Chương 37: Muốn đến khách sạn tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vụ án của Lưu Thụy Quốc đã quyết định rồi nhưng lại ở trong lòng Phương Dặc rất lâu không biến mất.

Đó là mối quan hệ giữa Lưu Thụy Quốc và Lưu Chí Quốc là như thế nào.

Thật sự chỉ là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới đơn thuần sao?

Đối với vấn đề này, không ai biết vì các tài liệu lưu trữ ở thành phố A đều thất lạc trong những năm đầu, rất khó để kiểm tra sự việc từ hơn 40 năm trước.

Phương Dặc thẩm vấn Lưu Thụy Quốc đã hỏi về mối quan hệ giữa ông ta và Lưu Chí Quốc nhưng ông ta lại trở lời là... trùng hợp.

Trùng hợp? Trong phòng anh rất nghi ngờ về câu trả lời này.

Anh đã kiểm tra DNA của hai người một cách cẩn thận nhưng lại không phải người thân, cũng không có manh mối khác nên chỉ có thể bỏ qua.

...

Cuối tháng 11, Phương Dặc vì một vụ án buôn ma túy liên tỉnh mà đến thành phố B, cũng trong thời gian này anh phát hiện ra manh mối mới.

Hóa ra hơn 40 năm trước, Lưu Thụy Quốc và Lưu Chí Quốc lớn lên trong cùng một viện mồ côi. Bởi vì viện trưởng nơi này họ Lưu nên tất cả trẻ em đều theo họ Lưu, bé trai đều họ Lưu tên Quốc.

Phương Dặc quyết định đến cô nhi viện kia xem thử, đúng lúc vào cuối tuần nên Tống Già muốn đi cùng.

Vì thế hai người lên đường đến thành phố B.

Khi đến đó là qua buổi trưa. Vị trí cô nhi viện đã biến thành trường mẫu giáo, hai người đành phải đến cửa hàng trái cây bên cạnh, mua ít hoa quả, thuận tiện hỏi thăm một chút.

"Xin chào, xin hỏi trước đây có phải có một cô nhi viện không?"

"Hai người là?"

Đối phương khá cảnh giác, Tống Già lập tức đáp.

"Haizz, trước đây dượng tôi là một đứa bé trong cô nhi viện, bây giờ bị bệnh nên mong muốn lớn nhất là muốn biết tình hình ở nơi này, chúng ta đến xem..."

Lời của cô khiến chủ cửa hàng trái cây buông lỏng cảnh giác và giải thích.

"Hóa ra là vậy. Cô nhi viện đã bị phá dỡ từ hơn mười năm trước rồi, nếu cô cậu muốn biết tình hình có thể đến khu phố bên cạnh hỏi xem, cựu viện trưởng Lưu bây giờ đang sống ở đó, tòa nhà số 3 căn 308... Nhưng nếu đưa theo trẻ con thì nhất định phải để ý, khu đó thuộc về phố cổ, rất nhiều thành phần hỗn loạn, dễ xảy ra chuyện."

Sau khi ông chú nỗing thì mấy cô dì bên cạnh cũng thấy hứng thú bắt đầu thảo luận.

"Phải đó, cháu nhà ông Trương trước đây đi chơi, không hiểu sao lại ngã từ trên tầng xuống..."

"Ôi, nhà lão Trương chỉ có một mình ông ấy, nghe nói vợ ông còn đang nằm viện..."

"Còn có cô bé bị chết đuối kia nữa... Nghe nói là do tội phạm chạy trốn gây ra, hiện giờ còn chưa bắt được, quốc gia bây giờ phải quản lý nghiêm hơn..."

Đề tài đến đây cũng không tiếp tục hỏi được nữa, hai người Tống Già dứt khoát tìm đến nhà.

Khu dân cư này đã lâu đời rồi, thoạt nhìn không có nhiều nhà cửa lắm, ngoài đường đều là rác rưởi vứt lung tung.

Đến tòa nhà số 3, đây là một tòa nhà nhỏ sáu tầng, ở khu phố cũ này xem như là một tòa kiến trúc khá cao, nhìn từ bên cạnh từ mặt tường đã bong tróc, cửa sổ rỉ sắt loang lổ, mang đến cảm giác sa sút.

Đến nhà 308, họ lịch sự gõ cửa.

Cửa nhà vừa mở ra, một cậu bé khoảng 14 tuổi nhìn Phương Dặc thì con ngươi mở to, vẻ mặt hoảng sợ chạy vào trong nhà.

Tống Già bật cười.

"Ôi trời, đồng chí Phương Dặc, đã bảo anh cười nhiều lên, anh xem đi, đến một đứa bé cũng bị anh dọa như vậy đó."

Phương Dặc còn chưa nhìn rõ cậu bé kia đã nghe thấy cô nói vậy thì chọc lên trán cô một cái tỏ ý bất mãn.

Đúng lúc này, trong nhà truyền ra một giọng nói già nua.

"PHong Phong, ai đến vậy?"

Ngay sau đó có một ông lão đi ra, nhìn rất giống viện trưởng Lưu trong bức ảnh mà Phương Dặc và Tống Già xem.

Ông ta khoảng 70 tuổi, đầu tóc hoa râm, gương mặt hiền từ nhân hậu, nụ cười ấm áp, Tống Già bất giác sinh ra hảo cảm với một người như vậy.

"Chào viện trưởng Lưu, tôi là đội trưởng Phương Dặc từ đội cảnh sát hình sự thành phố A, chúng tôi có hai vụ án muốn tìm hiểu chuyện từ ông."

Viện trưởng Lưu sửng sốt, trên mặt hiện lên sự lo lắng.

"Mời hai vị vào, nơi này đơn giản, tiếp đãi không được chu đáo... Có chuyện gì sao?"

Sau một hồi nói chuyện, ông ta nghe đến chuyện Lưu Chí Quốc và Lưu Thụy Quốc thì rơi nước mắt.

"Đều tại tôi, tại tôi khi còn nhỏ đã không dạy bảo họ cho tốt, làm sao lại như vậy, sao lại như thế chứ... Chí Quốc và Thụy Quốc đều là những đứa trẻ ngoan, đặc biệt là Thụy Quốc, thông minh học giỏi, là một trong đứa trẻ có thành tích tốt nhất ở chỗ chúng tôi. Sao lại như vậy chứ, có phải có hiểu lầm gì không?"

Ông lão khóc lóc, trong lòng Tống Già cũng không thoải mái.

"Viện trưởng Lưu, mong ông đừng đau buồn, có người hoàn cảnh cũng không thể cảm hóa được, họ là tội phạm, không liên quan gì đến ông cả."

"Khi nào Thụy Quốc bị hành hình, tôi có thể đến nhìn không, cô bé đừng để ý, mặc dù nó làm sai nhưng ở nơi này, nó vẫn là đứa bé nhỏ gầy, tôi muốn đến tiễn nó... Những người bị nó hại, nếu có cơ hội, tôi muốn xin lỗi thay nó, nếu có nợ nần tôi cũng có chút tiền tiết kiệm..."

Tống Già rơi nước mắt, cho dù là biến thái cũng không phải không có gia đình, đó là bến đỗ duy nhất có thể bao dung một người không giới hạn.

Nói chuyện một lúc cũng không nhận được thông tin có giá trị, khi hai người sắp đi thì Phương Dặc nói.

"Viện trưởng Lưu, tôi thấy trước cửa có để hành lí?"

"À, là như này, Phong Phong là đứa trẻ có hoàn cảnh phức tạp, là đứa trẻ cuối cùng tôi nhận trước khi đóng cửa viện, những năm đầu vì ám ảnh sự tra tấn dã man của bọn buôn người nên rất sợ người lạ, hai ngày trước đồn công an nói có tin tức về cha mẹ ruột của cậu bé nên tôi định buổi chiều mua vé tàu dẫn nó đi... Mong mọi chuyện đều thuận lợi..."

Tống Già nhớ đến cậu bé kia, cũng không khỏi đồng cảm.

"Sẽ thuận lợi thôi."

Phương Dặc cũng đi theo, tiếp tục hỏi.

"KHông biết viện trưởng Lưu còn có danh sách của những đứa trẻ ở cô nhi viện năm đó không? Có tiện cho tôi xem, tôi muốn tìm hiểu về quá khứ của bọn họ."

"Có, có, đương nhiên có rồi. Cả đời này của tôi không có tài cán gì, chỉ nuôi lớn được 19 đứa trẻ này... Đây... đây là danh sách."

...

Khi ra khỏi nhà viện trưởng Lưu, Tống Già lại nhìn đứa bé mở cửa kia, Lưu Phong Quốc, năm nay 12 tuổi.

Từ xa, Tống Già nhìn thấy một cô bé đứng cạnh cậu bé.

Lưu Phong Quốc đang dạy cô bé cái gì đó, trên tay còn có một hộp nhỏ với hoa văn kỳ lạ, trên khuôn mặt cậu bé mang vẻ sùng bái, mơ hồ còn nghe thấy giọng nói của cậu.

"Trên thế giới này không thể tránh khỏi đau khổ..."

Trong lòng Tống Già cảm thán, cho dù từng chịu bao nhiêu khổ sở, chỉ cần kiên trì thì sẽ chờ đến khi mình được cứu rỗi.

...

Sau khi lên xe Tống Già phát hiện Phương Dặc vẫn đang ngẩn người nhìn danh sách.

Cô có hơi buồn bực.

"Sao thế? Có vấn đề gì à?"

"Không, nhưng trực giác của anh không tốt lắm."

"Trời ạ, cảnh sát các anh cứ làm vụ án phức tạp lên..."

Phương Dặc bật cười xoa đầu cô.

"Buổi chiều anh đi tìm những người trong danh sách, xác nhận lại, em ngoan ngoãn ở khách sạn, ngày mai anh đưa em đến thành phố B chơi..."

Tống Già bĩu môi, người đàn ông này cái gì cũng tốt nhưng lại luôn coi cô như đứa trẻ, cô cảm thấy như vậy rất tệ.

Cô nổi lên tâm tư xấu xa, không có ý tốt mà nói.

"Em nghe nói ở thành phố B có một khách sạn tình yêu rất nổi tiếng, em muốn đến đó."

Phương Dực nghe xong thì nghẹn lại, lấy chứng nhận cảnh sát ra đung đưa trước mặt cô, nghiêm túc nói:

"Đi làm gì? Quét tệ nạn à?"

tui đợi cảnh thịt của hai người muốn gãy cổ :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip