Edit Caoh Me Muoi Chuong 65 Ten Thu Sinh Vo Nhan Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ ba của năm mới.

Cố Trạch vẫn còn ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, đang trong trạng thái hôn mê sâu rất nguy hiểm.

Tên tài xế thì ở phòng bệnh cách vách.

Đó là một góc chết, nên không lưu lại một chút chứng cứ phạm tội gì, Mộ Từ thành nhân chứng duy nhất, sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, đã bị nhà họ Cố đưa vào cục cảnh sát.

Vẫn như cũ là gian phòng thẩm vấn như lần trước.

Mộ Từ ngồi ở ghế trên phát ngốc.

Nàng tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên chính là Yên Hình.

"Cô Mộ, chuyện này rất quan trọng, mong cô phối hợp điều tra, cô hãy nói hết chân tướng cho chúng tôi biết."

Mộ Từ vẫn là câu kia: "Tôi ngất đi rồi, cái gì cũng không biết."

"Ai!" Cảnh sát không kiên nhẫn.

Yên Hình vỗ vỗ vai đồng sự: "Đi lấy ly nước ấm."

Cảnh sát thẩm vấn đứng lên, dùng quân lễ tiêu chuẩn chào, sau đó đi ra khỏi phòng thẩm vấn, đến WC hút thuốc.

Khoảng cách theo quy định khi thẩm vấn, đơn độc thẩm vấn là không phù hợp với quy định, Yên Hình đương nhiên biết.

Anh ấy nói đồng sự rời đi, là có ý riêng.

"Tiểu Từ." Yên Hình lấy một tấm chăn, đi qua, đắp lên chân của Mộ Từ.

Anh ấy miễn cưỡng nửa ngồi xổm như vậy trước mặt Mộ Từ, lặp lại lời nói ngày đó ở bệnh viện: "Em với đứa nhỏ trong bụng em đều có thể tin tưởng anh."

Mộ Từ làm như nghe không hiểu bộ, vô tội mà cười: "Một sĩ quan ba sao hai vạch, người đứng đầu tổng cục cảnh sát, đã từng trải qua tình cảm như của dân sao?"

Nàng hơi hơi cúi người, ngọn tóc đảo qua mặt của Yên Hình, hơi ngứa.

"Hay là, anh thích tôi à?"

Nhìn vào đôi mắt trong sáng, thế tục cũng chỉ là thuần túy đều hiện rõ trong mắt của cô.

Yên Hình ngẩn ra vài giây, bật cười: "Anh muốn chính miệng em nói ra, Tiểu Từ, bao che tội phạm, đó cũng là có trách nhiệm của pháp luật, người kia không đáng để em tự hủy diệt cuộc đời của mình."

"Ai vậy? Là người nào thế? Cảnh sát nói chuyện đều uy hiếp như thế sao?" Mộ Từ dựa người vào lưng ghế phía sau, thần sắc lãnh đạm: "Còn có, tôi họ Mộ, hãy gọi tôi là Mộ Từ."

"Tiểu Từ... Được rồi, Mộ Từ, anh cũng nói thật với em, anh ta không ngừng đắc tội với người nhà họ Cố, em bảo vệ không nổi..."

"Cảnh sát Yên." cấp dưới đột nhiên gõ cửa tiến vào, biểu tình khẩn trương: "Có người muốn gặp cô Mộ!"

Mộ Từ tưởng là luật sư mà công ty bên kia mời tới, bàn tay đang nắm chặt liền thả lỏng, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Nhưng mà, người tới gặp nàng, là đứng đầu quân khu thanh danh hiển hách của nhà họ Cố, đến cả Yên Hình cũng không ngăn được, Cố Chính.

Từ một bộ đội dần dần thành một lão thủ trưởng, khí phách cường đại, uy nghiêm túc mục, làm người ta sợ hãi.

Một chồng tư liệu ảnh chụp thật dày quăng vào người Mộ Từ.

"Từ sơ trung đã bắt đầu trốn học hút thuốc, đánh nhau ẩu đả, năm mười sáu tuổi bắt đầu đi hộp đêm bán rượu, bán rẻ thân thể, bị bao dưỡng, làm tình nhân của người khác, chưa kết hôn đã có thai... Bất luận là thứ gì trong những thứ này bị truyền thông đưa ra ánh sáng đều đủ để hủy diệt thanh danh hiện tại của cô, cho dù là giả cũng có thể biến thành thật sự, cô Mộ, cô hẳn là rất rõ ràng, nếu thanh danh của nữ minh tinh bị hỏng rồi, đời này cũng cứ như vậy, không còn người chú ý tới cô, sống chết của cô cũng bình thường giống như một con kiến chết trên mặt đất."

"Chỉ cần cô chỉ ra và xác nhận đó là Thẩm Như Quy, cô sẽ được bình an, thị phi tốt xấu, chính mình tự cân nhắc, muốn rực rỡ dưới ánh đèn, hay là ở trong lao ngục, cho cô thời gian hai ngày thời gian, suy xét cho kỹ."

Mộ Từ không khỏi cảm thán, người ta sống lâu mấy chục năm, cách làm việc đúng là không giống nhau.

Đánh rắn phải đánh dập đầu*, vừa đe dọa vừa dụ dỗ đúng mực mà gãi đúng chỗ ngứa, tìm không ra tật xấu.

*:trong đấu tranh phải đánh vào nơi hiểm yếu của đối phương

Mộ Từ lần lượt nhặt giấy tờ toán loạn trên mặt đất lên, đến cả cô chính mình cũng phân không rõ được mấy lời gièm pha đó rốt cuộc là thật hay giả.

Trong đó có một cái là nói sinh hoạt cá nhân của cô rất hỗn loạn, cùng dây dưa không rõ với một nam nhân, bức ảnh bị chụp lén trong buổi lễ điện ảnh long trọng ngày đó.

Cô mặc một thân váy trắng, cúi đầu đem một cái hồng dải lụa hệ ở tay của người đàn ông, người đàn ông mặc một thân tây trang màu đen, mang khẩu trang cùng với mắt kính có gọng màu vàng, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt.

Cái này giống như... Là ảnh chụp chung duy nhất của cô cùng Thẩm Như Quy.

Yên Hình cùng cục trưởng cục cảnh sát cùng nhau đưa lão thủ trưởng Cố Chính rời đi, sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng trở lại phòng thẩm vấn.

Người nhà họ Cố người rời đi chưa đến mười phút, Lục Xuyên đã tới đây, bảo Mộ Từ.

"Nhà họ Lục?" Cố Chính nheo đôi mắt ưng lại, nghiêm túc ra lệnh:, "Nhìn chằm chằm bọn họ, xem bọn họ muốn làm gì, đến hai ngày sau, nếu con đàn bà kia còn không mở miệng, liền trực tiếp đem những tư liệu đó chia cho truyền thông, bất kể là dùng biện pháp gì, đều phải cạy miệng của cô ta ra!"

"Dạ."

Nhà họ Cố gần đây liên tiếp xảy ra chuyện, đầu tiên là Cố Sanh, sau đó là Cố Trạch, đều là những đứa trẻ mà Cố Chính rất coi trọng, ông ta là người đứng đầu gia tộc, tất nhiên muốn báo thù.

Cố Chính lên lầu, đi vào thư phòng, đóng cửa lại, chuẩn bị gọi điện thoại lôi kéo các mối quan hệ.

Bỗng nhiên, dưới ánh đèn hiện lên một bóng đen, trước khi Cố Chính kịp phản ứng lại được, một cái đao sắc bén đặt lên trên cổ của ông ta, ánh sáng lạnh lẽo.

"Là người nào?!"

Quân đại viện, thủ vệ rất mạnh, thế nhưng có thể vô thanh vô thức mà vào thư phòng của ông ta!

"Thủ trưởng Cố, đã lâu không gặp." Thẩm Như Quy đè lại vai của Cố Chính, không nhanh không chậm nói: "Chậc chậc, người già đừng nên xúc động như vậy, trầm ổn chút, con dao này của tôi không có mắt đâu."

Khuôn mặt già nua của Cố Chính nổi lên từng đạo gân xanh: "Mày dám làm càn!"

"Thủ trưởng giáo huấn rất đúng, nhưng tôi là một người súc sinh, vô nhân tính, có thói quen làm càn, đừng trách móc tôi." Thẩm Như Quy cười cười: "Tôi có thể tiến vào một lần, hiển nhiên có thể tiến vào lần thứ hai, cắt vỡ yết hầu của ông giống như giết gà vậy, khiến máu chảy ra, sẽ chết."

Mũi dao qua làn da, một đạo vết máu chảy ra nhìn thấy mà ghê người, Cố Chính từng đi bộ đội chịu qua những huấn luyện rất nghiêm khắc, không sợ mấy cái này, không thấy sợ hãi chút nào, chỉ là tức giận càng tăng lên.

"Biết thủ trưởng không sợ chết, tôi cũng không tính toán làm gì ông, chỉ lấy ông ra luyện tập mà thôi, tôi sợ chính mình lỡ tay, làm đứa cháu trai hai tuổi của ngài bị thương."

"Mày dám!" Cố Chính luống cuống.

Cố Trạch sống chết chưa rõ, cháu trai hai tuổi đứa cháu duy nhất còn lại của nhà họ Cố.

"Tôi có dám hay không, trong lòng ngài không phải rõ ràng lắm sao?" Thẩm Như Quy lấy ra một thẻ nhớ, mở ra máy tính văn kiện.

Là video Cố Chính cùng tình nhân nhỏ hai mươi tuổi của mình làm tình.

Thẩm Như Quy mở âm thanh của video ở mức lớn nhất, thư phòng quanh quẩn tiếng kêu rên của nữ nhân.

"Chậc chậc, thủ trưởng Cố thật là bảo đao chưa già a."

"Để tôi xem còn có cái gì nữa, tham ô nhận hối lộ, mua bán chức quan, à... Không nhiều lắm, không nhiều lắm."

Nhưng cũng đủ làm cho nhà họ Cố gà bay chó sủa không yên.

Ví dụ như lôi ra một tội để giết gà dọa khỉ, kết cục là bắn chết, Cố Chính so với anh còn nghiêm trọng nhiều.

"Thủ trưởng Cố, hiện tại có thể nói chuyện rồi chứ."

Thẩm Như Quy tắt video, dao vẫn như cũ đặt trên cổ của Cố Chính, miệng vết thương bị cắt ra chảy máu đã đọng lại.

"Làm giao dịch đi, đừng động đến Mộ Từ, đem mấy thứ kia trong tay ông hủy sạch sẽ, ông muốn an hưởng lúc tuổi già, tôi cho ông cơ hội lập công, Vạn Nguyên Niên, đủ rồi chứ?"

____________________

Mộ Từ đứng ở cửa nhà của Lục Xuyên, chân không nhúc nhích.

"Đạo diễn Lục, cái này... Có thích hợp không? Sẽ không gây thêm phiền toái... chứ?"

Đêm hôm khuya khoắt, đạo diễn lại mang nữ diễn viên về nơi ở riêng.

Bộp...

Lục Xuyên ném xuống một đôi dép lê, lạnh lẽo châm chọc: "Từ khi cô tiến vào tổ làm phim đến khi đóng máy, có ngày nào không chọc phiền toái cho tôi sao?"

Mộ Từ: "..."

Quên đi, vẫn nên đừng giả vờ khách sáo làm gì.

Mộ Từ đi vào phòng, nhìn đôi dép lê dành cho nữ, dép lê là màu hồng nhạt, Lục đạo diễn có bạn gái nha!

Đạo diễn giới giải trí, ở trong mắt người ngoài là một người đồng tính không gần nữ sắc.

Nhiều năm như vậy không có một chút tai tiếng, cũng không trách mấy người bên ngoài nghĩ bậy được.

Hồng nhạt... Đúng vậy, không nhất định là cho bạn gái, dù sao, con trai cũng có thể thích màu hồng nhạt.

Não bộ của Mộ Từ đã viết ra một câu chuyện BL cẩu huyết, ngẩng đầu đụng phải ánh mắt chăm chú nhìn mình của Lục Xuyên, hơi xấu hổ.

Lục Xuyên tuyệt đối sẽ không xen vào việc người khác, nếu không phải vì Thẩm Như Quy, cho dù cô có chết ở cục cảnh sát, Lục Xuyên cũng sẽ không quản.

Nhưng... Hình như trong phòng giống như không có người khác.

"Anh ấy đâu?" Mộ Từ nhìn nhìn trái phải.

Lục Xuyên mặt không đổi sắc: "Đã chết."

Mộ Từ: "..."

"Lầu ba tầng hai bên trái, chờ bác sĩ tới kiểm tra thân thể cho cô xong liền tắm rửa rồi ngủ đi, ngày mai sớm một chút đi nhặt xác."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip