Mang Theo Banh Bao Di Bat Quy Phuong Phi Doc Vu 37 38 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bao phi [37] Búp Bê Biết Bò

*********

Ban đêm lặng lẽ ập tới, tối hôm nay Viêm Minh trực đêm nên hiển nhiên anh cũng không để Tần Hiểu về. Ăn cơm tối xong, hai người đi tới phòng nghỉ riêng nghỉ ngơi.

Mở cửa ra, Tần Hiểu ngẩn người. Viêm Minh ở phía sau liếc nhìn một cái, đẩy Tần Hiểu ra vừa bước vào trong vừa hỏi: "Sao vậy? Ngây ngốc ở đó làm gì?"

"Ách..." Tần Hiểu chỉ trước mặt.

Lúc này Viêm Minh cũng nhìn thấy người đang nằm trên giường trong phòng nghỉ---- Lưu Ngọc, Viêm Minh nhíu mày: "Sao cô ta vẫn còn ở đây mà chưa chịu về nữa?"

Tần Hiểu đi vào, đóng cửa lại: "Ai biết được chứ. Có cần kêu cô ta dậy đi về không?"

"Chậc, kêu đi." Viêm Minh đi tới cạnh ghế nằm trong phòng nghỉ, đạp chân ghế: "Này, dậy đi, cô nên về nhà đi."

Lưu Ngọc hoàn toàn không có chút động tĩnh nào.

Viêm Minh nhịn không được nhìn Lưu Ngọc: "Này, giả bộ không nghe thấy à? Mau dậy đi, trễ lắm rồi, cô nên về nhà đi."

Sau khi nói xong, Lưu Ngọc vẫn không hề có chút động tĩnh nào.

"Cô ta có chút kỳ quái." Tần Hiểu tới gần nhìn một cái, lúc này Viêm Minh mơ hồ ý thức được không đúng.

Hai người cúi xuống nhích tới gần Lưu Ngọc, Tần Hiểu đưa tay đụng vào người cô ta: "Lưu Ngọc... ui." Tựa hồ bị đâm một phát, Tần Hiểu rụt tay lại.

"Sao vậy?" Viêm Minh đứng thẳng người nhìn Tần Hiểu, Tần Hiểu cũng nhìn bàn tay bị đâm của mình, phát hiện không có vết thương thì lại nhìn một chút rồi nói: "Không sao. Không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì, lúc chạm vào người Lưu Ngọc thì tay có cảm giác không thoải mái."

Viêm Minh nhíu mày nhìn tay Tần Hiểu, tầm mắt dịch chuyển tới chuỗi vòng ngọc trên cổ tay---anh biết lai lịch của chuỗi ngọc này, nhất thời cảm thấy nguy rồi, vội vàng lật người Lưu Ngọc đang nằm nghiêng thành nằm ngửa, dùng tay kiểm tra miệng mũi, lại vạch mí mắt, sau đó biểu tình ngưng trọng nhìn Tần Hiểu.

"Cô ta..." Tần Hiểu do dự hỏi, trong lòng cũng đã có câu trả lời.

Viêm Minh gật đầu: "Cô ta đã chết."

"A...." Tần Hiểu hít một hơi khí lạnh, ai ngờ được người mình vừa gặp ban chiều thì buổi tối đã chết ngay trước mặt mình được chứ, mặc dù cô nữ sinh này làm người ta cảm thấy không thích nhưng cũng không phạm lỗi gì quá lớn. Cùng học chung một trường, đột nhiên biết đối phương chết đi, Tần Hiểu có chút không kịp phản ứng.

"Chúng ta ra ngoài gọi người đi." Viêm Minh nói, sau đó thở dài một hơi đi ra cửa, Tần Hiểu cũng đi theo phía sau.

Đi tới cạnh cửa, Viêm Minh nắm lấy nắm cửa vặn một cái, sau đó quay đầu lại nhìn Tần Hiểu.

"Anh nhìn tôi làm gì? Mở cửa đi." Tần Hiểu có dự cảm xấu.

"Không mở được." Viêm Minh buông nắm cửa, thản nhiên nói.

"...có ý gì?" Tần Hiểu chật vật mở miệng.

"Oh, ý theo mặt chữ." Viêm Minh đẩy kính mắt, mở miệng.

"Anh còn cười được à?... mau tránh ra! Để tôi thử một chút." Tần Hiểu đẩy Viêm Minh qua bên cạnh, cằm lấy nắm cửa cố sức vặn--- nắm cửa căn bản bất động. Tần Hiểu thử nửa ngày rồi chán nản từ bỏ, đổi thành gõ cửa: "Bên ngoài có ai không? Có ai không vậy, giúp tụi tôi mở cửa với..."

Viêm Minh nhíu mày, đưa tay vỗ Tần Hiểu.

"Gì đó?" Tần Hiểu nghiêng đầu hỏi.

"Em có nghe thấy tiếng gì không?"

"Mẹ ơi! Anh lại nói mấy chuyện này nữa rồi, tôi không nghe... ơ?" Tần Hiểu nghi hoặc nhìn Viêm Minh, do dự hỏi: "Có phải anh nghe thấy tiếng gỗ kêu kẽo kẹt kẽo kẹt không?"

Viêm Minh gật đầu.

Hai người cùng nhìn ra sau, Tần Hiểu lập tức nhảy cỡn lên: "Mẹ a a a a a! ! !"

Chỉ thấy trên sàn nhà sáng ngời, một con búp bê gỗ tinh xảo thỉnh thoảng cử động hai cánh tay bò tới, đầu ngẩng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Hiểu cùng Viêm Minh, tình cảnh cực kỳ đáng sợ nhưng trên mặt nó vẫn là biểu tình mỉm cười ngây thơ.

Tần Hiểu đứng sau lưng Viêm Minh, cậu túm lấy Viêm Minh xê dịch qua bên cạnh, nào ngờ đâu đầu con búp bê cũng xê dịch theo.

"Mẹ ơi! Làm sao nó cử động được chứ? Rõ ràng toàn thân đều là gỗ mà." Tần Hiểu tức giận tới mức muốn mắng người.

"Ai biết được."

"Chúng ta nên làm gì đây?" Tần Hiểu nhìn con búp bê gỗ vẫn đang kiên trì bò tới chỗ bọn họ, nhịn không được hỏi.

Viêm Minh nhún vai: "Không biết, chờ nó bò tới rồi tính, xem thử xem nó muốn làm gì."

"Anh lớn gan dữ vậy?" Tần Hiểu cắn răng nhìn Viêm Minh.

"Tàm tạm thôi." Viêm Minh không để tâm trả lời.

Theo khoảng cách ngày càng rút ngắn, hai người bắt đầu nghe thấy âm thanh khác.

"Tiếng gì vậy?" Tần Hiểu nhíu mày lắng nghe, nhưng nghe không rõ lắm.

"Là tiếng của Lưu Ngọc, xem ra hồn phách cô ta bị nhốt trong búp bê." Viêm Minh mở miệng nói, biểu tình có chút không vui.

"Cô ta nói gì vậy? Cầu cứu à?" Tần Hiểu nhớ tới lần đầu tiên mình cùng Viêm Minh gặp chuyện, cậu nghe không rõ lắm nên hỏi.

Viêm Minh nhìn Tần Hiểu một cái, lắc đầu chậm rãi nói: "Không phải cầu cứu, cô ta nói muốn kéo chúng ta cùng xuống địa ngục."

"É.... độc nhất là lòng dạ phụ nữ, móa nó, chúng ta làm gì đắc tội cô ta chứ?" Tần Hiểu nhìn con búp bê hình người dưới đất.

"Lúc xế chiều ấy, em quên rồi à? Cô ta còn bảo chúng ta chờ đấy, bây giờ quả thực đang chờ, chỉ là không biết cuối cùng có thể thỏa mãn tâm nguyện của cô ta hay không mà thôi." Viêm Minh nhìn con búp bê ở dưới đất cười lạnh một tiếng: "Đúng là chết rồi cũng không chịu an phận."

Lúc này con búp bê đã bò tới bên cạnh hai người, Viêm Minh nheo mắt, đột nhiên tiến tới trước giơ chân đạp lên con búp bê kia, 'rốp' một tiếng, chờ Viêm Minh giơ chân lên lần nữa thì con búp bê đã bể nát.

Tần Hiểu run rẩy chỉ Viêm Minh: "Quá... quá tàn nhẫn."

"Hử?" Viêm Minh quay đầu lại nhướng mày nhìn Tần Hiểu.

"A, không không không, tôi nói là, anh soái quá, thật..." Tần Hiểu còn chưa nói hết câu, bóng đèn trên đỉnh đầu đã xẹt xẹt chớp lóe hai cái, sau đó theo phản ứng bình thường phụt tắt. Tần Hiểu nuốt nước miếng, khóc không ra nước mắt hỏi: "Anh cảm thấy chuyện này có thể coi là tốt hơn không?"

"Khụ khụ, không thể." Viêm Minh đưa tay che miệng, có chút che đậy tội lỗi nói: "Nhưng đã từng trải một lần rồi, không sao đâu mà."

"Nhưng tôi không muốn thể nghiệm lại lần nữa! Đều tại anh." Tần Hiểu nhìn mảng tối đen trước mặt, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống không ít, vừa định chuyển lời thành gọi Viêm Minh thì có cảm giác cổ bị thổi một hơi khí lạnh, nhất thời cứng đờ không dám động, nhắm mắt lại muốn chạy tới chỗ Viêm Minh.

"Anh Tần Hiểu.... ô ô ô, đến với Tiểu Ngọc được không?" Âm thanh văng vẳng vang lên phía sau lưng mang tới luồng khí lạnh.

Tần Hiểu ngậm miệng không trả lời, lập tức lủi về phía Viêm Minh, thành công đụng vào ngực đối phương, Viêm Minh bị đụng tới loạng choạng, vội vàng đỡ Tần Hiểu: "Sao vậy?"

"Anh không nghe thấy hả? Cô ta ở ngay phía sau tôi... bảo tôi theo bồi cô ta." Tần Hiểu nắm lấy cánh tay Viêm Minh, mặc dù linh hồn Lưu Ngọc không thể tiếp cận cậu nhưng cảm giác này thật sự đáng sợ.

"Có nghe thấy, chậc, cô ta nói hay nhỉ, có năng lực để em bồi cô ta được sao, tự mình đa tình." Viêm Minh không chút nể mặt nói: "Em chỉ cần khống chế tốt chính mình là được."

"Mày nói cái gì? !..." Lưu Ngọc hét ầm lên, ánh đèn lúc sáng lúc tắt.

Tần Hiểu kéo kéo ống tay áo Viêm Minh: "Này, vừa nãy anh có thấy dáng vẻ cô ta lúc này không?... là hình dáng gì?"

"Mắt kính còn chưa lấy xuống, làm sao có thể nhìn thấy." Viêm Minh nói.

"Sao anh không chịu gỡ kính đi?" Tần Hiểu khó hiểu hỏi.

"Thứ không sạch sẽ. Không muốn nhìn." Viêm Minh ôm cánh tay nói: "Chúng ta cứ vậy giằng co với cô ta à?"

"Chứ tôi có thể làm gì, lúc anh Địch đưa chuỗi ngọc khai quang cho tôi chỉ nói nó có tác dụng ngăn cản thứ này thôi chứ đâu có nói nó có công dụng bắt quỷ chứ, cô ta không tự mình tiến tới, tôi cũng không đánh được." Tần Hiểu vỗ Viêm Minh: "Tôi kéo anh, bảo hộ anh như vậy mà anh còn soi mói nữa hả."

"Cô ta không tới, em không biết tự mình đi tới chỗ cô ta à?" Viêm Minh nhìn trước mặt: "Tôi cảm giác được cô ta đang ở ngay trước mặt chúng ta, em cứ xông tới ôm lấy cô ta là được."

"Mẹ ơi, tôi không làm đâu, anh muốn thì tự mình làm đi." Tần Hiểu lắc đầu như trống bỏi.

Lúc này Viêm Minh không lên tiếng nữa.

"Bọn mày lại còn muốn đối phó tao?" Âm thanh âm u của Lưu Ngọc vang lên: "Tao muốn bọn này phải đi theo bồi tao! ! !"

Tần Hiểu theo phản xạ bịt tai lại, cảm giác khí tức âm u ở đối diện ập tới, Tần Hiểu vội vàng kéo Viêm Minh.

"A a! ! !" Linh hồn Lưu Ngọc đụng vào hai người, vòng tay lóe hào quang chói lọi, ánh đèn bật sáng, cùng lúc đó, Viêm Minh gỡ kính mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Lưu Ngọc bị ngăn trở văng ngược trở ra, anh lập tức ném kính mắt về phía Lưu Ngọc rồi nhanh chóng đọc câu gì đó, cuối cùng hô to một tiếng 'Thu!'. Linh hồn Lưu Ngọc bị hút vào trong kính.

Mắt kính rơi xuống đất, Viêm Minh đi tới nhặt lên, chán ghét nhìn một cái, không có tính toán đeo nữa. Lúc quay đầu lại thì thấy Tần Hiểu dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình.

Viêm Minh treo mắt kính lên túi áo, mở miệng hỏi: "Sao lại nhìn tôi như vậy?"

Tần Hiểu chỉ mắt kính lại chỉ Viêm Minh: "Anh anh anh... anh nói coi, anh làm sao biết thần chú? Lại còn có thể thu hồn?"

Viêm Minh gõ gõ mắt kính: "Oh, tôi không thể thu hồn, là cái mắt kính này. Lúc Địch Hạo đưa kính cho tôi, tôi có nhờ gia tăng hiệu quả một chút, kết hợp với thần chú vừa vặn có thể thu được vài linh hồn yếu ớt. Em cũng biết ánh mắt cùng thể chất của tôi mà, để tránh quỷ hồn cứ lang thang bên cạnh hoặc xuất hiện tình huống phiền toái thôi, nếu gặp linh hồn không thể tự đi đầu thai thì có thể bắt nhốt chúng lại rồi đưa cho Địch Hạo siêu độ."

Ánh mắt Tần Hiểu sáng rực: "Vậy tôi cũng phải tìm Địch đại ca gia tăng thêm hiệu quả cho chuỗi ngọc của tôi mới được."

Viêm Minh lắc đầu: "Cho dù có tăng thì em cũng không làm được như tôi khi nãy."

"Vì sao chứ?" Tần Hiểu buồn bực hỏi.

Viêm Minh sờ mũi: "Em không phải người có thể chất đặc biệt, trên người không có chiêu linh lực, chỉ là người bình thường sao có thể làm mấy chuyện này, không phải cứ đọc thần chú là được đâu."

Tần Hiểu bĩu môi: "Anh trâu ~ bò dữ."

"Khi đó tôi cũng theo Địch Hạo học rất lâu mới làm được."

"Ít ra anh cũng có điều kiện tiên quyết." Tần Hiểu im lặng nhìn Viêm Minh, đột nhiên nghĩ tới một chuyện: "Ôi chao? Tức là anh có thể ra tay thu phục cô ta, sao vừa nãy anh không chịu làm? !"

"Ách... phải tìm cơ hội tốt." Viêm Minh cười cười, xòe tay: "Em xem lúc cô ta nhào tới không phải tôi đã ra tay thật nhanh à?"

"Cút!" Tần Hiểu giơ chân đạp Viêm Minh: "Tôi thấy là anh muốn đùa bỡn tôi thì có!"

Viêm Minh né tránh: "Nào có đùa bỡn em chứ, rõ ràng là đang trêu em."

"Anh anh anh!... Anh đứng im đó cho ông, ông phải đạp chết anh!"

"Ha hả, em nghĩ tôi ngu chắc?"

...

Địch Hạo nhìn chiếc kính trên bàn, lại nhìn hai người ngồi đối diện, lúc này Tần Hiểu cùng Viêm Minh đã nói toàn bộ mọi chuyện phát sinh đêm qua với Địch Hạo.

"Aiz, rốt cuộc lại xảy ra án mạng." Khâu Viễn nhíu mày vỗ bàn: "Sao hai đứa cứ gặp phải chuyện thế này vậy?" Khâu Viễn nhìn hai người trước mắt: "May mà có vòng tay của Địch Hạo, bằng không hôm qua phỏng chừng đã xảy ra chuyện rồi."

"Dạ, đúng rồi." Tần Hiểu gật mạnh đầu nhìn Địch Hạo: "Anh Địch, cũng may mà có chuỗi ngọc khai quang này, em nhất định phải mời anh ăn cơm."

Địch Hạo nhìn Tần Hiểu: "Phải tới Thiên Thượng Nhân Gian."

"Được, không thành vấn đề." Tần Hiểu vỗ ngực đảm bảo, sau đó biểu tình có chút nghi hoặc.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Thấy dáng vẻ nghĩ mãi không ra của Tần Hiểu, Khâu Viễn thắc mắc hỏi.

"Dạ, có một việc em nghĩ không ra."

"Chuyện gì?" Địch Hạo hứng thú hỏi.

"Mấy anh nói coi, cánh tay cùng đầu con búp bê làm sao chuyển động được? Rõ ràng chỉ là một thể thôi mà." Tần Hiểu nghi hoặc.

'Bốp.'

"Ui da, sao anh đánh tôi?" Tần Hiểu trừng Viêm Minh.

"Em có phải bị ngu không mà lại nghi hoặc chuyện này, có vấn đề gì chứ?" Viêm Minh nói.

"Không, có lẽ... có vấn đề rất lớn." Địch Hạo lắc đầu, biểu tình có chút ngưng trọng nhìn con búp bê bị vỡ trên bàn.

[end 37]

Bao phi [38] Điều Tra Đầu Mối

*********

Thấy sắc mặt Địch Hạo có chút không tốt, Khâu Viễn nhịn không được mở miệng hỏi: "Có vấn đề gì à?"

"Huyền thuật đạo gia ảo diệu thâm sâu, không phải thứ mà người bình thường có thể vận dụng thuần thục trong một sớm một chiều, đặc biệt là loại vật thể có thể điều khiển lại còn có thể thay đổi hình thái thì lại càng không. Nhìn bề ngoài thì có vẻ là linh hồn Lưu Ngọc điều khiển búp bê, thế nhưng thật ra không phải như vậy, linh hồn mới chết vừa thoát ra khỏi thân thể không có sức mạnh lớn đến vậy, huống chi oán niệm của Lưu Ngọc cũng không nghiêm trọng đến mức có thể thay đổi hình thái của búp bê." Địch Hạo gõ gõ cái chân cụt của búp bê nói.

"Cho nên... ý cậu là, người đứng sau chuyện này có năng lực rất mạnh?" Khâu Viễn hỏi.

Địch Hạo gật đầu: "Tác hồn thuật ẩn trong búp bê là tà thuật bị cấm trong đạo gia, không phải người có năng lực xuất sắc thì không thể nào vận dụng, hôm nay nó lại còn có hiệu quả mạnh như vậy thì có thể thấy người này quả thực không phải người bình thường."

"Vậy... so với cậu thì sao?" Khâu Viễn nhịn không được hỏi. Cho đến giờ, số người có năng lực siêu nhiên mà bọn họ từng gặp cũng không nhiều, Địch Hạo có thể xem là người thân thiết nhất, tiếp xúc cũng nhiều nhất, làm gì cũng khá thành thạo, năng lực chắc hẳn cũng rất mạnh đi.

Địch Hạo liếc nhìn Khâu Viễn: "Anh nói coi? Người kia vẫn chưa xuất hiện, tôi có thể biết ai mạnh hơn ai à? Chỉ là..." Địch Hạo tựa lưng vào lưng ghế, chỉ chỉ con búp bê trên bàn nói: "Loại mánh khóe này, tôi không để vào mắt."

"Ừm, em cảm thấy anh Địch rất mạnh." Tần Hiểu cười hì hì nói.

"Xem ra chúng ta phải nhanh chóng hành động." Khâu Viễn nhìn thứ trên bàn: "Nếu năng lực kẻ này không kém thì nên bắt giữ sớm một chút, người bị hại cũng ít hơn."

"Vậy thì tới tìm nam sinh Dư Phong kia đi." Địch Hạo nói: "Có lẽ cậu ta biết chút gì đó."

"Ừm, đi ngay bây giờ đi." Khâu Viễn gật đầu đồng ý.

"Cái đó..." Tần Hiểu chỉ chỉ cặp kính của Viêm Minh ở trên bàn: "Lưu Ngọc ở bên trong phải làm thế nào?"

Địch Hạo cầm cặp kính lên nói với Viêm Minh: "Kính tạm thời để ở chỗ tôi, sau khi đưa Lưu Ngọc đi đầu thai tôi sẽ trả lại cho cậu."

Viêm Minh gật đầu: "Nhanh một chút, gần đây vẫn luôn ở bệnh viện, không mang kính thật sự không tốt chút nào."

"Tần Hiểu, hôm nay cậu theo bọn anh tới trường học đi, Tần Hiểu sẽ mang mắt kính về cho cậu, nếu không xảy ra gì ngoài ý muốn thì trong hôm nay sẽ trả lại." Địch Hạo gật đầu nói.

"Ừm, cứ giao cho em."Tần Hiểu đáp: "Nhưng mà anh Địch, anh không tra hỏi Lưu Ngọc một chút sao? Cô ta là linh hồn duy nhất tìm được trong búp bê mà."

Địch Hạo lắc đầu: "Cậu không phát hiện nạn nhân đều chết trong khi ngủ à? Tôi phỏng đoán cho dù hỏi thì bọn họ cũng không biết mình chết thế nào đâu, nhưng có thể hỏi về nguồn gốc con búp bê xem bọn họ đã có được chúng từ chỗ nào."

"Chừng nào hỏi?" Khâu Viễn hỏi.

"Muộn chút đi, bây giờ dương khí quá thịnh, trước đó linh hồn Lưu Ngọc đã bị tổn thương, không nên thả ra vào lúc này." Địch Hạo suy nghĩ một chút rồi nói: "Bây giờ chúng ta tới Kinh đại tìm Dư Phong hỏi nguồn gốc búp bê trước rồi hỏi Lưu Ngọc sau, hai so với một thì càng đảm bảo chính xác hơn."

"Được rồi, hiện giờ xuất phát thôi."

Bởi vì Viêm Minh là thực tập sinh, không thể tự tiện rời khỏi cương vị nên sau khi báo chuyện này cho nhóm Địch Hạo biết liền trở về bệnh viện. Tần Hiểu thì theo bọn họ tới Kinh đại.

Muốn tìm một sinh viên trong khuôn viên lớn như Kinh đại thật sự rất khó khăn, bọn họ lại không biết chuyên ngành của Dư Phong nên không biết đi đâu để tìm, thế nhưng Địch Hạo có dự cảm bọn họ sẽ phát hiện bóng dáng Dư Phong ở bên cạnh Tiết Tử Diệu. Vì thế bọn họ thương lượng một phen, quyết định trước tiên sẽ tới tìm Tiết Tử Diệu, nếu vận may tốt thì sẽ phát hiện tung tích Dư Phong.

Trước tiên để Tần Hiểu gọi điện thoại hỏi một chút, phát hiện Tiết Tử Diệu đang làm việc ở hội học sinh, vì thế nhóm người liền đi tới phòng làm việc của Tiết Tử Diệu.

Lần đại hội thể thao trước đó bọn họ đã từng hỏi Tiết Tử Diệu có biết Dư Phong hay không, mặc dù nhận được câu trả lời phủ nhận nhưng có khả năng Tiết Tử Diệu chưa thấy mặt nhưng đã từng nghe qua cái tên này, không thì hai người cũng từng cùng xuất hiện trong một phương diện nào đó.

"Cậu có biết nam sinh tên là Dư Phong không?" Địch Hạo hỏi.

Tiết Tử Diệu kinh ngạc nhìn Địch Hạo, gật đầu: "Em biết."

Nhận được câu trả lời này mọi người không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau, Tần Hiểu khó hiểu hỏi: "Vậy sao lần trước cậu lại bảo không biết?"

"Sao cơ?" Tiết Tử Diệu nghi hoặc hỏi lại: "Người nào?"

"Chính là cậu nam sinh mà bọn tôi bảo cứ nhìn cậu mãi ấy, cuối cùng còn chạy mất." Từ Tử Hạo nói.

"Các anh nói cậu ấy chính là Dư Phong?" Tiết Tử Diệu vội vàng hỏi.

"Chẳng lẽ trước kia cậu chưa từng gặp cậu ta à?" Địch Hạo mở miệng.

Tiết Tử Diệu chầm chậm gật đầu: "Vâng, tụi em chưa từng gặp mặt, em chỉ biết tên cậu ấy mà thôi."

"Vậy hai đứa quen biết nhau từ đâu?" Tần Hiểu tò mò.

"Quen trên mạng, cụ thể là em ghi danh tham gia một cuộc thi khoa học kỹ thuật máy vi tính, cuộc thi yêu cầu hai người một tổ, bởi vì thi trên mạng nên yêu cầu gặp mặt ngoài đời không cao nên hình thức ghép tổ cũng dễ, em phát hiện Dư Phong trong nhóm thí sinh dự thi, ý tưởng của em và cậu ấy không hẹn mà gặp, vì thế em và cậu ấy ghép thành đội, sau đó tụi em bắt đầu trao đổi trên mạng." Tiết Tử Diệu nói.

"Không lẽ hai đứa chưa từng gặp ngoài đời à?" Khâu Viễn mở miệng hỏi.

Tiết Tử Diệu nhíu mày: "Có, em có đề cập tới chuyện gặp mặt, mới đầu cậu ấy cũng đồng ý nhưng không biết xảy ra chuyện gì mà không thể gặp mặt được, sau đó thì cậu ấy không chịu gặp nữa."

"Cậu không hỏi nguyên do à?" Tần Hiểu nhịn không được hỏi.

Tiết Tử Diệu lắc đầu: "Em không hỏi, em nghĩ có lẽ cậu ấy không muốn nói." Nghĩ tới chuyện bọn họ nói vừa nãy, Tiết Tử Diệu nhịn không được thở dài: "Không ngờ nam sinh ở thao trường lần đó chính là Dư Phong, đáng tiếc em không nhìn kĩ... các anh tới tìm cậu ấy à?"

"Đúng vậy, tụi anh cũng chỉ biết tên họ của Dư Phong mà thôi, trừ bỏ liên hệ với cậu thì cũng không biết tìm ở đâu, vì thế mới muốn hỏi cậu một chút." Khâu Viễn nói: "Cậu có biết thông tin gì khác của cậu ta không?"

Tiết Tử Diệu gật đầu: "Biết, lần thi đấu đó tụi em có điền thông tin chuyên ngành. Em có thể dẫn các anh tới tìm cậu ấy."

Địch Hạo nhíu mày nhìn Tiết Tử Diệu: "Cậu cũng muốn đi à?"

Tiết Tử Diệu cũng không biết làm sao: "Cậu ấy dù sao cũng là bạn của em, em cũng nên quan tâm một chút."

"Được rồi, đi theo bọn anh đi." Địch Hạo gật đầu đồng ý: "Nói cứ như bọn anh là người xấu ấy, chỉ hỏi vài câu thôi mà."

Chuyên ngành máy tính, Tiết Tử Diệu dẫn nhóm người tìm được phòng học của Dư Phong.

Đứng ở cửa lớp. Tần Hiểu rướn cổ nhìn vào trong, lúc này đang là giờ nghỉ, có rất nhiều người đi đi lại lại nhưng cũng có người ngồi im tại chỗ trò chuyện với nhau, Tần Hiểu nhanh chóng phát hiện Dư Phong một mình ngồi đọc sách.

Cậu quay đầu lại nhìn nhóm Địch Hạo, đưa tay chỉ vị trí Dư Phong: "Ở bên kia, gọi cậu ấy ra ngoài đi, đâu thể nào nói chuyện trong phòng học được."

Địch Hạo lập tức nhìn qua Tiết Tử Diệu: "Giao cho cậu, cậu gọi cậu ta ra thao trường nói chuyện với bọn anh."

Tiết Tử Diệu gật đầu đi vào lớp.

Dư Phong yên lặng ngồi một mình đọc sách, xung quanh đột nhiên an tĩnh một chút rồi bắt đầu xì xào bàn tán, cậu không để ý, cũng không ngẩng đầu, đến tận khi một trong tầm mắt xuất hiện một đôi tay thon dài gõ nhẹ mặt bàn của cậu.

Dư Phong khó hiểu ngẩng đầu, chờ thấy rõ người tới thì nháy mắt luống cuống tay chân đứng dậy, cũng vì quá luống cuống mà chân va phải cạnh bàn, cậu xoa xoa chân không dám ngẩng đầu nhìn đối phương.

Tiết Tử Diệu nhìn nam sinh lùn hơn mình nửa cái đầu hoảng sợ hệt như một con thỏ ở trước mặt, có chút do dự hỏi: "Cậu là Dư Phong à?"

"A...... đúng vậy, tôi là... Dư Phong." Dư Phong ngẩng đầu nhìn Tiết Tử Diệu một cái, sau đó vội vàng cúi đầu lắp ba lắp bắp.

Tiết Tử Diệu có chút nghi hoặc nhìn Dư Phong, không thể tin được cậu nam sinh luống cuống ở trước mặt mình chính là Dư Phong luôn thẳng thắn bày tỏ quan niệm của mình ở trên mạng. Phát hiện chính có chút thất thần, Tiết Tử Diệu vội vàng hắng giọng nói: "Cái đó, tôi tìm cậu có chút việc, chúng ta có thể tới thao trường nói chuyện một chút không?"

"A... được được, được." Du Phong gật gật đầu, sau đó muốn đi ra khỏi chỗ ngồi, kết quả suýt chút nữa đã trật chân té ngã.

Tiết Tử Diệu nhìn động tác của Dư Phong, nhịn không được mở miệng: "Thật ra thì... cậu không cần hốt hoảng như vậy, không phải chúng ta đã rất thân ở trên mạng sao?"

Du Phong cúi đầu ừm một tiếng, rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tiết Tử Diệu, đôi mắt đen láy lộ ra chút ngượng ngùng cùng bất an.

Tiết Tử Diệu ngẩn người, thấy rõ mặt Du Phong thì nhịn không được nói: "Mặt con nít..."

Dư Phong nghe thấy lời Tiết Tử Diệu, cậu có chút khổ sở mím mím môi, tình tự hạ thấp.

"Ách...." Tiết Tử Diệu có chút lúng túng, thấy phản ứng của Dư Phong thì ý thức được hình như mình nói sai, vừa định mở miệng giải thích một chút thì Tần Hiểu ở bên ngoài đã gọi.

"Này, mau ra đi! Hai đứa mau ra. Ì ì ạch ạch gì lâu thế."

Nghe thấy âm thanh, Dư Phong ngẩng đầu nhìn người nói chuyện bên ngoài rồi có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Tiết Tử Diệu, có chút không biết phải làm sao, ánh mắt tràn đầy hốt hoảng.

Tiết Tử Diệu nhìn thấy ánh mắt Dư Phong thì nhịn không được vỗ đầu Dư Phong: "Cậu đừng sợ, bọn họ chỉ muốn hỏi vài câu thôi, không có chuyện gì đâu."

Dư Phong liền gật gật đầu.

Tiết Tử Diệu lại bổ sung một câu: "Tôi đi cùng cậu, đi thôi." Sau đó liền đi về phía cửa.

Dư Phong đi theo sau Tiết Tử Diệu, nhịn không được sờ sờ phần đầu vừa bị đối phương vỗ khi nãy, ánh mắt lóe lên chút vui sướng.

Tiếng chuông vào học vang lên, bọn họ chạy tới cổng chính học viện máy tính. Đi không lâu lắm liền tới đường chạy trong thao trường, tìm một nơi không có người, Địch Hạo lấy con búp bê đặt trong túi ra hỏi Dư Phong: "Cậu biết cái này đúng không?"

Dư Phong kinh ngạc nhìn con búp bê trong tay Địch Hạo, nhịn không được nhận lấy lật qua lật lại trong tay rồi gật đầu: "Em biết, lúc... ách, lúc em về thì không thấy nó đâu nữa."

Địch Hạo cùng Khâu Viễn liếc mắt nhìn nhau, hỏi tiếp: "Lúc ấy cậu làm rớt bị tôi nhặt được, tôi thấy con búp bê này chế tác rất tinh xảo, cậu mua ở đâu vậy?"

Dư Phong gãi đầu: "Cái này không phải em mua, chính xác hơn là em nhặt được. Em thấy con búp bê này rất đẹp nên giữ lại, nếu anh thích thì em có thể nhường cho anh." Dư Phong đưa tay tới.

"Ách... được rồi, dù sao để cậu giữ khéo lại xảy ra chuyện." Địch Hạo nhận lấy, nhỏ giọng thì thầm: "Đúng rồi, vậy cậu đã nhặt con búp bê này ở đâu vậy?"

"À, em nhặt được khi đi kiểm sách... chính, chính là thư viện trong trường ấy, em làm việc ở đó. Hỏi người mượn sách thì đều nói không phải của mình, qua vài ngày không có ai tới tìm thì thứ này sẽ bị ông chủ xử lý là rác thải, vì thế em mới lấy." Dư Phong nói.

Địch Hạo nhíu mày: "Nếu trong thư viện xuất hiện đồ thất lạc, hơn nữa không có ai tới tìm thì sẽ bị xếp là rác thải thì cậu sẽ lấy đi à?"

Dư Phong mím môi gật đầu: "Vâng... cái đó, không phải em tham lam gì, chỉ là nếu vứt hết mấy thứ ấy đi thì quá lãng phí."

"À, anh không có ý gì, ý anh là tính em vẫn luôn tiết kiệm như vậy à?" Địch Hạo phì cười trấn an.

Dư Phong ngượng ngùng nói: "Em đã quen vậy rồi."

Địch Hạo cùng Khâu Viễn liếc nhìn nhau---- rốt cuộc cũng chộp được điểm mấu chốt.

.*.

Bao phi [39] Người Không Ngờ Tới

*********

"Xin lỗi đã quấy rầy, cám ơn cậu phối hợp." Khâu Viễn quay đầu nói với Dư Phong.

"A, không, không có gì." Dư Phong vội vàng xua tay.

Sau khi tạm biệt Dư Phong, nhóm người quay lại phòng làm việc của Tiết Tử Diệu.

"Dư Phong có vấn đề gì không?" Tiết Tử Diệu mở miệng hỏi.

"Không vấn đề." Địch Hạo lắc đầu: "Gần đây cậu nên chú ý tới cậu ta một chút, rất có thể cậu ta sẽ gặp nguy hiểm."

"Cái gì? ... được, em hiểu." Tiết Tử Diệu gật đầu đáp ứng.

Trò chuyện một hồi, nhóm người cũng tạm biệt Tiết Tử Diệu.

Trên đường trở về, Tần Hiểu nhịn không được hỏi: "Dư Phong sẽ gặp nguy hiểm sao?"

"Có thể." Địch Hạo đáp.

"Vậy sao mấy anh không bảo vệ cậu ta mà nhờ Tử Diệu?" Tần Hiểu nghi hoặc hỏi.

"Là dụ địch, hiểu không?" Khâu Viễn nói.

"Hả? Dùng Dư Phong dụ địch?" Tần Hiểu hỏi ngược lại: "Vì cái gì?"

"Cậu không nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn anh với Dư Phong vừa nãy à?" Địch Hạo hỏi.

"Dĩ nhiên là nghe." Tần Hiểu gật đầu.

"Vậy nhóc không phát hiện vấn đề à?" Khâu Viễn hỏi: "Nguồn gốc con búp bê trong tay Dư Phong có liên quan với thói quen tiết kiệm của cậu ta. Nhóc nói coi, thói quen này của Dư Phong có phải tất cả mọi người đều biết không?"

Tần Hiểu nhíu mày: "Có lẽ không phải ai cũng biết."

"Không sai, hơn nữa nếu để trong tiệm sách thì rất có thể sẽ bị người khác lấy đi, cho dù không bị lấy đi thì cũng có nguy cơ bị xử lý là rác thải, biến cố rất nhiều, nhưng nếu mục tiêu của kẻ này là Dư Phong, hắn dám làm như vậy chính vì khẳng định con búp bê cuối cùng sẽ rơi vào tay Dư Phong." Địch Hạo mở miệng.

Tần Hiểu suy nghĩ một chút thì bừng tỉnh đại ngộ: "Nếu hắn dùng phương pháp này đưa búp bê tới tay Dư Phong thì khẳng định hắn biết thói quen tiết kiệm của cậu ta, suy luận ngược lại thì chắc chắn phải là người quen biết!"

"Ừm, cho nên bây giờ, phạm vi nghi phạm đã bị thu nhỏ lại." Khâu Viễn gật đầu.

"Tên hung thủ này quá xảo quyệt, cho dù đã thu nhỏ phạm vi nghi phạm cũng không thể khẳng định chắc chắn là người nào, vì thế chúng ta chỉ có thể lập bẫy, tên hung thủ này rõ ràng có một nhược điểm trí mạng, đó chính là hắn không thể chịu nổi chuyện bên cạnh Tiết Tử Diệu xuất hiện người ái mộ." Địch Hạo nói.

"Vậy có cần em cùng Tiêu Kiền âm thầm bảo hộ bọn họ không?" Từ Tử Hạo hỏi.

"Ừm, mấy ngày này phải làm khổ hai cậu rồi." Khâu Viễn nói.

"Chốc nữa tôi đưa mỗi người một lá bùa, nhớ luôn mang theo bên người." Địch Hạo mở miệng.

Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền liếc nhìn nhau, vội vàng mỉm cười gật đầu.

"Đúng rồi, nhóc nhớ nói Tiết Tử Diệu với Dư Phong một chút, mấy ngày này không được nhặt đồ linh tinh, hiểu không?" Khâu Viễn nhắc nhở Tần Hiểu.

"Dạ dạ, em hiểu, anh yên tâm, em sẽ nhắc hai đứa nó." Tần Hiểu vội vàng đảm bảo.

Mặc dù đã hỏi ra đầu mối từ Dư Phong nhưng Địch Hạo vẫn hỏi Lưu Ngọc một chút, kết quả câu trả lời của Lưu Ngọc là con búp bê này tự nhiên xuất hiện bên người cô, cô thấy cũng dễ nhìn nên giữ lại. Mặc dù không biết vì sao phương thức nhận búp bê của Dư Phong và Lưu Ngọc không giống, thế nhưng bẫy rập đã lập, không nên thay đổi.

Mấy ngày nay hở có thời gian rảnh rỗi Tiết Tử Diệu liền ở chung một chỗ với Dư Phong, nhưng hai người không thể ở không không làm gì, cũng may Tiết Tử Diệu rất có hứng thú với máy tính, bằng không ban đầu cũng không tham dự cuộc thi, có đề tài chung, hai người bắt đầu tìm lại được cảm giác hòa hợp ban đầu. Vốn đã hẹn gặp ở vườn hoa trong trường nhưng lúc Tiết Tử Diệu tới thì lại không thấy Dư Phong đâu cả, nhìn đồng hồ thì đã qua giờ hẹn, Tiết Tử Diệu nghi hoặc đi tới, muốn xem thử thế nào. Kẽo kẹt một tiếng, chân đạp phải thứ gì đó, Tiết Tử Diệu cúi đầu nhìn một cái thì sắc mặt đại biến--- đó là một con búp bê bị vỡ, anh đạp trúng phần cánh tay của nó.

Ý thức được Dư Phong rất có thể đã xảy ra huyện, Tiết Tử Diệu vội vàng tìm kiếm xung quanh, hiện giờ là giờ học buổi chiều, xung quanh không có người nào, cũng không biết có ai nhìn thấy hành tung của Dư Phong hay không.

Tiết Tử Diệu dừng lại suy nghĩ, nếu như Dư Phong bị tập kích thì không có khả năng không phản kháng, trừ phi bị đánh ngất xỉu rồi bị mang đi, như vậy thì bọn họ tuyệt đối không thể rời khỏi sân trường, mà thời gian anh tới đây cũng không muộn, vườn hoa này chỉ có một hướng ra, xung quanh là ao nước, căn bản không có đường để đi, vì thế nếu muốn tránh né anh thì nhất định vẫn chưa rời khỏi đây, mà chỗ ẩn nấp duy nhất trong vườn hoa này chính là...

Tiết Tử Diệu híp mắt nhìn về một hướng rồi nhanh chân chạy tới.

Anh nhớ tới sâu trong vườn hoa có một kho hàng bỏ hoang, lúc mới xây dựng vườn hoa này thì nơi đó dùng để chứa đồ, hiện giờ xây xong thì bị bỏ phế.

Tiết Tử Diệu đứng trước cửa kho đồ, phát hiện cánh cửa vốn luôn khóa lại bị mở ra, anh gấp gáp muốn mở cửa thì nào ngờ sau ót có tiếng xé gió, còn chưa kịp quay đầu thì trước mắt đã tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

*

"Đàn anh.... đàn anh! Mau tỉnh lại đi. Đàn anh..." Bên tai truyền tới tiếng kêu lo lắng, nghe giống như âm thanh của Dư Phong, Tiết Tử Diệu quay đầu mở mắt, cần cổ đau nhức nhắc nhở anh trước đó đã xảy ra chuyện gì, sau khi thích ứng ánh sáng, Tiết Tử Diệu mới có tinh lực quan sát xung quanh.

"Tốt quá rồi, đàn anh, anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi."

Tiết Tử Diệu quay đầu lại thì nhìn thấy Du Phong bị trói cách đó không xa, anh muốn nhúc nhích thì phát hiện chính mình cũng bị trói.

"Cậu không sao chứ? Dư Phong?" Tiết Tử Diệu hỏi.

Dư Phong vội vàng lắc đầu: "Em không sao, sao học trưởng cũng bị trói ở đây? Rõ ràng..."

Tiết Tử Diệu lắc đầu: "Trước đừng nói chuyện này, cậu biết người mang anh tới đây trói lại là ai không?"

Nói tới chuyện này, ánh mắt Dư Phong trở nên ảm đạm, gật đầu: "Em biết, là bạn học cùng lớp em, cũng không biết là chuyện gì nữa. Lúc em đang chờ học trưởng thì cô ấy tới tìm em, nằng nặc bắt em cầm một con búp bê, nhưng mấy hôm trước đàn anh Tần Hiểu đã nói không được cầm vật này nên em không chịu, sau đó... trạng thái của cô ấy có chút không đúng, có chút điên cuồng, cô ấy ném búp bê về phía em rồi nhào tới, cũng không biết xảy ra chuyện gì, em ngất xỉu, lúc tỉnh dậy thì đã ở đây rồi, cũng phát hiện anh ngất xỉu ở bên cạnh."

Tiết Tử Diệu gật đầu: "Vậy cô ta là ai?"

"Là..."

Kẽo kẹt một tiếng, tiếng cửa mở ra cắt lời Dư Phong.

Tiết Tử Diệu nheo mắt nhìn qua, chờ thấy rõ người tới thì kinh ngạc: "Kỷ Huỳnh? Sao lại là cô?"

Kỷ Huỳnh ôm một đống búp bê trong lòng, cười yêu kiều nói: "Hội trưởng, là em thì rất kinh ngạc sao?" Kỷ Huỳnh vừa nói vừa đặt búp bê xuống đất, sau đó bắt đầu xếp chúng ở xung quanh Dư Phong.

"Cô muốn làm gì?" Tiết Tử Diệu gấp gáp hỏi.

Kỷ Huỳnh không trả lời, có chút điên loạn cười với Dư Phong: "Dư Phong, thật ra tao không muốn ra tay với mày, tao cũng không trực tiếp đưa búp bê cho mày, nhưng mày xem, mày hoàn toàn không biết cảm ơn, cứ quấn quít bên cạnh hội trưởng của tao, tao vốn muốn để mày yên lặng chết đi, thế nhưng tao đưa búp bê mày lại không chịu lấy, mày nói coi, sao mày lại không nghe lời như vậy chứ, ha hả... Nhưng mà không sao, không nghe lời thì phải bị trừng phạt, mày đã không nghe lời thì cũng đừng trách thủ đoạn tao tàn nhẫn nha."

Dư Phong giật giật, phát hiện cổ mình bị cố định, cậu có chút sốt ruột nhìn về phía Kỷ Huỳnh: "Kỷ Huỳnh, sao cô lại làm vậy? Mấy lời cô nói vừa nãy là sao? Chẳng lẽ cô..."

"Mày còn hỏi tao? ? ?" Kỷ Huỳnh hét ầm lên, sau đó nhìn về phía Tiết Tử Diệu, chậm rãi thở hắt một hơi, biểu tình có chút ngượng ngùng: "Nhìn em đi, bộ dáng này của em có phải đẹp lắm không?"

"Những nữ sinh tỏ tình với tôi là do cô giết à?" Tiết Tử Diệu thẳng thừng hỏi.

Biểu tình Kỷ Huỳnh nháy mắt vặn vẹo, cười khẽ: "Có gì không tốt? Dù sao hội trưởng cũng không tiếp nhận bọn họ, em giúp hội trưởng giết bọn họ đi để tránh bọn họ làm phiền anh, em làm như vậy..."

"Đủ rồi! Cô làm vậy chỉ vì chính mình mà thôi! Cô điên rồi, Kỷ Huỳnh, cô dừng tay lại đi." Tiết Tử Diệu nhíu mày nhìn Kỷ Huỳnh: "Cho dù cô có làm vậy thì tôi cũng không thích cô đâu."

"Dừng tay? Sao phải dừng tay chứ? Ha hả, không thích cũng không sao, chờ em giết Dư Phong rồi, em có cách làm anh thích em." Kỷ Huỳnh cười ha hả, sau đó vuốt ve con búp bê tinh xảo ở bên cạnh: "Chờ thu linh hồn Dư Phong xong, những con búp bê này sẽ làm anh thích em... ha hả, chờ em thu hết những linh hồn thích hội trưởng..."

"Kỷ Huỳnh, những cô gái cô giết thực sự thích tôi, thế nhưng Dư Phong là nam sinh, bọn tôi chỉ vì có chung đề tài yêu thích mới nói chuyện thôi, cậu ấy không thích..."

"Không thích anh?" Kỷ Huỳnh dừng động tác bày bố búp bê lại, liếc nhìn Tiết Tử Diệu rồi liếc nhìn Dư Phong đang cúi đầu: "Hội trưởng, anh muốn gạt em hay gạt chính mình? Ha hả... ban đầu lúc hai người dự thi, Dư Phong nhiều lần nói chuyện về anh với em, cái ánh mắt sáng lấp lánh đó làm sao có thể không thích anh được chứ?" Kỷ Huỳnh nắm cằm Dư Phong: "Mày nói đi! Mày có cảm giác gì với hội trưởng hả? Nói!"

Dư Phong quay đầu né tránh bàn tay Kỷ Huỳnh, liếc nhìn Tiết Tử Diệu một cái rồi một lần nữa cúi đầu.

"Anh xem đi hội trưởng, nó ngầm thừa nhận rồi đấy." Kỷ Huỳnh hý hoáy với mớ búp bê trong tay: "Em vốn không muốn giết nó, cũng coi nó là bạn. Thế nhưng... nó không nên thích anh, em hận tất cả những đứa thích anh, rõ ràng anh và em xứng đôi nhất, chúng nó dựa vào cái gì mà thích anh, lại còn không biết xấu hổ tỏ tình với anh... ha ha, thực buồn cười, chúng cũng không xem xem mình có bao nhiêu cân lượng, vẫn là Dư Phong tự hiểu lấy mình, biết mình không xứng nên ngay cả tỏ tình cũng không dám."

Dư Phong ngẩng đầu nhìn Kỷ Huỳnh, mím môi nói: "Kỷ Huỳnh, vậy còn cô, tôi biết mình là nam sinh, hơn nữa cũng không ưu tú nên không dám thổ lộ với đàn anh, còn cô, cô dám không? Nếu cô dám, nếu cô cho rằng mình xứng với ảnh thì sao lại không thổ lộ mà phải dùng thủ đoạn cực đoan là giết hết tất cả những người thích đàn anh chứ? Đây là xứng mà cô nói à? Một người dính đầy máu tươi như cô thật sự xứng với đàn anh sao?"

Chát!

"Câm miệng! ! ! ! Tao bảo mày câm miệng!" Kỷ Huỳnh vứt búp bê đứng dậy tát Dư Phong một cái: "Mày không có tư cách nói tao như vậy!"

Mặt Dư Phong bị đánh nghiêng qua một bên, trên mặt còn có vết trầy do móng tay Kỷ Huỳnh cào trúng, cậu tự giễu phì cười một tiếng.

Thấy Dư Phong bị đánh, Tiết Tử Diệu hít sâu một hơi, nhìn về phía Kỷ Huỳnh: "Kỷ Huỳnh, thích ai là do tôi định đoạt, cho dù cô giết sạch tất cả những người thích tôi thì sao chứ? Nếu tôi không phát hiện thì cô vẫn cứ tiếp tục làm chuyện này sao?"

"Đúng vậy, anh không phát hiện, anh làm sao phát hiện được chứ, trừ bỏ giao nhiệm vụ ở hội học sinh cho em, anh còn cảm nhận được sự tồn tại của em sao? Có mấy người chân chính lọt vào mắt anh chứ?" Nói tới đây, Kỷ Huỳnh cười ha hả: "Thật may mắn là em đã tìm được phương pháp rồi, hội trưởng yên tâm, chờ Dư Phong chết rồi, em sẽ có biện pháp làm anh thích em, anh yên tâm..."

Kỷ Huỳnh vội vàng ngồi xổm xuống, tiếp tục táy máy với đám búp bê, cô xếp chúng thành hình dạng nhất định rồi lấy ra một con dao, cười hì hì nhìn Dư Phong: "Xem hậu quả mày không nghe lời này."

"Kỷ Huỳnh! Dừng tay! Cô muốn làm gì vậy hả? !" Tiết Tử Diệu cố gắng giãy giụa muốn bò qua.

Kỷ Huỳnh ngẩng đầu cười với Tiết Tử Diệu một tiếng, sau đó đưa dao về phía Dư Phong, không thèm để ý tới hành vi giãy giụa của cậu, tàn nhẫn rạch một dao lên cơ thể Dư Phong.

.*.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip