Edit Caoh Me Muoi Chuong 68 Tham Nhu Quy Anh Om Em Mot Cai Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong năm năm này, Mộ Từ chỉ đi tới ngục giam năm lần, mỗi lần đều chỉ ngồi ở trong xe một giờ, cách một tầng tường cao màu xám, bên trong đang giam giữ Thẩm Như Quy của cô.

Cô lén lút tới, lén lút đi.

Năm năm ấy, năm năm lâu lắm, nhưng không có một buổi tối nào cô mơ thấy Thẩm Như Quy.

Cho nên đây không phải là mơ.

Năm năm, còn thiếu bốn ngày nữa, Thẩm Như Quy không hề báo trước mà xuất hiện trước mặt Mộ Từ, mặc đồ giống như năm năm trước, lúc bộ phim 《 Trường Tương Tư 》 đóng máy anh tới đoàn phim đón cô.

"Thẩm Như Quy."

Cô không chờ anh đi tới, đã phải chạy tới chỗ anh.

Áo khoác lông vũ dày bị rơi trên tuyết, lộ ra một chiếc sườn xám màu xanh lam có sọc trắng, bông tuyết dừng ở trên người cô, giống như nở hoa.

Mộ Từ ôm lấy eo của người đàn ông, cả người như muốn khảm vào trong lòng ngực của anh, hô hấp nghẹn ngào khàn khàn nói: "Trời lạnh quá, anh ôm em một cái đi."

Nửa giờ trước, Mộ Từ bị lửa đốt trúng mu bàn tay nổi lên mấy vết phồng rộp lớn cũng không kêu 'đau' một tiếng, nhưng lại bởi vì một cái ôm mà khóc đỏ mắt.

Cô quá gầy, có thể hoàn toàn được bao bọc bằng áo khoác của Thẩm Như Quy , bó hoa hồng kia rơi trên mặt đất, Thẩm Như Quy mở dù ra, ngăn trở các fan đang ngốc lăng trợn mắt há hốc mồm ở đằng kia.

Thẩm Như Quy dựa lưng vào cửa xe, một tay ôm Mộ Từ, cúi đầu ở bên tai cô gọi cô một tiếng vợ.

"Vợ ơi, cho anh hôn một chút được không?"

Mộ Từ lắc đầu, nước mắt cọ lên quần áo ở trước ngực của người đàn ông.

Sau eo không nhẹ không nặng mà bị nhéo, sau tai dày đặc nụ hôn rơi xuống, hơi thở cực nóng thổi vào tai cô, thật ngứa.

"Anh rất ngoan, không có hút thuốc."

"Vậy cũng không được, sẽ dạy hư con."

Không biết từ khi nào Thẩm Tẫn đã chen vào giữa hai người, ngồi trên chân của Thẩm Như Quy, ngửa đầu, mặc dù bé dùng tay che kín mặt, nhưng đôi mắt lại lộ ra ngoài, cười khúc kích.

Quên thằng bé đi, không hư được luôn đâu.

Thẩm Như Quy bế con trai lên, phủi tuyết trên tay bé xuống, động tác một tay ôm con mặc dù nhẹ nhàng nhưng hiển nhiên rất mới lạ.

Các fan chen chúc kéo tới, Mộ Từ chụp ảnh chung ký tên cho từng người, nhưng đôi mắt của bọn họ đều dính trên người Thẩm Như Quy.

Lúc nữ thần của bọn họ công khai thừa nhận đã kết hôn cũng chỉ mới 22 tuổi, mà chồng cô cũng không phải là bạn trai cũ Cố Trạch, lúc ấy toàn cư dân mạng đều rơi vào lưới nghi hoặc 'Nữ thần rốt cuộc đã gả cho ai?'

Quả nhiên, người đàn ông có thể cưới được tiên nữ ngay cả một cái bóng cũng soái đến mức muốn nổ tung!

"Có thể giúp chúng tôi chụp một tấm không?"

"...A? Ôi! Có thể có thể, để tôi tới chụp!"

Mộ Từ nói cảm ơn xong liền chạy đến bên người Thẩm Như Quy, nhẹ nhàng dựa vào đầu vai của anh, mười ngón tay đan vào nhau.

Thẩm Như Quy cúi đầu nhìn nàng, fan cầm camera ấn xuống nút chụp.

'Tách tách' một tiếng, chụp được một bức hình.

Mười phút sau.

Thẩm Tẫn lấy được kính mắt của Thẩm Như Quy đang ngồi chơi với kính mắt thì bị bế vào lòng Lục Xuyên.

"Là anh em đã lâu, lại đáng thương cho cậu đã gần bốn mươi tuổi rồi vẫn còn chưa có một đứa con, trước tiên cho cậu mượn chơi, hôm kia tôi sẽ đưa nó về nhà."

Lục Xuyên: "..."

Lục Xuyên có vui vẻ hay không Thẩm Tẫn không biết, nhưng dù sao bé cũng rất không vui, bé cho rằng khi mẹ quay phim xong bé liền có thể cùng mẹ ở cùng một chỗ.

"Vì sao lại là ngày kia?"

Tô Hạ cười đến mức không thẳng người lên được: "Tiểu bảo bối, ba ruột của con đang chê con vướng bận đó, chậc chậc, thật là lạnh nhạt, ngay cả con trai ruột cũng ghét bỏ."

________________________________

Trong xe không được, khách sạn cũng không được.

Thẩm Như Quy lại mất hơn bốn giờ lái xe, trở về ngôi biệt thự mà anh với Mộ Từ từng sớm chiều ở chung trong một năm.

Hạ Chiêu trước tiên cho người giúp việc quét dọn qua, lầu trên lầu dưới đều dọn sạch sẽ, trong ngoài không có nửa người dư thừa nào.

Mộ Từ bị Thẩm Như Quy từ trên xe ôm vào phòng khách, từ cửa cầu thang lên lầu đã bắt đầu, quần áo rơi đầy đất, chiếc sườn xám cô mặc là của đoàn làm phim, Thẩm Như Quy chỉ có thể kiên nhẫn cởi từng chiếc nút áo tinh xảo ra.

"Khoan đã... Tắm rửa! Em muốn tắm rửa trước" Mộ Từ xoay đầu thở dốc, đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên: "Em... Em một buổi trưa đều chạy qua chạy lại trong đống lửa, nếu không tắm, dơ..."

Cùng lắm là đổ một chút mồ hôi, nơi nào dơ, mỗi một tế bào trên người Thẫm Như Quy đều kêu gào khát vọng muốn Mộ Từ.

Khát vọng giằng co suốt năm năm, hoặc là, càng lâu hơn.

Anh chờ không được.

"Rất thơm." Thẩm Như Quy nắm lấy tay cô đè ra phía sau cửa, khẽ cắn lên khóe môi cô, môi lưỡi hôn xuống chiếc cổ thon dài xinh đẹp, lưu lại một mảnh dấu hôn ướt át.

"Chỗ nào dơ, hửm?"

Anh có lòng muốn mê hoặc, giọng nói lại vừa trầm vừa thấp, Mộ Từ hoàn toàn chống đỡ không được, sau khi kẹp tóc trên đầu rơi xuống, bàn khởi tóc đen rong biển tản ra, nhè nhẹ từng đợt từng đợt tình ái quấn quanh.

Mộ Từ còn đang suy nghĩ, Thẩm Như Quy là người có thói quen ở sạch, tay của anh đã sờ đến phía sau lưng cởi nội y của cô ra, sườn xám rơi xuống bên chân, nội y lỏng lẻo treo ở khuỷu tay, một chân bị nâng lên, thân thể của người đàn ông tới gần, cách lớp quần tây đều có thể cảm giác được sự nóng bỏng.

Mấy năm trước hai đỉnh núi nhỏ mỗi lần làm tình đều bị đùa bỡn qua, hiện tại lại rất đẫy đà Thẩm Như Quy một tay cầm không hết.

Giống như một quả đào chín mọng, nước ngọt đầy đủ.

Thẩm Như Quy hôn từng tấc da trên ngực của Mộ Từ, đầu lưỡi xoay chuyển, ngậm lấy đầu vú, khẽ cắn liếm gặm.

Đã rất lâu rất lâu rồi, thế cho nên Mộ Từ so với đêm đầu tiên càng thêm mẫn cảm, thậm chí cô còn có thể cảm giác được sự run rẩy khi người đàn ông dùng lưỡi cọ xát gặm cắn đầu vú mang đến.

"A..." Một tiếng rên rỉ không kìm chế được từ trong cổ họng tràn ra, mặt Mộ Từ đỏ đến mức phảng phất có thể chảy ra máu, đôi tay đẩy ở đầu vai của người đàn ông, áo sơ mi bị cô đẩy nên đầy các nếp gấp hỗn độn.

Thẩm Như Quy ngừng lại, ngẩng đầu, tay chống ở phía sau cửa, mỉm cười nhìn Mộ Từ, cũng không nói lời nào.

Không có mắt kính che đậy, mắt đen thâm thúy cực nóng tất cả đều lộ ra trước mắt Mộ Từ, dục vọng làm người hãi hùng khiếp vía, phảng phất như muốn gặm nhấm cắn nuốt cô.

"Anh... Ưm..." Môi bị lấp kín, bàn tay bị bỏng lửa nổi lên vài bọng nước bị hắn nhẹ nhàng đè ra phía sau cửa.

Thẩm Như Quy giống như một dã thú ẩn núp đã lâu, bỗng nhiên phát động công kích, một bên hôn sâu Mộ Từ, một bên phóng xuất ra dương vật ở đã ngạnh từ khi trên xe, cực đại quy đầu để ở miệng huyệt chảy ra đầy nước của Mộ Từ, hạ eo đâm vào bên trong.

"Em tại sao lại chặt như vậy." Người đàn ông ở bên tai khàn khàn cười nhẹ, hơi thở cực nóng khiến Mộ Từ mặt đỏ tai hồng.

Không đến mức đau, chỉ là lâu rồi không làm, đường đi vừa chặt lại mẫn cảm, Thẩm Như Quy chỉ cắm vào một bộ phận nhỏ, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này kích thích đến xương cụt của cô đều tê dại, căn bản đứng không vững, cơ hồ mềm ở trong lòng ngực của Thẩm Như Quy, thân mình trầm xuống.

"Tê..." Thẩm Như Quy suýt nữa mất mặt, nhịn xuống xúc động muốn bắn tinh, không nhẹ không nặng mà đánh lên mông Mộ Từ một cái: "Lại kẹp, phải làm em đến khóc mới được!"

Một cổ chất lỏng nóng hầm hập từ bắp đùi chảy xuống, phản ứng thân thể của Mộ Từ quá mẫn cảm, thẹn quá thành giận đạp lên chân của Thẩm Như Quy: "Đi ra ngoài... Em muốn tắm rửa trước, không tắm liền không cho làm..."

Thẩm Như Quy bất đắc dĩ: "Được rồi, đi tắm."

Anh bế Mộ Từ lên, đá văng cửa phòng tắm ra.

"Cùng nhau tắm."

"Anh tắm cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip