Chương 13: Mồ chôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Này, nhóc kia, tùy tiện xông vào nhà người ta rất bất lịch sự đấy, làm sao, muốn làm khách hay là làm chủ nhân?"

Trong giọng nói của Lưu Chí Quốc mang theo ý cười, cùng với tiếng dao cọ trên mặt đất, có vẻ quỷ dị.

Tống Già không đáp lời, để tránh lộ ra vị trí của mình, chỉ có thể cẩn thận di chuyển trong hầm, thừa dịp bóng tối dày đặc che giấu tốt bản thân.

Cô khom lưng đi về phía trước, trong lòng thầm nhủ: Không nhìn thấy tôi.

Đột nhiên giọng nói của Lưu Chí Quốc biến mất, có tiếng lưỡi dao rơi xuống trong không khí, lòng Tống Già căng thẳng.

Cô theo phản xạ lăn một vòng.

Quả nhiên, thêm một tiếng nữa.

Cái rìu đập vào bên cạnh người cô.

Tống Giá há hốc miệng thở hổn hển, trong lòng biết tránh không khỏi, tên biến thái này quá quen thuộc nơi này, sinh hoạt ở đây bao nhiêu năm, bóng tối này căn bản không đáng kể với hắn, mình ở đây vẫn luôn rơi vào hoàn cảnh xấu, đối với cô không có thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ đơn giản là...

"Tại sao ông theo dõi gia đình tôi?"

Tống Già nói xong lời này, Lưu Chí Quốc ngẩn người, nghiêng đầu nhìn, suy nghĩ một chút.
"A, cô là cô gái phát bệnh kia... Ồ, cô cố ý à?"

Lưu Chí Quốc đột nhiên hưng phấn.

"Tại sao cô biết được, tôi tự nhận mình ngụy trang rất tốt, tại sao cô nhìn thấu được?"

Có hy vọng!
Tống Già chậm rãi co vào trong góc tường, dùng lời nói kéo dài thời gian.

"Ông đoán xem."

Trên mặt Lưu Chí Quốc hiện lên nụ cười vặn vẹo.

"Có phải nhìn tôi trông khác không? Có phải tôi được vị thần vui vẻ hoàn thuận chiếu cố không?"

"Vị thần vui vẻ hòa thuận là cái gì? Vĩ đại vậy sao?"

"Đương nhiên! Thần vui vẻ hòa thuận là vĩ đại nhất, đáng tiếc người thường như các cô không hiểu được!"

Trong lòng Tống Già hiểu, xem ra đây là tà giáo, mắt thấy Lưu Chí Quốc ngày càng oán giận, tay cầm dao đung đưa, Tống GIà chỉ có thể khuất phục, cô cố gắng nhớ lại những cảm xúc trong cảm nhận.

"Ai nói tôi không hiểu, ít nhất tôi hiểu nghệ thuật của ông."

"Cô, hiểu nghệ thuật của tôi?"

Giọng nói của Lưu Chí Quốc biến đổi, ngay sau đó lại tỉnh táo lại.

"Cô thật sự hiểu, có phải cô lừa tôi không, có phải cô sợ tôi giết cô không!"

Khoảng cách con dao với Tống Già chỉ có không đến nửa mét, bất kỳ lúc nào cũng có thể bổ xuống, Tống Già cố gắng ổn định bản thân, cực kỳ kiên định trả lời.

"Tôi đương nhiên hiểu nghệ thuật của ông, ông muốn cho gia đình bọn họ vĩnh viễn ở bên nhau, mà ông, có thể thay thế bất kỳ một vị trí nào trong đó bất gì lúc nào, linh hồn của ông có thể vĩnh viễn ở trong bầu không khí gia đình, đạt tới tận cùng, cực kỳ hòa thuận vui vẻ."

Lưu Chí Quốc dừng dao lại, mặt hắn ta đầy ngạc nhiên nhìn Tống Già, cả người cực kỳ hưng phấn.

"Trời ạ, cô hiểu được, cô thật sự hiểu được! Cô thật hoàn mỹ, thật hoàn hảo!"

Lưu Chí Quốc nằm sấp xuống, dùng tay vuốt ve gương mặt Tống Già, giống như thấy được thứ xinh đẹp tốt đẹp nhất.

Tống Già cố gắng nỗ lực xúc động run rẩy, giả vờ bình tĩnh.

Nhưng đột nhiên Lưu Chí Quốc nhớ ra gì đó, ánh mắt bỗng dưng trầm xuống.

"Không, cô không hoàn mỹ, tất cả mọi người ở đây đều không hoàn hảo! Tôi muốn hủy hoại bọn họ, đi tìm thứ thật sự hoàn hảo. Sau này không còn ai... có thể kiểm..."

Tống Già nhân cơ hội, dùng chân đá thật mạnh vào hạ thể của người đàn ông, cây gậy trên tay cũng nện vào đầu hắn.
"Á... Tiện nhân, mày dám đánh tao!"

Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, động tác của cô mặc dù làm tổn thương hắn nhưng không gây tử vong, con dao của hắn nhanh chóng chém tới.

Tống Già lăn lộn chật vật trên mặt đất, trong tay bắt được cái gì liền ném vào người hắn.

Nhưng bởi vì không quen thuộc tầng hầm tăm tối, không chạy xa được, bị vấp ngã trên mặt đất.

Ngay sau đó, tóc bị kéo lấy.

Tống Già bị người đàn ông túm đến góc tường, đập vào mặt tường.

"Ầm, ầm, ầm!"

"Lừa tao, mày dám lừa tao, thần vui vẻ hòa thuận sẽ không tha cho mày!"

Đầu đập vào tường đau muốn chết, Tống Già nhát gan lại sợ chết, bình thường ngón tay bị kẹp vào cửa cũng khó chịu đến vài ngày, huống chi là hiện giờ.

Một cái, hai cái, ba cái...

Dần dần, đau đến chết lặng, Tống Già đã không cảm nhận được đau nữa, chỉ biết máu chảy đầy mặt, thân thể cũng lạnh buốt.

Muốn chết đi.

Không biết sau khi chết sẽ có cảm giác gì, trước kia Tống Già từng nghe nói, người sau khi chết linh hồn sẽ vĩnh viễn dừng lại nơi đã chết.

Như vậy, sau này mình sẽ vĩnh viễn ở trong tầng hầm khủng bố tăm tối này sao?

Cả ngày làm bạn với mười mấy thi thể, ngửi mùi xác chết, không được giải thoát?

Không, quá kinh khủng, ai tới cứu cô với, ai cứu cô với!
Có lẽ thế giới này thật sự có thượng đế, cũng có lẽ mệnh cô chưa đứt nên ngay sau đó, sức lực phía sau buông lỏng, truyền đến tiếng đánh nhau.

Đầu óc Tống Già trống rỗng, trên mặt mơ hồ máu me, căn bản không nhìn rõ cái gì.

Nhưng cô biết, là Phương Dặc.

Nhất định là Phương Dặc đến cứu cô.

Tống Già nhẫn nhịn cả đêm cuối cùng bỗng dưng thấy ấm ức, đầu đã chết lặng bỗng nhiên cảm thấy đau đớn, nước mắt chảy ra, suýt chút nữa cô đã chết.

Trong cổ họng trào ra vị tanh tưởi, cùng sự ghê tởm, Tống Giá cố gắng áp chế cơ thể đau đớn đứng lên, dựa vào ánh lửa bên ngoài nhìn trận chiến.

Phương Dặc và Lưu Chí Quốc đang đánh vật với nhau, Lưu Chí Quốc cầm rìu, rất nhiều lần suýt chút nữa đánh vào Phương Dặc.

Cũng may mặc dù Phương Dặc không quá cường tráng nhưng cũng là cảnh sát, dáng người khỏe mạnh, mặc dù trong tầng hầm tối mịt tay không có vũ khí cũng không yếu thế.

Hai người giằng co.

Nhưng mà ở góc độ của Tống Già phát hiện vấn đề.

"Để ý phía sau."

Tống Già hét lớn, Lưu Chí Quốc không chỉ cao lớn còn rất quen thuộc nơi này, hắn căn bản không chém lung tung, hắn có ý định dùng rìu chém, ép Phương Dặc đến góc tường.

Mà góc tường là một bàn mổ.

Bàn tay không khác gì phiên bản thu nhỏ với cái ngoài sân, rất nhiều máu còn sót lại trên đó, đặt ở một nơi như này, đây mới chính là hung khí giết người thật sự.

Mà hiện giờ, Lưu Chí Quốc muốn dở trò cũ, muốn giết chết Phương Dặc ở đây.

Một khi Phương Dặc chết, Tống Già cũng không sống được, chỉ cần hủy diệt căn hầm này thì hắn lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật.

Vốn dĩ sau khi Phương Dặc nghe được tiếng hét của Tống Già thì phản ứng lại, trong xu thế ngã xuống, nhảy về phía trước, bụng cắm vào rìu của Lưu Chí Quốc, máu lập tức chảy đầm đìa.

Nương theo lực kẹt lại trong cơ thể, Phương Dặc ôm lấy Lưu Chí QUốc xoay người.

Ầm!
Lưu Chí Quốc bị đóng đinh trên bàn mổ.

Nơi hắn vẫn luôn dùng để tàn sát người khác lại trở thành nơi chôn thân của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip