Chương 10: Hỏi thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hiện giờ chúng ta đi báo cảnh sát sao?"

Tống Già bây giờ đã biết nơi làm việc của tên biến thái kia, đây quả thực nên một lưới bắt hết.

Phương Dặc cười nhạo: "Cô lấy cái gì báo cảnh sát, sinh thần bát tử hay là mệnh lý huyền học?"

Tống Già bị nghẹn, đúng rồi, vẫn không có chứng cứ.

"Tôi vừa rồi đã nhớ kỹ tên họ và số hiệu công việc của người đàn ông đó, bây giờ chúng ta đến Cục Quản lý bất động sản, kiểm tra nơi người đàn ông này sinh sống..."

Tống Già gật đầu, lựa chọn ngoan ngoãn nghe theo.

Chuyện này không tốn nhiều thời gian, nửa tiếng sau, họ đã đến cửa nhà tên biến thái, còn nhận được bản đồ bố cục của căn nhà.

Tên biến thái này tên Lưu Quốc Chí, năm nay 48 tuổi, sống một mình, ngôi nhà này là của cha hắn để lại, nằm ở vùng ngoại ô phía tây thành phố A, rất xa xôi, vì những năm đầu để tránh thiên tại nên có một tầng hầm bên dưới.

Kích thước và hình dáng giống như đúc cái mà Tống Già nhìn thấy.

"Chính là nơi này, chính là nó!"

Khi thốt ra lời này, cô lại biết mình nói nhiều rồi, nhưng Phương Dặc lười đáp lại, dường như cũng không chú ý đến.

Tống Già thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết tại sao, nhưng khi ở trước mặt người này, cô quả thả lỏng, có loại cảm giác an toàn, bởi vậy sẽ không tự giác mà nói nhiều.

Cô đã rất lâu không có cảm giác này rồi, bởi vì bất luận ở bên cạnh ai, cô luôn phải đề phòng, lỡ như người này có cảm giác đặc biệt vui sướng nào thì cô sẽ phải cảm nhận, lại nếu như, loại vui sướng này trộn lẫn với cảm xúc biến thái, hoặc bí mật thì cô sẽ biết.

Loại cảm giác đó thật sự không tốt, nhưng khi ở bên cạnh Phương Dặc, cô không phải lo lắng đến vấn đề này, dù sao người này căn bản không có niềm vui, cô cũng sẽ không cảm nhận được.

Tống Già nói sai rồi, Phương Dặc đương nhiên nghe được lời cô nói, thật ra không cần cô nói, những biểu hiện trước đó của cô đã sớm khiến anh có suy đoán.

Nhưng dù thế nào thì Phương Dặc căn bản không có tâm tư tìm hiểu nghiên cứu.

Anh chỉ nghĩ đến việc hoàn thành việc của mình.

Tống Già vô cùng hưng phấn lên kế hoạch.

"Hiện giờ chúng ta báo cảnh sát đi, để cảnh sát đến đây rồi điều tra, bắt ba ba trong rọ..."

Phương Dặc hừ lạnh.

"Nghĩ hay nhỉ, sau đó không đến mấy ngày, tôi liền phải nhặt xác hộ cô..."

Á, Tống Già không hiểu, hiện trường vụ án đều đã có, chẳng lẽ không thể định tội?

Phương Dặc thở dài, giải thích: "Cô biết nơi này là hiện trường vụ án sao? Tôi có thể khẳng định với cô, nơi này chắc chắn không phải hiện trường vụ án."

"Gần đây có mấy trạm xăng dầu, còn có cửa hàng tiện lợi, bởi vì gần đường cao tốc, có rất nhiều camera, xung quanh còn có hai hộ nhà nông, Lưu Quốc Chí muốn đưa người đến đây, không bị camera phát hiện là quá khó... Đây tuyệt đối không phải nơi tốt để ra tay."

Tống Già suy nghĩ cẩn thận lại, cảm thấy lời này của anh rất có lý.

"Vậy chẳng lẽ mặc kệ sao?"

"Đương nhiên không phải, người kia 2 tiếng nữa sẽ tan làm, đi, xuống xe."

Tống Già nghĩ đến một khả năng khác.

"Chúng ta lén đi vào sao? Sau đó tìm chứng cứ? Hoặc là tìm dấu vết để lại?"

Lần này Phương Dặc có chút lau mắt mà nhìn Tống Già.

"Ý nghĩ không tồi, có tiềm chất làm cảnh sát... Nếu hôm nay cô đối mặt với tội phạm giết người bình thường, cô như vậy rất phù hợp, nhưng đây là tội phạm biến thái giết người có IQ cao, người như vậy làm gì cũng cẩn thận, hiếm khi để lại bằng chứng rõ ràng, tôi chắc chắn trong ngôi nhà này phải có vô số camera, một khi có người đi vào, Lưu Quốc Chí có thể lập tức nhận được tin tức."

Tống Già chép miệng, lần đầu tiên biết đến việc này, cô nhịn không được thầm nói.

"Anh nói xem, chỉ số IQ cao như vậy, lại đi làm chuyện xấu, biến thái giết người, thật ghê tởm."

Động tác của Phương Dặc dừng lại một chút, mở cửa xe đi ra ngoài.

"Đi thôi, chúng ta ra tay từ những người xung quanh, có câu nói..."

Phương Dặc nói một nửa thì Tống Già tiếp lời: "Chỉ cần từng xảy ra chắc chắn sẽ để lại dấu vết."

Phương Dặc nhướng mày, Tống Già hơi nâng cằm lên: "Cái này thường xuất hiện trên phim truyền hình."

Cô gái theo đuổi phim truyền hình kiêu ngạo, Phương Dặc nhếch khóe môi, thản nhiên nói: "Vẫn là quá ít bài tập về nhà."

"Anh..."

Người đàn ông đi về phía trước, Tống Già đành phải đi theo bên cạnh, vừa lẩm bẩm, cẩn thận nghe thì đều là "đồ thẳng nam ngốc nghếch", "độc thân cả đời đi",...

Phương Dặc không nói câu gì, hẳn là ảo giác của anh, con nhóc này vậy mà càng ngày càng một tấc tiến một thước.

...

Bên cạnh nhà Lưu Quốc Chí có hai hộ nông dân trồng rau, thoạt nhìn rất mộc mạc, lúc này có một nhóm bác gái đang tụ tập với nhau đan dây rơm, Phương Dặc bước đến nở nụ cười.

"Bác gái, xin chào , cháu với em họ mới từ nơi khác đến, muốn hỏi thăm một chút, gần đây có nơi nào thích hợp cho thuê nhà không?"

"Thuê nhà à, mấy nhà này của chúng tôi đều trồng trọt, cậu có thể đến đầu đường bên kia hỏi một chút."

"Ôi, chỗ đó cháu đã xem qua, quá gần đường lớn, bụi bặm, cháu thấy ngôi nhà bên cạnh bác trông rất đẹp, có cho thuê không ạ?"

"À, cậu nói nhà Quốc Chí à, bây giờ Quốc Chí có tiền đồ rồi, chắc sẽ không cho thuê đâu."

Mấy bác gái bên cạnh cũng hưởng ứng theo.

"Đúng vậy, hiện giờ Quốc Chí làm hai công việc, nghe nói không chỉ sửa chữa mà còn mua đồ, có bao nhiêu người trong làng muốn nịnh bợ cậu ta..."

"Đúng vậy, hai ngày trước tôi mới gặp."

Phương Dặc đứng bên không quấy rầy, thậm chí khi mọi người đang cao hứng, còn đặt hai câu hỏi, dẫn dắt tiềm thức hướng trò chuyện.

Tống Già ở bên cạnh rất bội phục, nếu là cô, chỉ sợ sau một loạt dò hỏi sẽ rất dễ khiến người ta hoài nghi, Phương Dặc không hổ là chuyên nghiệp, hiểu nghệ thuật nói chuyện.

Ngẫm lại người đàn ông thẳng nam thường xuyên nói chuyện làm cô tức chết, trong lòng Tống Già nghẹn lại, quả nhiên cố ý!
Đợi đến khi mấy bác gái trò chuyện gần như không sai biệt lắm, Phương Dặc ra mặt kết thúc.

"Ôi, các bác đang nói đến chủ nhà nam à, chủ yếu là em họ cháu ở nên muốn tìm một chủ nhà nữ, cháu sẽ đi xem thêm, cảm ơn mọi người."

Diễn trò làm đến nơi đến chốn, Phương Dặc còn thật sự đưa Tống Già đi xem qua mấy căn nhà, trịnh trọng đánh giá, giả vờ ra dáng ra hình.

...

Chờ đến sau khi kết thúc kiểm tra, hai người trở lại xe.

Tống Già thở dài: "Cái gì cũng không có, theo những người này nói thì Lưu Quốc Chí thật sự là thanh niên năm tốt, ngoại trừ không kết hôn sinh con thì rất hoàn hảo."

Nhìn vẻ mặt mấy bác gái kia như hận không thể bổ nhào vào Lưu Quốc Chí vậy, người như vậy, thật sự không giống một tên biến thái.

Phương Dặc lắc đầu, mở điều hòa trong xe, đưa cho Tống Già chai nước, chỉ bản đồ.

"Ai nói vậy, manh mối lớn nhất đã có rồi."

Tống Già nhìn vị trí ngón tay người đàn ông chỉ.

"Chợ thành bắc."

Tống Già nghĩ đến lời bác gái kia thuận miệng nói: "Quốc Chí rất giỏi, còn phụ trách công ty mua đồ ăn của nhà bọn họ, mỗi tuần đều đến thành bắc nhập hàng, nghe nói sau này còn làm giám đốc."

Ánh mắt Tống Già sáng lên, mua đồ ăn!

Mất thêm 2 tiếng, cuối cùng Phương Dặc cũng thu thập được tất cả thông tin của Lưu Quốc Chí.

Lưu Quốc Chí làm ở Vô Ưu gia chính 5 năm, lúc mới vào là một thợ sửa chữa nước, dần lên tiểu tổ trưởng, cuối cùng còn được cấp trên đề bạt, kiêm nhiệm việc mua đồ ăn.

Trên dưới công ty Vô Ưu gần ngàn người, vấn đề ăn cơm này là một vấn đề lớn, nghe nói trước kia cậu em vợ của ông chủ công ty này, cuối cùng vì tham nhũng quá nghiêm trọng mà bị đuổi.

Cũng trùng hợp, Lưu Quốc Chí tình cờ giúp ông chủ đến cửa hàng thị sát, nhận được công việc này.

Có rất nhiều người hâm mộ hoặc ghen tỵ, cũng có người chờ xem trò vui, một người thợ sửa chữa không có bằng cấp thì sao có thể làm tốt công việc mua đồ ăn cho một công ty lớn như vậy chứ?

Nhưng ngoài dự đoán, Lưu Quốc Chí làm rất tốt, không chỉ tốt mà còn không hề có chuyện tham ô, quả thực tận tâm tận lực, chịu thương chịu khó cố gắng.

Cho nên không ít người suy đoán, thăng chức cuối năm nhất định có phần của hắn.

Tống Già cẩn thận suy nghĩ, thật ra nói cách khác, tên biến thái này đã sớm không cần phải làm thợ sửa chữa, thậm chí có thể hắn đã không làm thợ sửa nữa, ngoại trừ lúc cần tìm mục tiêu.

Mà Phương Dặc lại nhìn thấy rất nhiều thứ từ chỗ này.

"Hắn làm mua đồ ăn, nói cách khác, hắn cần phải cung cấp toàn bộ đồ ăn cho toàn bộ điểm phục vụ của Vô Ưu gia chính ở thành phố A? Hắn hoàn toàn có điều kiện gây án."

Tống Già mơ hồ đã hiểu, Phương Dặc nhìn cô, tỷ mỹ giải thích kỹ càng.

"Ừm, thử nghĩ xem, đầu tiên hắn dùng thân phận thợ sửa chữa để tìm đối tượng đủ điều kiện để ra tay, tiến hành điều tra địa hình... Sau khi hành hung thì dùng Vô Ưu gia chính làm vỏ bọc, ví dụ như chuyển nhà, mang theo thi thể trở lại cứ điểm của hắn, tiến hành xử lý, hôm nay có một bác gái nói, hồi còn trẻ Lưu Quốc Chí đã học việc hai năm trong lò mổ, có kỹ năng , vì vậy thường mua lợn rừng từ nông thôn về, giết mổ ở phía thành bắc..."

Tống Già nhịn không được mà nghĩ đến, thảo nào hắn có thể lột da người ra, đúng là kinh nghiệm phong phú.

Như vậy rất có khả năng, hắn đã từng đặt xác và những con lợn hắn đã mua cùng nhau, và rất có thể hắn dùng dao chặt thịt để chặt xác.

Ọe...

Tống Già không chịu nổi mà nôn khan, người này mẹ nó đúng là kẻ điên!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip