Mang Theo Banh Bao Di Bat Quy Phuong Phi Doc Vu 10 11 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bao phi [10] Viếng Thăm Lão Nhân

********

Ngày hôm sau Địch Hạo dậy rất sớm. Tuy yêu tiền nhưng chuyện liên quan tới mạng người như vậy anh vẫn rất để ý.

Cho dù không thể tính là thay trời hành đạo nhưng chuyện phát sinh ở trước mắt thì anh cũng không thể mặc kệ, lấy tiền thì phải giúp người ta tiêu tai, huống chi trong giới đạo gia, bàng quan sẽ bị tiêu hao đạo hạnh, con đường tu đạo trong suốt như nước, cứ thuận theo tự nhiên mà làm.

Vì thế, cuối cùng vẫn là một câu: sống phải thuận theo!

Địch Hạo dậy, Thất Thất dĩ nhiên cũng muốn dậy, may mắn mấy năm nay Thất Thất đi theo ba ba bắt quỷ đã tập thành thói quen dậy sớm. Không phải Địch Hạo nhẫn tâm bắt đứa nhỏ dậy sớm, mà là Thất Thất từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi Địch Hạo, cho dù là lúc Địch Hạo đi bắt quỷ vô cùng hung hiểm. Thất Thất cũng nhất quyết ôm đùi ba ba, có đánh chết cũng không chịu buông, ba ba đi đâu cũng muốn đi theo, mà cũng đi theo thật.

Địch Hạo bị Thất Thất nháo qua vài lần thì đồng ý để bé đi theo mình, với lại Thất Thất cũng có khả năng của riêng mình nên Địch Hạo cũng không nhẫn tâm cự tuyệt. Cũng vì thế mặc dù chỉ mới năm tuổi nhưng Thất Thất đã học được rất nhiều thứ từ Địch Hạo.

Thật ra Địch Hạo cũng biết trong lòng Thất Thất có chút cảm giác không an toàn, mặc dù Địch Hạo dành rất nhiều tình thương của cha cho bé, nhưng trong lòng Thất Thất vẫn hi vọng có thêm một phần tình thương khác nữa, bé biết mình khác với người thường, nhưng nhìn những người bạn nhỏ khác ở bên cạnh có cha mẹ yêu thương, trong lòng bé vẫn có chút khao khát. Vì thế mỗi lần Thất Thất muốn ở bên cạnh anh, Địch Hạo chắc chắn sẽ mềm lòng.

"Ba ba, hôm nay chúng ta sẽ làm gì?" Thất Thất vừa chải răng vừa hàm hồ không rõ hỏi.

Địch Hạo rửa mặt, vừa lau mặt vừa nói: "Lúc tới đây ba ba thấy có rất nhiều cụ ông cụ bà bản xứ, đi hỏi bọn họ tình huống hồ nước một chút, oán khí của thủy quỷ lớn như vậy nhất định đã từng phát sinh chuyện gì đó, nói không chừng nhóm cụ già kia sẽ biết."

"Ồ, là vậy ạ." Thất Thất phun nước súc miệng, bật ngón cái: "Ba ba anh minh."

Địch Hạo nhướng nhướng mày: "Đương nhiên rồi."

Dậy sớm như vậy nhưng Địch Hạo tốt bụng không quấy rầy Bành Vũ, hai cha con ăn sáng xong liền rời khỏi khách sạn.

Vừa thưởng thức phong cảnh vừa hỏi thăm chỗ ở của nhóm cụ già bản xứ.

Ông chủ tiệm hoa khá quen thuộc nơi này, sau khi đưa cho bạn nhỏ Thất Thất một đóa hoa thì chỉ một con đường thông tới nơi ở của nhóm dân bản xứ.

Sau khi bảo Thất Thất cám ơn ông chủ, Địch Hạo ôm bé rời đi.

Cầm hoa trong tay Thất Thất, Địch Hạo nhìn một chút, là loại hoa dại đặc biệt ở nơi này, hoa có màu đỏ rực, dáng vẻ rất tinh xảo. Địch Hạo tiện tay cài hoa lên tai Thất Thất, đóa hoa phối với gương mặt nhỏ nhắn, rất hợp.

"Con trai ba ba xinh đẹp quá đi!" Địch Hạo nhìn Thất Thất thở dài, đồng thời kéo tay Thất Thất không cho bé lấy hoa xuống: "Đừng lấy xuống, nhìn xinh đẹp lắm con trai."

Thất Thất trề mỏ: "Là đẹp trai chứ không phải xinh đẹp, ba ba, con là bé trai, có jj!"

Địch Hạo nhếch mép: "Ai dạy con từ này vậy? Sau này không được nói, con nít không thể nói mấy từ như vậy."

Thất Thất chớp chớp mắt, nghi hoặc: "Vậy ạ? Là cha nuôi nói, cha nuôi còn nói ba ba cũng có."

Địch Hạo nghiến răng: "Là nam thì đều có!" Anh nheo mắt.... Bành Vũ, ông chờ đó cho tôi!

Lúc này Bành Vũ còn say giấc nồng trong khách sạn đột nhiên hắt xì một cái, trực tiếp tỉnh giấc, xoa xoa mũi, Bành Vũ lẩm bẩm: "Nhất định là Địch Tiểu Hạo đang nhắc tới mình, khẳng định không phải chuyện tốt." Sau đó anh kéo chăn, nhắm mắt ngủ tiếp.

Dù gì cũng có giao tình mười mấy năm, hai bên thực sự quá hiểu nhau.

"Lần sau cha nuôi còn nói như vậy nữa thì con cứ thả quỷ ra hù chết cậu ta." Địch Hạo căm giận nói.

"Ba ba, mấy lời này ba ba nói nhiều lắm rồi, cha nuôi nói cha thực phiền, cha nuôi nghe tới phát chán rồi. Hơn nữa trên người cha nuôi có hạt châu ba ba cho, quỷ hồn không tới gần được." Thất Thất chọt mặt Địch Hạo nói.

Cho nên... anh tự gài bẫy mình sao...

"Ồ? Hai cha con dậy sớm dữ."

Một giọng nói từ phía trước truyền tới, Địch Hạo hồi phục tinh thần thì thấy năm người ở đối diện đi tới, Tần Chí dẫn Tần em trai, Khâu Viễn, Từ Tử Hạo, còn có người cảnh sát trẻ. Người nói chuyện chính là Tần em trai.

Địch Hạo âm thầm liếc mắt.... phiền toái lại tới nữa rồi. Thật là xúi quẩy, đi đâu cũng gặp đám người này.

"Nhóc béo, ăn sáng chưa? Cái bánh rán này cho nhóc nà." Đi tới gần, Tần Hiểu cười híp mắt nói, thuận tiện còn giơ bao bánh chiên trong tay: "Tặng không không được, nhóc hôn anh một cái thì anh cho nhóc ăn."

Con bà nó (‵o′), ba ba anh đây vẫn còn ở đây mà thằng nhóc này thế mà lại dám chiếm tiện nghi đứa nhỏ nhà anh, chú có thể nhịn nhưng thím không thể nhịn!

Còn không chờ Địch Hạo nói gì, Tần Chí đã giành trước.

"Tần Hiểu."

Âm thanh trầm thấp kiềm lại tâm trạng xúc động của Tần Hiểu, Tần Hiểu gãi gãi đầu, vừa nãy cậu có nói gì chọc anh trai giận à? Hình như đâu có.

Tần em trai ngốc manh lại lần nữa chạm vào họng súng của anh trai nhà mình mà không hề hay biết.

"Em và ba ba ăn rồi, cám ơn anh trai." Nhìn chú trầm mặt ở phía trước, nhìn Tần Hiểu mờ mịt, lại nhìn ba ba âm trầm, Thất Thất bất đắc dĩ thầm thở dài trong lòng, sau đó mới nói: "Chú, mọi người định làm gì vậy ạ?"

Sắc mặt Tần Chí dịu xuống, anh không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì, chính là thấy em trai mình chiếm tiện nghi đứa bé thì có chút mất hứng, giống như anh đây còn chưa được hôn bé mà đứa em mình đã dám giành trước, suy nghĩ một chút liền không vui.

Sau đó anh đột nhiên ý thức được suy nghĩ này rất dị thường, ít nhất, từ trước đến nay anh chưa từng nảy sinh cảm giác gần gũi thân thiết với đứa bé nào như vậy.

Tần Chí không phải người ngu, khả năng khống chế của anh rất mạnh, anh hiểu rõ chính mình, vì thế có thể nhanh chóng phát hiện mình đang có những suy nghĩ kỳ lạ.

Chẳng qua nên làm thế nào thì anh tạm thời không nghĩ tới, bởi vì anh không cảm thấy nó có gì không tốt, cũng không hề nguy hiểm.

Nghe thấy câu hỏi của Thất Thất, Tần Chí quả quyết dẹp vấn đề này qua một bên, anh nghĩ, nếu không nghĩ ra thì không cần nghĩ, cứ thuận theo tâm ý mình chính là phương pháp tốt nhất.

"Bọn chú muốn tới hiện trường bên bờ hồ điều tra một chút."

"Hiện trường bên bờ hồ?" Địch Hạo nhìn năm người: "Ba vị cảnh sát này đi thì tôi còn hiểu được, nhưng hai người các anh đi làm gì? Rảnh rỗi quá à?"

Tần Chí duy trì gương mặt không biểu cảm: "Tôi có thể xem là người phụ trách cao nhất ở đây, vì sớm giải quyết chuyện, tôi có nghĩa vụ tham gia điều tra." Thật ra thì đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm nên bị Khâu Viễn kéo theo.

Khâu Viễn giả vờ như không biết gì thầm cười trộm, Tần Chí bịa lí do thực chính đáng.

Tần em trai giống như thấy quỷ mà nhìn anh trai nhà mình... cậu nhớ rõ là anh Khâu Viễn thấy anh cả quá rảnh rỗi nên mới kéo theo. Chẳng lẽ anh trai thực sự vì vậy mới chịu đi? Ừm, quả nhiên anh trai là người chuyên nghiệp, bội phục bội phục.... có quỷ mới tin á!

"Hóa ra anh mới là người rảnh rỗi không có việc gì làm!" Thất Thất cười chỉ Tần Hiểu.

"Ai nói, anh muốn xem xem trong hồ rốt cuộc có quỷ thật không nên mới tới!" Tần em trai ngại lí do không đủ thuyết phục, còn kéo Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền: "Ba tụi anh vì tìm dấu vết thủy quỷ xuất hiện mới tới!"

Từ Tử Hạo long lanh mắt gật đầu, chỉ có Tiêu Kiền là trắng bệch mặt cười gượng gạo.

"Ồ, là vậy." Thất Thất gãi đầu: "Nhưng mọi người không thể thấy được, có đi cũng vô ích thôi."

"Khụ khụ, nhưng tụi anh cũng là đi làm việc, nhóc béo, em mới là người rảnh rỗi đi?" Tần Hiểu bị nghẹn, sau đó không cam lòng yếu thế ôm ngực hỏi vặn lại.

Thất Thất nhíu cái mũi nhỏ, hừ một tiếng: "Mới không phải, em với ba ba cũng đi điều tra thủy quỷ."

Trong lòng Địch Hạo lộp bộp một chút, thầm nghĩ... tiêu rồi.

Quả nhiên Thất Thất vừa mới nói vậy, ánh mắt Tần Hiểu cùng Từ Tử Hạo ở đối diện lập tức long lanh sáng ngời, sắc mặt Tiêu Kiền thì lại càng trắng hơn.

"Hai người muốn đi đâu? Cũng tới bờ hồ à?" Từ Tử Hạo mở miệng hỏi, giọng điệu hưng phấn chọc Khâu Viễn bất đắc dĩ trợn mắt.

"Không phải, bọn tôi tới nhà mấy cụ già, mấy người muốn ra bờ hồ thì mau đi đi." Địch Hạo nói xong thì muốn ôm Thất Thất đi, thầm nghĩ lại còn muốn tới bờ hồ xem quỷ, nằm mơ đi, cũng không chịu xem xem mặt trời đã lên cao cỡ nào, dương khí nặng như vậy, quỷ mới lười chạy ra.

Đáng tiếc Tần Hiểu cùng Từ Tử Hạo căn bản không muốn thả Địch Hạo cùng Thất Thất đi, bọn họ nhận định Địch Hạo tới nhà cụ già tuyệt đối có liên quan tới thủy quỷ, vừa nãy không phải Thất Thất nói bọn họ đi điều tra sao?

Nhưng người ngăn cản Địch Hạo cùng Thất Thất lần này lại là Khâu Viễn.

"Địch tiên sinh, sao cậu lại muốn tìm nhóm người già bản xứ? Bọn họ có gì đặc biệt sao?" Khâu Viễn đứng trước mặt Địch Hạo cười híp mắt hỏi, rất có ý tứ không nói sẽ không cho qua.

Địch Hạo bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, thật ra tôi muốn hỏi mấy cụ già bản xứ về chuyện hồ nước kia."

"Sao lại phải hỏi mấy cụ già ấy? Nó có liên quan gì tới thủy quỷ à?" Tần Hiểu sáp tới hỏi.

"Cậu bị ngu sao, tôi hỏi cậu, đời trước của quỷ là gì?" Địch Hạo liếc nhìn Tần Hiểu.

"Tôi biết, là người!" Từ Tử Hạo giành trả lời.

"Nói nhảm! Ai không biết là người! Tôi cũng biết." Tần Hiểu thực bất mãn trừng Từ Tử Hạo.

"Các người không cảm nhận được, nhưng hôm qua khi tiếp xúc với quỷ khí trên tràng hạt tôi phát hiện oán khí của thủy quỷ rất lớn, nhất định là khi còn sống đã trải qua chuyện không tốt, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, vì thế tôi mới muốn tìm cụ già bản xứ tìm hiểu một chút xem hồ nước kia đã từng xảy ra chuyện gì." Địch Hạo kiên nhẫn giải thích.

"Ồ, thì ra là vậy." Từ Tử Hạo gật gù, sau đó nhìn qua Khâu Viễn: "Báo cáo đội trưởng, vì muốn am hiểu toàn diện vụ án, xin đội trưởng cho phép em đi theo Địch tiên sinh."

Trán Khâu Viễn giật giật, cảm thấy quyết định dẫn theo cậu đội viên mới này thật sự quá sai lầm, đám giáo viên bên trường quân đội đánh giá hạng ưu cho cậu ta đúng là bị mù cả rồi! Không đúng! Ban đầu mình chọn cậu ta đi theo mới là bị mù! Sao lại không biết điều như vậy chứ? Nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phất tay: "Đi đi, trở về làm báo cáo cho tôi."

"Vâng!"

Tần Hiểu nhìn anh trai nhà mình: "Anh, em thấy chúng ta chia ra hai hướng thì hiệu suất sẽ nhanh hơn á."

Tần Chí yên lặng hồi lâu, nhìn Địch Hạo một chút, bị trừng mắt thì nheo mắt phun ra ba chữ: "Anh cũng đi."

"Ể... ò, được rồi."

Khâu Viễn không chịu, vỗ vai Tần Chí: "A Chí, ông muốn để hai tụi tôi đi điều tra à?" Anh chỉ mình cùng Tiêu Kiền.

Tần Chí liếc Khâu Viễn một cái, thản nhiên nói: "Hai người cũng có thể đi."

"Aiz, tôi biết mà, anh em gì đó không đáng tin chút nào." Khâu Viễn thở dài, giả vờ lau nước mắt: "Được rồi, nể tình ông cầu tôi, tôi chỉ đành đi theo thôi."

Tần Chí.... con mắt nào của ông thấy tôi cầu xin ông vậy?

Địch Hạo... anh mới là người phải buồn rầu đây này, vốn là thế giới tốt đẹp của anh với con trai bảo bối, sao giờ phía sau lại mọc ra một chuỗi đuôi dài ngoằn thế này?

Tiêu Kiền yên lặng giơ tay: "Cái kia, xin hỏi em đi đâu?"

Khâu Viễn vung tay: "Dĩ nhiên là đi theo tụi tôi rồi."

Thế là đoàn người lắc lắc lư lư lên đường.

[end 10]

Bao phi [11] Phong Tục Dìm Lồng Heo

*********

Nhiều người sức lớn, bảy người nhanh chóng tìm được chỗ ở của nhóm cụ già. Tuy nói là chỗ ở của các cụ già bản xứ nhưng vị trí khá vắng vẻ, xung quanh không có nhiều người đi lại.

Nhà cửa cũ nát, tường đất cổng sắt, mấy bức ảnh dán phía trên đã rách nát không nhìn ra hình dáng, phía sau cổng sắt chắc hẳn là khoảng sân nhỏ độc lập, bởi vì mái hiên căn nhà nằm cách cổng tới hơn mười mét.

Địch Hạo ôm Thất Thất đi tới trước cánh cổng sắt, kéo khoen cửa gõ mười mấy cái mới nghe tiếng bước chân từ bên trong truyền tới.

"Ai đó?" Một âm thanh già nua khàn khàn từ sau cổng truyền tới, theo một tiếng ken két, cánh cổng được mở ra, lộ ra gương mặt già nua đầy nếp nhăn.

Cụ già thấy người ngoài cửa thì rõ ràng có chút kinh ngạc, sợ hãi run run không biết nói gì cho phải.

Địch Hạo cười híp mắt chào hỏi: "Chào bà ạ, tụi con là nhân viên quản lý khu hồ nước, muốn hỏi thăm một chút về tình huống hồ Thạch Lâm ạ."

Không quản nhóm người phía sau có tâm trạng gì khi nghe lời giải thích này của Địch Hạo, chỉ là tất cả đều giữ nguyên biểu tình bình tĩnh.

Bà cụ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Thất Thất trong lòng Địch Hạo---- nhân viên quản lý còn ôm cả đứa nhỏ đi điều tra sao?

Địch Hạo âm thầm nhéo mông Thất Thất một cái, Thất Thất ngầm hiểu lập tức mỉm cười ngọt ngào: "Chào bà ạ."

Được một đứa bé đáng yêu lấy lòng, người lớn đã chịu không nổi, càng miễn bàn cụ già vốn yêu thích con nít. Chỉ thấy bà cụ lập tức mỉm cười hiền lành, đáp lại một tiếng.

Chỉ là vẫn không để bọn họ vào nhà...

Địch Hạo cứ vậy mắt to trừng mắt nhỏ với bà cụ...

Khâu Viễn ở phía sau ho khan một tiếng, nhịn cười bước tới, nghiêm nghị nói: "Chào cụ, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng xin cụ phối hợp với chúng tôi, sau này sẽ có thù lao đền bù thời gian lãng phí của cụ. Đây là thẻ ngành, chúng tôi tuyệt đối là người đứng đắn." Vừa nói, anh vừa móc thẻ cảnh sát của mình đưa ra trước mặt cụ bà, chờ cụ nhìn một cái rồi rụt về... dù sao người già đều kém mắt, khẳng định nhìn không rõ.

Lúc này bà cụ mới thả lỏng cảnh giác, nhìn Địch Hạo trách cứ: "Ai nha, cậu nhóc phải nói sớm chứ, nếu cậu đưa thẻ ngành ra sớm thì tôi đã tin tưởng ngay rồi, mau vào, mau vào nhà."

Địch Hạo bất đắc dĩ cười gượng... anh đi đâu tìm thẻ ngành cho bà cụ nhìn chứ, nếu có thì đã lấy ra từ sớm rồi.

Mọi người theo bà cụ tới phòng khách, kỳ thực nói là phòng khách nhưng không có ghế sô pha hay gì cả, vừa vào cửa là bếp lò, bên cạnh để mấy chiếc ghế đẩu nhỏ, bà cụ có chút mất tự nhiên dời ghế qua cho mọi người ngồi. Địch Hạo thả Thất Thất xuống đất, sau đó cùng bé kéo hai chiếc ghế ngồi xuống, dáng vẻ muốn nói chuyện lâu với bà cụ, mọi người thấy Địch Hạo cùng bà cụ ngồi xuống cũng chỉ đành ngồi xuống theo.

Nhất là Khâu Viễn cùng Tần Hiểu, từ trước tới nay chưa từng ngồi qua loại băng ghế gỗ này, cảm thấy thực mới mẻ. Tần Chí nhìn âu phục thẳng thướm trên người mình, lại nhìn ghế gỗ còn không cao tới đầu gối, không muốn ngồi chút nào.

"Hửm? Cậu nhóc tuấn tú này sao lại không ngồi?" Bà cụ ngẩng đầu nhìn Tần Chí, nghi hoặc hỏi, còn chỉ chỉ chiếc ghế bên cạnh anh.

"Phốc..." Tần em trai vội vàng bụm miệng... cậu nhóc tuấn tú... há há, lần đầu tiên cậu nghe có người gọi anh trai mình như vậy.

Mấy người còn lại cũng buồn cười, Khâu Viễn không chút nể mặt cười ha hả, còn chỉ chiếc ghế trêu tức: "Này, cậu nhóc tuấn tú, mau ngồi xuống đi."

Tần Chí cảm thấy trán mình co rút đau đớn, nhẫn nhịn một phen, nhắc nhở bản thân không nên chấp nhặt đám người này rồi mới đen mặt nói: "Không cần, tôi quen đứng."

"Đúng đúng đúng, người này bình thường vốn ngồi lâu trong văn phòng rồi, giờ còn ngồi nữa là xương hông sẽ lòi ra luôn, bà đừng quản anh ta." Địch Hạo không buông tha bất cứ cơ hội nào châm chích Tần Chí, dù sao thì vốn cũng nhìn không vừa mắt.

Tần Chí mím môi, trong tiếng cười vui sướng của mọi người lần đầu tiên cảm thấy buồn bực.

Thất Thất vỗ ba ba nhà mình cười tới ứa nước mắt, lại đưa tay véo mặt một cái: "Ba ba, không nên như vậy, nếu cha nuôi ở đây nhất định sẽ nói ba ba xấu xa hèn hạ."

Tiếng cười của Địch Hạo khựng lại, rốt cuộc cũng hiểu ra, hôm nay con trai nhất định là muốn hố mình. Sờ sờ mũi, Địch Hạo lúng túng nói: "Biết rồi biết rồi, ba ba không cười."

Nhìn lỗ tai đỏ ửng của Địch Hạo, không biết vì sao buồn bực trong lòng Tần Chí bị quét sạch sẽ, thậm chí còn vô thức nhếch khóe môi.

"Được rồi, quay lại chủ đề chính. Khụ khụ..." Địch Hạo húng hắng giọng, trừng mắt nhìn Tần Hiểu vẫn còn bịt miệng cười lén, sau đó nghiêm chỉnh nhìn về phía bà cụ.

"Bà ơi, mấy lời khách sáo này nọ cháu không nói nhiều, nói thẳng vào vấn đề luôn ạ, phong cảnh bên hồ Thạch Lâm rất đẹp, gần đây tụi cháu còn phát hiện tài nguyên dưới đáy hồ cũng rất phong phú nên định đo đạc một chút, kết quả lại xảy ra chuyện." Địch Hạo nhanh chóng nói, sau đó dừng lại, cẩn thận quan sát biểu tình bà cụ.

Quả nhiên, mọi người phát hiện bà cụ nghe thấy lời này của Địch Hạo thì biểu tình có chút mờ mịt, giống như nhớ ra gì đó, sau đó trầm hẳn đi.

"Các cậu phát hiện cái gì?" Bà cụ thấp thỏm hỏi.

Địch Hạo nhìn mắt bà cụ, nhẹ giọng phun ra hai chữ: "Xương người."

Sắc mặt bà cụ tái nhợt, hoảng hốt mở miệng: "Số xương đó không liên quan gì tới tôi cả, thật sự không liên quan tới tôi."

"Bà đừng vội, tụi cháu tin tưởng chuyện đó không liên quan với bà, tụi cháu chỉ muốn tìm hiểu xem vì sao trong hồ lại có xương người mà thôi." Địch Hạo nhẹ giọng trấn an bà cụ, sau đó nói tiếp: "Bà cũng biết đó, kết quả kiểm nghiệm sẽ được báo cáo lên các ban ngành liên quan, đến khi đó tụi cháu cũng không thể không báo về số xương cốt kia, dù sao cũng là mạng người. Mặc dù đã hóa thành xương trắng nhưng cấp trên khẳng định sẽ điều tra tới cùng, đến khi đó nhóm thôn dân có liên quan với hồ Thạch Lâm đều bị liên lụy, bà không muốn chuyện như vậy xảy ra đúng không? Vì thế tụi cháu muốn tìm hiểu xem số xương kia từ đâu mà ra, xem xem có thể đề nghị cấp trên châm chước tìm biện pháp khác giải quyết hay không."

Địch Hạo nói tới đây, mọi người đều sửng sốt, nghe rất thỏa đáng, nhất là sắc mặt bà cụ, có vẻ đã hoàn toàn tin tưởng.

Bà cụ thở dài một hơi: "Đều là làm bậy, các cậu không biết đâu, người chết trong hồ kia đều là người trong thôn bị dìm lồng heo."

"Dìm lồng heo?" Từ Tử Hạo kinh ngạc hỏi: "Hiện giờ là xã hội pháp trị, thôn làng tự chủ trương dìm lồng heo hại mạng người là chuyện phạm pháp."

Sắc mặt bà cụ suy sụp: "Khi ấy mọi người đâu có biết, người trong thôn chỉ biết trưởng thôn là người có quyền nhất, thôn cũng có tục lệ của riêng mình, thời đó không có ai học pháp luật cả, là chuyện mấy chục năm trước rồi, khi ấy bà cũng chỉ mới vài tuổi." Nói tới đây, bà cụ vội vàng khoát tay: "Aiz, bây giờ thôn đã không làm vậy nữa, là chuyện mấy chục năm trước rồi."

Xã hội mấy chục năm trước, pháp luật vẫn chưa phổ biến rộng rãi, nhất là đối với nhóm thôn dân, ở các vùng xa xôi thì vẫn còn lưu giữ tục lệ được truyền lại từ các thế hệ trước, tư tưởng chưa hoàn toàn tiến bộ, vì thế chuyện thôn dân tự chủ trương xử lý những vụ việc thế này vẫn còn rất nhiều.

"Vậy bà có thể kể cho tụi cháu nghe những người bị dìm lồng heo kia là ai không ạ?" Địch Hạo hỏi.

"Aiz, khi ấy bị dìm lồng heo đều là những người phụ nữ không chính chuyên ngoại tình. Điều không thể tha thứ nhất trong thôn là phụ nữ không tuân thủ tam tòng tứ đức, vì thế một khi phát hiện phụ nữ ngoại tình đều phạt dìm lồng heo, thời đó chuyện này là chuyện không thể tha thứ." Bà cụ than thở, tựa hồ nhớ lại ngày tháng hoang đường khi xưa.

"Cái gì? Ngoại tình là bị dìm lồng heo á? Vậy nếu là thời bây giờ thì không phải phụ nữ bị dìm lồng heo đã nhiều đến mức san bằng cả hồ nước kia rồi sao?" Tần Hiểu khoa trương nói, sau đó bị Khâu Viễn gõ đầu.

"Này là tục lệ được truyền lại, thật lâu trước đây mọi người vẫn luôn làm vậy. Phụ nữ sống trong thôn không dễ dàng chút nào, đàn ông vì nuôi sống gia đình thường phải tới vùng khác làm lụng, phụ nữ một mình ở lại thôn, khó tránh..." Bà cụ nói tới đây thì thở dài một hơi. Thật ra thì bây giờ nghĩ lại, bà cũng cảm thấy hình phạt dìm lồng heo quá tàn ác, nhưng vào thời đó, mọi người đều làm như vậy, không ai cho rằng hình phạt đó là quá tàn nhẫn cả.

Mọi người ngồi nghe cũng im lặng không lên tiếng, bọn họ sống ở thời đại này, cũng không tiện bình phẩm về xã hội thời đó.

"Nhưng lúc tôi còn nhỏ đã xảy ra một vụ án oan, từ đó thôn đã bỏ đi tập tục dìm lồng heo phụ nữ ngoại tình." Bà cụ nhớ tới gì đó, đột nhiên nói.

"Án oan?" Địch Hạo giật mình, vội hỏi: "Án oan gì vậy bà? Bà có thể kể cho tụi cháu nghe không, chẳng lẽ khi ấy thôn dân đã dìm sai người sao?"

"Đúng vậy, khi ấy mọi người cho rằng Thúy Miêu ngoại tình, nhưng nào ngờ..." Nhớ tới chuyện năm đó bà cụ nhịn không được thở dài: "Thật ra thì khi ấy không cho phép đám con nít xem cảnh dìm lồng heo, chuyện này tôi nghe người lớn kể lại, sau khi Thúy Miêu bị dìm lồng heo, một thôn dân vô tình phát hiện hóa ra chồng Thúy Miêu là Ngô Tam Lỗi với em gái Thúy Miêu đã ngoại tình với nhau. Lúc gian tình của hai người bị Thúy Miêu phát hiện, vì đề phòng chuyện bại lộ, Thúy Hòa, cũng chính là em gái Thúy Miêu đã cùng Ngô Tam Lỗi vu cáo ngược là Thúy Miêu ngoại tình, hai người này đã làm mờ mắt mọi người trong thôn, làm bọn họ không để tâm tới lời kêu oan của Thúy Miêu, vì thế cuối cùng Thúy Miêu đã bị... Aiz." Giờ nghĩ lại, thôn dân thời đó thực sự quá lạc hậu, cũng không có kiến thức, chỉ dựa vào hai người kia chỉ điểm đã khẳng định Thúy Miêu nói dối. Khi đó bọn họ quá ngu xuẩn cho rằng chân tướng nằm trong tay đa số mà không hề quay đầu lại kiểm tra sự thực, vì thế sau khi biết chân tướng, thôn làng đã quyết định bỏ đi phong tục dìm lồng heo này.

[end 11]

Bao phi [12] Trải Nghiệm Của Tiêu Kiền

*******

Nghe xong lời của bà cụ, nhóm người trầm mặc, một là than thở vì tục lệ trước kia, một là kinh ngạc vì hồ Thạch Lâm thật sự giống như Địch Hạo nói, có xương cốt ở dưới đáy hồ. Nhất là hai người tin thuyết vô thần Tần Chí cùng Khâu Viễn, lúc này đều không hẹn mà cùng sửng sốt, phỏng đoán của Địch Hạo căn cứ từ chuyện thủy quỷ, từ đó mới suy đoán tới xương cốt, mà hiện giờ phỏng đoán này đã được xác nhận, vậy chẳng lẽ trong hồ Thạch Lâm thật sự có thủy quỷ?

Không, chuyện này không chứng minh được gì cả. Cho dù hồ Thạch Lâm thật sự có xương cốt dưới đáy hồ như Địch Hạo suy đoán cũng không thể chứng minh thủy quỷ tồn tại, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Tần Chí vẫn thầm quyết định phải nhanh chóng thúc đẩy tiến trình lắp đặt camera.

An ủi bà cụ một chút, Địch Hạo ôm Thất Thất cùng nhóm Tần Chí rời đi. Trên đường, Tần Hiểu chà chà cánh tay nhìn mặt mặt trời lẩm bẩm: "Hôm nay ấm như vậy nhưng sao đột nhiên lại cảm thấy có chút rợn rợn nhỉ, nè cậu...." Tần Hiểu quay đầu muốn tìm đồng bạn 'chung chí hướng', muốn xem xem Từ Tử Hạo nghe chuyện kia xong có sợ hay không, kết quả thấy ánh mắt Từ Tử Hạo sáng lấp lánh... rõ ràng đang rất hưng phấn.

Tần Hiểu im lặng, nghiêng đầu nhìn Tiêu Kiền, phát hiện gương mặt Tiêu Kiền trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì. Tần Hiểu cười he he đi tới, vỗ bộp một cái vào vai đối phương, chờ Tiêu Kiền giật mình lấy lại tinh thần mới mở miệng: "Này, cậu cảnh sát, cậu đang nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ bị câu chuyện của bà cụ kia dọa hoảng hồn à?"

Tiêu Kiền lúng túng cười: "Không, không phải, chỉ là...tôi, cảm thấy người thời đó thực bi thảm, ha hả."

Tần Hiểu nhướng mày nhìn Tiêu Kiền, rõ ràng không tin cái cớ có lệ này, tự cho là mình nhìn thấu chân tướng, vì thế liền vỗ vai Tiêu Tiền thành khẩn nói: "Thôi được rồi, đừng nghĩ nữa, tôi cảm thấy chuyện này chỉ là trùng hợp thôi, nếu thế giới này thật sự có quỷ thì chúng ta nhiều tuổi như vậy đã sớm thấy rồi mới đúng."

Nghe lời này, không biết Tiêu Kiền nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt lại càng trắng hơn.

Tần Hiểu càng nhìn lại càng khó hiểu, gãi gãi đầu... rõ ràng cậu muốn an ủi nhưng sao càng nói lại càng làm người ta sợ vậy chứ?

Không chờ Tần Hiểu nói chuyện, một âm thanh non mềm ở bên cạnh đã truyền tới: "Người bình thường không thấy được."

Nhóm Tần Hiểu nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy bé con mũm mĩm xinh xắn dựa vào bả vai Địch Hạo mỉm cười nhìn bọn họ.

Tần Hiểu ngứa tay muốn tiến tới véo một cái: "Thấy cái gì hả nhóc?"

"Quỷ ạ." Thất Thất đương nhiên nói.

Tay Tần Hiểu cứng ngắc giơ giữa không trung, nhếch nhếch môi hỏi: "Ô, tụi anh là người bình thường không thấy được quỷ, vậy nhóc thấy rồi à?"

"Đúng vậy." Thất Thất khẳng định.

Tần Hiểu lắc lắc ngón tay: "Con nít không thể nói dối, với lại chuyện này không đáng tin chút nào, tụi anh sẽ không tin em đâu, đúng không?" Tần Hiểu quay đầu nhìn mọi người.

Tần Chí cùng Khâu Viễn nghiêm nghị không biểu cảm, không biết đang nghĩ gì, cũng không để ý tới Tần em trai, Tiêu Kiền thấy Tần Hiểu nhìn qua thì lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, sau đó cũng không nói chuyện, chỉ có Từ Tử Hạo nhìn Thất Thất, lại nhìn Tần Hiểu, rồi lại nhìn Thất Thất, ánh mắt sáng như đèn pha.

Tần Hiểu tự cho là tìm được đồng bạn, lập tức kéo Từ Tử Hạo tới, còn chưa kịp mở miệng đã nghe Từ Tử Hạo nói: "Này cậu bé, quỷ em thấy có dáng vẻ thế nào?" Ánh mắt lóe sáng rực rỡ, rõ ràng đang hưng phấn tột độ.

Tần Hiểu: ...

Thất Thất xòe tay: "Ò, tóc dài, sắc mặt trắng bệch, có khi còn có máu chảy, phần lớn đều là ác quỷ, nhất là nữ quỷ, mấy chị ấy rất hung dữ, nhưng cũng rất đáng thương, có khi ba ba thấy không thể khuyên nhủ mấy chị ấy đi đầu thai, hoặc mấy chị ấy đã từng hại người thì ba ba sẽ thu thập." Thật ra mặc dù Thất Thất thường xuyên theo Địch Hạo chạy tới chạy lui bắt quỷ, thế nhưng số lần thấy quỷ của bé cũng có hạn, đối với Địch Hạo mà nói, Thất Thất chỉ là trợ thủ bé con mà thôi, nếu thật sự để Thất Thất đi theo thì Địch Hạo sẽ để hết tâm tư lên người bé mất, làm gì còn tâm tư bắt quỷ.

"Chẹp, cứ tưởng quái lạ lắm, này không phải dáng vẻ thường thấy trong mấy bộ phim kinh dị à? Anh thấy là nhóc xem TV rồi kể ra gạt bọn anh thì có." Tần Hiểu nghe xong thì cười xem thường.

Từ Tử Hạo cũng có chút thất vọng sụp vai.

"Mới không có!" Thất Thất gấp gáp ngẩng đầu khỏi hõm vai Địch Hạo, tức giận trợn mắt nhìn Tần Hiểu.

Tần Hiểu định tiếp tục chọc Thất Thất thì thấy Địch Hạo đột nhiên cười híp mắt xoay người lại, ánh mắt có chút ẩn ý nhìn mình.

Tần Hiểu đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh run, da gà da vịt nổi lên, lắp bắp hỏi: "Anh anh anh, anh nhìn cái gì?"

"Ha hả, không có gì." Địch Hạo vừa vỗ lưng Thất Thất vừa nghĩ... khỉ gió! Nhóc thúi, dám trêu con trai bảo bối của ông, chờ đến lúc bắt thủy quỷ để xem ông làm thế nào chỉnh chết mi, hừ hừ.

Thất Thất mím môi nằm bẹp xuống bả vai Địch Hạo... rõ ràng dáng vẻ đám quỷ bé nhìn thấy chính là như vậy mà.

Thất Thất cùng Địch Hạo đều là thể chất thông linh, không cần mở thiên nhãn cũng có thể thấy quỷ, chẳng qua Địch Hạo không muốn 'ô nhiễm' tuổi thơ của bé nên bình thường vẫn luôn phong bế khả năng của Thất Thất, chỉ khi bé sống chết muốn theo Địch Hạo bắt quỷ, vì sự an toàn của bé nên Địch Hạo mới tán đi linh khí phong bế ánh mắt bé. Bình thường Địch Hạo đều nhận việc của đám người có tiền, vì thế ma quỷ lộng hành đều là mấy chuyện tình nhân vợ chồng xích mích rồi biến thành oan hồn đòi mạng, vì thế Thất Thất nhìn thấy đại đa số đều là nữ quỷ.

"Thật ra thì, khi bé hình như em từng gặp quỷ."

Một âm thanh yếu ớt truyền tới.

Ánh mắt mọi người lập tức tập trung lên người Tiêu Kiền, Tiêu Kiền nhất thời nhất có chút không biết làm sao.

"Cái đó, cái đó... em..." Tiêu Kiền luống cuống nhìn mọi người, lần đầu tiên bị nhìn chăm chú như vậy, thực khẩn trương.

"Anh từng thấy quỷ rồi à?" Thất Thất ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt sáng lóng lánh nhìn Tiêu Kiền, đồng thời còn có Từ Tử Hạo ở ngay bên cạnh, lúc này ánh mắt cũng sáng không kém Thất Thất. Bị hai ánh mắt nhìn chằm chằm, Tiêu Kiền có chút giật thót.

"Cậu nói lúc bé mình từng thấy quỷ à?" Địch Hạo hỏi, khó trách anh cảm thấy cậu cảnh sát này quá nhạy cảm với chuyện quỷ thần này, hóa ra có nguyên nhân sâu xa.

"Vâng." Tiêu Kiền ngượng ngùng gật đầu, thật ra thì từ khi nghe chuyện xưa của bà cụ, cậu đã tin tưởng chuyện hồ Thạch Lâm có thủy quỷ bảy tám phần, cộng thêm trải nghiệm lúc nhỏ, vốn đã rất sợ mấy chuyện linh dị thần quái, lúc này lại càng không biết nên làm sao, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định nhờ Địch Hạo có chút không đáng tin giúp đỡ: "Cái đó, đêm bắt quỷ, khụ khụ, anh có thể cho em vài lá bùa bình an không, em sợ."

Hử? Địch Hạo liếc nhìn cậu cảnh sát này một vòng từ đầu xuống chân: "Sợ thì nói với cấp trên của cậu một tiếng, không nhất định phải bắt cậu đi mà?" Vừa nói, anh vừa hất cằm chỉ về phía Khâu Viễn.

Tiêu Kiền lập tức nghiêm túc lắc đầu: "Không được, em là cảnh sát khu này, mặc dù cảnh sát Khâu cùng cảnh sát Từ cũng tham dự điều tra nhưng bọn họ chỉ tới hỗ trợ bạn bè mà thôi, người chịu trách nhiệm chính vẫn là bên bọn em, em không thể để cảnh sát Từ gặp nguy hiểm."

Khâu Viễn nhướng mày... cậu cảnh sát này mặc dù thoạt nhìn khá tay mơ nhưng tinh thần trách nhiệm không tệ.

Từ Tử Hạo hít hít mũi, vỗ một phát lên người Tiêu Kiền, làm đối phương lảo đảo: "Anh em! Chí cốt! Tôi nhận định cậu rồi đấy!"

Tiêu Kiền cười cười với Từ Tử Hạo, sau đó mong đợi nhìn Địch Hạo.

"Được rồi, cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu gặp chuyện." Địch Hạo vừa nói vừa đảo mắt về phía Tần Hiểu, nhìn đến mức cậu nhỏ xù lông, còn quay đầu lại nhìn ra sau lưng... sao tự dưng lạnh lưng thế?

Cậu cảnh sát chầm chậm nói cám ơn, lúc này Từ Tử Hạo vỗ vai Tiêu Kiền hỏi: "Này, cậu kể cho tụi tôi nghe chuyện cậu gặp quỷ lúc bé đi, làm sao gặp vậy? Tôi chưa từng thấy quỷ."

"A? Thật ra cũng không có gì... cái đó..." Tiêu Kiền nhớ lại chuyện lúc bé, có chút ấp a ấp úng.

"Cái đó cái gì, mau nói." Tần Hiểu cũng tiến tới cạnh Tiêu Kiền, tò mò hưng phấn hỏi.

Thấy mọi người đều tập trung ánh mắt về phía mình, dáng vẻ lộ rõ ý tò mò, Tiêu Kiền dở khóc dở cười mở miệng: "Được rồi, để em kể, thật ra thì chuyện xảy ra khi em đang ăn cơm ở phòng khách, mọi người cũng biết nhà ở dưới quê hay làm cửa sổ nhỏ, em nhớ rõ khi đó cả nhà đang ăn cơm. Em còn nhỏ nên phải đứng trên ghế ăn, mặt đối diện với cửa sổ, sau khi ăn một miếng cơm ngẩng đầu lên, em nhìn thấy bên cửa sổ có một bóng người đang nhìn vào nhà, bóng người kia có màu đỏ rất kỳ quái, khi đó em cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là hàng xóm tới tìm người. Vì thế em gọi bà nội ngồi ở bên tay trái ra mở cửa cho người nọ, thế nhưng bà nội liếc nhìn một cái rồi bảo em ăn cơm đi, bên ngoài không có ai cả. Em ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì thấy bóng người màu đỏ kia vẫn còn ở đấy, em liền kêu mẹ đang ngồi ở bên phải, kết quả mẹ cũng nói không có người. Sau đó em ngẩng đầu nhìn lần nữa thì không thấy ai nữa nên không nói thêm gì, chỉ nghĩ chắc người nọ đi rồi. Giờ trưởng thành rồi em mới hiểu ra đó chính là một người bê bết máu, không rõ vì sao cứ đứng ngoài cửa nhìn em, em cũng không nhớ mình có đối diện với ánh mắt nó hay không, chỉ là hình ảnh cả người đầy máu me kia vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ."

Trầm mặc một hồi lâu, Tần Hiểu mới lắp ba lắp ba mở miệng hỏi: "Cái đó... cậu, cậu khẳng định mình không nhớ nhầm chứ? Hay là nằm mơ đi?"

Từ Tử Hạo liếc nhìn Tần Hiểu: "Cậu nằm mơ có thể nhớ rõ ràng như vậy à, ngay cả ai ngồi bên trái ai ngồi bên phải cũng nhớ rõ?"

"Ách..."

Tiêu Kiền mở miệng: "Tôi chắc chắn đó là chuyện mình chân thực trải qua, hơn nữa thôi còn nhớ rõ mình đang ăn thứ gì."

[end 12]

[Tác giả] câu chuyện ma ở trên là chuyện có thật, bởi vì đó là chuyện mà tác giả đã trải qua!

...*... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip