Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Già không ngờ, lần đầu tiên lên đỉnh trong cuộc đời cô.

Lại là trong nhà xác âm u lạnh lẽo này, bị đội trưởng đội hình sự nghiêm túc dùng ngón tay trêu đùa kích thích cô phun nước.

Lúc đó trong cảm nhận của cô, thiếu nữ kia cũng cao trào, hai khoái cảm chồng chất khiến Tống Già căng cứng cả người, giống như đến bên vách núi, đầu óc mê man, chỉ có thể kẹp chặt lấy ngón tay người đàn ông, vô thức há miệng rên rỉ.

Đợi đến khi tỉnh táo lại, chân Tống Già run rẩy, định đến chỗ cô gái tiếp theo thì bị Phương Dặc ngăn cản lại.

Phương Dặc muốn đưa tay giữ lấy cô thì lại nhìn thấy ngón tay ướt đẫm của mình, mặt anh đỏ lên, nhanh chóng nắm chặt bàn tay lại, ho khan một tiếng.

"Đủ rồi, đã xác định là Lưu THụy Quốc, không cần tiếp tục nữa..."

Tống Già nghĩ rằng, thông tin lấy được bằng cách này là có hạn, không thể dùng làm bằng chứng.

Quan trọng là người bạn trai mới này không vui.

Tống Già đứng đó nhìn Phương Dặc dọn dẹp hiện trường hỗn loạn, lúc này mới bất giác đỏ mặt lên, vừa rồi cô lại lẳng lơ như vậy, cầu xin đàn ông dùng ngón tay chơi mình, còn muốn sờ thứ đó của anh... Thật sự rất dâm.

Nghĩ lại, tầm mắt cô nhịn không được dừng trên người anh. Quả nhiên thấy vành tai người đàn ông đỏ bừng, nơi dưới thân cố gắng che cũng không che được thứ phồng to đó, cho dù sắp nổ tung cũng không có ý giải tỏa.

Trong lúc cảm nhận, rõ ràng biết chuyện này có liên quan đến Lưu Thụy Quốc.

Ngoài ra có một số chuyện vẫn nằm ngoài dự đoán của Tống Già.

Cô vẫn cảm nhận được khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Vãn Vãn là ngay sau khi vừa cao trào, có nỗi tò mò lớn về tình dục, thiếu sự tự chủ nên sẽ đắm mình trong thứ này.

Nhưng sau cơn cực khoái vẫn chưa kết thúc cảm nhận.

Niềm hạnh phúc lớn nhất của Vãn Vãn là sau khi cao trào.

Khi Lưu Thụy Quốc ôm lấy cô ấy, vừa cởi dây thừng vừa an ủi cô ấy.

"Vãn Vãn ngoan quá, làm chú sướng như vậy... chú rất thích con..."

Vào giây phút đó, cảm nhận kết thúc.

Tống Già bỗng thấy chua xót, cô lại nhớ đến Tiểu Uyển, Tiểu Uyển cũng giống Vãn Vãn. CÁc cô ấy đều có tình cảm thật với Lưu Thụy Quốc, họ thật sự thích người chú trưởng thành này, thích sự cuốn hút, học thức, khí chất và quyền thế của ông ta.

(Mới làm bộ vuốt dài xong khó gõ chữ quá :(((

Các cô ấy đều đắm chìm trong tình yêu mà người chú này cho.

Tống Già không thể hiểu nổi tình cảm này.

Trên thế gian này có rất nhiều kiểu tình yêu và vui sướng khác nhau.

Tình yêu của người trẻ, tình yêu của người già.

Còn có tình cảm đồng tính, chịu nhiều áp lực và bài xích của thế giới này.

Một số người gặp nhau hứa hẹn quá sớm.

Một số cuộc gặp gỡ lại quá muộn, thời gian bên nhau không nhiều.

Nhưng dù thế nào, tình cảm của họ vẫn thuần khiết.

Tống Già không chán ghét bất kỳ loại hình thức quan hệ tình dục nào, cho dù là vụng trộm, cũng chưa chắc không có sự chân thành.

Nhưng cô căm ghét Lưu THụy Quốc.

Có thể thấy, trong mối quan hệ của Lưu Chí Quốc và Lưu Thụy Quốc, Lưu Chí Quốc là kẻ biến thái nhưng lại ở vị trí thấp hơn, hắn ta căn cứ vào tình hình của Lưu Thụy Quốc mà chọn đối tượng để giết. Thật ra theo một ý nghĩ nào đó thì Lưu Chí Quốc chỉ là con dao trong tay Lưu Thụy Quốc mà thôi.

Kẻ đáng sợ thật sự mới là Lưu Thụy Quốc, người có thể vui vẻ ngọt ngào với các cô gái, nhưng cũng có thể giao họ cho kẻ biến thái khi ông ta đã thấy chán.

Ông ta không coi những cô gái này là con người.

Giây trước vừa làm các cô ấy yêu đến tận xương, giây sau đã cho họ xuống địa ngục, còn liên lụy đến cha mẹ của họ, biến thái biến họ thành những tấm da người treo trên tường.

Một khoảnh khắc vui sướng đổi lấy cái giá quá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip