Edit Caoh Me Muoi Chuong 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phát súng kia bắn trúng đùi của Cố Trạch, máu chảy đầy đất.

Cố Trạch đỡ cửa xe đứng lên, hai mắt đỏ ngầu: "Chạm vào, vậy thì như thế nào?"

Thẩm Như Quy giơ chân đá vào bụng của Cố Trạch, tay cầm khẩu súng, phảng phất như giây tiếp theo liền sẽ bóp cò súng.

"Thẩm Như Quy!" Mộ Từ gắt gao bắt lấy tay của Thẩm Như Quy, gần như khẩn cầu nói: "Không cần."

Thẩm Như Quy một tay chế trụ ót của cô, đem mặt của cô đè vào trong ngực: "Suỵt, nhắm mắt lại."

Lúc ánh mắt quét về phía Cố Trạch, lệ khí âm trầm, dường như trong người có hai nhân cách.

Sát khí quá nặng.

"Không sợ thì nổ súng đi." Cố Trạch nằm trên mặt đất cười điên cuồng, chỉ vào trái tim, kiêu ngạo mỉa mai nói: "Tới đây bắn vào chỗ này này."

Anh ta thất sách chính là, cho xe dừng ở góc chết không có người theo dõi.

Nhưng nơi này cách quân khu không xa.

Thẩm Như Quy rủ đôi mắt đen nhìn xuống, cười khẽ: "Tổng giám đốc Cố à, con người của tôi chịu không nổi kích động."

Ngón trỏ của hắn hơi động, chạm vào cò súng, Mộ Từ che trước người Cố Trạch, càng muốn bình tĩnh, càng nói năng lộn xộn: "Không có, không có, anh ta không có khi dễ em, Thẩm Như Quy, anh bình tĩnh một chút, không cần đả thương người."

Tài bắn súng của Thẩm Như Quy rất chuẩn, nhắm chỗ nào liền bắn chỗ đó, nhưng Mộ Từ đang đứng trước họng súng, cho dù hắn có trăm phần trăm xác định có thể một phát liền giết chết Cố Trạch đi nữa cũng sẽ không khiến Mộ Từ bị thương thì cũng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm.

"Tại sao lại buông khẩu súng xuống rồi?" Cố Trạch thở hổn hển.

Trên trán anh ta ra đầy mồ hôi lạnh, trên mặt không hề có chút huyết sắc, lại vẫn kiêu ngạo khiêu khích như cũ: "Là đàn ông thì đừng để bị thuyết phục, tới đây, đánh tôi này."

"Cố Trạch... Cố Trạch anh đừng nói nữa." Mộ Từ quỳ gối xuống bên người Cố Trạch, dùng tay che lại miệng vết thương chảy đầy máu trên bắp đùi của hắn, tiếng vang của hàm răng run rẩy va chạm cơ hồ muốn làm hỏng màng tai của cô.

Cô đã 'chết' quá rất nhiều lần rồi.

Bị loạn đao chém chết, bị chết đuối, thắt cổ tự sát, cắt yết hầu đổ máu bỏ mình, trúng mũi tên, trúng độc, tai nạn xe cộ... Vân vân, nhiều không đếm được, miệng vết thương đều là được vẽ lên, máu là máu giả, có nhiều hơn nữa cũng không đau.

Nhưng còn Cố Trạch thật sự sẽ chết.

Nếu Cố Trạch chết đi, Thẩm Như Quy phải làm sao bây giờ...

Một giọt nước mắt dừng ở trên mặt, lạnh lẽo, Cố Trạch nhìn thấy Mộ Từ luống cuống tay chân giúp hắn cầm máu, âm thanh cười nhạo vang lên: "Khóc cái gì... Nếu anh chết, em hẳn là rất vui vẻ, khóc cái gì chứ?"

Trên tay anh ta dính đầy máu, cố hết sức nâng lên, có ý muốn lau nước mắt cho Mộ Từ, lại bị Thẩm Như Quy ở phía trước Mộ Từ một chân đá văng.

"Đã nói ngươi đừng chạm vào cô ấy! Tìm chết sao?"

'Răng rắc' một tiếng, xương cốt nơi khuỷu tay đều nát, Cố Trạch cuộn tròn trên mặt đất, thống khổ kêu rên.

Mùi máu tươi trong không khí làm người ta buồn nôn.

Anh ta nhìn Mộ Từ cười, phảng phất là đang nói: "Tại sao em lại đi cứu rỗi một linh hồn lớn lên trong nước bùn như Thẩm Như Quy chứ? Thất vọng sao? Hối hận sao?"

Mộ Từ bị kéo đứng lên.

Thẩm Như Quy dẫm lên thân thể của Cố Trạch hôn cô, ngang ngược bá đạo, Mộ Từ gần như hít thở không thông.

"Bang!" Âm thanh bàn tay đánh vào mặt vang dội.

Lòng bàn tay đầy máu tươi của Mộ Từ khắc lên mắt trái của Thẩm Như Quy.

Ánh mắt của cô trống rỗng, môi bị cắn đến trắng bệch, nhưng một chữ cũng không nói.

Thẩm Như Quy dùng đầu lưỡi liếm liếm hàm trên trong khoang miệng của cô, không để bụng, duỗi tay kéo Mộ Từ: "Đừng sợ, nó không chết được..."

Thân thể của Mộ Từ hư nhuyễn, trước mắt tối sầm, quỳ rạp vào trong lòng ngực của Thẩm Như Quy, nụ cười trên khóe môi Thẩm Như Quy cứng lại.

Một dòng chất lỏng màu đỏ từ trong làn váy chảy đến mắt cá chân, đó là... máu chảy ra từ trong thân thể của cô.

Máu tươi càng khiến mắt của Thẩm Như Quy đỏ đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip