Edit Caoh Me Muoi Chuong 71 Bo Sung Hon Le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi cơm tối ăn được một nửa, Tô Hạ đột nhiên che miệng chạy vào nhà vệ sinh, sắc mặt Lục Xuyên khẽ thay đổi, đi nhanh theo vào.

Tiếng nước vang lên lạo xạo xôn xao, không nghe được tình huống bên trong.


Một lúc sau, Mộ Từ giống như đoán được điều gì, đi vào trong bếp pha cho Tô Hạ một ly nước mật ong.

"Thương lượng một chuyện này." Thẩm Như Quy quay đầu Thẩm Tẫn vặn thành 90 độ quay qua trước mặt anh: "Buổi tối con đi sang nhà chú Lục Xuyên ngủ, ngày mai cũng đừng vội về, vui chơi thỏa thích như thế nào, kể cả xốc nóc nhà lên cũng được."

Bánh Bao nhỏ: Con rất khổ nha, mỗi ngày cha con đều nghĩ đuổi con đi.

Mộ Từ cầm ly nước mật ong từ trong bếp đi ra, đặt trước chỗ ngồi của Tô Hạ, tiện tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ đáng thương của con trai: "Ăn đi, buổi tối mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe."

Lúc này Thẩm Tẫn mới vui vẻ trở lại, nhét đầy một miệng cơm, quai hàm phồng lên, đắc ý lắc lắc đầu nhìn Thẩm Như Quy.

Thẩm Như Quy sâu kín liếc Mộ Từ.

"Đừng nhìn, thằng bé không đi được đâu." Mộ Từ cố gắng chịu đựng không cười ra tiếng.

Tối hôm qua đang làm được một nửa, con trai nhỏ đột nhiên tỉnh dậy, chạy đến cào cửa phòng ngủ, mặt Thẩm Như Quy đen hơn đáy nồi.

"Tô Hạ có thể đã mang thai. Lúc trước em và cô ấy ăn cơm cùng nhau, cô ấy cũng như vậy, nôn rất nhiều, đạo diễn Lục làm gì có tâm tư giúp anh trông trẻ nhỏ."


Thẩm Như Quy: ??

Quả nhiên.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, Tô Hạ nghĩ trăm lần cũng không thông: "Tại sao chị có thể sẽ mang thai nhỉ? Không khoa học! Aiii, Mộ Mộ, lúc ấy có phải em cũng ngoài ý muốn mang thai không..."

Thẩm Như Quy đứng dậy đi lên tầng, mặt không đổi sắc, tiểu bánh bao theo ở phía sau, động tác giống nhau như đúc từ một khuôn.

Không phải ngoài ý muốn, là ủ mưu đã lâu.

Thuốc tránh thai bị anh đổi thành vitamin, mới có Thẩm Tẫn.


Sáng sớm, Thẩm Như Quy tỉnh dậy trước.

Người trong lòng ngực vẫn đang ngủ, lộ ra bên ngoài đệm chăn là những dấu hôn đỏ đỏ trên da thịt trắng nõn, khuôn mặt nhỏ tựa vào ngực anh, yên tĩnh mà xinh đẹp.

Cô ngủ rất ngoan, giống như con mèo nhỏ.

Thẩm Như Quy nhớ lại khoảng thời gian ban đầu, hai người ngủ ở trên một chiếc giường, cô luôn đưa lưng về phía anh, càng dịch càng xa, co thành một quả bóng nho nhỏ, rất nhiều lần trực tiếp ngã xuống gầm giường vào nửa đêm.

Thẩm Tẫn ăn chơi ngủ nghỉ theo quy luật, ngủ sớm dậy sớm, mặc dù hoạt bát hiếu động, nhưng mùa đông rất dễ dàng bị cảm lạnh, Mộ Từ lo lắng con trai lại đi chơi tuyết ngoài sân nên miễn cưỡng mở to mắt.

Thẩm Như Quy ngắm nhìn cô xuất thần, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng.

Cũng không biết đã nhìn bao lâu.

"Anh nghĩ gì vậy..." Cô mơ màng không tỉnh mà lẩm bẩm, rồi lại nhắm mắt, chui vào trong lòng ngực người đàn ông.

Có thể nghe được tiếng tim đập của anh.

Thẩm Như Quy nhẹ nhàng hôn lên cái trán trắng nõn của người phụ nữ rồi đến lông mày, chóp mũi, giọng nói trầm thấp nhiễm vài phần khàn khàn vì chưa tỉnh táo vào sáng sớm: "Bổ sung hôn lễ nhé?"

Mộ Từ sửng sốt trong chốc lát: "... Hôn lễ..."

Cô vẫn trong trạng thái thất thần, Thẩm Như Quy cũng đã lặng lẽ xoay người đè lên cô, từ bụng dưới hôn một đường thẳng lên trên sau tai, nâng một chân dài của cô quấn quanh eo mình.

Mật dịch ướt át dính nhớp vì Thẩm Như Quy vừa còn lại từ tối hôm qua, sau khi côn thịt cương cứng cọ cọ hai lần trên bắp đùi của phụ nữ thì lập tức cắm vào trong, từng chút một đẩy ra tầng tầng lớp lớp vách thịt, rất chậm.

Ăn bữa sáng đã chứ!!!!

"...Vì sao... Ưm... Vì sao đột nhiên nói cái này..." Mộ Từ cắn ngón tay, khó có thể kiềm chế mà ưỡn nửa người trên, xương bướm xinh đẹp như thể muốn cất cánh bay ra.

"Vẫn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó."

Thẩm Như Quy ngậm lấy một bên mật đào vừa được đưa đến bên miệng, ý định hút ra sữa tươi giống tối hôm qua , Mộ Từ đỏ mặt cắn anh.


Tiếng cười trầm thấp và chậm rãi tràn ra từ trong cổ họng người đàn ông, lập tức dừng ở bên tai, Mộ Từ không có tiền đồ mà mềm nhũn thành một cục bông tùy người xoa nắn

Mỹ nam kế muốn chết người, tương đương cũng muốn mạng.

Thẩm Như Quy nói: "Mặc dù hôn lễ chỉ là một hình thức, nhưng người khác có, bảo bối của anh cũng phải có."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip