Chương 58: Tiểu Từ, anh tới đón em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không biết đã qua bao lâu mà từ cánh cửa bên ngoài truyền vào tiếng người đánh nhau.

Vạn Gia cười lớn vài tiếng, sai đàn em đi mở cửa.

Mộ Từ nhìn thấy Thẩm Như Quy, xung quanh anh có bảy tám người áo đen đang lăn lộn rên rỉ, anh giống như đạp lên xác chết mà đến.

Cộp....Cộp.... Cộp

Từng tiếng bước chân như đạp vào lòng cô.

Vân Gia ngồi trên ghế tựa mềm, hút thuốc, sát khí tỏa ra làm người khác sợ hãi.

"Tiểu Ngũ à, ... đều là anh em, mày xuống tay quá nặng rồi."

"Còn nhẹ, tay chân vẫn lành lặn." Thẩm Như Quy nhổ một ngụm máu, giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ.

Vạn Gia đổi sang thái độ uy nghiêm, lớn tiếng cười.

Tầm mắt của Thẩm Như Quy nhìn xuống trên người Mộ Từ, chậm rãi nói: "Có thể cử động không?"

Thuốc mê tan đi một chút, tay chân Mộ Từ dần dần có tri giác, sau đó lấy lại tinh thần, gật đầu.

"Quay đầu lại."

Mộ Từ chậm chạp cử động tay chân, xoay người 180 độ đối mặt với vách tường, nhà kho này bỏ hoang đã nhiều năm nên mùi nấm mốc mốc meo không dễ ngửi chút nào.

"Nhắm mắt lại."

"Che tai lại."

"Che kín vào."

Van Gia nhìn thấy thì hứng thú dâng trào.

Ông ta đang có một lợi thế rất tốt, không phải sao?

Có lẽ là thuốc mê còn lại rất nhiều tác dụng phụ nên sau khi Mộ Từ che hai tai lại thì không nghe rõ lắm Thẩm Như Quy phía sau đang nói gì.

Mộ Từ nhớ khi còn nhỏ, cô ở nhà trẻ luôn luôn đánh nhau với các bạn học, mặt mày xám xịt về nhà sẽ bị ba phạt úp mặt vào tường.

【 đứng một tiếng, còn lộn xộn thì không được ăn cơm chiều. 】

【 ba ơi con đói lắm, con đói sắp xỉu rồi. 】

【 không được chơi xấu, đứng cho vững! 】

【 ba ơi con biết sai rồi, ba đừng giận có được không, ba nhìn con đi, xem con có đáng yêu không nè. 】

Mỗi lúc như thế Mộ Thành Dương sẽ không giữ thái độ cứng rắn được lâu, bất đắc dĩ lại yêu chiều cô, còn phạt đứng nỗi gì nữa.

Con gái của ông, chỉ cần bình an vui vẻ là được.

Vạn Gia ném tàn thuốc xuống, dùng chân dập tắt, giọng nói lạnh thấu xương: "Xử lý cho xong lô hàng kia, nửa tháng sau tao muốn thấy tiền."

Những người khác rục rịch rời đi theo ông ta.

"Không có việc gì."

Cơ thể bị một hơi ấm quen thuộc ôm lấy, là hơi thở của Thẩm Như Quy mà Mộ Từ đã sớm quen, trên người anh có hương trà rất dễ ngửi, còn pha lẫn một chút mùi máu.

Từng nụ hôn khẽ rơi xuống vàng trán và đuôi mắt, như một báu vật nhưng trong lòng Mộ Từ lại chết lặng.

Thẩm Như Quy nghĩ rằng Mộ Từ bị hoảng sợ nên không nói lời nào, thủ đoạn của Vạn Gia thì anh còn rõ ràng hơn ai hết.

"Không có gì nữa, chúng ta về nhà."

Mộ Từ nhắm mắt lại ôm chặt cổ anh, khuôn mặt nhỏ nép vào hõm cổ anh.

Đầu óc mù mịt nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ lại, quá khứ hai mươi năm của cô rốt cuộc đã tạo cái nghiệp gì đây.

Ngoại trừ năm mười hai tuổi từng ăn trộm bánh mì một lần thì hình như, cô cũng chưa từng làm chuyện gì xấu.

Nhưng cuộc sống này lại cứ thích trêu đùa cô như vậy.

Cô cho rằng trên đời này sẽ có một người yêu cô, chờ đợi cô rất nhiều năm, đối xử với cô như bảo vật, nhưng... hình như còn hỏi thiếu một chút.

Cô cảm giác được hình như Thẩm Như Quy dừng chân lại, Mộ Từ ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng tầm mắt của anh.

Trước mắt có mười mấy chiếc xe cảnh sát, xung quanh kho hàng bị cảnh sát bao vây chặt chẽ, trong tay họ có súng, tất cả đều chĩa vào Thẩm Như Quy.

Cố Trạch mặc một bộ tây trang từ trên xe bước xuống, cười dịu dàng đưa tay về hướng Mộ Từ.

"Tiểu Từ, anh đến đón em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip