Mang Theo Banh Bao Di Bat Quy Phuong Phi Doc Vu 58 59 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[58] Bao phi - Vấn Đề Chắt Trai

***

Hai cụ nhìn nhau xong thì nhìn qua Chu Diệu, nhất trí hỏi: "Bạn của Tiểu Chí là nam hay nữ?"

"Nam ạ." Chu Diệu trả lời.

Tần ông nội Tần bà nội mở to mắt, không dám tin mở miệng: "Sao có thể là nam chứ?"

"Ôi chao?" Chu Diệu gãi đầu: "Sao lại không thể là nam ạ?"

Tần bà nội ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thất Thất: "Cháu ngoan, mẹ con có quen biết Tiểu Chí không?"

Thất Thất cúi đầu, mũi chân vẽ vòng tròn: "Con không có mẹ, chỉ có ba thôi."

Tần bà nội kinh ngạc nhìn Tần ông nội, hai cụ già vừa định mở miệng nói gì đó thì bị một giọng nói cắt ngang.

"Thất Thất."

Nghe thấy âm thanh này Thất Thất liền ngẩng đầu kêu ba một tiếng rồi vui sướng chạy tới.

Hai cụ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thất Thất nhào vào lòng một người đàn ông trẻ tuổi, tướng mạo cùng vóc dáng của người này rất tốt, sáng sủa anh tuấn.

Tần ông nội ôm cánh tay quan sát----- ừm, vóc người thon dài, mắt to có thần, ngũ quan đoan chính tinh xảo, cái miệng thì....

Tần ông nội kinh ngạc nhướng mày huých Tần bà nội một cái, sau đó nhỏ giọng nghi hoặc: "Ôi chao, bà nhìn dáng vẻ đôi môi của người trẻ tuổi kia đi, giống hệt như khuôn đúc với chắt trai nhà chúng ta, chẳng lẽ đứa bé này không phải chắt trai của chúng ta? Chúng ta hiểu sai sao?"

Tần bà nội cũng quan sát một phen, sau đó cũng hồ đồ: "Đúng vậy, hơn nữa hai người cũng rất giống, chuyện này là sao?" Tần bà nội nghi hoặc nhíu mày: "Không được, chờ chốc nữa trở về tôi phải lục lại hình Tiểu Chí lúc bé mới được, xem thử xem có giống không, nhưng tôi nhớ không lầm thì giống hệt."

Tần ông nội nhướng mày, kinh ngạc hỏi: "Bà còn giữ hình lúc bé của thằng nhóc kia à, không phải bị nó đốt sạch rồi sao?"

Tần bà nội hầm hừ: "Nó đốt là hình, không có nghĩa là tôi không lưu phim, Tiểu Chí vẫn còn non lắm, hừ hừ."

Tần ông nội bật ngón cái với Tần bà nội: "Giỏi, bà giỏi thật, ha ha, thằng nhóc này ghét nhất là mớ hình lịch sử đen khi bé, nó mà biết bà còn giấu hình thì nhất định sẽ đen mặt cho xem, he he, thú vị, lâu lắm rồi tôi không thấy Tiểu Chí sa sầm mặt."

Lúc này Thất Thất kéo Địch Hạo đi tới, lúc tới đón Thất Thất nhìn thấy hai cụ già đứng bên cạnh bé Địch Hạo đã cảm thấy kỳ quái rồi, nhưng thấy Chu Diệu an tĩnh đứng bên cạnh, vẻ mặt hiển nhiên là có quen biết nên Địch Hạo cũng không nghĩ nhiều. Hỏi Thất Thất thì bé nói là ông cố và bà cố của Chu Diệu, Địch Hạo tính toán bối phận một chút, có chút hoài nghi hai người này là ông nội và bà nội của Tần Chí, cúi đầu nhìn Thất Thất, Địch Hạo có chút khó xử.

Đi tới bên cạnh hai cụ, Địch Hạo nói chào hỏi, hai cụ cười híp mắt gật đầu, Tần bà nội sờ đầu Thất Thất hỏi: "Cậu là ba của đứa nhỏ này à?"

Địch Hạo gật đầu, lúc này lại nghe Tần ông nội hỏi: "Mới nãy nghe Diệu Diệu nói, cậu là bạn của Tiểu Chí?"

Địch Hạo nghiêng đầu---- Tiểu Chí? Ý là Tần Chí à? Nickname thực thông thường, nhưng là bạn sao... Địch Hạo trầm mặc một chút, kết quả lại nghe Thất Thất non nớt mở miệng nói: "Đúng vậy ạ."

Địch Hạo bất đắc dĩ nhìn Thất Thất, anh vốn định nói là coi là vậy đi, mới không muốn thừa nhận Tần Chí là bạn mình.

"Ông nội? Bà nội?" Âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền tới.

Địch Hạo nhếch môi----- hóa ra thật sự là ông nội bà nội của Tần Chí.

"Chú!" Thất Thất quay đầu lại vui sướng vẫy tay với Tần Chí, Tần Chí mỉm cười gật đầu.

Tần bà nội huých Tần ông nội---- Tiểu Chí cười kìa, còn là cười với đứa bé kia, trước giờ nó vẫn luôn không thích đám nhỏ, có chút mờ ám rồi đây.

Tần ông nội sờ cằm---- quả thực là vậy.

"Sao hai người lại ở đây? Trở về cũng không chịu nói tiếng nào." Tần Chí đi tới bên cạnh hai cụ, bất đắc dĩ: "Ít nhất cũng phải bảo người truyền lời chứ ạ."

Tần ông nội phất tay: "Bọn ông bao lớn rồi chứ, có thể lạc được sao?"

Tần Chí bất đắc dĩ thở dài: "Rồi rồi, vậy bây giờ chúng ta trở về nhà được chưa?"

"Vậy chúng tôi đi trước đây." Địch Hạo thấy vậy liền nói, sau đó cúi xuống nói với Thất Thất: "Nói tạm biệt hai ông bà đi con."

Thất Thất nắm tay Địch Hạo, tay khác quơ quơ, non nớt nói tạm biệt rồi cùng Địch Hạo rời đi.

Tần Chí bất đắc dĩ thở dài---- suốt quá trình Địch Hạo không hề liếc nhìn anh cái nào.

Chu Diệu kéo tay Tần Chí, ngước đầu hỏi: "Chú, chúng ta đi chưa ạ?"

Tần Chí gật đầu dẫn Chu Diệu rời đi, đồng thời nói với hai cụ phía sau: "Đi theo con."

Tần bà nội cùng Tần ông nội thành thật đi phía sau, tiếp tục nhỏ giọng thầm thì, Tần bà nội nhìn bóng lưng cháu trai lớn đi phía trước, lại nhìn bóng lưng Địch Hạo ở phía trước nữa, nhỏ giọng nói: "Lão quỷ, ông có cảm thấy kỳ quái không? Hình như tôi đã quên mất điểm mấu chốt gì đó thì phải."

Tần ông nội nheo mắt, gật đầu: "Mới vừa nãy tôi cũng quên mất, nhưng thấy tình huống khi nãy thì liền nhớ ra."

Tần bà nội nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì?"

Tần ông nội chỉ bóng lưng Tần Chí: "Chúng ta quên mất thằng nhóc này thích đàn ông! Trước đó nó đã nói rồi." Tần ông nội nói xong thì ôm ngực xoa xoa: "Giờ nhớ lại vẫn còn giận, tính hướng người nhà chúng ta đều bình thường, sao chỉ có nó là không bình thường chứ." Nói xong phát hiện Tần bà nội không ừ hử gì, Tần ông nội quay đầu nhìn sang thì thấy biểu tình bà thực khổ sở, Tần ông nội vội vàng an ủi: "Thôi thôi, không phải bà đã sớm biết tính hướng của Tiểu Chí rồi à, sao lại còn xúc động như vậy chứ."

Tần bà nội u oán đập Tần ông nội một cái: "Không phải chuyện này!"

"Vậy là chuyện gì?" Tần ông nội bất đắc dĩ hỏi.

"Vậy là chắt trai của tôi không còn nữa!" Tần bà nọ quát to đến mức làm Tần Chí cùng Chu Diệu giật mình quay đầu nhìn lại.

Nhìn biểu tình bừng tỉnh và không dám tin của hai ông bà, Tần Chí bất đắc dĩ lắc đầu kéo Chu Diệu đi tiếp, vừa đi vừa nhìn bóng lưng Địch Hạo suy nghĩ xem nên làm sao để em ấy tha thứ cho mình.

Tần ông nội nhếch mép: "Ai nha, đúng vậy, bà nói đúng thật, không phải toàn bộ suy đoán trước đó đều đổ sông đổ biển hết rồi sao, đau lòng quá..."

Vẻ mặt Tần bà nội như đưa đám: "Chắt trai của tôi!"

Tần Chí nghe hai cụ ở phía sau cứ than thở thì rốt cuộc không thể tiếp tục khinh thường, chỉ đành quay lại: "Ông nội bà nội, hai người rốt cuộc đang nói gì vậy ạ?"

Tần bà nội túm lấy ống tay áo Tần Chí: "Tiểu Chí, con nói thật với bà nội đi, tính hướng con quay trở lại rồi sao?"

Tần Chí nhìn trời: "Phỏng chừng đời này cũng không có khả năng đâu bà."

Tần ông nội cũng chụp Tần Chí: "Vậy con có làm hại cô gái nào không?"

Tần Chí nhếch mép: "Sao có thể."

Tần bà nội lại hỏi: "Vậy con có nhờ người mang thai hộ không? Nói cho bà nghe đi, bà sẽ không đánh con đâu."

Tần Chí xoa xoa trán, không biết hôm nay mình rốt cuộc đã thở dài lần thứ mấy rồi: "Hai người rốt cuộc đang nói gì vậy ạ?"

Tần ông nội mở miệng: "Đứa bé khi nãy..."

Tần Chí nghi hoặc: "Ông nói Thất Thất sao? Nó thế nào?"

Tần bà nói nói ra một câu kinh người: "Nó giống hệt con khi bé vậy, chỉ có cái miệng là không giống thôi."

"Cái gì? !" Tần Chí ngạc nhiên.

"Miệng của đứa bé kia thì giống như ba nó, nhưng trừ miệng ra thì thật sự giống con khi bé như đúc." Tần ông nội cũng hỏi lần nữa: "Đứa bé kia thật sự không phải con của con à?"

Trong đầu Tần Chí nháy mắt lóe lên một ý niệm, ngay sau đó liền bị chính mình dập tắt, anh lắc đầu---- làm sao có chuyện như vậy được, mặc dù tuổi tác phù hợp nhưng chuyện này thực sự quá sức tưởng tượng: "Thất Thất không phải con của con."

"Con chắc chứ?" Tần bà nội nheo mắt hỏi.

"Ách..." Tần Chí nhíu mày: "Con chắc chắn mình chưa từng tìm nữ nhân, cũng không nhờ người mang thai hộ."

Tần ông nội cùng Tần bà nội nhìn nhau, cùng thở dài: "Vậy thì chắc là người giống người thôi, ông bà đã nghĩ nhiều rồi." Tần ông nội nói, sau đó dẫn Tần bà nội đi tới trước, lưu lại Tần Chí sững sờ đứng im tại chỗ, tựa hồ bị một vài chuyện quấy nhiễu, đầu óc thực hỗn loạn, những ý tưởng không thể tin nổi cứ chất đầy trong đầu nhưng lại bị lý trí phủ định, Tần Chí nhíu mày, đột nhiên thực hối hận chuyện mình đã đốt sạch hình lúc nhỏ.

Ba vị người lớn này tựa hồ đã quên mất đứa bé Chu Diệu, vì thế Chu Diệu đã nghe hết toàn bộ, bé gãi đầu----- nói vậy nghĩa là Thất Thất thật sự là em trai mình sao?

Chu Diệu quơ quơ tay Tần Chí.

Tần Chí hồi phục tinh thần: "Ách, đi thôi, dẫn con về nhà."

Chu Diệu gật đầu suy nghĩ một chút, vẫn quyết định không hỏi, nhưng bé thực cao hứng...

***

Về phần Thất Thất cùng Địch Hạo, Địch Hạo đặt Thất Thất ngồi vào ghế nhi đồng ở vị trí phó lái, chuẩn bị chở bé về nhà, Thất Thất ngồi trên ghế lắc lư bắp chân nghịch con vịt vàng mà Địch Hạo ném cho mình, còn ngâm nga một bài hát thiếu nhi.

Địch Hạo vừa lái xe vừa nhìn Thất Thất, thỏa mãn cười: "Hôm nay bảo bối vui lắm hử?"

Thất Thất gật đầu: "Tàm tạm ạ."

"Ha ha, nhóc thối, nói ba ba nghe xem hôm nay con làm gì?" Địch Hạo hỏi.

Thất Thất suy nghĩ một chút rồi đột nhiên a một tiếng, sau đó Địch Hạo nghe Thất Thất nói: "Ba, hôm nay con nhìn thấy quỷ quỷ."

Địch Hạo suýt chút nữa đã đạp vào chân thắng, anh chậm rãi thở hắt ra một hơi: "Con thấy quỷ quỷ, à không, quỷ, ở trong vườn trẻ à?"

Thất Thất gật đầu: "Dạ, đi theo phía sau một anh trai."

Địch Hạo nhíu mày: "Là dạng quỷ gì? Con thấy ở đâu?"

Thất Thất cầm vịt vàng trả lời: "Ở bãi cỏ khi học lớp hoạt động ngoài trời, sau lưng anh trai kia có một quỷ anh nhi, thật nhỏ thật nhỏ, so với Thất Thất còn nhỏ hơn."

Địch Hạo lại suýt chút nữa đã đạp thắng, anh quay qua nhìn Thất Thất, kinh ngạc hỏi: "Con nói là quỷ anh nhi à? Đi theo phía sau một bé trai?"

Thất Thất gật đầu, sau đó sờ sờ cái cằm tròn vo của mình: "Nhưng mà kỳ quái lắm ạ."

"Kỳ quái chỗ nào?" Địch Hạo nghi ngờ hỏi.

"Quỷ anh nhi đó không giống muốn tổn thương anh trai kia, khí tức của nó rất bình ổn." Thất Thất nghi hoặc gãi đầu: "Ba, không phải ba nói với con, trẻ sơ sinh luyện hóa thành quỷ quỷ đều rất tà ác sao?"

Địch Hạo thở dài một hơi, gật đầu: "Quả thực đều rất tà ác, bởi vì bản thân trẻ sơ sinh là chính đạo, sẽ không được thiên đạo khoan dung, thế nhưng sau khi luyện hóa sẽ có rất nhiều công dụng."

"Oh." Thất Thất buồn bã xoa xoa đầu vịt vàng.

Trò chuyện một chút đã tới nhà, Địch Hạo lái xe vào nhà để xe, sau đó dẫn Thất Thất lên nhà, sau khi đóng cửa lại, Địch Hạo thấy Thất Thất buồn bã không vui leo lên ghế sô pha, anh liền đi tới ngồi trước mặt bé, mở miệng hỏi: "Bảo bối không vui à? Có phải cảm thấy những đứa bé kia rất đáng thương không?"

Thất Thất gật đầu: "Bọn nó thực đáng thương, còn chưa trưởng thành nữa."

Địch Hạo xoa đầu Thất Thất: "Cho nên sau này khi Thất Thất có năng lực rồi, nếu gặp phải chuyện này nhất định phải đưa chúng đi đầu thai, tìm kẻ xấu đưa ra công lý, như vậy sẽ không có nhiều người gặp nạn nữa."

"Nhưng mà bây giờ con vẫn còn rất nhỏ, đến khi nào mới có thể làm được chuyện chứ ạ?" Thất Thất kéo ngón tay Địch Hạo hỏi.

Địch Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp: "Thất Thất giúp ba một chuyện được không?"

Thất Thất tròn mắt: "Chuyện gì ạ?"

"Giúp ba tra xem đứa bé trong vườn trẻ đó con cái nhà ai được không? Gần đây ba ba đang điều tra một vụ án, rất có thể có liên quan với chuyện này." Địch Hạo xoa tóc Thất Thất nói.

Thất Thất nâng mặt: "Dạ được, con nhất định sẽ làm tốt."

Địch Hạo nheo mắt giơ một ngón tay ở trước mặt Thất Thất: "Nhưng mà phải nhớ rõ, con không được tùy tiện hành động, chỉ có thể làm nhiệm vụ mà ba ba giao phó thôi."

Thất Thất vỗ ngực: "Dạ, cứ giao cho Thất Thất, Thất Thất sẽ nghe lời ba ba."

Địch Hạo bất đắc dĩ nhìn Thất Thất, nhéo gương mặt nhỏ nhắn của bé: "Đây là lần đầu tiên con làm nhiệm vụ, đừng để ba ba thất vọng, nhớ phải tiến hành tuần tự."

[end 58]

[59] Bao phi - Hiện Tượng Biến Loạn

***

Sau khi về tới nhà, Tần ông nội cùng Tần bà nội không chút bất ngờ bị cha mẹ Tần Chí quở trách một trận, cuối cùng Tần ông nội rốt cuộc bùng phát khí thế của gia chủ, dẫn Tần bà nội trở về phòng ngủ, đóng cửa----- nhắm mắt làm ngơ.

Sau khi về phòng, Tần bà nội bắt đầu lục tung đồ đạc.

Tần ông nội khó hiểu: "Bà làm gì vậy?"

Tần bà nội cắm đầu tìm kiếm: "Tìm hình lúc bé của Tiểu Chí."

"Ai nha, bà vẫn chưa chịu từ bỏ ý định à, Tiểu Chí đã nói đứa nhỏ kia không phải con của nó rồi." Tần ông nội ngồi trên sô pha tự pha trà uống: "Mau nếm thử trà chúng ta mang về đi, không cho đám nhóc kia uống, hừ hừ." Sau khi buông xuống hết thảy công việc, Tần ông nội cả người nhẹ nhàng, càng sống tính cách lại càng giống như con nít.

Tần bà nội không để ý khoát tay, ý tứ---- ông tự uống đi, tôi bận.

Tần ông nội lắc đầu, tự mình vui vẻ thưởng thức trà.

"A!"

Tay cầm ly trà của Tần ông nội run một cái, nhìn về phía Tần bà nội: "Bà bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi mấy trò hù dọa này nữa."

Chỉ thấy Tần bà nội xoay người lại, tay cầm một xấp hình, ánh mắt trợn to, sau đó không thể tin mà nhìn Tần ông nội: "Tôi đã nói trí nhớ của tôi không có khả năng bị lỗi mà, ông xem này, mau xem."

Tần bà nội cầm xấp hình đi tới đưa cho Tần ông nội.

Nhận lấy hình, ông nội Tần nhìn kỹ, cũng có chút nói không nên lời: "Này...."

Trong hình là một đứa bé mông trần béo đô đô ngốc manh nhìn ống kính, tấm hình thoạt nhìn có chút cũ kỹ nhưng đường nét rất rõ ràng, đứa bé trong hình rất đáng yêu, có cười có khóc, nhưng đại đa số thời điểm đều không có quá nhiều biểu tình, không quản thế nào, đứa bé trong hình giống Thất Thất tới chín phần mười.

Tần bà nội ngồi xuống cạnh Tần ông nội, thở dài: "Đứa nhỏ kia quá giống Tiểu Chí khi còn bé."

Tần ông nội nghi hoặc nhíu mày: "Thế nhưng nó cũng rất giống ba nó, bà xem cái miệng ấy, rõ ràng là một khuôn đúc ra."

Tần bà nội ôm lấy tay Tần ông nội, do dự nói: "Hay là... ông bảo người tra một chút xem."

Tần ông nội suy nghĩ một chút, vỗ vỗ tay Tần bà nội: "Để tôi suy nghĩ.... bà đừng có gấp, chuyện này không gấp được đâu, nếu là chắt của bà thì chung quy vẫn là chắt của bà thôi."

Tần bà nội gật đầu, thở dài: "Chỉ là muốn biết sớm một chút thôi mà."

"Tôi thấy Tiểu Chí rất coi trọng ba đứa bé." Tần ông nội đặt xấp hình xuống: "Chuyện này tôi cho người điều tra không tốt lắm, cứ đưa số hình này cho Tiểu Chí đi, chắc nó đã quên mất dáng vẻ khi còn bé của mình, còn nó muốn làm sao thì là chuyện của nó, bà cứ an tâm chờ đi."

Tần bà nội gật đầu: "Vậy ông đi đi, đừng nói số hình này là tôi giấu." Nói xong thì vẫy tay bỏ đi ra ngoài, thực tiêu sái nói: "Tôi đi nói với Tiểu Chí, ông có đồ đưa cho nó."

Tần ông nội nghẹn lời, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

Tần bà nội gọi Tần Chí tới phòng sách của Tần ông nội, bản thân thì đi nấu cơm, bà không tham gia cuộc nói chuyện của hai ông cháu, lúc Tần Chí nhận lấy xấp hình thì cũng ngây ngẩn, nào có tâm tư quản hình tới từ đâu, anh xem từng tấm một, lúc mới nhìn thấy xấp hình này nháy mắt liền cho rằng đứa bé trong hình là Thất Thất, thế nhưng Tần Chí lập tức phản ứng lại, không quản là đồ đạc hay quang cảnh trong hình đều rất cũ kỹ, căn bản không phải hiệu ứng bây giờ, hơn nữa ông nội bà nội anh sao lại có hình Thất Thất?

Tần Chí ngẩng đầu, chăm chú hỏi: "Đứa trẻ trong hình.... là con lúc bé?" Thật ra trong lòng anh đã biết nhưng vẫn muốn nghe Tần ông nội cùng Tần bà nội chính miệng thừa nhận.

Tần ông nội uống một hớp trà, gật đầu: "Đương nhiên là con."

Tần Chí nhíu mày, biểu tình rất nghi hoặc, thậm chí còn xuất hiện chút mê mang hiếm thấy, anh vuốt ve tấm hình, lẩm bẩm: "Sao lại giống như vậy, rốt cuộc là chuyện gì?"

Nhìn dáng vẻ Tần Chí, Tần ông nội kinh ngạc: "Lúc ông bà nhìn thấy đứa bé kia, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ nó là con của con, nhưng cũng không dám khẳng định, dù sao cũng lâu rồi không thấy hình lúc bé của con. Nhưng giờ có hình thì chậc chậc, nói không phải con con thì ai tin chứ."

Tần Chí cầm hình buồn bực không thôi, một hồi lâu sau thì bật cười, Tần ông nội nhìn Tần Chí, tự rót cho mình một ly trà: "Sao thế? Nghĩ tới gì sao?"

Đứa cháu này của ông bình thường nói năng thận trọng, ngay cả mỗi lần cười cũng có ý nghĩa, lúc giao phong với đối thủ hay tính toán người khác vẫn luôn mỉm cười như vậy, làm người ta có cảm giác nguy hiểm, nhưng cười to thì rất ít, lúc trưởng thành lại càng ít hơn, có chuyện gì có thể làm nó bật cười thì khẳng định là có ý nghĩa đặc biệt.

Tần Chí thu hồi tiếng cười, lắc đầu: "Ông nội, Thất Thất rốt cuộc có phải con ruột của con hay không kỳ thực không sao cả, con không cần phiền não vì chuyện này."

Ông nội Tần nheo mắt: "Con có ý gì."

Tần Chí buông xấp hình, dựa vào ghế sô pha, biểu tình ung dung: "Ông nội, bình thường giả vờ hồ đồ là được rồi, lúc này còn giả vờ với con làm gì, ngài cơ trí như vậy, chẳng lẽ còn không biết con có ý gì sao?"

Tần ông nội trợn mắt nhìn Tần Chí, chậm rãi hớp ngụm trà: "Con xác định chưa? Nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng tìm được nơi quy túc rồi sao?"

Tần Chí nhếch mép----- nơi quy túc.... đỡ trán than thở một tiếng: ".... đã tìm được."

Tần ông nội gật đầu: "Vậy muốn tra hay không tùy con. Dù sao con không sinh chắt trai cho ta thì ta vẫn còn Hiểu Hiểu, ngày mai ta sẽ bảo bà nội con sắp xếp cho nó đi coi mắt."

Tần Chí sờ mũi: "Tùy tiện, dù sao cũng không liên quan tới con."

Tần ông nội muốn tìm đồ quất Tần Chí, tìm nửa ngày mới phát hiện bên người không có cây gậy hay thứ gì phù hợp vì thế chỉ có thể giận không thể rèn sắt thành thép đuổi Tần Chí ra ngoài.

Tần Chí đứng dậy, cầm xấp hình trên bàn, lúc mở cửa ra thì quay đầu lại nói: "Đúng rồi ông nội, người lại lén giấu hình con."

Tần ông nội suýt chút nữa phun ngụm trà, mắng: "Nhóc thúi, nói cái gì thế hả, vậy mà có thể kêu là giấu à? Hừ, cho dù ông nội ta đây công bố hình anh ra ngoài thì anh cũng không thể nói gì đâu nhá."

Tần Chí bất đắc dĩ lắc lư xấp hình trong tay: "Con mang đi đây." Sau đó liền đóng cửa lại.

Tần ông nội lầm bầm hai tiếng, nhỏ giọng thì thầm: "Tùy anh, dù sao bà anh vẫn còn giữ film."

Ngày hôm sau Thất Thất hứng thú dào dạt đi học, tương tự còn có Chu Diệu, hai người bạn nhỏ gặp mặt nhau liền cao hứng ôm thành một đoàn.

Lúc hết giờ học, Thất Thất từ trong túi lấy ra một thứ tròn tròn nhỏ cỡ bàn tay bé, phía trên khắc rất nhiều vạch có quy tắc hoặc hỗn loạn, chính giữa còn có một cây kim.

Chu Diệu tiến tới nhìn, nghi hoặc hỏi: "Thất Thất, này là gì vậy?"

Thất Thất thuận miệng nói: "La bàn." Đồng thời nhảy xuống ghế: "Em đi ra ngoài một chút, anh chờ em quay lại nha."

"Ôi chao!" Chu Diệu kêu một tiếng, lúc phản ứng lại thì Thất Thất đã chạy mất.

La bàn trong tay Thất Thất là hàng đặc chế để giám định phương hướng trong phạm vi nhỏ, là Địch Hạo đặc biệt làm cho Thất Thất để báo hiệu khi có âm vật xuất hiện ở xung quanh, thuận lợi để bé tránh đi, cùng nguyên lý với kính âm dương, chỉ là uy lực không bằng một phần trăm, phạm vi truy tìm rất nhỏ, nhưng hiện giờ lại thích hợp để Thất Thất tìm kiếm cậu bé đã thấy ngày hôm qua, nếu như sau lưng vẫn còn quỷ anh kia đi theo.

Quả nhiên lúc truyền linh khí vào la bàn, nó lập tức có phản ứng, cây kim bắt đầu rung động, Thất Thất đi theo hướng kim chỉ, không phát hiện mình càng đi càng xa.

Chờ Thất Thất đi tới một nơi vắng vẻ trong vườn trẻ thì rốt cuộc cũng phát hiện được không đúng, Thất Thất dừng lại, nghĩ tới lời ba ba nói hôm qua, bé có chút do dự, ngay lúc này Thất Thất đột nhiên cảm nhận một luồng khí tức không tầm thường---- một loại khí tức mà bé chưa từng thấy qua.

Thất Thất lấy lại bình tĩnh, lập tức chạy theo hướng la bàn chỉ.

Âm thanh bên tai càng lúc càng rõ----- là tiếng kêu khóc chói tai của trẻ sơ sinh, Thất Thất bước nhanh hơn, rốt cuộc nhìn thấy dưới gốc cây liễu cách đó không xa có hai bóng dáng, xác thực thì là ba, ngoại trừ anh trai cùng quỷ anh ở phía sau thì còn một cậu bé lớn tầm bé, tóc đen mắt đen, mặt mũi tinh xảo, mặc quần áo đen, cả người cứ hệt như bóng đêm làm người ta có cảm giác lạnh lẽo băng giá vô tình như băng tuyết, mặt đầy băng sương, lạnh tới mức không có cảm giác, thậm chí trên người còn mang theo lệ khí, mà khí tức Thất Thất chưa bao giờ cảm nhận được cũng xuất phát từ trên người cậu bé này.

Lúc này cậu bé đang lạnh lùng nhìn anh trai cùng quỷ anh ở đối diện, Thất Thất nghiêng đầu nhìn sang, trạng thái của anh trai cùng quỷ anh hôm nay thực không tốt, quỷ anh thê lương thét chói tai, sắc mặt anh trai tái nhợt, môi tái xanh, Thất Thất nhíu mày, phát hiện trạng thái của anh trai kia có chút không xong.

Nháy mắt ý niệm lóe lên, Thất Thất lập tức chạy tới. Cậu bé mặc đồ đen hẳn cũng sớm cảm nhận được Thất Thất tới nhưng tới tận lúc này mới đưa mắt nhìn sang, ánh nhìn kia không hề có chút tình cảm nào, chỉ đơn thuần là nhìn vậy thôi, cũng như vừa nãy nhìn anh trai cùng quỷ anh, ánh mắt không có chút tình tự nào.

Anh trai cùng quỷ anh đã ngã xuống đất, sắp hôn mê, Thất Thất thu hồi la bàn, muốn đỡ anh trai dậy.

"Không nên đụng." Âm thanh non nớt nhưng lạnh như băng truyền tới, nhưng lúc này Thất Thất đã chạm vào người anh trai rồi, chỉ thấy quỷ anh nháy mắt chuyển hướng về phía Thất Thất, cơ hồ là lập tức nhào tới, Thất Thất dựng lên một đạo linh lực che chắn một chút rồi vội vàng nhảy ra.

Cậu bé áo đen phía sau nhìn thấy Thất Thất sử dụng linh lực thì trong mắt rốt cuộc cũng lóe lên chút kinh ngạc. Lúc này Thất Thất mặc dù đã thoát khỏi công kích của quỷ anh nhưng tốc độ của nó rất nhanh, sau khi tập kích lần đầu thất bại thì lập tức tấn công lần thứ hai, Thất Thất vừa tung linh lực che chắn vừa lui về sau.

Cậu bé áo đen thấy Thất Thất đang lui tới trước mặt mình thì đưa tay đỡ vai Thất Thất, tay còn lại tung ra một đạo hắc quang gạt quỷ anh qua một bên, hắc quang kia người bình thường nhìn không thấy nhưng Thất Thất có thể thấy, bé quay đầu lại thì phát hiện cậu bé sau lưng cao hơn hình một cái đầu, nhưng gương mặt thì chỉ tầm xấp xỉ tuổi bé.

Thất Thất nghi ngờ nhíu mày, vừa định mở miệng hỏi thân phận đối phương thì đột nhiên có chút cảm giác ngẩng đầu, cậu bé sau lưng cũng ngẩng đầu, cùng nhìn về phía bầu trời.

Lúc này Tần Chí đang cùng nhóm quản lý ngồi trong phòng họp, đột nhiên anh để tài liệu trong tay xuống, đi tới trước mặt kính, nhíu mày nghi hoặc nhìn bầu trời, nhóm quản lý ở xung quanh trố mắt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Mà trong ngành đặc biệt cũng phát sinh tình huống tương tự, Địch Hạo mở cửa sổ, biểu tình có chút ngưng trọng, bên cạnh là Lâm Du cùng Trầm Sùng Hoán, còn có vài người trong ngành.

"Ông cũng cảm thấy đúng không?" Lâm Du tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài hỏi, cũng không biết là hỏi ai.

Trầm Sùng Hoán cũng nhìn bên ngoài: "Cảm thấy, nhưng không rõ lắm.... đại khái cảm nhận được có chuyện không tốt xảy ra, hơn nữa còn là một chuyện thật sự không tốt, cực kỳ không tốt."

[end 59]

[60] Bao phi - Biệt Thự Ngoại Ô

***

Địch Hạo nhíu mày nhìn bầu trời bên ngoài, trên không trung xanh biên biếc kia tràn ngập làn sương mù mà người bình thường không thể nhìn thấy, làm người ta có cảm giác không rõ.

Dị tượng đảo mắt biến mất, Địch Hạo đóng cửa sổ lại, tuy chỉ cảm giác mơ hồ nhưng lại đúng như lời Trầm Sùng Hoán nói, có một số việc đã bắt đầu xảy ra.

Trong vườn trẻ Thần Tinh, bé trai nằm dưới đất đã hôn mê bất tỉnh, quỷ anh bị hắc quang đánh văng qua một bên cũng có chút yếu ớt. Thất Thất quay đầu lại, trùng hợp cậu bé áo đen phía sau cũng cúi đầu, hai bé trực tiếp đối mặt, Thất Thất ngẩn người----- bởi vì bé nhìn thấy cặp mắt đen láy của cậu bé, ánh mắt cứ hệt như lỗ đen muốn cuốn người ta vào bên trong.

Lúc Thất Thất định mở miệng thì cậu bé áo đen kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía hướng Thất Thất tới khi nãy, mày hơi nhíu lại, ngay sau đó nhìn về phía bé trai cùng quỷ anh nằm dưới đất, tựa hồ không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì.

Bên cạnh gốc liễu vài bước là mặt tường, bên ngoài tường chính là bên ngoài vườn trẻ, Thất Thất muốn kéo cậu bé muốn nhảy tường lại: "Cậu rốt cuộc là ai?"

Cậu bé áo đen kia quay đầu nhìn lại Thất Thất, không đầu không đuôi nói: "Loạn thế bắt đầu, thế đạo muốn loạn."

"Cái gì?" Thất Thất nghi hoặc hỏi, nhưng cậu bé kia đã hất tay Thất Thất, dùng tốc độ ngay cả người lớn cũng khó có thể làm được nhanh nhẹn nhảy ra ngoài tường.

Thất Thất gãi đầu, có chút nghi hoặc.

Lúc này một giọng nói truyền tới: "Thất Thất!"

Thất Thất quay đầu lại thì thấy Chu Diệu chạy tới.

"Anh Diệu Diệu."

Chu Diệu chạy tới bên cạnh Thất Thất: "Sao em lại chạy tới đây, sắp vào học rồi em có biết không?" Nói xong, Chu Diệu phát hiện bé trai nằm dưới đất, bé nhíu mày kéo tay Thất Thất: "Chúng ta đi gọi thầy tới."

Thất Thất quay đầu nhìn anh trai đã ngất dưới đất, trọng điểm là quỷ anh ở bên cạnh đã yếu ớt tới sắp biến mất, nghĩ tới mình lại lần nữa không tra được gì, có chút ủ rũ gật đầu, theo Chu Diệu đi gọi thầy giáo.

Bên này Địch Hạo cùng Khâu Viễn nhận được tin tức từ Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền---- nói nữ thư kí của Triệu Dương mà bọn họ giám thị rốt cuộc đã có động tĩnh.

"Đội trưởng, người phụ nữ này sau khi quay về thì rất an tĩnh, đóng cửa không đi ra ngoài, ngay cả người Triệu gia tới tìm cũng không mở cửa, hôm nay người Triệu gia không tới thì cô ta lén lén lút lút ra ngoài, thoạt nhìn rất dè dặt, hiện giờ bọn em đang đi theo, cô ta đã rời khỏi thành phố rồi." Từ Tử Hạo gọi điện báo cho Khâu Viễn.

Khâu Viễn nhíu mi: "Rời khỏi thành phố? Cô ta muốn đi đâu?"

"Theo tư liệu em tra được hai hôm nay, nơi cô ta muốn tới hình như là biệt thự ngoài ngoại ô của Triệu Dương." Từ Tử Hạo nói.

"Hai cậu tiếp tục bám sát, tôi cùng Địch Hạo sẽ tới ngay"

Từ Tử Hạo cúp điện thoại, cùng Tiêu Kiền bám theo người phụ nữ kia, cô ta quả nhiên đi tới biệt thự của Triệu Dương. Hai người nhìn nhau một cái, Từ Tử Hạo nhắn tin xác nhận với Khâu Viễn.

Khâu Viễn trả lời---- đừng bứt dây động rừng.

Cũng may lúc nói chuyện điện thoại Khâu Viễn cùng Địch Hạo đã lái xe hướng về phía biệt thự, vì thế khi Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền bám theo người phụ nữ kia tới biệt thự không bao lâu, Địch Hạo cùng Khâu Viễn cũng tới.

"Hiện giờ là tình huống gì?" Khâu Viễn hỏi.

Từ Tử Hạo lắc đầu: "Sau khi vào trong thì không biết cô ta đang làm gì, bọn em không có cách nào kiểm tra tình huống bên trong, làm sao bây giờ?"

Địch Hạo nhíu mày: "Trực tiếp tiến vào không được à?"

Khâu Viễn ghét bỏ nhìn Địch Hạo: "Làm vậy chính là tự xông vào nhà dân đấy, chúng ta là cảnh sát, phải làm việc công bình công chính."

Tiêu Kiền thực đồng tình gật đầu: "Đúng vậy."

Từ Tử Hạo sờ cằm: "Đội trưởng, bây giờ anh đã biết công bình công chính rồi sao, em nhớ trước kia khi cùng làm nhiệm vụ, anh chưa từng tuân thủ mấy thứ này, phong cách vẫn thực tự do phóng khoáng mà."

Khâu Viễn vỗ đầu Từ Tử Hạo một phát. Tiêu Kiền giật mình nhìn Khâu Viễn.

"Được rồi được rồi, mau vào xem một chút đi, cũng không biết người phụ nữ kia làm trò mờ ám gì, có lẽ sẽ có đầu mối." Địch Hạo khoát tay, đã bắt đầu đi tới cửa biệt thự.

Khâu Viễn kéo Địch Hạo: "Cậu định vào thế nào?"

Địch Hạo khó hiểu: "Bên trong có người mà, đương nhiên là gõ cửa, bằng không làm sao vào? Tôi cũng đâu phải đầu trộm đuôi cướp."

Từ Tử Hạo tiến tới: "Nhưng em cảm thấy cô ta sẽ không mở cửa đâu."

Địch Hạo giơ một ngón tay lắc lắc: "Tôi cũng đâu có nói là để cô ta mở cửa."

Ba người đối diện há to mồm, Khâu Viễn nghi hoặc: "Chẳng lẽ ở trỏng còn người khác?"

Địch Hạo gật đầu: "Tôi cảm nhận được bên trong có khí tức của hai người."

Khâu Viễn nhíu mày: "Cậu làm sao cảm giác được?"

Địch Hạo nhìn trời: "Có nói anh cũng không hiểu."

"Ồ, lại là kỹ năng đặc thù của anh Địch, giỏi thật." Từ Tử Hạo tiến tới gần, ánh mắt lấp lánh.

Địch Hạo cười híp mắt vỗ vai Từ Tử Hạm: "Tàm tạm."

Bốn người đi tới trước cửa biệt thự, nhấn chuông cửa, một lát sau quả nhiên có người ra mở cửa, cửa mở ra thì phát hiện người nọ là đàn ông, dáng dấp có chút giống Triệu Dương.

Người đàn ông kia nghi hoặc nhìn bốn người Địch Hạo: "Mấy người là ai?"

Khâu Viễn giơ thẻ, nghiêm trang nói: "Cảnh sát, đặc biệt tới điều tra vụ án Triệu Dương. Anh là?"

Người đàn ông kia gật đầu: "Tôi là anh trai Triệu Dương, gọi là Triệu Âu."

Khâu Viễn cất thẻ: "Có thể nói chuyện với anh một chút không?"

Triệu Âu gật đầu, mời bốn người vào trong.

Đám Địch Hạo đi vào, phát hiện người phụ nữ kia đang ngồi trên ghế sô pha phòng khách, thấy bốn người tiến vào thì biểu tình rõ ràng có chút bối rối.

"Không quản cô tới biệt thự em trai tôi lấy thứ gì, tôi cũng không phải muốn làm khó cô, mau lấy rồi đi đi." Triệu Âu nói với người phụ nữ ngồi trên sô pha.

Địch Hạo phát hiện Triệu Âu tựa hồ thật sự không có ý định gặp người phụ nữ này, thái độ nói chuyện không hề khách khí, cũng có thể vì bọn họ tới nên Triệu Âu mới không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ta nữa.

Lúc này, chỉ thấy Từ Tử Hạo phì cười nói: "Triệu tiên sinh, có phải chúng tôi tới không đúng lúc, quấy rầy hai người rồi không?"

Triệu Âu khoát tay: "Không có, cô ta tới vì muốn lấy đồ của cô ta để ở đây khi ở cùng với em trai tôi trước kia. Mấy ngày nay nếu không phải vì đang thu dọn đồ đạc của em trai tôi thì tôi cũng không biết người phụ nữ này có chìa khóa biệt thự." Nói tới đây Triệu Âu tựa hồ thật sự tức giận, quay qua nhìn người phụ nữ: "Lấy đồ xong rồi cô nhớ trả chìa khóa lại cho tôi đấy."

Người phụ nữ nhìn bốn người Địch Hạo, sắc mặt có chút do dự: "Tôi... cái đó, coi như thôi đi, đồ tôi không cần nữa, tôi, tôi đi." Nói xong thì lấy chìa khóa trong túi ra, nhìn dáng vẻ có chút không tình nguyện, sau đó vội vội vàng vàng rời đi.

Chờ người phụ nữ kia đi rồi, Địch Hạo mới mở miệng nói với Triệu Âu: "Tình cảm của Triệu tiên sinh cùng em trai quả thực không tệ, còn đích thân tới thu dọn đồ đạc."

Triệu Âu cười: "Tôi với em trai từ nhỏ đã rất thân, sau khi nó tự sát, tôi đương nhiên nên giúp nó xử lý hậu sự."

"Tự sát?" Địch Hạo chớp mắt: "Triệu tiên sinh không cảm thấy cái chết của em trai mình kỳ quái sao? Anh ta hẳn là không có lý do tự sát đi?"

"Ách...." Triệu Âu sờ mũi: "Cái này tôi không biết, có lẽ nó có chuyện gì đó nhất thời nghĩ không thông nên mới tự sát."

Lúc này Khâu Viễn đột nhiên mở miệng: "Báo cáo của nhân viên pháp y chắc đã sớm gửi tới rồi, chẳng lẽ Triệu tiên sinh chưa xem à?"

Triệu Âu gật đầu, nghi vấn hỏi: "Trên đó không phải viết em trai tôi tự đâm mình sao? Có vấn đề gì à?"

Khâu Viễn lắc đầu: "Không có vấn đề."

"Nếu không có vấn đề thì chứng tỏ là em trai tôi tự sát." Triệu Âu nhìn Khâu Viễn: "Vậy hi vọng cảnh sát tiên sinh sớm ngày kết án."

Nhóm Khâu Viễn từ biệt thự ra ngoài, Từ Tử Hạo bĩu môi: "Mặt mũi tên Triệu Âu này cứ hệt như tiểu nhân ấy, thật kỳ quái."

"Quả thật kỳ quái, nếu hắn cùng Triệu Dương có tình cảm tốt như hắn nói thì chắc chắn sẽ có nghi vấn với báo cáo pháp y." Khâu Viễn nói: "Tôi cố ý bảo Viêm Minh ghi chú là Triệu Dương bị vỡ mật, thế mà tên Triệu Âu này lại không hề cảm thấy kỳ quái."

Địch Hạo cũng gật đầu: "Hơn nữa dáng vẻ rất muốn chúng ta sớm kết án, tựa hồ chắc chắn Triệu Dương tự sát."

"Aiz." Tiêu Kiền thở dài một hơi: "Vốn hôm nay theo người phụ nữ kia tới đây, kết quả cái gì cũng không tra được, Triệu Dương nói cô ta kia tới lấy đồ, cũng không biết là muốn lấy thứ gì."

Địch Hạo mở miệng: "Sau khi thấy chúng ta tới, người phụ nữ đó rõ ràng không muốn lấy đồ nữa, hiển nhiên là kiêng kỵ chúng ta hoặc là kiêng kỵ Triệu Âu. Mà Triệu Âu chỉ sợ cũng không đơn giản là tới biệt thự thu dọn đồ giúp em trai mình như hắn đã nói."

Khâu Viễn nói: "Ý của cậu là, chẳng lẽ thứ người phụ nữ kia muốn tìm cùng thứ mà Triệu Âu muốn thu thập là một?"

Địch Hạo gật đầu: "Rất có khả năng."

Khâu Viễn sờ cằm nhìn Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền: "Bây giờ hai cậu chuyển sang giám thị Triệu Âu đi."

Từ Tử Hạo nghi hoặc hỏi: "Vậy còn người phụ nữ kia thì sao?"

Khâu Viễn cười: "Mời cô ta tới cục một chuyến, lần này nếu còn không chịu nói rõ, ha hả, chỉ đành nghiêm hình ép cung thôi."

Địch Hạo liếc Khâu Viễn một cái: "Biểu tình thực thô bỉ."

Khâu Viễn sờ sờ mặt: "Có không?"

Tiêu Kiền cùng Từ Tử Hạo cùng gật đầu----- có.

Khâu Viên giơ chân đạp hai người.

Thất Thất cùng Chu Diệu tìm Ôn Ngọc tới, chuyện xảy ra đột ngột, Ôn Ngọc cũng không có thời gian liên hệ người khác, vội vàng đưa đứa bé trai kia tới bệnh viện, Thất Thất ôm chân Ôn Ngọc, sống chết đòi đi chung, nói là mình phát hiện anh trai, không đi cùng thì không an tâm, Ôn Ngọc không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đồng ý dẫn Thất Thất cùng tới bệnh viện.

Kết quả Chu Diệu không vui, Ôn Ngọc khuyên nhủ hồi lâu nhưng Chu Diệu vẫn một mực mím môi đi theo, chuyện không thể trễ nãi, cuối cùng bất đắc dĩ, Ôn Ngọc chỉ đành dẫn Thất Thất cùng Chu Diệu tới bệnh viện, nửa đường gọi điện thoại cho ba vị phụ huynh, một là người nhà bé trai, hai người còn lại chính là Tần Chí cùng Địch Hạo.

Ôn Ngọc nghĩ, dù sao Thất Thất cùng Chu Diệu cũng theo anh tới bệnh viện, thời điểm cũng gần tới giờ tan trường nên không cần quay về vườn trẻ nữa, dứt khoát để người nhà tới đón, anh dẫn theo hai đứa bé, còn phải chăm sóc bé trai, lại phải liên hệ với trường cùng giáo viên của bé trai, bản thân cũng không tiện lắm.

Sau khi nhận được điện thoại, Địch Hạo quả thực bị dọa sợ, may mắn Ôn Ngọc nói Thất Thất không sao, chỉ là Địch Hạo vẫn cảm thấy quyết định đêm qua của mình quá qua loa.

Lúc tới bệnh viện, suốt quá trình Địch Hạo vẫn luôn nghiêm mặt, đây là lần đầu tiên Thất Thất thấy dáng vẻ Địch Hạo như vậy, bé cúi đầu chu cái miệng nhỏ, hai tay nắm trước người, bất an vặn vẹo, Địch Hạo thở dài ôm Thất Thất vào lòng, nhỏ giọng nói: "Về nhà rồi chúng ta nói chuyện."

Tần Chí có chút việc nên vẫn chưa tới, vì thế Địch Hạo không trực tiếp mang Thất Thất đi mà ở lại trông Chu Diệu, cùng bé chờ Tần Chí, trong lúc đó thì người nhà bé trai cũng tới bệnh viện, là một người phụ nữ, dáng dấp đẹp, ăn mặc đẹp, khí chất sang trọng hoa lệ, xem dáng vẻ là người có tiền.

Người phụ nữ gật đầu chào hỏi Ôn Ngọc rồi tiến vào xem đứa bé. Địch Hạo thấp giọng hỏi Thất Thất về tình huống của đứa bé kia. Thất Thất nhỏ giọng nói: "Ba ba, bác sĩ cùng thầy Ôn nói tình trạng của anh trai kia vốn không tốt, lần này có thể sẽ gặp nguy hiểm."

[end 60]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip