Edit Caoh Me Muoi Chuong 74 5 Nam Doi Lay Quang Doi Con Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mộ Từ cho Thẩm Như Quy xem một đoạn băng ghi hình rất dài.

Suốt từ lúc Thẩm Tẫn sinh ra da vẫn còn nhăn nheo dúm dó đến khi bé lên bốn tuổi biết chạy biết cười hoạt bát như bây giờ.

Sau khi Thẩm Như Quy xem xong một lần, lại quay lại xem đoạn mở đầu vào phút thứ mười, tuần hoàn phát lại.

Video quay lại lúc Mộ Từ mang thai được khoảng 6 tháng, cô mập lên một ít, có thể là bởi vì quá ít ra cửa, vốn dĩ co có làn da trắng bấy giờ cả người càng trắng nõn đến sáng lên, người quay lại đang trêu cô khiến cô luôn miệng cười.

"Phương Phương quay đấy."

"Cô ấy mắng em một trận, rồi lại ôm em khóc, ngày hôm sau lập tức mang theo hành lý tới đây, mỗi ngày nấu cơm cho em rồi lại đi dạo, đạo diễn Lục cũng rất quan tâm đến em, em chỉ việc ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn."

"Thẩm Như Quy, em không có lòng tham như vậy, độc chiếm hết tuổi già của anh là đủ rồi."

"Dùng 5 năm đổi lấy quãng đời còn lại, rất đáng giá."

Ánh sáng của máy quay lúc sáng lúc tối, đôi mắt cô sáng lấp lánh, ảnh ngược là bóng dáng của Thẩm Như Quy.

Thật lâu sau, Thẩm Như Quy đem người ôm đến trong lòng ngực, cười phì một tiếng 'đồ ngốc'.

————

Năm mới.

Đêm 30 giao thừa năm nay không tuyết rơi, trời nắng ấm.

Vào sinh nhật Mộ Từ, bởi vì buổi tối mọi người đều muốn ai về nhà nấy ăn cơm tất niên nên thống nhất tổ chức tiệc chúc mừng sinh nhật cho Mộ Từ vào ban ngày.

Bánh Bao nhỏ rất đáng yêu, ai thấy đều phải ôm một cái hôn một lần, buổi sáng vừa tỉnh đã bổ nhào vào trong lòng ngực Mộ Từ rung đùi đắc ý mà nói 'chúc mẹ sinh nhật vui vẻ '.

Thẩm Như Quy mang về một con mèo Ragdoll, tặng Mộ Từ, nhưng Bánh Bao nhỏ lại rất thích, cứ chạy theo từ tầng trên xuống tầng dưới.

Buổi chiều lúc hoàng hôn, nửa bầu trời đều nhuộm màu cam hồng, ánh sáng phòng đọc sách rất tốt, Thẩm Như Quy vừa vặn ngồi ở chỗ ranh giới giao nhau, một nửa ở màu cam của ánh chiều tà, một nửa ở bóng râm tối tăm.

Phương Phương trộm nói Thẩm Như Quy là vai ác trí mạng từ trong truyện tranh hắc ám đi ra không phải không có lý, khi tới lấy mạng, cái gì cũng không cần làm, một ánh mắt là có thể hoàn toàn hủy diệt giới hạn tam quan của người khác, cảm thấy anh nói gì cũng đáp ứng.

"Em vẽ cho anh một bức tranh nhé." Mộ Từ đột nhiên hứng thú nói: "Lễ vật mừng năm mới."

Thẩm Như Quy cười khẽ: "Em sẽ?"

"Em vẽ không quá đẹp đâu!"

Mộ Từ tìm kiếm các loại dụng cụ vẽ tranh, rồi chọn được một vị trí ngồi có góc nhìn tốt.

Không quá thời gian một câu nói, Bánh Bao nhỏ cũng chạy lại đây, bé có bút sáp cho riêng mình, đủ loại màu sắc.

Mộ Từ vẽ Thẩm Như Quy, bé cũng vẽ 'Thẩm Như Quy '.

Rất giống nhiều lần khác trong quá khứ, sau khi Mộ Từ vẽ xong sẽ chỉ vào người trên bức tranh và hỏi con trai: "Bảo bối, đây là ai?"

"Ba ba."

Mộ Từ lại chỉ chỉ người đàn ông trên sô pha: "Là người kia sao?"

Hoàng hôn lạc sơn, hoàng hôn buông xuống, tông màu ấm áp của ánh đèn chiếu lên Thẩm Như Quy khiến nét mặt anh đều ôn hòa rất nhiều.

Bánh Bao nhỏ nghiêng đầu cười: "Ba ba."

Thời gian rất lâu sau đó, lúc Thẩm Như Quy đang xem cùng một trang sách.

Nhưng lại đang cầm ngược.

Mộ Từ thừa biết nhưng không vạch trần, giả vờ như không có việc gì xảy ra: "Gọi anh đó."

Thẩm Như Quy cầm lấy chén trà, thần sắc nhìn như lãnh đạm: "Ừ."

Bánh Bao nhỏ tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: "Ba ba, con muốn đi công viên trò chơi, được không?"

"Ừ."

"Ngồi tàu lượn siêu tốc!"

"Ừ."

"Ba ba phải cùng chơi với con."

"Ừ."

"..."

————

Vào tháng tư, nhà họ Yên nhận được một tấm thiệp mời.

Người nhận: Yên Hình.

Ngày diễn ra hôn lễ viết rất rõ ràng, nhưng lại không có địa chỉ.

Gửi thiệp mời, nhưng không viết địa chỉ, hiển nhiên không phải muốn mời Yên Hình tham gia.

Đây chắc chắn là việc xấu do Thẩm Như Quy làm ra.

Yên Hình nhìn tên Mộ Từ đến xuất thần, mãi đến khi Mộ Y gọi anh, ánh mắt mới nhìn ngắn trên thiệp mời.

Khóe miệng gợi lên một nụ cười bình đạm như có như không, che dấu sự mất mát khó hiểu dưới đáy lòng.

Đồng thời thu được tấm thiệp mời như vậy còn có một người khác: Cố Trạch.

Người thừa kế của tập đoàn Cố thị đã 5 năm không lộ mặt trước công chúng, nghe đồn là đã kết hôn.

Còn có lời đồn, bà Cố là bác sĩ, bác sĩ nam khoa.

Hôn lễ của Thẩm Như Quy và Mộ Từ không mời người ngoài, đều là bạn bè thân thiết đến tham gia, Phương Phương là phù dâu.

"Mẹ có xinh không?"

"Mẹ xinh đẹp nhất!"

Mộ Từ đỡ cầu thang đi xuống dưới, Thẩm Tẫn mặc một bộ âu phục nhỏ cầm đuôi váy đi sau lưng, Mộ Từ đi hai bước lại dừng lại, quay lại nhìn, đợi con trai đuổi kịp lại tiếp tục đi.

Đi qua con đường trải đầy hoa tươi rất dài, cuối đường là Thẩm Như Quy của cô, phía sau anh còn đứng trăm người bạn, Hạ Chiêu là người đi đầu ồn ào muốn xem một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp.

"Bà Thẩm."

"Hôn một cái?"

Mộ Từ mỉm cười nhón mũi chân, Thẩm Như Quy ôm eo cô, mỉm cười cúi đầu nghênh đón nụ hôn của cô.

Quanh năm tương ngộ, không thể may mắn thoát khỏi.

Bye ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip