Chương 40: Quân cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô mới là đối tượng bồi dưỡng tốt nhất, tới cảm nhận tôi đi, sau đó mang theo tư tưởng tôi vĩnh viễn ra đi..."

Vừa dứt lời, viện trưởng Lưu chủ động chạm vào Tống Già.

Da đầu cô tê dại, nỗi run sợ xuất phát từ linh hồn, như thể một thứ gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra khi chạm vào người đàn ông này.

Cô cố gắng hết sức để cảnh báo mình người này rất nguy hiểm.

Nhưng bàn chân giống như bị đóng đinh trên mặt đất, không thể bước đi.

Tống Già biết hôm nay mình quá lỗ mãng, người có thể bồi dưỡng những tên biến thái kia chắc chắn không phải một người bình thường.

Mà cô vì ấn tượng vốn có mà luôn cảm thấy ông ta chỉ là một cụ già lớn tuổi bình thường mà thôi, bên ngoài lại có cảnh sát hình sự, cảm nhận xong sẽ rời đi, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn.

Nhưng vấn đề lớn nhất của việc này chính là cảm nhận viện trưởng Lưu là việc nguy hiểm nhất.

Tống Già hiểu sâu sắc vấn đề, không tự tìm đường chết sẽ không chết!

Ngay khi Lưu Vĩnh Thọ sắp chạm vào cô, sợi dây chuyền mặt phật Phương Dặc cho cô đeo trên cổ đột nhiên sáng lên.

Trước đây cô luôn cảm thấy những thứ này đều là lừa gạt, lúc này lại cảm thấy, một ánh sáng nhẹ nhàng như ngọn nến khiến đầu óc cô đột nhiên thông suốt.

Tống Già nhanh chóng lùi về sau một bước, né tránh tay ông ta.

Sau đó cửa lớn được mở ra, Phương Dặc toàn thân ướt đẫm xông vào, một cước đá ngã viện trưởng Lưu đang muốn chạm vào Tống Già xuống đất.

Lưu Vĩnh Thọ nằm sấp trên đất cười rộ lên, nụ cười và ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Tống Già, giống như vô cùng nuối tiếc.

...

"Không phải em muốn giúp anh sao?"

"Giúp anh?"

Hiếm khi Phương Dặc lớn tiếng, tay bôi thuốc cho Tống Già cũng nặng hơn.

"Á... đau..."

"Đau? Em còn biết đau, anh thấy em căn bản không muốn sống nữa."

Tống Già biết mình sai, loại cảm giác cận kề cái chết này rất bất lực và khó chịu.

"Em chỉ muốn tìm danh sách giúp anh bắt được những kẻ biến thái thôi..."

Cô gái rụt rè sợ hãi cúi đầu, tay còn hơi run rẩy, Phương Dặc lại mềm lòng, xoa mặt cô, không thể mở miệng nói nặng lời.

"Không cần em anh cũng có thể tìm ra tất cả bọn họ, chờ vết thương em khỏi anh đưa em về thành phố A, anh đã thông báo cho giáo viên chủ nhiệm của em rồi, tiếp theo em phải chú tâm học tập."

"Aaa Phương Dặc, anh không phải người!"

Phương Dặc nhìn dáng vẻ kêu rên của cô, trong lòng thầm thở phào, đến bây giờ tim anh vẫn còn đập mạnh không ngừng.

Bản thân anh bị bệnh tâm lý và biết rằng đó là một con đường cực kỳ khó khăn.

Mà năng lực cảm nhận này lại có khả năng đồng cảm rất cao.

Vận mệnh an bài, luôn có một âm thanh vang lên trong lòng, đừng để Tống Già chạm vào những thứ đó, đặc biệt là Lưu Vĩnh Thọ.

Đừng nói hiện giờ chưa bắt được người, cho dù vậy, mạo hiểm tổn thương cô để bắt người cũng là chuyện không thể! Nếu những kẻ biến thái có ở khắp nơi cũng đâu liên quan gì đến họ!

...

Trước khi trở về thành phố A, Tống Già cần phải dưỡng vết thương ở tay.

Vì vậy cô lại bắt đầu ăn một đống táo.

Sáng hôm sau, Tống Già đang gặm táo thì điện thoại của Phương Dặc vang lên.

Cuộc gọi này rất lâu, anh nghe một hồi lâu, lông mày vẫn nhíu chặt.

Sau khi cúp máy, anh nhìn sang Tống Già, nói ngắn gọn cho cô.

"Lưu Vĩnh Thọ và Lưu Phong Quốc đều đã chết."

Tống Già khiếp sợ.

"Sao lại vậy?"

Cô không dám tin, Lưu Vĩnh Thọ và Lưu Phong Quốc đều là những người cực đoan, hoàn toàn không thể tự sát, trong thời gian ngắn đã xảy ra chuyện gì?

Tinh, tiếng tin nhắn vang lên, Phương Dặc cầm điện thoại lên xem.

"Người trong tổ thông tin phát hiện đoạn video này trong điện thoại Lưu Phong Quốc, người đăng lên từ nước ngoài, nên không tìm được."

Phương Dặc mở video ra, Tống Già bỏ quả táo xuống, lại gần xem.

Bối cảnh trong video là một ngồi nhà được cải tạo khá tốt, viện trưởng Lưu đang trò chuyện với những người khác, vì góc quay nên chỉ có thể thấy mình ông ta. Trong video trông ông ta trẻ hơn khoảng mười tuổi so với bây giờ.

Thậm chí video này còn bị cắt bỏ những gì người khác nói, chỉ có thể nghe thấy tiếng nói của viện trưởng Lưu.

"Cậu không ngu ngốc như những người khác, họ chỉ công cụ của tôi, một người hành hương và dưới vỏ bọc vị thần may mắn có thể biến họ thành nô lệ, cậu là học trò mà tôi ưng ý nhất."

"Vị thần may mắn chó má gì chứ, thế mà đám ngốc kia lại tin."

Quả nhiên giống như Tống Già nghĩ, từ trước đến giờ viện trưởng Lưu chưa từng tin tưởng thần may mắn, mà người nói chuyện với ông ta là học trò ông ta tâm đắc nhất, rất có thể là người quay video hoặc người gửi.

Đột nhiên Tống Già nhớ lại, video này có người gửi đến điện thoại của Lưu Phong Quốc, mà Lưu Phong Quốc một kẻ biến thái sùng bái thần may mắn. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ lời Lưu Phong Quốc nói: "Mày không thành kính" rồi đẩy cô bé kia xuống lầu, nếu Lưu Phong Quốc biết viện trưởng Lưu không thành kính, thần may mắn cũng chỉ là ngụy trang vậy thì... Cô hoảng sợ nhìn sang Phương Dặc.

Phương Dặc gật đầu.

"Sáng nay, trại tạm giam nói không có bằng chứng, cả hai đều được thả ra, người của anh chỉ có thể ở bên ngoài, nhưng ngay khi thay ca thì xảy ra sự cố, Lưu Vĩnh Thọ chết vì một con dao gọt hoa quả, đâm từ phía sau, người quen gây án, căn cứ vào hung khí và hiện trường, khả năng cao thủ phạm là Lưu Phong Quốc."

"Vậy Lưu Phong Quốc thì sao?"

"Sau khi Lưu Vĩnh Thọ chết, cậu t cầm hộp thần may mắn ra cửa, vừa đến cửa tiểu khu cũng bị người khác đâm, là một con dao hoa quả giống y vậy."

Vẻ mặt Tống Già nghi ngờ, mặc dù cô cực kỳ hận Lưu Phong Quốc nhưng cảm thấy tình tiết này quá kỳ lạ, chẳng lẽ có người thay trời hành đạo?

Phương Dặc im lặng một lát mới nói.

"Hung thủ họ Trương."

Họ Trương? Tống Già suy nghĩ một hồi mới tìm ra được trong ký ức, lần đầu tiên đến tìm viện trưởng Lưu, bọn họ hỏi đường ở một cửa hàng bán hoa quả ven đường, có bác gái nói đứa trẻ nhà ông Trương trong khu phố cổ này chết vì ngã từ trên cao xuống.

Cô bé được Tống Già cứu kia nếu không có cô cứu thì hậu quả cũng tương tự, chẳng lẽ những đứa trẻ chết trong khu phố cổ đều là... Sau khi truyền giáo thất bại nên Lưu Phong Quốc đã ra tay sao?

Suy nghĩ trong đầu Tống Già nối liền nhau, cô mở to mắt nhìn anh.

Phương Dặc gật đầu.

Một hồi lâu cô không nói nên lời, cái chết của hai người kia đương nhiên khiến người ta thỏa thê, nhưng những thứ còn ẩn giấu trong đó lại khiến người khác thổn thức. Ví dụ như ông Trương mất đi đứa con trai yêu quý hay chấp niệm điên cuồng của Lưu Phong Quốc.

Nhưng mà nghĩ lại toàn bộ chuyện này, Tống Già có cảm giác kỳ lạ.

"Không phải là..."

"Em cũng cảm thấy quá trùng hợp phải không?"

Tống Già gật đầu, Phương Dặc dùng tay gõ lên bàn, nhíu mày mở miệng.

"Không phải trùng hợp, có ai đó đã tiết lộ chuyện này cho ông Trương..."

Tống Già nổi da gà, điều này có nghĩa là có người đã tính toán tất cả, cho dù là viện trưởng Lưu, Lưu Phong Quốc hay ông Trương kia, thậm chí cả cô và Phương Dặc cũng chỉ quân cờ trong một bàn cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip