Mang Theo Banh Bao Di Bat Quy Phuong Phi Doc Vu 76 77 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[76] Bao phi – Người Đàn Ông Âm Nhu

****

Tiết Tử Diệu cũng giật mình nhìn Địch Hạo: "Địch cảnh quan?"

Địch Hạo buông Tiết Tử Diệu ra: "Sao cậu lại ở đây?"

"À...." Biểu tình Tiết Tử Diệu có chút xấu hổ: "Em đang tìm người."

Lúc này nhóm Khâu Viễn cũng chạy tới, thấy là Tiết Tử Diệu cũng cảm thấy kỳ quái, Khâu Viễn hỏi: "Cậu đang tìm ai?"

Tiết Tử Diệu vừa định trả lời thì nghe thấy một âm thanh lo lắng ở phía sau truyền tới: "Đàn anh!"

Tiết Tử Diệu quay đầu lại, Dư Phong từ phía sau chạy tới, thở hổn hển: "Đàn anh, anh không sao chứ?" Sau đó còn quan sát Tiết Tử Diệu một vòng từ đầu đến chân.

Tiết Tử Diệu khó hiểu nói: "Anh không sao, Tiểu Phong, xin lỗi, anh..."

Dư Phong vội vàng lắc đầu: "Là lỗi của em, em không nên tùy hứng chạy đi như vậy."

Lúc này, Từ Tử Hạo đã giải thích xong chuyện Dư Phong cùng Tiết Tử Diệu chạy ra từ Mê Mộng Chi Lữ, Địch Hạo liền nhìn Tiết Tử Diệu: "Cô gái mà cậu tiếp xúc có dáng vẻ thế nào?"

Tiết Tử Diệu hình dung: "Cô gái đó mặc váy màu trắng, thoạt nhìn rất thanh tú nhưng cứ cảm thấy... ừm, cứ làm em cảm thấy không hòa hợp lắm, cũng không thể nói rõ là vì sao, cô ta nói muốn mời em uống rượu nhưng mà khi đó Tiểu Phong, à... em tiện tay đưa ly rượu cho một cô gái rồi chạy ra ngoài tìm Tiểu Phong."

Trầm Sùng Hoán suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Nếu cô gái kia đổi thành gương mặt xinh đẹp yêu mị thì cậu có cảm thấy không hòa hợp nữa không?"

Tiết Tử Diệu hiểu ra: "Đúng rồi, gương mặt cùng khí chất của cô gái đó hoàn toàn không hợp với nhau, nghĩ như vậy liền hiểu ra không hòa hợp ở chỗ nào rồi."

Tần Chí đột nhiên lên tiếng: "Nếu như các cậu nghi ngờ cô gái này thì tôi nghĩ chúng ta đã bị cô ta đùa giỡn rồi."

"Là sao?" Khâu Viễn hỏi.

"Từ lúc vào quán cho tới lúc ra, tôi đã quan sát người bên trong một vòng, cô gái đó từ đầu đến cuối vẫn luôn ở trong quán." Tần Chí nói: "Ngồi ở vị trí trong góc."

Địch Hạo trợn tròn mắt: "Anh nói thật à?"

Tần Chí gật đầu: "Anh khẳng định."

Khâu Viễn nói: "Trí nhớ của A Chí rất tốt, cậu ta đã nói vậy thì khẳng định là không sai.... nếu vậy, nếu bây giờ chúng ta quay trở lại quán bar, các cậu nói coi cô ta còn ở đó không?"

"Không quản thế nào, vẫn phải quay lại xem một chút." Biểu tình Địch Hạo có chút nghiêm túc: "Nếu cô gái kia là thật thì cô ta có thể che giấu hơi thở của mình, còn che mắt được cả tôi và Trầm Sùng Hoán, chứng tỏ chuyện này rất khó giải quyết..."

Trong quá trình mọi người quay trở lại thì chỉ thấy rất nhiều người vây quanh một con hẻm bên ngoài Mơ Mộng Chi Lữ, mọi người lập tức có dự cảm không tốt.

Lúc này liền nghe người đi đường nói: "Trời ạ, lại chết người rồi, nơi này xảy ra chuyện gì vậy chứ?"

"Chứ còn gì nữa, này đã là người thứ năm rồi."

Đám Địch Hạo vội vàng chạy tới, Khâu Viễn lấy thẻ ngành ra, vừa đẩy đám người vừa bảo Từ Tử Hạo liên hệ cảnh sát địa phương, phái người tới canh giữ hiện trường.

Địch Hạo quay đầu hô với Tần Hiểu: "Gọi điện cho Viêm Minh, bảo cậu ta đừng có ngủ nữa mà mau chóng chạy tới cục cảnh sát đi."

Sau khi nhìn thấy thi thể, sắc mặt nhóm Địch Hạo đều có chút khó coi, thứ nhất, bọn họ thế mà lại không phát giác chuyện không thích hợp, bị hồ yêu giết người ngay dưới mí mắt. Thứ hai, người chết lần nay chính là cô gái muốn mời Tần Chí uống rượu ở trong quán bar.... này rõ ràng là muốn ra oai phủ đầu với bọn họ.

Ôm tâm trạng nặng nề chuyển thi thể về cục cảnh sát, Viêm Minh sớm đã chờ sẵn ở đó, cũng không nói năng gì, lập tức tiến hành khám nghiệm tử thi. Nhóm Địch Hạo ngồi ở phòng làm việc tạm thời, bầu không khí có chút trầm mặc.

Khâu Viễn vỗ bàn: "Đúng là ghê tởm."

Biểu tình Trầm Sùng Hoán cũng có chút nghiêm trọng: "Xem ra con hồ yêu kia đã biết chúng ta tới, hơn nữa phần quà gặp mặt này... aiz, đúng là lớn gan."

"Trước đó người bị hại đều là nam, lần này lại là nữ, còn là người có tiếp xúc với chúng ta, ngoài ra còn để chúng ta chuyển mục tiêu lên người Tiết Tử Diệu cùng Dư Phong, hồ yêu này tuyệt đối không dễ đối phó, quả nhiên là hồ ly, rất giảo hoạt." Địch Hạo nheo mắt nói.

Tiểu hồ ly vùi trong lòng Thất Thất giật giật móng vuốt mũm mĩm, muốn giấu mình đi.

"Tại sao cô ta lại chọn Tiết Tử Diệu cùng Dư Phong, mọi người có nghĩ tới không?" Tần Chí lên tiếng: "Người nhiều như vậy nhưng lại chọn trúng hai người bọn họ, hơn nữa bọn họ vừa vặn lại có quen biết với chúng ta."

"Nói tới đây thì tôi cũng cảm thấy kỳ quái." Khâu Viễn nói: "Cục diện tối hôm nay, chúng ta nhiều người như vậy nhưng không hề phát hiện, vẫn luôn đi theo sắp xếp của cô ta, giống như cố ta đã bố trí hết thảy, hơn nữa còn chờ chúng ta nhập cuộc."

Trầm Sùng Hoán đập bàn: "Lý Thành... e là hồ yêu kia thật sự xem tướng mạo nam giới mà ra tay moi tim, nếu cô ta muốn giấu kín thì tuyệt đối đã không bỏ qua Lý Thành, phương pháp để giết cậu ta có rất nhiều, nhưng Lý Thành vẫn an toàn sống sót, các cậu nói coi, này có phải cô ta cố ý buông tha Lý Thành để dẫn dụ chúng ta tới đây không?"

Địch Hạo suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Không nhất định là dẫn dụ chúng ta, bởi vì chúng ta là do Lâm Du lâm thời phái tới mà thôi."

Nhóm Trầm Sùng Hoán gật đầu, Khâu Viễn lên tiếng: "Mặc kệ mục đích cuối cùng của hồ yêu kia là gì, hiện giờ chuyện này tuyệt đối không đơn giản, chúng ta phải nhanh chóng hành động."

Lúc này, Viêm Minh ngáp dài đi tới, đặt mông ngồi xuống ghế, Tần Hiểu vội vàng đưa qua một ly trà.

Viêm Minh hài lòng uống một ngụm trà, sau đó mới nói: "Thi thể lần này và lần trước quả thực có chút khác biệt."

"Khác biệt thế nào?" Từ Tử Hạo hỏi.

"Giới tính khác."

Mọi người: "..."

Tần Hiểu vỗ vỗ Viêm Minh: "Đừng làm rộn... mau nói cho mọi người biết đi."

Lúc này Viêm Minh mới nói tiếp: "Bốn thi thể trước, cơ năng cơ thể đều bị phá hỏng, nội tạng suy yếu, đại khái chính là trạng thái bị hấp thu cạn dương khí, hơn nữa trái tim còn bị moi ra ăn tươi, rõ ràng hồ yêu kia ra tay vì bồi bổ cho mình, mà cô gái lần này thì không phải vậy."

Địch Hạo gật đầu: "Hồ yêu hút dương khí, mà nữ giới thể chất âm, mục đích cô ta giết chết cô gái kia không phải vì bồi bổ, đương nhiên cũng không đơn thuần là muốn ra oai với chúng ta."

"Không sai, tôi có xem qua ảnh chụp hiện trường phát hiện những thi thể trước, vị trí ngực bọn họ có vết máu loang, có lẽ chúng bị nhỏ ra trong quá trình hồ yêu moi tim ăn tươi, mà trên người cô gái này không có giọt máu loang, hơn nữa thủ pháp moi tim có vẻ tốt hơn bốn lần trước." Viêm Minh nói.

Khâu Viễn hít sâu một hơi: "Tức là phía sau hồ yêu còn có người khác."

"Chỉ có thể là nguyên nhân này." Sắc mặt Địch Hạo nặng nề.

"Cũng không biết mục đích của người đứng sau là gì." Trầm Sùng Hoán nói.

"Kết hợp với các vụ án trước..." Tần Chí nhìn mọi người: "Nếu các vụ án này thật sự có liên quan thì người đứng sau này có liên quan tới vật có âm khí, linh hồn, oán khí của trẻ sơ sinh, lần này là trái tim nữ giới, có lẽ là cùng một người."

"Không sai." Địch Hạo gật đầu, đột nhiên giống như nghĩ tới gì đó, Địch Hạo nhìn về phía Tiêu Diễn đang ngồi bên cạnh Thất Thất: "Con có biết chuyện gì không?"

Tiêu Diễn lắc đầu: "Phong U biết đại khái chút gì đó nhưng trước giờ vẫn không chịu nói gì cả."

Địch Hạo hiểu được: "Xem ra sau khi kết thúc sự kiện này, chúng ta cần phải tới núi Côn Luân một chuyến rồi."

Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, một người đàn ông tướng mạo âm nhu ngồi trên ghế đong đưa, bên chân hắn có một người phụ nữ tướng mạo xinh đẹp cực kỳ đang nằm úp sấp, năm cái đuôi trắng tinh ở phía sau khẽ đong đưa, người phụ nữ kiều mị nhích tới bên chân người đàn ông, âm thanh nũng nịu: "Chủ nhân, những người đó đã tới cả rồi, có cần em...."

Người đàn ông ồ một tiếng mỉm cười, người phụ nữ không dám nói thêm gì nữa. Chỉ thấy người đàn ông kia dùng mũi chân nâng cằm người phụ nữ, âm thanh đặc biệt thu hút: "Mấy ngày này em không cần làm gì cả."

Người phụ nữ khó hiểu, thận trọng hỏi: "Vì sao vậy, chủ nhân?"

Người đàn ông nhếch miệng, ngẩng đầu không biết nhìn nơi nào: "Không ngờ người tới lại là bọn họ... Haiz, đó không phải người em có thể đối phó, đừng tưởng dùng đồ của ta đưa cho để giấu đi hơi thở thì lần sau có thể may mắn đùa giỡn bọn họ, sau chuyện đêm nay, ta không tin bọn họ không cảm nhận được gì."

Người phụ nữ mỉm cười duyên dáng víu lấy bàn chân người đàn ông: "Cho dù bọn họ có cảm nhận được gì thì cũng không thể làm gì được chủ nhân, năng lực của chủ nhân tuyệt vời đến như vậy, Bạch Cơ bội phục không thôi."

Người đàn ông cười gằn: "Nếu lần trước không phải Phong U nhúng tay phá hư kế hoạch của ta, hiện giờ thực lực của ta lại tăng thêm một tầng rồi..."

Thở dài một tiếng, người đàn ông thưởng thức món đồ trong tay, nhìn kỹ thì đó là một trái tim vẫn còn đang đập, lộ ra khí tức tươi sống: "Hiện giờ chỉ có thể ăn những thứ không hữu dụng này."

Sau đó người đàn ông giống như nuốt chửng mà hút thứ trong tay vào miệng, cảm thụ một phen, người đàn ông có chút hài lòng nắm cằm người phụ nữ: "Âm huyết khí trên người cô gái này rất nồng đậm, tìm không sai, ta nên thưởng cho em thế nào đây? Hửm?" Vừa nói người đàn ông vừa kéo người phụ nữ vào lòng, trắng trợn vuốt ve ~ xoa nắn.

Người phụ nữ yêu kiều thở gấp một tiếng, lập tức duyên dáng nhào vào lòng đối phương....

*

Sắc trời tờ mờ sáng, trong sân nhà Trầm Sùng Hoán, mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ, hôm qua trở về quá khuya, cộng thêm tâm trạng không tốt nên mọi người đều ngủ khá muộn, vì thế bây giờ vẫn đang vùi mình trong ổ chăn.

Trong căn phòng của Thất Thất, tiểu hồ ly nằm trên một tấm nệm mềm, chiếc nệm được đặt dưới chân ba đứa bé, ba đứa vẫn còn là đứa nhỏ nên cũng không lo lắng sẽ đạp trúng tiểu hồ ly.

"Bộp, bộp."

Lỗ tai tiểu hồ ly giật giật, mơ hồ ngẩng đầu lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Ngoài cửa sổ chợt lóe lên một bóng dáng màu đỏ, tiểu hồ ly nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy bóng dáng kia lóe lên bên cửa sổ, nhảy phốc lên rồi rơi xuống—- hiển nhiên ở bên ngoài có một con hồ ly màu đỏ đang nhún nhảy.

Tiểu hồ ly ngáp một cái, ngày hôm qua Thất Thất ngủ rất muộn, nó vẫn luôn được Thất Thất ôm trong lòng nên cũng không ngủ được, hiện giờ có chút thiếu ngủ gật gù gật gù, sau đó lại nằm bẹp xuống nệm ngủ say.

Con hồ ly màu đỏ ngoài cửa sổ một lần nữa nhảy bật lên thấy được một màn này thì thật sự muốn chửi ầm lên, cũng may nó vẫn còn chút lý trí sợ kinh động người trong phòng, nó chỉ có thể căm giận nhìn tiểu hồ ly ngủ thật thơm ngon ở bên trong, hồng hồ ly tiếp tục nhảy dựng lên dùng đuôi đập cửa sổ, chỉ hi vọng con hồ ly ngu ngốc bên trong tỉnh táo đầu óc một chút, chờ tới lúc mang được con hồ ly ngốc kia ra ngoài, nó nhất định sẽ... hừ hừ.

Địch Hạo nằm trên giường lăn qua lộn lại, Bành Vũ bị Địch Hạo làm cho không ngủ được, nhắm mắt đạp qua một cái, giọng nói có chút mất kiên nhẫn: "Ông dậy rồi thì đi ra ngoài đi!"

Địch Hạo lật người qua lay Bành Vũ: "Hôm qua con tôi vẫn luôn ôm cái gì vậy?"

Bành Vũ nhấc mí mắt lên: "Không thấy rõ lắm."

Địch Hạo lắc lắc đầu: "Hôm qua xảy ra nhiều chuyện quá nên không chú ý lắm, vẫn luôn nghĩ về vụ án... ai ai, rốt cuộc là cái gì chứ, tôi nhớ không ra."

Bành Vũ trở mình, buồn ngủ mơ mơ màng màng phun ra hai chữ: "Hồ ly."

Địch Hạo gật đầu: "Ah. Hóa ra là hồ ly.... cái gì! ! ! Hồ ly? ! ! !"

"Đệt!" Bành Vũ sợ hết hồn, tức giận đuổi Địch Hạo ra ngoài cửa.

Địch Hạo khiếp sợ đứng ở bên ngoài—- con anh ôm cái gì không ôm, thế mà lại lại ôm về một con hồ ly!

Tần Chí bưng ly nước, quần áo chỉnh tề đi tới, mở miệng hỏi: "Dậy rồi à? Có muốn uống nước không?"

Địch Hạo chớp chớp mắt mấy cái, đột nhiên đẩy cửa phòng ba đứa nhỏ Thất Thất, miệng lẩm bầm: "Không được, mình phải xem con hồ ly kia."

Cánh cửa lặng lẽ mở ra, Địch Hạo quay đầu lại đặt ngón tay lên môi ra hiệu với Tần Chí: "Xuỵt."

Tần Chí buồn cười nhìn Địch Hạo, sau đó gật đầu, theo Địch Hạo đi vào phòng.

[end 76]

[77] Bao phi - Hỏa

***

Tuy Địch Hạo đã cố ý bước thật khẽ nhưng Tiêu Diễn nằm trên giường vẫn lập tức mở mắt ra, ánh mắt đen láy nhìn về phía Địch Hạo, có chút nghi hoặc.

Địch Hạo lúng túng cười cười--- anh thế mà lại quên mất năng lực của Tiêu Diễn rất xuất sắc, tính cảnh giác khẳng định cũng rất cao, động tĩnh mở cửa lớn như vậy mà không phát hiện mới kỳ quái.

Lúc Địch Hạo đang định mở miệng nói chuyện thì Tiêu Diễn nhíu mày, lập tức bật dậy nhìn ra cửa sổ. Địch Hạo cùng Tần Chí cũng quay đầu nhìn sang--- liền nhìn thấy một cái bóng đỏ đang nhún nhảy.

Mà cái bóng đỏ kia hiển nhiên cũng chú ý tới bọn họ, sau cú bật đó thì không còn nhảy lên nữa, Địch Hạo lập tức chạy tới, mở cửa sổ, vốn tưởng con hồ ly kia đã chạy đi rồi, nào ngờ vừa cúi đầu thì dở khóc dở cười--- dưới cửa sổ co rúc một cục nắm, hai cái chân trước ôm đầu nỗ lực rúc vào trong góc để thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.

Địch Hạo khom người xuống túm phần da lông ở gáy cổ hồng hồ ly, bắt nó lên.

"Oa! Ta đã ẩn nấp rồi mà vẫn thấy được ta? !" Hồng hồ ly hoảng sợ dùng móng vuốt bông xù mềm mại của mình ôm lấy gương mặt, Địch Hạo thế mà lại nhìn ra biểu tình không thể tin trên gương mặt nó.

Tần Chí nhướng mày--- hồ ly biết nói chuyện? Anh lập tức quay đầu nhìn tiểu hồ ly dưới chân ba đứa bé, đại khái là âm thanh của hồng hồ ly quá lớn, lúc này đám nhóc đều mơ mơ màng màng ngồi dậy.

Địch Hạo xách hồng hồ ly đưa tới trước mắt, dáng vẻ nó có vẻ vẫn nghĩ không thông, anh không khỏi giật giật khóe miệng: "Mày nghĩ mày núp kín lắm rồi đó hả?"

Hồ hồ ly hừ hừ: "Ta ta... ta cảnh cáo ngươi, ngươi ngươi, ngươi tốt nhất là thả bọn ta đi, bằng không.... sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, hừ hừ."

"Ba ba? ... tiểu hồ ly?"

Địch Hạo nghe thấy tiếng gọi của Thất Thất liền xách theo hồ ly xoay người lại: "Bảo bối, con dậy rồi à?"

Thất Thất chớp chớp mắt, chép miệng nói: "Sao ba ba lại xách tiểu hồ ly, cho con ôm..."

Địch Hạo nhìn hồ ly trong tay, cùng nó đối mắt, hồng hồ ly ngẩng đầu, hung hăng quơ quơ móng vuốt: "Nghe thấy không, để nó ôm... mau buông ta ra."

Hồng hồ ly giãy giụa, bị xách như vậy nó cũng rất khó chịu.

Địch Hạo bĩu môi, ném hồng hồ ly cho Thất Thất.

Hồng hồ ly kêu rên ở giữa không trung: "Cái tên nhân loại này! Oa..." Sau khi an toàn hạ cánh, hồng hồ ly có chút lúng túng gãi đầu. Lúc này tiểu hồ ly chậm rì rì bò tới, hồng hồ ly vỗ vỗ cục bông lùn hơn mình một cái đầu, tiểu hồ ly cọ cọ thân thể hồng hồ ly, ngoan ngoãn nằm bên chân nó.

Thất Thất thích thú bò bò tới bên người hồng hồ ly: "Mày có thể nói chuyện hả, còn tiểu hồ ly thì sao? Ồ, không nói hả, vậy hai đứa mày có quan hệ thế nào?"

Hồng hồ ly ngạo kiều ngẩng đầu: "Đứa ngốc này đương nhiên vẫn chưa nói được, nó làm sao có được thiên tư thông minh như ta chứ, nó là em trai ta."

"Ồ." Thất Thất gật đầu: "Thì ra mày tới tìm em trai, thực xin lỗi, hôm qua tao đã ôm nó về."

"Hừ hừ, ngươi biết thì tốt rồi, còn không mau bồi thường ta." Hồng hồ ly vung vẫy cái đuôi.

"Huyện Phượng Thai này nhiều hồ ly vậy sao?" Tần Chí lên tiếng: "Bọn mày có lẽ sẽ biết hồ yêu giết người kia, vậy mục đích bọn mày tới đây..."

"Ẹt..." Hồng hồ ly động động móng--- mẹ ơi, trọng tâm câu chuyện thay đổi quá nhanh, suýt chút nữa đã lỡ miệng nói ra hết rồi. Hồng hồ ly dùng móng vuốt bụm miệng, ý là--- kiên quyết không nói.

Thấy phản ứng của hồng hồ ly, Địch Hạo có chút hết nói nổi--- rốt cuộc có phải hồ ly không vậy, dễ dàng bị Tần Chí lừa đến vậy.

Chu Diệu nhìn Thất Thất vui vẻ chơi với hai con hồ ly, suy nghĩ một chút rồi nói: "Thất Thất, không bằng chúng ta cứ nuôi bọn nó đi, dù sao bọn nó cũng nhỏ như vậy."

Thất Thất lập tức cười híp mắt gật đầu, bóp bóp móng hồ ly: "Bọn mày đi theo bọn tao được không?"

Hồng hồ ly rụt móng lại: "Có gì tốt?"

Thất Thất nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Rất nhiều thức ăn ngon."

"Được, thành giao!" Hồng hồ ly vui sướng gật đầu, dáng vẻ 'coi như ngươi thức thời': "Ngươi có thể gọi ta là Hỏa Vân, em trai ta là Hỏa Miêu."

Địch Hạo đỡ trán---- cái kiểu đặt tên gì vậy?

Thất Thất hứng thú hỏi: "Vì sao mày lại gọi là Hỏa Vân?"

Hồng hồ ly thuận theo nằm ngửa ra, bốn cẳng nhổng lên trời, lộ ra cái bụng, giọng nói tự hào: "Bởi vì trên bụng ta có một đám mây."

"Wow." Thất Thất kinh ngạc vỗ tay, bởi vì trên bụng Hỏa Vân thật sự có một mảng mây lửa, cả người nó cao thấp đều là lông màu đỏ, phần bụng lại có một cụm có màu sắc đỏ sậm hơn tạo thành hình dáng hỏa vân, xinh đẹp rực rỡ.

"Còn Hỏa Miêu?" Chu Diệu cũng hứng thú hỏi.

Hỏa Vân xoay người ngồi xuống, túm chân sau Hỏa Miêu đang ngái ngủ nói: "Trên hai tai nó ấy, các ngươi không thấy à?"

Hỏa Miêu run run tai, Thất Thất cùng Chu Diệu tò mò sáp tới xem, phát hiện bên mép tai cũng có một đống lông đỏ đậm dựng thẳng ở chính giữa tai, giống như hai ngọn lửa vậy.

Địch Hạo cảm thán nói: "Thật không biết là ai đặt tên cho hai con hồ ly này, đúng là đầy hình tượng, lúc trước Thất Thất biết nói chuyện rồi tôi mới đặt nhũ danh cho nó."

Tần Chí có chút động tâm: "Sao lại đặt là Thất Thất?"

Địch Hạo liếc nhìn Tần Chí: "Vì khi đó nó cứ đòi ăn nhưng lại không nói rõ được chữ 'Ăn' [chi], toàn a ê là 'Thất Thất, Thất Thất' [qiqi] nên tôi mới đặt nhũ danh này cho nó."

Tần Chí ôn nhu nhìn Thất Thất đang chơi đùa với hai con hồ ly, vẻ mặt có chút tiếc nuối, có chút thở dài: "Khi còn bé nhất định rất đáng yêu."

Địch Hạo nghiêng đầu nhìn Tần Chí: "Anh đang biến tướng tự khen mình khi bé rất đáng yêu à?"

"Ẹt...." Tần Chí dở khóc dở cười: "Em biết anh không phải ý này mà."

"Nói ra thì..." Địch Hạo sờ sờ cằm nhìn thoáng qua Thất Thất, lại quan sát Tần Chí một phen từ trên xuống dưới: "Tôi cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc anh làm sao lại trưởng thành thành dáng vẻ cao lớn thô kệch này chứ, tôi không muốn bảo bối nhà tôi lớn lên giống như anh đâu."

Tần Chí im lặng nhìn Địch Hạo: "Yên tâm, Thất Thất lớn lên sẽ không.... giống anh đâu."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Địch Hạo gật đầu: "Nó có gen tốt đẹp của tôi mà."

Tần Chí giật giật mày, tiến tới bên cạnh Địch Hạo: "Hạo Hạo, em..."

Địch Hạo xua tay: "Tôi sẽ không chối bỏ sự thật Thất Thất là con của chúng ta, nhưng anh đừng có mà có suy nghĩ khác."

Tần Chí nhụt chí.

Hai con hồ ly nhỏ hút sự chú ý của một đám người, chờ đến khi mọi người nhớ tới chuyện quay lại giường ngủ tiếp thì mặt trời cũng đã lên cao, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ đành làm cơm ăn cơm, may mắn trước đó đã mua rất nhiều nguyên liệu, ăn cơm xong thì mọi người bắt đầu bàn bạc về vụ án này.

Nếu hồ yêu đã sớm biết tới bọn họ thì rất khó dẫn dụ hồ yêu mắc câu, hơn nữa trải qua chuyện tối hôm qua, hồ yêu sẽ không dễ dàng xuất hiện hại người, hơn nữa bây giờ còn biết được con hồ yêu này có thể che giấu hơi thở, cho dù nó xuất hiện thì muốn bắt cũng rất khó, rốt cuộc còn manh mối gì không? Nghĩ tới đây mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía hai con hồ ly ở bên người Thất Thất.

Hỏa Vân vểnh đuôi, thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình thì chầm chậm lui lại.

"Nè, tiểu hồ ly..." Tần Hiểu nói: "Mày biết gì thì nói cho bọn tao biết đi."

"Đúng rồi, không lẽ mày không muốn sớm ngày bắt được con hồ ly kia sao? Nó đang giết người khắp nơi, làm xấu thanh danh dòng tộc hồ ly nhà mày." Từ Tử Hạo cũng nói.

"Nó không phải tộc bọn ta đâu!" Hỏa Vân kêu ầm lên, sau đó lại lập tức bụm cái miệng hồ ly của mình lại.

"Thôi đủ rồi, nói cũng nói rồi, mau nói cho bọn ta biết đi." Trầm Sùng Hoán lên tiếng: "Có gì mà phải giấu giếm."

"Đó chính là con sâu của hồ tộc chúng ta... ét..." Hỏa Vân căm tức bụm miệng, chỉ hận không thể vá lại cho rồi.

Đại khái là vò mẻ lại sứt, cũng không bao lâu, Hỏa Vân tự lên tiếng: "Con hồ yêu kia là kẻ phản bội bạch tộc, mấy năm trước vì làm chuyện ác nên tộc của ta và bạch tộc liên thủ trấn áp, bởi vì thuật pháp của tộc ta tương khắc với bạch tộc nên nó bị nhốt trong tộc của ta, chính là đoạn thời gian trước không biết vì sao con hồ ly này lại thoát ra được, tộc trưởng rất tức giận, bởi vì ngại mất mặt với bạch tộc nên muốn lén tóm con hồ yêu này lại."

Địch Hạo nhìn hai con hồ ly kia, do dự nói: "Tộc trưởng của mi không có khả năng phái hai đứa nhóc như bọn mi tới bắt nó."

"Đương nhiên không phải, bọn ta là lén.... ẹt, ra ngoài rèn luyện." Hỏa Vân vung vẫy đuôi, mất tự nhiên nói.

Thất Thất chọt chọt đầu Hỏa Vân: "Nói dối là không tốt."

"Ui, cái này mà cũng bị ngươi nhìn ra?" Hỏa Vân kinh ngạc hô.

Mọi người--- rõ rành rành thế kia mà.

"Vậy mày có biết thân phận con hồ yêu kia không?" Khâu Viễn hỏi.

Hỏa Vân lắc đầu: "Không biết."

"Đặc thù?"

"Không biết."

"Ai cứu nó?"

"Nó bị người cứu đi?" Hỏa Vân nghiêng đầu.

Mọi người: ...

Tiêu Diễn nắm lỗ tai Hỏa Vân, đại khái bị sự ngu ngốc của Hỏa Vân làm cho câm nín, hiếm khi nói được một câu: "Hỏi gì cũng không biết, mày có thể làm gì chứ?"

Hỏa Vân rụt cổ, đột nhiên mở miệng nói: "A! Ta nhớ ra rồi, ta biết nó đại khái có hình dạng thế nào."

"Hình dáng thế nào?" Tần Hiểu tò mò hỏi.

"Ừm... ò, dáng vẻ rất đẹp rất đẹp." Hỏa Vân khẳng định nói.

Địch Hạo đỡ trán: "Sớm biết là không nên mong chờ gì rồi mà."

"Dáng dấp cụ thể thế nào? Mày có thể vẽ ra không?" Tiêu Kiền hỏi.

Hỏa Vân động động móng: "Ta không biết vẽ..."

Lúc này Hỏa Miêu đột nhiên nhảy xuống đất, hai tai run run, mọi người nhìn thấy từ phần lông đậm trông như ngọn lửa trên tai nó tỏa ra sợi ánh sáng nhàn nhạt tụ lại ở trên không, từng chút từng chút tạo thành một gương mặt người cực kỳ sinh động, là dáng vẻ của một cô gái, thực hiển nhiên, hình vẽ mà Hỏa Miêu vẽ ra chính là người bọn họ muốn tìm. Chỉ đáng tiếc hình vẽ chỉ duy trì được trong chốc lát, sau đó đã biến mất, Hỏa Miêu có chút mệt mỏi nhảy trở lại bên người Thất Thất, Thất Thất vội vàng vận chuyển linh khí trong cơ thể mình cho Hỏa Miêu bổ sung, còn khen ngợi nó: "Hỏa Miêu thực giỏi."

Hỏa Vân lắc lắc đuôi: "Ta quên mất, năng lực của Hỏa Miêu có thể vẽ ra thứ mà nó nhìn thấy."

Mọi người khinh bỉ nhìn Hỏa Vân--- mày nhớ được cái gì chứ hả?

Hỏa Vân tức giận.

Địch Hạo nhíu mày nói: "Cho dù đã biết tướng mạo của con hồ yêu kia nhưng chúng ta làm sao tìm được nó? Mọi người đừng quên, nó không chỉ có khả năng che giấu hơi thở, nó còn có thể biến ảo gương mặt của mình."

Tần Chí đột nhiên lên tiếng: "Tới cục cảnh sát điều tra chỗ ở của dân cư, ở khách sạn đông người lắm tai mắt nên nó không thể ở khách sạn, có khả năng nhất là ở khu dân cư, hơn nữa còn phải là khu không có nhiều người, tới cục cảnh sát điều tra dân cư, thu nhỏ phạm vi, sau đó sẽ tiến hành kiểm tra một phen."

"Ừm, có lý, tôi sẽ tới cục cảnh sát ngay đây." Khâu Viễn nói: "Hôm nay mọi người ra ngoài dạo chơi chút đi, khó khăn lắm mới ra ngoài một chút, không cần cứ vùi đầu tra án mãi."

"Đội trưởng, em với Tiêu Kiền đi cùng anh, anh cũng cần người giúp mà." Từ Tử Hạo nói: "Bọn em tra xong rồi đi cũng được."

Tiêu Kiền cũng gật đầu.

"Tôi cũng đi." Địch Hạo nói: "Tôi cũng coi như nhân viên cảnh sát."

"Cậu bồi Thất Thất đi chơi đi." Khâu Viễn nói.

"Không cần, Thất Thất có người bồi rồi." Địch Hạo lắc đầu.

"Hôm nay anh sẽ ở cùng nhóm Thất Thất." Tần Chí vỗ vỗ Địch Hạo: "Nếu em muốn đi tra án thì cứ đi đi."

Cuối cùng nhóm Địch Hạo đi tới cục cảnh sát, Trầm Sùng Hoán lưu lại trông chừng nhóm người ra ngoài chơi, đề phòng hồ yêu đánh lén.

Hôm nay khí trời tốt, đám người bàn bạc một phen, quyết định không đi xa, chỉ dạo xung quanh huyện Phượng Thai một chút.

Tần Chí một mình đi tới một tiệm ăn, muốn mua chút thức ăn cho bọn trẻ. Lúc này có một người phụ nữ đi tới đảo quanh bên người Tần Chí, mỉm cười với anh rồi xoay người đi ra ngoài. Tần Chí nheo mắt, cũng xoay người đi theo.

Người phụ nữ quay đầu lại, thấy Tần Chí theo mình đi ra ngoài thì mỉm cười kiều mị, dẫn Tần Chí đi.

[end 77]

[78] Bao phi - Thể Chất

***

Rất nhanh sau đó, người phụ nữ xinh đẹp quẹo vào trong ngõ hẻm không người, bước chân Tần Chí dừng lại một chút, lui về sau liếc nhìn một cái rồi cũng đi theo.

Người phụ nữ ở sâu trong con hẻm quay đầu nhìn lại, Tần Chí cũng dừng bước.

"Dáng dập cũng không tệ, cứ vậy giết chết đúng là quá đáng tiếc." Người phụ nữ nhìn mặt Tần Chí, tựa hồ có chút tiếc nuối nói.

Tần Chí nhíu mày: "Cô chính là con hồ yêu kia?"

Nghe Tần Chí nói chuyện, người phụ nữ kia sửng sốt: "Mi vẫn còn tỉnh táo sao? ... mi không trúng mị thuật của ta? !"

Tần Chí nhíu mày, từ trên xuống dưới liếc nhìn một cái.

Người phụ nữ lấy lại tinh thần, cười lạnh: "Mặc dù không biết vì sao mi lại không bị ảnh hưởng, nhưng mi thế mà lại lại ngu xuẩn theo ta tới đây, vậy đừng trách ta không khách khí."

Chỉ thấy móng tay của người phụ nữ đột nhiên dài ra tầm mười cm rồi tấn công về phía Tần Chí, nhưng ngay lúc này, một chuỗi tràng hạt từ phía sau Tần Chí vung tới, người phụ nữ kia đỡ được: "Hừ, tưởng chuỗi hạt rách này có thể đánh ngã được ta sao?" Móng tay tiếp tục dài ra thành mười cm, cắm vào lồng ngực Tần Chí, may là Tần Chí kịp phản ứng né ra, lồng ngực cũng bị rạch thành bốn đường.

Lúc này, người phụ nữ đột nhiên biến sắc thu hồi móng tay nhảy lùi về sau, Trầm Sùng Hoán từ sau lưng Tần Chí bước nhanh tới, một loạt sự cố chỉ phát sinh trong nháy mắt, Trầm Sùng Hoán nhíu nhíu mày nhìn vết thương của Tần Chí: "Tôi sơ ý quá."

Tần Chí ôm ngực lắc đầu, biểu thị không sao, hiện giờ anh đang nghi hoặc chuyện khác.

Hồ yêu trừng mắt nhìn Tần Chí: "Mi vẫn luôn đi theo sau ta, căn bản không có khả năng gọi người tới giúp đỡ!"

Khóe miệng Trầm Sùng Hoán giật giật: "Mi không biết trên thế giới này có một thứ gọi là thiết bị truyền tin à?"

Hồ yêu nghẹt thở, cắn răng nói: "Ngày hôm nay Bạch Cơ ta không muốn dây dưa nhiều, bỏ qua cho bọn mi lần này, lần sau gặp lại, bọn mi không may mắn vậy đâu."

"Chờ đã." Trầm Sùng Hoán gọi hồ yêu đang định rời đi lại, chọt chọt tai, trêu chọc nói: "Bạch Cơ? Lẽ nào mi là gà yêu chứ không phải hồ yêu?"

"Mi..."

"Còn nữa..." Ánh mắt Trầm Sùng Hoán trở nên nghiêm túc: "Mi muốn bỏ qua cho bọn ta, nhưng ta thì không có ý muốn bỏ qua cho mi đâu."

Nói xong, Trầm Sùng Hoán liền phát động công kích, chuỗi tràng hạt trong tay biến hóa khôn lường, hồ yêu kia cũng thực lợi hại, nó không đối chiến với Trầm Sùng Hoán mà huyễn hóa một cái đuôi, vung tới ngăn cản.

"Ồ, mi dùng đuôi để che à? Nếu cái đuôi này bị phế đi, công lực của mi sẽ giảm đi một bậc." Trầm Sùng Hoán giễu cợt.

"Bớt nói sàm đi! Chờ ăn tim của mi rồi, muốn có thêm một cái đuôi nữa cũng không thành vấn đề!"

"Vậy phải xem mi có bản lĩnh này hay không!"

Tần Chí ở bên cạnh nhíu mày, vết thương trên ngực đã không còn chảy máu nữa, chỉ là ẩn ẩn có chút đau đớn, đương nhiên chút đau đớn đó anh vẫn có thể nhịn được, chỉ là Tần Chí lại cảm thấy dòng máu trong người mình đang sôi trào, nhịp tim đập cực nhanh, anh đưa tay lên nhìn móng tay mình, màu sắc đã biến thành màu đỏ, có thể thấy máu trong cơ thể quả thực đang chảy rất nhanh. Tần Chí cố đè nén tiếng thở dốc của mình, không muốn quấy rầy Trầm Sùng Hoán, chỉ là hình ảnh trước mắt ngày càng mờ, sau đó là một màu tối đen...

Chờ đến khi tỉnh lại, Tần Chí phát hiện mình đang nằm trên ghế sô pha, áo sơ mi mở rộng, phần ngực đã được băng bó kỹ càng, Tần Chí muốn ngọ nguậy ngồi dậy, lúc này có một đôi tay từ phía sau đưa tới, Tần Chí quay đầu nhìn lại.

"Hạo Hạo."

"Ừ." Địch Hạo đỡ Tần Chí ngồi dậy, lúc này anh mới phát hiện gần như tất cả mọi người đều ở phòng khách, Thất Thất từ ghế sô pha bên kia chạy tới ôm lấy cánh tay Tần Chí, mắt đỏ ửng.

Tần Chí mỉm cười xoa đầu bé: "Ba lớn không sao."

Thất Thất vùi đầu vào lòng Tần Chí: "Ba lớn..."

Tần Chí cứng ngắc, qua một lát sau thì bình tĩnh lại, ánh mắt mềm mại vỗ vỗ lưng Thất Thất, muốn đưa tay ôm con vào lòng nhưng bị Địch Hạo cản lại: "Trên người đang bị thương, anh muốn làm rách vết thương hay sao?"

Địch Hạo nói xong thì tự mình bế Thất Thất lên, bỏ vào trong lòng Tần Chí, lại nói tiếp: "Cẩn thận đừng động tới vết thương trên người ba lớn của con."

"Dạ, Thất Thất sẽ cẩn thận."

Lúc này Tần Chí ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn Địch Hạo--- em ấy vừa mới nói gì vậy?

Địch Hạo nhướng mày: "Sao? Anh không chịu làm ba lớn của nó..."

"Không, không có." Tần Chí bật cười: "Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Vết thương hồ yêu gây ra không đến mức làm anh bị ngất đi?"

"Haiz, rốt cuộc cũng hỏi tới chính sự rồi." Khâu Viễn chế giễu.

Tần Hiểu đi tới bên cạnh anh trai nhà mình: "Anh, em kể anh nghe, anh không biết anh Địch nhìn thấy anh hôn mê thì đúng là...! Anh Địch, đừng đánh em!"

Tần Chí nhìn Địch Hạo đuổi theo đánh Tần Hiểu, nhướng mày--- đúng là cái gì?

Thất Thất níu tay Tần Chí, kéo anh tới gần rồi áp tới bên tai anh, nhỏ giọng nói: "Ba ba thấy ba lớn hôn mê thì quýnh cả lên, rõ ràng có phương pháp đơn giản hơn để giải quyết nhưng ba ba lại trực tiếp dùng máu của mình để trị thương cho ba lớn."

Nghe thấy vế đầu, Tần Chí còn rất vui, nhưng khi nghe thấy vế sau, Tần Chí lại nhíu mày liếc nhìn Địch Hạo, sau đó cúi đầu hỏi: "Vậy ba ba của con không sao chứ?"

Thất Thất lắc đầu: "Không ạ, ba ba chỉ nhỏ một giọt máu thôi, sau đó liền nói ba lớn không sao."

"Ừ, vậy thì tốt rồi."

Lúc này Địch Hạo đã quay trở lại nói: "Anh không cần cám ơn tôi, giọt máu đó cũng không có bao nhiêu tác dụng."

"Địch Tiểu Hạo, Tần Chí rốt cuộc bị làm sao vậy?" Trầm Sùng Hoán mở miệng: "Khi đó tôi cũng kiểm tra qua, sao không phát hiện vấn đề?"

"Làm sao tôi biết được, ai bảo ông học nghệ không tinh." Địch Hạo câm nín: "Kỳ thực thứ nhiễm vào người Tần Chí là oán khí, hồ yêu giết người moi tim, trên tay nó không biết đã dính bao nhiêu oán khí, Tần Chí bị rạch bốn đường, khó trách bị oán khí xâm nhiễm, ảnh hưởng khí huyết."

"Làm sao có thể?" Trầm Sùng Hoán kinh ngạc.

Sắc mặt Địch Hạo cũng có chút phức tạp: "Ngoại trừ nguyên nhân này thì tôi không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác, hơn nữa tuy trong máu của tôi có linh khí nhưng chỉ một giọt thì căn bản không có bao nhiêu tác dụng, nhưng tôi phát hiện giọt máu này lại dẫn dắt máu Tần Chí biến hóa, tiêu trừ đi oán khí trong cơ thể."

Nghe Địch Hạo nói vậy, Trầm Sùng Hoán có chút phức tạp nhìn Tần Chí, tựa hồ trong chuyện này vẫn còn nội tình.

Tần Chí nhíu mày: "Rốt cuộc anh bị làm sao?"

Địch Hạo thở dài: "Người tu đạo như bọn tôi đều biết, nếu là người bình thường bị oán khí nhập thể thì căn bản sẽ không xảy ra phản ứng giống như anh, sẽ bị bệnh nặng một trận rồi khỏe lại. Nhưng người tu đạo gặp phải chuyện này thì có thể dùng năng lực của mình để tiêu trừ oán khí.

Tần Chí khựng một chút: "Ý em là, anh không thuộc về người bình thường nên anh có phản ứng với oán khí, mà anh không tu đạo nên lực cũng không có năng lực tiêu trừ oán khí nên mới hôn mê."

Tần Chí nói xong, tất cả mọi người đều trầm mặc, tựa hồ rất kinh ngạc với tin tức này.

"Cái đó... anh trai tôi bị làm sao vậy? Sao ảnh lại không phải người bình thường?" Tần Hiểu lo lắng hỏi: "Có ảnh hưởng gì không?"

Trầm Sùng Hoán lắc đầu: "Thể chất của anh trai nhóc khá đặc biệt, theo tôi biết thì hẳn là giống như Địch Hạo, bản thân có tác dụng kiềm chế âm vật, chỉ là anh ta không biết vận dụng nên mới ngất đi."

"Cho nên... máu của tôi đã làm bị thương móng hồ yêu?" Tần Chí đột nhiên nói: "Khi nó công kích tôi, kỳ thực vốn có thể tiến thêm một bước nhưng tôi lại thấy móng của nó giống như bị tổn thương vậy..."

Địch Hạo nhìn về phía Tần Chí: "Khó trách trước đây anh lại nói mình có thể thấy được âm hồn."

Tần Chí cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực mình: "Máu của anh là trời sinh hay bị ngoại vật ảnh hưởng?"

"Đương nhiên là trời sinh, loại thể chất này rất hiếm thấy, không liên quan tới huyết mạch truyền thừa, lại càng không liên quan tới ngoại vật." Trầm Sùng Hoán nói.

Tần Chí gật đầu--- thì ra không phải vì Hạo Hạo.

Tuy chuyện của Tần Chí làm mọi người rất kinh ngạc, nhưng kinh ngạc rồi, có một số việc vẫn phải nói.

"Sau khi tôi hôn mê, con hồ yêu kia thế nào?" Tần Chí hỏi.

"Chạy rồi." Nói tới đây, Trầm Sùng Hoán hầm hừ: "Con hồ yêu đó quá gian xảo, thấy ông hôn mê liền bỏ qua tôi chạy tới công kích ông, nào đâu chỉ là dương đông kích tây tung ra hư chiêu, lúc tôi chạy tới cứu ông, nó đã xoay người bỏ chạy. Nhưng tôi cũng không để nó dễ chịu."

Khâu Viễn cũng nói: "Bọn tôi tới cục cảnh sát điều tra, cũng không phát hiện ai xin tạm trú gần đây, phần lớn dân cư đều đã cư ngụ từ rất lâu rồi, đại khái khoanh vùng được chút phạm vi, có thể điều tra một chút."

"Vậy thì tốt rồi, chỉ là chúng ta tra thế nào?" Trầm Sùng Hoán hỏi.

"Tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ, vẫn chưa nắm rõ thông tin, chỉ có thể bí mật hành động. Nếu con hồ yêu kia cùng người đứng sau muốn ở lại đây thì nhà để trống là tốt nhất, có nháo tai nạn chết người cũng không có ai chú ý, nhưng bên cảnh sát thì không có nhà nào trống cả, tất cả đều có đăng ký thông tin chủ hộ, chúng ta chỉ có thể tìm từng căn một." Từ Tử Hạo nói.

Tiêu Kiền cũng nói: "Nếu có người quen thuộc nơi này thì tốt rồi, chúng ta cũng tìm hiểu được chút tình huống."

"Thầy Ôn!"

"Dư Phong!"

Thất Thất cùng Tần Hiểu cùng nói.

Từ Tử Hạo gật đầu: "Đúng vậy, bọn tôi cũng nghĩ thế, nhưng Dư Phong thì dễ nói rồi, còn Ôn Ngọc thì cần phải giấu giếm, hành động không tiện lắm. Nhưng chỉ có một mình Dư Phong thì lại quá chậm, Ôn gia đã định cư ở đây hơn trăm năm, thật sự quá quen thuộc nơi này."

"Vậy thì tìm Ôn Ngọc hỗ trợ đi, cho dù giấu giếm không tiện thì cũng không sao, sớm giải quyết chuyện này quan trọng hơn." Địch Hạo nói.

Mọi người đều gật đầu đồng ý, vậy ai sẽ làm thuyết khách đây?

Tần Hiểu đi tìm Dư Phong hỗ trợ khẳng định không thành vấn đề, nhưng bọn họ đâu thể nào để hai đứa bé Thất Thất và Chu Diệu đi tìm Ôn Ngọc, người duy nhất có thể cho là có quen biết, ngoại trừ Tần Chí cùng Địch Hạo có tiếp xúc khi đưa đón đứa nhỏ, đại khái chỉ còn lại Khâu Viễn.

Thái dương Khâu Viễn giật giật: "Mấy người đừng có nhìn tui, tui không đi tìm cậu ta đâu."

Tần Hiểu nói: "Anh Khâu, anh là nhân viên cảnh sát, đi tìm Ôn Ngọc là chuyện danh chính ngôn thuận mà, anh có thể nhân cơ hội này hòa giải với người ta."

"Hòa giải cái gì?" Khâu Viễn bất mãn.

"Lần trước thầy Ôn tỏ ra cực kỳ hào phóng luôn, anh tìm người ta hỗ trợ cũng là tự cho mình một bậc thang mà." Tần Hiểu câm nín.

"Tần Chí cùng Địch Hạo dẫn Thất Thất cùng Chu Diệu, Tiêu Diễn đi thì tốt hơn, tôi thấy Ôn Ngọc kia rất thích con nít." Khâu Viễn cự tuyệt.

Địch Hạo lắc đầu: "Dẫn đám nhỏ đi, thầy Ôn có lẽ sẽ đồng ý, nhưng lợi dụng đứa nhỏ như vậy sẽ không tốt cho chúng, huống chi chúng ta vốn là nhờ người ta hỗ trợ, làm không tốt sẽ ảnh hưởng tới quan hệ ở quê của bọn họ, cho nên vẫn là anh đi thì hơn, có việc trong người, dễ nói hơn."

Khâu Viễn thở dài: "...được rồi."

Ôn gia cách nhà Trầm Sùng Hoán rất gần, là một tòa nhà lớn đầy hương vị cổ xưa, đặc biệt cổ điển, lan can trạm khắc bằng gỗ, mái đình cong cong, tính ra thì gia thế Ôn gia quả thực rất vững chắc, thảo nào có thể truyền thừa trăm năm.

Trầm Sùng Hoán dẫn Khâu Viễn tới nhà thăm hỏi, đương nhiên lấy cớ là thăm hỏi ông cụ nhưng chủ yếu là nói chuyện vụ án với Ôn Ngọc.

Trên con đường lát đá trong viện có những vết nứt trải rộng, có thể nhìn ra niên đại đã lâu, xung quanh là thực vật xanh mơn mởn, mùi hoa thơm lan tỏa, dưới mái hiên có treo chuông gió, gió thổi qua liền đinh đang rung động, Ôn Ngọc cùng một ông cụ đang ngồi dưới mái hiên, không biết đang nói chuyện gì, ông cụ cầm quạt hương bồ quạt gió, cười híp mắt nghe Ôn Ngọc nói.

Tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân, ông cụ mở mắt ra, ánh mắt trấn tĩnh nhìn về phía Trầm Sùng Hoán cùng Khâu Viễn.

[end 78] 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip