Chương 19: Dò hỏi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong khoảnh khắc Tống Già vừa nói xong, Lưu Thụy Kỳ ngây người ra, sau khi cả người căng thẳng vì bị thẩm vấn đột nhiên thả lỏng là lúc phòng tuyến tâm lý yếu nhất, huống chi câu hỏi này nhắc đến người cậu ta quan tâm nhất.

Vẻ mặt Lưu Thụy Kỳ không được tự nhiên, rất nhanh đã khôi phục lại.

"Không thể nào, chị tôi từ trước đến nay chưa từng tranh chấp cãi vã vơi sai."

Phương Dặc không tỏ ý kiến gật đầu, ý bảo cậu ta có thể đi rồi.

"Vừa rồi..."

"Vừa rồi biểu cảm của cậu ta không có kinh ngạc, ngược lại có chút tức giận, xem ra chúng ta đoán không sai, Lưu Tĩnh Nhã mới là mấu chốt."

Phương Dặc vẽ một ký hiệu quan trọng bên tên của Lưu Tĩnh Nhã.

Nhưng chị em Lưu gia này đều khó như nhau, thậm chí Lưu Tĩnh Nhã còn khó hơn.

Cô ấy quá hướng nội, giọng nói nhỏ, tốc độ nói chậm, dáng vẻ như không dám nhìn vào người khác.

Phương Dặc nhịn không được nhíu mày, anh sợ nhất là loại người này.

Không phải tội phạm, không thể dùng hình; thuộc về kiểu người khó giao tiếp, không thể quá cứng rắn.

Lại nhìn Lưu Thụy Kỳ đang nhìn chằm chằm bên ngoài, Phương Đặc tin rằng chỉ cần mình nói lớn tiếng một chút Lưu Tĩnh Nhã sẽ khóc, sau đó sẽ kéo theo vô số phiền phức.

Tống Già đưa tay chạm vào Phương Dặc, đưa một tờ giấy cho anh.

"Anh ra ngoài đi, để tôi."

Phương Dặc nhướng mày, dùng vẻ mặt xác nhận: "Cô có thể?"

Tống Già gật đầu, cô cảm thấy trên thế giới này không có ai hiểu rõ cô gái nhu nhược yếu đuối này hơn mình, hơn nữa, không hạ được phòng tuyến tâm lý của cô ấy thì căn bản không thể hỏi được thứ có ích gì.

Vì Tiểu Uyển, cô cần phải thử một lần.

...

Cuối cùng trong phòng họp chỉ còn lại hai nữ sinh.

Tống Già nhìn cô gái này, đã từng có một khoảng thời gian, cô từng nghĩ đây là một cô gái đáng thương khi bị em trai mình xâm phạm lại không dám nói ra, nhưng sau lần cảm nhận đó, cô biết trước đó mình đã sai.

Nhưng mà mặc dù biết mình đã sai, Tống Già cũng chỉ nghĩ Lưu Tĩnh Nhã không giống người thường khi thích em trai mình...

Nhưng bây giờ, Tống Già nghi ngờ về cái chết của Tiểu Uyển mà cô gái yếu đuối nhu nhược này rất có thể là hung thủ.

Tống Già hít sâu, miễn cưỡng đè ép nghi ngờ của mình xuống, cố gắng bình tĩnh nói chuyện.

"Chị quen biết Chu Tiểu Uyển không?"

"Có, có quen."

"Tối hôm trước, chị ở đâu?"

"Chị ở phòng tự học suốt đêm, em biết đấy, chị đang học lớp 12, hôm nào cũng học đến 2h sáng, sau đó đến phòng nghỉ bên cạnh nghỉ ngơi, có... có rất nhiều bạn học đều có thể làm chứng cho chị."

Quả nhiên, sau khi Phương Dặc rời đi, thái độ của Lưu Tĩnh Nhã tự nhiên hơn không ít, nói cũng nhiều hơn.

"Chị biết chuyện giữa Chu Tiểu Uyển và em trai chị không?"

Nghe câu này, trên mặt Lưu Tĩnh Nhã không khống chế được mà trở nên phức tạp, đồng tử cũng co rút lại, nhưng ngay sau đó trở lại bình thường rất nhanh, giọng nói cũng lạnh đi vài phần.

"Tống Già, chị cảm thấy chúng ta không nên nói bóng nói gió, nghe những lời đồn đó."

Cô gái vẫn luôn yếu mềm lại nói những lời mạnh mẽ này.

Tống Già không dừng lại, nhìn chằm chằm Lưu Tĩnh Nhã, tiếp tục kích thích điểm yếu của cô ấy.

"Chị có buồn không?"

"Cái gì?"

"Lưu Thụy Kỳ rất được yêu thích, trong trường học đa số nữ sinh đều thích cậu ta, cũng đúng thôi, vừa đẹp trai lại dịu dàng, thành tích lại tốt, có ai không thích chứ? Nhưng mà đối với ai cậu ta cũng duy trì khoảng cách, em cũng chỉ thấy cậu ta đối xử với Chu Tiểu Uyển là có hơi đặc biệt."

Lưu Tĩnh Nhã ngẩng đầu lên, sắc mặt không tốt.

"Đặc biệt thế nào?"

"À, em cũng không nói rõ được, giống như cười nhiều hơn, thời gian giảng bài nhiều hơn, đúng rồi, Tiểu Uyển còn từng nói, họ cùng học dương cầm với nhau, nam nữ sinh ở độ tuổi này dưới bầu không khí lãng mạn, rất khó mà không bị ảnh hưởng..."

"Câm miệng, cậu ấy không phải loại người này."

Lưu Tĩnh Nhã buột miệng thốt ra, giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt hung ác, Tống Già không cho cô ấy cơ hội bình tĩnh lại.

"Cậu ta không phải sao? Tiểu UYển nói với em, Lưu THụy Kỳ rất thích cậu ấy, cậu ấy còn từng đến nhà chị, phong cách châu Âu, rất đẹp... Chị chỉ là chị gái thôi, sao để ý được nhiều như vậy."

Lưu TĨnh Nhã thở hổn hển, ánh mắt nhìn chằm chặp TỐng Già, giống như con sói phát hiện ra lãnh địa của mình bị xâm chiếm, dường như có thể lao lên xé nát tất cả trong nháy mắt.

Trong lòng Tống Già run lên, ánh mắt của Lưu Tĩnh Nhã thật đáng sợ, hơn nữa đến mức này rồi còn chưa bùng nổ, Tống Già khẽ cắn môi, tính toán tiếp tục, cô cúi người xuống, tiến đến bên tai Lưu Tĩnh Nhã.

"Chị thật sự cho rằng không có chứng cứ sao? Chị có biết không, trước khi chết Tiểu Uyển đã mang thai..."

Ánh mắt Lưu Tĩnh Nhã thay đổi, đột nhiên giơ tay giữ Tống Già lại, cầm ly nước trên bàn hất mạnh vào mặt cô, giọng nói như nữ quỷ: "Tiện nhân! Đồ đáng chết! Tối hôm đó không nên..."

Đến rồi, Tống Già tràn đầy mong chờ, thậm chí không thèm tránh cái cốc đập xuống, chỉ chờ câu nói sau đó.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng họp bị mở ra.

Lưu Thụy Kỳ và luật sư Lưu gia, hiệu trưởng xông vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip