Chương 28: Số phận giống nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện bắt gian này, Phương Dặc và Tống Già cuối cùng cũng có thể tập trung vào vụ án.

Mọi chuyện cũng không phải không có thay đổi, ít nhất bầu không khí giữa hai người không còn giống lúc trước nữa.

Chủ yếu là phương Dặc.

Tống Già da mặt dày, thích ứng rất tốt với thân phận tự gán cho mình.

Phương Dặc thì không như vậy, từ sau chuyện sáng hôm đó, anh vẫn luôn nhíu chặt mày, dường như gặp chuyện gì làm phiền, lúc đi trên đường hay đi cầu thang, Phương Dặc luôn đi nhanh hơn cô hai bước, từ góc độ của Tống Già, có thể thấy khóe miệng mím chặt của anh.

Đi như vậy, Tống Già đột nhiên dừng lại, một tay túm tay áo người đàn ông, vừa cúi đầu ủ rũ mở miệng.

"Anh không thích sao?"

Sau khi xem Tống Già diễn kịch quá nhiều lần, Phương Dặc sao còn trúng chiêu này, vừa nhìn đã biết bắt đầu khổ nhục kế, mặc dù biết chuyện buổi sáng, Tống Già vì bảo vệ anh, là kế tạm thời mà bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn tức giận, tức giận bản thân làm hỏng mọi chuyện.

Hơn nữa còn có một nỗi sợ hãi khó hiểu, khi đối mặt với diễn xuất của cô, Phương Dặc quyết đoán vạch trần.

"Cúi đầu làm gì? Sợ mình cười thành tiếng sao?"

Ôi... lại vô ích.

Tống Già không giả vờ nữa, bĩu môi nói: "Không phải tôi hết cách rồi sao, chuyện như vậy cũng không thể lấy oán báo ơn, để anh bị hiểu lầm chứ!"

"Tôi không cần cô báo ơn!"

Phương Dặc nói vừa gấp vừa nhanh, anh không thích nghe Tống Già nói từ này, nếu như có ân tình, có phải đổi lại tất cả người nào cũng đều được cô quan tâm như vậy không, suy nghĩ như vậy sẽ khiến anh vô cùng khó chịu.

"Vậy anh có muốn làm bạn trai tôi không?"

Tống Già dứt khoát nói thẳng, cô vốn không phải người dây dưa không rõ. Sau khi trải qua chuyện của Lưu Chí Quốc, cô càng biết rõ ,trên đời có rất nhiều chuyện không thể chờ đợi, ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Tống Già vẫn luôn có cảm giác, có vài người một khi đã bỏ lỡ sẽ lại kết thúc.

Nghe Tống Già nói, lông mày Phương Dặc không hề buông ra mà càng nhíu chặt hơn.

"Vì cái gì? Cũng vì báo ơn sao?"

"Không phải, vì tôi..."

Tống Già nói được một nửa, Phương Dặc liền cắt ngang, người đàn ông này như đang sợ hãi gì đó.

"Chúng ta không hợp."

"Tại sao không hợp?"

Tống Già buồn bực, lần đầu tiên trong đời thổ lộ lại bị từ chối như vậy, quan trọng nhất là cô cảm nhận được Phương Dặc cũng không phải thờ ơ với cô.

"Chỉ là không hợp, cô có thể tìm các nam sinh trong lớp trong trường, tuổi tác tương đương, cùng chí hướng, dù sao cô cũng đang tìm kiếm..."

Nói đến đây, Phương Dặc tự muốn đánh miệng mình, nói cái gì vậy, chẳng có chút logic nào, còn đầy ghen tỵ nữa.

Tống Già lại vui vẻ, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy rất kỳ diệu, thì ra thích một người thật sự sẽ vì một câu nói của đối phương mà thay đổi tâm tình. Một giây trước còn tức giận, một giây sau đã lại vui vẻ, cô cũng không muốn làm rõ rốt cuộc bản thân ỷ lại vào anh, vì ân tình mà sinh ra tình cảm hay gì, hay do bản thân có sức hấp dẫn, dù có thế nào, cảm giác hiện giờ mới là quan trọng nhất.

Tống Già lên cầu thang, hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Phương Dặc.

"Đừng có nói linh tinh nữa, em thích anh, sau này anh chính là bạn trai em, tiểu phù thủy em xem bói cho anh rồi, đời này anh không có em sẽ cô độc đến già."

Tống Già nói xong thì đi xuống dưới, căn bản không quan tâm lời nói của mình sẽ có hiệu quả gì.

Phương Dặc đứng yên tại chỗ, trong mắt dâng lên sóng triều, lời nói của cô luôn đầy bất ngờ như vậy, không quan tâm gì mà làm chấn động lòng anh, khiến anh không kịp trở tay.

23 năm, Phương Dặc luôn sống theo khuôn phép, lần đầu tiên gặp người vô lý đến vậy.

Thế nhưng sự thẳng thắn này khiến cho những bất an trong lòng anh tạm thời bị đè xuống, một cảm giác khác nhảy nhót xông lên, gần như muốn nhấn chìm anh, mặt anh rất nóng, không cần nhìn cũng biết là đỏ ửng.

Sau khi hốt hoảng thì lại nghe đến góc rẽ truyền đến tiếng cười của cô gái.

"Em cũng giống anh, số phận giống nhau!"

...

Vòng qua tòa nhà cảnh sát hình sự, hai người đến nhà xác.

Ở đây có một ông lão trung niên ngồi ở cửa, bên dưới không có ai, lạnh lẽo nhưng Tống Già lại cảm thấy như thể nghe được tiếng khóc nghẹn từ địa ngục.

Cô tiếp tục đi vào bên trong nhưng Phương Dặc đột nhiên giữ cô lại, anh cố gắng bình tĩnh nhưng sắc mặt vẫn còn hơi đỏ.

"Nếu điều này ảnh hưởng đến em thì chúng ta bắt đầu từ chỗ khác, anh không tin Lưu Thụy Quốc có thể làm đến hoàn hảo, anh đi bắt ông ta."

Phương Dặc cũng muốn tìm chứng cứ nhưng mấy lần, anh có suy đoán về năng lực của Tống Già, nghĩ lại miêu tả của cô đối với Lưu Chí Quốc, Phương Dặc cảm thấy, năng lực này có ảnh hưởng với cô.

Hoặc có lẽ người bình thường có năng lực đặc biệt nào cũng đều phải trả giá.

Đừng nói đến cái giá phải trả, cho dù chỉ làm Tống Già cảm thấy hơi khó chịu, Phương Dặc đã không muốn thử.

Phương Dặc có điều băn khoăn, Tống Già lại không muốn từ bỏ, chuyện lần này hơi phức tạp, gút mắc giữa những người có tình cảm càng phức tạp.

Đều tại trước đó cô cảm nhận Tiểu uyển, khiến cô kiên định cho rằng Lưu Thụy Kỳ và Lưu TĨnh Nhã có liên quan đến chuyện này, điều này đánh lừa phương hướng điều tra vụ án của Phương Dặc.

Hiện giờ Lưu Chí Quốc đã chết, Lưu Thụy Kỳ và Lưu TĨnh Nhã mặc dù đã nhận tội nhưng căn bản không có chứng cứ, chỉ cần ngày mai, luật sư Lưu gia đến thì hai người sẽ được thả.

Như vậy sẽ thành vụ án chưa có lời giải.

Trên thực tế, cho đến nay, lợi thế của họ được tạo ra trên sự vi phạm của Phương Dặc, một khi Lưu gia lật ngược lại thì sẽ vô dụng.

Vì vậy, thời gian và bằng chứng là thứ quan trọng nhất bây giờ.

Cô phải mau chắc xác định hướng đi càng lúc càng sớm, có thêm càng nhiều manh mối càng tốt.

Tống Già kiên định đi vào phòng để xác, đập vào mặt là không khí lạnh lẽo cùng cực, cô nhịn không được mà run rẩy.

Ngay sau đó, bàn tay được Phương Dặc nắm chặt lấy.

Bàn tay người đàn ông ấm áp, trên đó còn có mấy vết chai, nhưng rất vững chắc và mạnh mẽ, có thể bao bọc toàn bộ bàn tay nhỏ của cô trong đó.

Tống Già đột nhiên có cảm giác được tăng thêm sức mạnh, giống như chỉ cần có anh ở đây, thì cho dù phía trước là núi đao biển lửa cô cũng có thể xông vào.

Hai người đi qua lối vào, đến nơi cất giữ thi thể của vụ án Lưu Chí Quốc, bởi vì vụ án chưa kết thúc nên thi thể đều được bảo quản, trên đó đánh dấu tên.

Phương Dặc vén ba bộ này lên, để lộ một đoạn da nhỏ, rõ ràng là cô bé trong gia đình ba nạn nhân.

Tống Già hít sâu một hơi, nuốt nước bọt, chuẩn bị đặt tay lên.

Để giám mức độ khủng bố, còn cố ý thêm nhạc nền cho chính mình.

"Ting ting ting, tiểu phù thủy bắt đầu làm phép!"

Phương Dặc nhịn không được bật cười, sự lo lắng trước đó tan biến.

"Thích diễn!"

Sau trò đùa nhỏ này, cả hai đều thoải mái hơn.

Tống Già đặt tay lên, khởi động cảm nhận.

Cô gái đầu tiên tên là Vãn Vãn, năm nay 16 tuổi.

Trong cảm nhận có một căn nhà rất lớn, Vãn Vãn bị trói trên không, toàn thân trần truồng, trên người có sợi dây đỏ, quấn quanh bộ phận sinh dục.

Giữa kẽ hở của sợi dây, bầu ngực trắng ngần và nửa thân dưới lộ ra, giống như con cừu con đang chờ bị làm thịt, càng vùng vẫy, dây càng trói chặt.

Tống Già cảm nhận được cảm giác treo trên không lơ lửng không thoải mái nhưng rất nhanh, có một người đàn ông mở cửa đi vào, lần này là chính diện, Tống Già nhìn rất rõ ràng.

Ông ta mặc vest, nở nụ cười ấm áp.

Lưu Thụy Quốc!


Đôi chính sắp có cảnh ấy ấy nhé :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip