Chương 1: Năng lực đặc biệt của Tống Già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Già có một năng lực đặc biệt, không một ai biết.

Việc này bắt đầu từ một mùa đông năm nào đố, lễ cúng tổ tiên cuối năm, khi đi ngang qua một nghĩa trang, cô thấy một ngôi mộ đơn độc, đứng bên đường, xung quanh có rất nhiều cỏ dại.

Vào một ngày gia đình đoàn gia đình như vậy, cá ngôi mộ đều có trái cây hoa quả, có tiếng pháo nổ và tiếng cầu nguyện cho tương lai.

Chỉ có ngôi mộ kia không có một cái gì.

Trong lòng Tống Già có hơi chua xót, cô đi đến trước ngôi mộ, ngoại trừ nhổ cỏ dại xung quanh còn lại để lại đồ cúng bái còn dư trong tay, cũng xem như một chút tâm ý cho người đã mất.

Làm xong việc đó cô liền rời đi, ai ngờ buổi tối hôm đó Tống Già đột nhiên sốt cao, sốt đến 40 độ, người nhà sợ hãi, dùng mọi cách cũng không thể giúp cô hạ nhiệt.

Bà đồng trong làng nói đó là va chạm.

Sau đó vẩy nước thần vào bùa hộ mệnh, Tống Già hôm sau đã khỏi bệnh.

Người nhà đều yên lòng, cho rằng không có chuyện gì nữa.

Nhưng chỉ có Tống Già biết, có ảnh hưởng, ảnh hưởng còn rất lớn.

Cô có thêm một năng lực đặc biệt.

Năng lực đặc biệt này là: Cô có thể cảm nhận được cảm xúc vui sướng nhất của người khác, cảm xúc này sẽ dừng lại trong đầu cô, khi đến tận cùng còn sẽ hiện ra hình ảnh.

Vừa mới bắt đầu, Tống Già có chút hoảng loạn, thậm chí còn đến bệnh viện kiểm tra tỉ mỉ nhưng kết quả khám, cô rất khỏe mạnh, không có chút vấn đề nào, cũng không có chứng ảo giác, hoang tưởng.

Cô cũng không dám nói với người khác năng lực kỳ lạ này của mình, cô cảm thấy mình thay đổi như vậy có liên quan đến ngày đó đi viếng mộ.

Chuyện có được năng lực đặc biệt này, Tống Già không hề có chút hưng phấn hay vui vẻ nào, cô cũng không muốn làm một người đặc biệt.

Huống hồ, năng lực đặc biệt phần lớn đều đi kèm với những chuyện đặc biệt, mà thường có nghĩa là nguy hiểm.

Tống Già không muốn thử, cô chỉ muốn làm một học sinh lớp 12 bình thường, thi vào một trường phổ thông, làm công chức, ăn no chờ chết, chỉ như vậy thôi.

Nhưng mà năng lực đặc biệt này vẫn bắt buộc, phải cảm nhận ít nhất 3 lần một tháng và nhiều nhất là 10 lần.

Cô từng thử, nếu một tháng nào đó không sử dụng khả năng này thì cuối tháng, khả năng nhận thức sẽ được kích hoạt ngẫu nhiên, đó không phải chuyện tốt.

Cô cũng không muốn ngẫu nhiên cảm thụ khoái cảm quỷ dị của bác gái căn tin và chú bảo vệ khi yêu đương vụng trộm.

Vì thế cô chỉ có thể bị mắc kẹt ở hàng thấp nhận, vĩnh viễn sử dụng nó ba lần một tháng, và chọn những học sinh có đầu óc trong sáng.

Những học sinh này chưa có quan hệ xã hội nhiều, niềm hạnh phúc lớn nhất chỉ đơn giản là đạt điểm cao, người thì được bạn nữ bên cạnh liếc mắt đưa tình, có người thậm chí chỉ đơn giản là ngủ ở nhà...

Dần dần Tống Già cảm thấy năng lực đặc biệt này cũng không tệ, ít nhất cô đã hiểu rõ hơn về hạnh phúc.

Trong lớp tự học buổi tối hôm đó, Tống Già nhớ tháng này cô còn một lần cảm nhận, cô ngẩng đầu nhìn người trong lớp, đại đa số người trong lớp cô đã cảm nhận qua, không thể cảm nhận lần thứ 2, bỗng dưng cô nhìn đến học bá ngồi ở phía trước, Lưu Thụy Kỳ.

Trạng nguyên được đào về với giá cao của trường, hay là chọn cậu ta?

Lưu Thụy Kỳ là một người tốt, không kiêu ngạo như một số người có thành tích, cậu ta luôn nhẹ nhàng lịch sự, rất kiên nhẫn giải quyết mọi nghi ngờ thắc mắc của bạn học.

Hơn nữa ngoài học giỏi cậu ta còn rất đa tài, từng đạt quán quân cuộc thi piano thành phố.

Dáng vẻ lịch sự, có thể nói trong một trường lớn như vậy, khắp mọi nơi đều nhìn thấy người hâm mộ của cậu ta.

Đặc biệt là nữ sinh.

Tống Già cũng thích người như vậy, đơn giản, thuần khiết, còn cầu tiến, hoàn toàn không giống loại người vô dụng ăn no chờ chết như mình.

Đương nhiên cũng không phải nói Tống Già thầm mến cậu, loại người này không thể có được, Tống Già vẫn tự biết mình, thích một người như vậy quá mệt mỏi.

Nhưng tìm hiểu cảm xúc hạnh phúc nhất của cậu ta cũng không sao.

Xem như là tình cảm của một fans nhỏ bé dành cho thần tượng vậy.

Tống Già thừa dịp khi nộp bài tập, lắc tay, tay vừa vặn đập vào trên tay học bá.

"Ôi, xin lỗi."

Học bá lễ phép mỉm cười.

"Không sao."


Tống Già trở về chỗ ngồi, bắt đầu sử dụng cảm nhận của mình, đúng vậy, loại cảm nhận này yêu cầu bắt đầu trong vòng 1 phút sau khi chạm vào người khác.

Tống Già có hơi kích động, sẽ là cái gì đây, thành công danh toại khi đoạt giải thi Olympic hay là diễn tấu dương cầm trước vạn người, không ngờ, Tống Già bình thường lại có một ngày cũng cảm nhận được hạnh phúc vui vẻ của học bá.

Cô nhắm mắt lại.

Ngay sau đó, trong lòng đột nhiên dâng lên sóng gió động trời.

Đây, đây là cái gì, đây là cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip