Chương 22: Thiện ác có báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay nghề của Phương Dặc không tồi, nấu trong chốc lát đã làm xong ba món mặn một món canh.

Tống Già ăn rất ngon miệng, tâm trạng luôn áp lực cuối cùng cũng thả lỏng, thoải mái nói lời khen.

"Wow, anh giỏi quá, tôi nghĩ với tay nghề này chắc sẽ có vô số em gái đầu hàng dưới cảnh phục của anh..."

"Im miệng, ăn cơm đi!"

"Đồng chí Phương Dặc, anh như vậy là không được, sao lại không nhận lời khen của người khác chứ! Không được, hôm nay tôi nhất định phải khen anh..."

Vẻ mặt Phương Dặc bất lực, nhưng khóe miệng lại chậm rãi cong lên, tai cũng đỏ lên, cảm giác được người ta khen cũng không tệ, tự nhiên anh cảm thấy nấu cơm cho con bé này cũng là một chuyện thú vị.

Tống Già còn đang cố gắng nịnh hót thì đột nhiên điện thoại cô rung lên, nhận được một tin nhắn.

Đến từ dãy số xa lạ.

"Tối ngày 16 tháng 9, Lưu Tĩnh Nhã đã đến phía sau hồ."

Bầu không khí thoải mái nhẹ nhàng giữa hai người lập tức ngưng đọng lại.

Cùng với tin tức này, một bức ảnh và video gửi đến, trong đó có thể thấy có một cô gái đi về phía sau núi, thời gian bên dưới bức ảnh là 16/09 12:44, cô gái đó là Lưu Tĩnh Nhã.

Mà video kia hình như được quay từ vườn hoa nhỏ, hình ảnh rung động, như được quay lén.

Trong video là Lưu Tĩnh Nhã và Chu Tiểu Uyển.

Tiểu Uyển đưa lưng về phía camera, bả vai không ngừng run rẩy, dường như đang khóc.

Mà Lưu Tĩnh Nhã đối diện với camera lại hoàn toàn không giống ngày thường, vẻ mặt lạnh lùng, có chút giống với lúc Tống Già gặp ở phòng họp.

Chát một tiếng, Lưu Tĩnh Nhã tát Tiểu Uyển một cái, ngay sau đó mở miệng nói: "Cách xa Thụy Kỳ xa một chút, nếu không tôi sẽ... giết cô!"

Video đến đây kết thúc, Tống Già còn đang đắm chìm trong giọng nói cay độc của Lưu Tĩnh Nhã mà chưa phục hồi lại tinh thần.

Phương Dặc gọi vào số điện thoại nhưng là sim rác.

Có vẻ như đối phương gửi hình ảnh và video nhưng lại không muốn dính líu đến chuyện này.

Phương Dặc phóng bức ảnh lên.

"Nói cách khác, cộng với hình ảnh xuất hiện trong livestream của Tiểu Vương, chúng ta có thể xác định, đêm đó, Lưu Thụy Kỳ và Lưu Tĩnh Nhã đều từng đến phía sau hồ tìm Chu Tiểu Uyển, Lưu Thụy Kỳ đến trước, Lưu Tĩnh Nhã đến sau, về phần hai người có biết đối phương từng đến hay không thì không biết..."

...

Có manh mối mới.

Phương Dặc dùng tốc độ cực nhanh đưa Lưu Thụy Kỳ và Lưu Tĩnh Nhã đến đội cảnh sát hình sự.

Ban ngày sau khi xảy ra chuyện ở phòng họp, Lưu Tĩnh Nhã được đưa đến bệnh viện kiểm tra, Phương Dặc phái người canh giữ hai người, không cho bọn họ có cơ hội tiếp xúc.

Gặp lại Phương Dặc và Tống Già, còn bị đưa đến đội cảnh sát hình sự, sắc mặt cả hai đều không tốt.

Khi nhìn thấy Tống Già, ánh mắt Lưu Tĩnh Nhã lóe lên, dáng vẻ khiếp sợ nhu nhược trước kia không còn nữa, ngược lại còn lạnh như băng.

Lần thẩm vấn này hoàn toàn giao cho Phương Dặc.

Phương Dặc đưa hai người đi, thần bí không biết đi đâu, Tống Già chỉ có thể đợi ở văn phòng.

Giữa chừng, Tống Già đi WC.

Khi đi ngang qua văn phòng cục trưởng, cô nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện.

"Lưu tiên sinh yên tâm, không có chứng cứ, chúng tôi chỉ cho gọi hai đứa trẻ đến nói chuyện thôi, tuyệt đối không làm gì khác... Tôi tin tưởng vào gia giáo của Lưu tiên sinh, sao có thể phạm tội chứ, việc này ông yên tâm!"

"Ha ha, cục trưởng Vương thật biết nói chuyện, lần trước hình như nghe nói cục muốn xây dựng tòa nhà mới, tôi làm hội trưởng thương hội thành phố A, tôi nên làm tròn bổn phận của mình, cục trưởng không nên từ chối."

"Lưu tiên sinh đúng là tốt bụng, tôi đại diện cho đội hình sự cảm ơn sự giúp đỡ của ông."

...

TỐng Già mím chặt môi, cô cũng không phải người ngây thơ không hiểu chuyện đời, cũng bởi vì năng lực cảm nhận nên cô biết đến rất nhiều mặt tối, cô biết thế giới này trước nay đều là màu xám nhưng lần đầu tiên biết, cho dù đã mất hai mạng người nhưng lại chẳng tạo nên chút sóng gió gì.

Đây là đạo lý gì, có tiền là có quyền sao?

Trong lòng Tống Già khó chịu, nhưng lại nghĩ đến phương Dặc ,ít nhất không phải tất cả mọi người đều như vậy.

Đứng ngây người ở cửa một lúc lâu.

Cô đâm vào hai người đàn ông đi ra ngoài.

Trong đó có một người tai to mặt lớn, lần trước Tống Già đã nhìn thấy, cục trưởng Vương Kiến Phong, và một người khác mà cô cũng không lạ lẫm.

Cô từng thấy rất nhiều trên tivi và tạp chí, người đứng đầu Lưu thị, doanh nhân nổi tiếng của thành phố A, bố Lưu Thụy Kỳ và Lưu Tĩnh Nhã, Lưu Thụy Quốc.

Mặc dù người đàn ông này đã 43 tuổi nhưng với diện mạo của ông ta là có thể biết, bảo dưỡng không tồi, không có bụng bia, không chỉ không già mà con có khí chất thành thục ổn trọng.

Thảo nào, cho dù ly dị và có hai đứa con, Lưu Thụy Quốc vẫn là đối tượng yêu thích của các tiểu thư khuê các thành phố A.

Tống Già còn chưa mở miệng đã bị cục trưởng Vương quát lớn: "Sao cô lại ở đây, Phương Dặc đâu, sao người nào cũng mang đến đội hình sự, cho rằng nơi này là nơi nào? Gọi điện cũng không nghe, trình tự làm việc của đội cảnh sát hình sự đâu, sao có thể tùy tiện dẫn người về thẩm vấn?"

Tống Già không để ý mà nói với Lưu Thụy Quốc.

"Lợi hại thật, có tiền thì muốn làm gì cũng được!"

Vừa nói xong, cục trưởng Vương đã nổi giận.

"Này, con bé này sao nói chuyện như thế, mau ra ngoài ngay..."

Đối lập tức với cục trưởng Vương tức giận thì Lưu Thụy Quốc lại nở nụ cười, ông ta giơ tay ngăn cục trưởng Vương lại, khi nói chuyện giọng nói mang theo vẻ thờ ơ.

"Cục trưởng Vương đừng tức giận, các cô gái nhỏ đều dễ xúc động... Vị này là bạn học TỐng đúng không, tôi chưa bao giờ cảm thấy có tiền thì muốn làm gì cũng được nhưng tương tự như vậy, tôi cũng không ủng hộ giàu có, nếu có bằng chứng xác thực, Lưu mỗ sẽ không bao che, nhưng nếu như muốn vu khống thì không được... Xã hội pháp quyền, xin hãy tuân thủ pháp luật!"

Lưu Thụy Quốc nói đến đây thì khóe miệng nhếch lên, mang theo ý cười.

Tống Già cảm thấy lửa giận bùng lên tận óc, cái gì là ra vẻ đạo mạo, đây chính là ra vẻ đạo mạo.

Ngoài miệng nói xem chứng cứ, tuân thủ pháp luật nhưng thực tế thì mọi chứng cứ đều bị tiêu hủy, trên thế giới này có một đám người, nhân danh tuân thủ pháp luật làm ra những hành vi vi phạm pháp luật.

"À, thiện ác có báo, hy vọng sau này Lưu tiên sinh vẫn còn cười được."

Tống Già quay người rời đi, trong lòng âm thầm thề, cho dù đối phương có quyền thế lớn đến đâu, cô nhất định phải cố gắng cho Tiểu Uyển chân tướng sự việc.

...

Hai tiếng sau, Phương Dặc quay lại.

Tống Già lập tức đi lên hỏi.

"Thế nào?"

"Khai rồi."

Tống Già thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại buồn bực.

"Vậy sao anh còn như vậy..."

Dáng vẻ không vui, dường như bị vấn đề khó khăn nào đó bùa vây, Tống Già nghi hoặc hỏi.

"Có chỗ nào không ổn sao?"

Phương Dặc im lặng một hồi, nói: "Cả hai bọn họ đều nhận tội."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip