Chương 24: Cảm giác không giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Già sửng sốt, đều không phải hung thủ? Cảnh tượng vừa rồi gặp phải hiện lên, lời nói của Lưu Thụy Quốc vẫn còn rất rõ ràng.

Điều này khiến Tống Già không khỏi nghi ngờ.

"Là vì Lưu Thụy Quốc sao?"

"Cái gì?"

"Bởi vì ông ta có quan hệ tốt với cục trưởng của các anh? Bởi vì ông ta có quyền có tiền? Vụ án này rõ ràng như vậy, Lưu Tĩnh Nhã căm ghét Tiểu Uyển, hai người đó còn có tranh chấp, Lưu Tĩnh Nhã cũng từng nói muốn giết Tiểu Uyển, mọi thứ đều rõ ràng, hiện giờ anh lại nói với tôi cả 2 đều không phải hung thủ? Hahaha, không phải anh muốn nói là đợi sau khi bọn họ rời đi, Tiểu Uyển suy nghĩ không thông, đau buồn nên nhảy hồ chứ?"

Tống Già tức giận đỏ cả mắt.

"Người không phải bọn họ giết thì tại sao phải đi mua chuộc Tiểu Vương, tại sao phải phóng hỏa? Vì sao phải giết người diệt khẩu? Phương Dặc, anh cho rằng tôi là đồ ngốc à? Hay là anh không tin tôi, cho rằng những gì tôi nói là giả, năng lực của tôi cũng là giả, căn bản không có video gì, Tiểu Vương chết đi chỉ là chuyện ngoài ý muốn giống như cảnh sát nói?"

Nói đến đây, giọng nói của Tống Già đã nghẹn ngào, gần như là gào lên.

Phương Dặc mím môi, đưa tay kéo huy chương trên vai mình đưa cho Tống Già.

"Tống GIà, tôi là một cảnh sát hình sự, nhiệm vụ của tôi là căn cứ vào chứng cứ, khẩu cung, khôi phục lại chân tướng vụ án. Nếu phải nói đến thiên vị thì hoàn toàn ngược lại. Bởi vì Chu Tiểu Uyển là bạn của cô, vì năng lực của cô, vì cô nghi ngờ nên tôi mới phân biệt đối xử với Lưu THụy Kỳ và Lưu Tĩnh Nhã, trước khi thẩm vấn, trong lòng tôi cho rằng một trong số họ là hung thủ, Tống Già, đây mới là lòng riêng của tôi."

Đây là lần đầu tiên Phương Dặc nói nhiều như vậy, người đàn ông mím môi, tay hơi run, vừa nhìn đã biết là đang vô cùng tức giận.

"Nưng kết quả bây giờ cho tôi biết cả hai đều không phải, đạo đức nghề nghiệp của tôi và phân tích nói với tôi rằng suy luận của chúng ta có vấn đề!"

Phương Dặc thật sự rất tức giận, không phải vì không tìm được hung thủ mà là tức giận bởi vì, ai cũng có thể hiểu lầm anh nhưng cô gái trước mắt này thì không được!

Anh thậm chí muốn xoay người rời đi nhưng khi nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của cô thì đột nhiên mềm lòng.

"Khi hai người bọn họ khai báo tình tiết vụ án rõ ràng có rất nhiều chỗ không nói rõ, còn có thời gian bọn họ rời khỏi sau hồ, không khớp với cái chết của Chu Tiểu Uyển... Đối với việc nhận tội, tôi nghĩ họ có khuynh hướng nghĩ rằng đối phương làm ra nên muốn nhận tội thay cho nhau!"

Lời nói của người đàn ông mỗi câu chữ đều rõ ràng, thực ra cô cũng không thật sự hoài nghi anh, nhưng mà...

HÔm nay đã trải qua vô số chuyện, bạn mất, vụ án giết người, sử dụng cảm nhận hai lần, cô đã mệt mỏi từ lâu, bộ não như muốn nổ tung, bây giờ cộng với trái tim đau khổ khó chịu, hoảng loạn, Tống Già không chịu nổi nữa mà ngất xỉu.

Hình ảnh cuối cùng trong mắt là khuôn mặt hoảng sợ và tiếng hét của Phương Dặc.

"Tống Già... Tống Già..."

Khi tỉnh lại.

Là trong phòng nghỉ của Phương Dặc, trong lúc mê man, Tống Già cảm giác được Phương Dặc đút thuốc cho cô, động tác rất nhẹ nhàng.

Sau khi cho cô uống xong còn ngồi bên cạnh giúp cô xoa bóp, đầu ngón tay của người đàn ông có vết chai mỏng, dường như không quen với việc này nên động tác anh có hơi cứng nhắc.

Tống Già chậm rãi mở mắt ra, nhìn cái cằm lún phún râu của anh, còn mảng quầng thâm xanh đen dưới mắt thì trong lòng có hơi khó chịu, cô mấp máy môi.

"Xin lỗi, tôi không nên nghi ngờ anh..."

Phương Dặc nhìn cô gái co rụt trên giường, khóe mắt còn vương lệ, trong mắt đều là tơ máu đỏ, trong lòng nổi lên cảm giác đau nhói như bị kim châm.

Cô chỉ là cô gái học lớp 12 vừa tròn 18 tuổi, nhưng đã trải qua quá nhiều chuyện trong khoảng thời gian này.

Phương Dặc nằm xuống ôm cô vào lòng, khẽ khàng vỗ lên lưng cô từng cái một.

"Cô yên tâm, tôi sẽ điều tra chuyện này đến cùng, chỉ cần phụ trách vụ án nào thì phải chịu trách nhiệm đến cùng, tin tôi có được không?"

Lần đầu tiên TỐng Già gần gũi với một người đàn ông như vậy, đương nhiên ngoại trừ khi cảm nhận.

Cánh tay anh cứng rắn, ôm rất ấm áp, mặc dù có hơi mất tự nhiên nhưng càng nhiều hơn là cảm giác an toàn, Tống Già mơ màng nhắm mắt lại, sự khó chịu trong lòng dần tan biến.

Đột nhiên nghĩ đến vấn đề tuổi dậy thì của mình, so sánh Phương Dặc với các bạn nam khác trong lớp thì cô đột nhiên cảm thấy bọn họ thật non nớt.

Huống chi bây giờ, cho bọn họ thêm mười năm nữa cũng không sánh bằng người đàn ông này.

Đột nhiên có thứ gì đó xoẹt qua đầu cô, Tống Già sững sờ một lúc.

Trước đây cô vẫn cảm thấy cứ có chỗ nào đó không đúng, cô đột nhiên biết mình đã bỏ qua chỗ nào.

Cảm giác!
Cảm giác không giống!

Trong cảm nhận của Lưu Tĩnh Nhã, cô đã cảm nhận được khi cô ta thân mật với Lưu Thụy Kỳ.

Trong cảm nhận của Tiểu Uyển, cô đã tiếp xúc với người đàn ông được gọi là bạn trai của Tiểu Uyển.

Trước đây bởi vì ảnh chụp nên cô luôn nghĩ người đó là Lưu Thụy Kỳ.

Mà hiện giờ đột nhiên phát hiện không đúng.

Hai cảm giác này không giống nhau!

Lần đó Lưu Thụy Kỳ rất ngây ngô!

Mà lần của Tiểu Uyển lại rất thành thục.

Ngoài ra còn có xúc giác, kích thước của cả hai, mức độ mịn màng của làn da cũng khác nhau.

Người đàn ông đó không phải Lưu THụy Kỳ!

Phát hiện này giống như một tiếng sấm chớp đột nhiên vang lên, đánh cho Tống Già không kịp trở tay.

Không phải Lưu Thụy Kỳ, nhưng trong phòng lại có ảnh cậu ta, nhưng phòng theo phong cách châu Âu cũng là nhà Lưu gia.

Đó... đó là...

Trong đầu Tống Già đột nhiên hiện lên người đàn ông gặp ở cục cảnh sát, cha Lưu Thụy Kỳ, Lưu Thụy Quốc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip