Chương 40: Móc hầu bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ý của công ty là mày không cần công khai đưa ra đáp án chính xác đâu." Phương Phương nói: "Bây giờ các phóng viên đều chờ ở cửa của đoàn phim mỗi ngày, tổng giám đốc Cố sẽ đến đón mày. Đến lúc đó cho bọn họ chụp mấy tấm ảnh là được."

Đối với diễn viên nữ, chỉ khi tác phẩm và sự yêu thích đều đi lên mới là chân chính nổi tiếng, nếu không cũng chỉ ngắn ngủi như bông hoa sớm nở tối tàn.

《 Trường Tương Tư 》vẫn còn một cảnh diễn lớn, điều này mới quan trọng hơn là sự tai tiếng.

Gây dựng sự nghiệp là trên hết.

Phương Phương tận tình khuyên bảo nửa ngày, Mộ Từ mới mím môi cười cười: "Mày cho rằng, Cố Trạch thật sự yêu tao hả?"

Thẩm Như Quy đối xử với Cố Sanh như vậy, Cố Trạch làm sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Anh ta chỉ đang... muốn lợi dụng cô.

"Tiểu Từ... mày không phải định phủ nhận tình cảm và đánh vào mặt tổng giám đốc Cố chứ?" Phương Phương mở to hai mắt, vô cùng hoảng sợ, sợ tới mức Mộ Từ trực tiếp nghẹn họng: "Mày không muốn lăn lộn trong ngành giải trí nữa hả? Cố Sanh ngầm giở trò đã có thể đè đầu mày ở tuyến mười tám suốt hai năm khiến mày bò cũng không đi lên được, huống chi là tổng giám đốc Cố, lòng tự trọng của một người đàn ông là không thể chạm tới, đặc biệt là tổng giám đốc Cố vốn chỉ có thể nhìn từ xa, nếu mày khiêu khích anh ta thì thật sự xong rồi. Anh ta dẫm chết mày đơn giản như thể chơi với bùn."

"À không." Mộ Từ tỏ vẻ vô tội chớp chớp mắt: "Tao lại không phải kẻ ngốc."

"Vậy mày..."

"Tình yêu nhiều khi khiến mệt mỏi, vẫn là tiền tốt hơn. Nếu anh ta muốn diễn, tao sẽ diễn cùng anh ta. Anh ta có thể lợi dụng tao thì tao cũng có thể lợi dụng anh ta. Dù sao, anh ta nợ tao trước, không ai nợ ai."

Mộ Từ bị bệnh một trận này, cả người đều thông suốt.

Làm sao nhìn thấu được lòng người?

Phương Phương lộ vẻ mặt rối rắm, muốn nói lại thôi, vừa định nói cái gì, lại cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt, kết quả vừa quay đầu lại thì thình lình đụng phải ánh mắt lạnh lùng của Lục Xuyên.

Phía hành lang đối diện, Lục Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Từ, chỉ sau một giây lập tức quay mặt đi chỗ khác tiếp tục nói chuyện với trợ lý bên cạnh, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Mộ Từ đang muốn chào hỏi, đạo diễn Lục lại trực tiếp lướt qua luôn rồi.

"Con mẹ nó, hù chết tao!" Phương Phương há mồm thở dốc, có ảo giác vừa sống sót sau tai nạn.

Cô ấy híp mắt nhìn Mộ Từ: "Đạo diễn Lục có phải... Có phải là đã nhắm trùng mày không? Tiểu Từ, gần đây mày có số đào hoa đấy. Đầu tiên là tình cũ hồi tâm chuyển ý, sau là đạo diễn Lục, cây vạn tuế vạn năm lặng lẽ nở hoa. Ôi, đúng rồi , còn có ba ba kim chủ của mày liên tục đập tiền qua cửa sổ đoàn phim..."

Mộ Từ trợn to mắt không nói lên nói, đeo tai nghe rồi trở lại phim trường.

5 giờ sáng, tất cả mọi người đều mệt không chịu được, ngáp ngắn ngáp dài liên tục, Mộ Từ lo sợ chính mình mệt rã rời sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả quay phim nên không uống thuốc, nhưng chịu đựng lâu cũng có chút hơi đau đầu, tranh thủ nghỉ ngơi vài phút ra ngoài hít thở không khí, hóng gió lạnh cho tỉnh táo một chút.

Cố Sanh đang ở đoàn phim bên cạnh để quay một bộ phim truyền hình IP lớn, cô ta vừa tới, theo sau là sáu bảy người trợ lý, phô trương vô cùng lớn giống như công chúa đi du lịch.

Cô Trạch lái xe đưa cô ta đến.

Mộ Từ thổi ly cà phê còn nóng, vô tình lại phải đối mặt với một chậu máu chó từ trên trời rơi xuống.

"Sanh Nhi, em vào trước đi." Cố Trạch mở cửa xe ra rồi xuống xe.

Cố Sanh vừa nghe đã biết sự tình không đơn giản như vậy. Hôm nay anh trai lại tự mình đưa cô ta tới đoàn phim có phải vì tiện nhân Mộ Từ không?

Trong lòng cô ta đang nổi sóng gió mãnh liệt, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh, vẫn như cũ dịu dàng ngoan ngoãn cười: "Vẫn sớm, em chờ anh đi trước rồi mới vào."

Cố Trạch nhíu lông mày: "Bên ngoài rất lạnh, em vào trước đi."

Mặc dù Cố Sanh không muốn Cố Trạch và Mộ Từ đơn độc ở chung, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu: "Này... Vậy được rồi, hẹn gặp lại anh sau."

Cô ta đi về phía phim trường, ở nơi Cố Trạch không nhìn thấy, hung hăng liếc mắt nhìn Mộ Từ một cái.

Mộ Từ vẫn còn mặc trang phục diễn, cung trang màu đỏ rực như ngọn lửa, trên tóc cắm một chiếc trâm cài tóc, bị gió thổi đến lung lay qua lại rất sinh động.

Cô không thèm để ý tới ánh mắt sắc như dao của Cố Sanh, chỉ tự hỏi, ly cà phê trong tay vẫn còn rất nóng, nếu lát nữa không nhịn được hắt toàn bộ lên mặt Cố Trạch, cô có thể bị Phương Phương bóp chết hay không.

Ngoại trừ ở đoàn phim, căn bản Cố Trạch không có cơ hội nhìn thấy Mộ Từ.

Thẩm Như Quy vẫn luôn khinh thường cho người giám sát Mộ Từ, là tự Mộ Từ có ý trốn tránh Cố Trạch.

"Bệnh vừa khỏi đã ra gió lạnh, còn mặc ít như vậy, nhỡ đâu bị bệnh mãn tính thì về sau phải làm sao bây giờ," Cố Trạch tiến lên nửa bước, cởi áo vest khoác lên người Mộ Từ: "Cũng đừng uống cà phê, anh mang bữa sáng cho em, lên xe ăn đi."

Nhìn xem, còn rất giống bạn trai.

Mộ Từ ngẩng đầu cười: "Tổng giám đốc Cố anh có phải đã sớm trở nên ghê tởm như này không?"

Cố Trạch cũng không tức giận, đường nét góc cạnh đẹp trai: "Anh biết em hận anh, không tin anh là thật lòng."

Lại là thật lòng, thật là vấy bẩn hai chữ này, Mộ Từ nghe như thế nào cũng cảm thấy phản cảm.

Loại người như anh ta, làm sao hiểu rõ được sự đáng quý của thật lòng?

______________________

"Tiểu Từ, em cho anh một chút thời gian, anh sẽ chứng minh cho em xem, chỉ có anh mới có thể cứu em."

Nhưng... Chẳng lẽ không phải chính anh đã mạnh mẽ đẩy cô xuống hố lửa à?

"Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn anh." Mộ Từ thở dài một tiếng, hỏi một câu từ tận đáy lòng: "Cố Trạch, kiếp trước tôi đã đào phần mộ tổ tiên của nhà các người à?"

Cố Trạch mỉm cười, ánh mắt đầy trìu mến: "Có thể là anh đào phần mộ tổ tiên nhà em, cho nên, đời này anh là tới trả nợ."

————

Đoàn phim 《 Trường Tương Tư 》lần thứ nhất tổ chức liên hoan.

Sau khi quay xong, Mộ Từ đã kiệt sức, cảm lạnh còn chưa khỏi, vốn dĩ không muốn đi, kết quả nhân viên công tác phụ trách tổ chức liên hoan cố tình nói thẳng trước mặt cô 'này chưa có nổi tiếng đâu mà đã bắt đầu chơi trò bệnh ngôi sao'.

Buộc phải đi, chỉ cần còn có hơi thở là phải đi.

Lục Xuyên tới muộn nửa tiếng, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Mộ Từ, mà cố vấn cố ý giữ lại cho anh.

Một tốp người nối một tốp người lại đây mời rượu, mỗi một ly Lục Xuyên đều uống, mùi rượu bay tận trời xung quanh, Mộ Từ có thể ngửi được mùi thơm sạch sẽ dễ ngửi hương trà xanh trên người anh ta.

Mộ Từ nghĩ, cô cũng nên mời Lục Xuyên một ly.

Khi người cuối cùng trở lại bàn của mình, Mộ Từ chần chừ chút, cầm lấy chén rượu trước mặt: "Đạo diễn Lục ..."

"Tôi còn có việc." Lục Xuyên đứng lên: "Đi trước, các người cứ tiếp tục."

Trước khi anh ta đi thì để lại một tấm thẻ ngân hàng, đêm nay anh ta bao toàn bộ mọi người ăn uống thoải mái.

Mọi người đồng loạt hoan hô, kêu to 'đạo diễn Lục muôn năm'.

Lục Xuyên rời đi, sự ồn ào lại tiếp tục, Mộ Từ nhìn chén rượu cô vẫn nâng lên giữa không trung, nhịn không được miệng phun lời mắng chửi 'Mẹ nó, Lục Xuyên chó má'.

Mọi người ở đây mời rượu thì đều uống hết, chỉ duy nhất không uống rượu cô mời, cô chẳng lẽ không cần mặt mũi sao?

Không uống thì không uống, chính cô tự uống, Mộ Từ ngửa đầu một hơi uống hết.

Mọi người xung quanh nhìn thấy, liền lập tức đến uống rượu với cô, Mộ Từ có tính cách rất dễ mến, hoạt bát, gặp ai cũng đều tươi cười, cả đoàn phim đều rất thích cô, đương nhiên, không bao gồm Lục Xuyên.

Một khi uống lên ly thứ nhất, sẽ có ly thứ hai, ly thứ ba.

Thật ra, Mộ Từ chỉ có thể uống bình thường.

Khi cô bắt đầu nhìn cái gì cũng thấy mấy cái bóng chồng nhau, cô lặng lẽ đem Lục Xuyên, người đã bị cho vào quán tài đậy nắp kín, lôi ra quất xác 'Lục Xuyên, đồ chó má.'

Người đến đón Mộ Từ là Hạ Chiêu, Phương Phương bị anh kêu một tiếng 'em gái xinh đẹp' thì chân mềm nhũn, đi, cứ mang Mộ Từ đi đi, không cần hỏi cô ấy.

Mộ Từ say đến bất tỉnh, có khi bị bán cũng không biết gì hết.

"Đại ca, đã đón người cho anh rồi."

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Hạ Chiêu hét lên từ ngoài cửa, người giúp việc vội vàng ra đón.

Thẩm Như Quy vừa đi xuống lầu, anh đang đứng giữa cầu thang, ánh mắt không gợn sóng bắt đầu nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Mộ Từ, cẩn thận từng li từng tí nhìn xuống, cuối cùng dừng ở cái tay của Hạ Chiêu đang ôm trên eo Mộ Từ.

Một giây, hai giây, đột nhiên Hạ Chiêu bị đả thông hai mạch Nhâm Đốc mới giật mình phản ứng lại .

"Cô, cô, cô, cô ấy uống nhiều quá! Người mềm như bông, không đứng vững được."

Mạng quan trọng hơn, Hạ Chiêu không rảnh lo lắng nhiều như vậy, lập tức buông ra Mộ Từ, đôi tay giơ lên đỉnh đầu, tràn đầy hy vọng muốn sống.

Mộ Từ mất đi chống đỡ bị quăng ngã trên thảm dưới nền nhà.

"Thấy chưa!" Hạ Chiêu chỉ vào một đống nằm trên mặt đất: "Nếu em không đỡ cô ấy thì đứng cũng không xong."

Thẩm Như Quy chưng ra vẻ mặt vô cảm: "Tay để lại, người cút đi."

"Được." Hạ Chiêu cười nịnh nọt, tay trái đưa lên giả làm dao, làm động tác chém một nhát lên cổ tay phải, sau đó vội vàng chạy đi.

Mộ Từ say thành một bãi bùn nhão, người giúp việc sợ làm cô đau nên không dám dùng sức, làm thế nào cũng không đỡ cô đứng dậy được.

"Cô Mộ, cẩn thận chút ..."

"...Tôi không say... Tôi tự đi được, tôi có thể, giữ vững, và giành chiến thắng..."

Tuy là mạnh miệng nói như vậy, nhưng Mộ Từ không chỉ không thể đứng dậy được. Mà còn khiến cho hai người làm đang đỡ cô cùng nhau ngã lăn.

Bức tranh chết lặng này kéo dài trong vài phút. Thẩm Như Quy nhìn đến khó chịu, sải bước tới, đem Mộ Từ khiêng lên lầu.

Đầu của Mộ Từ bị chúi xuống đất , rất khó chịu, hai chân đạp loạn xạ, miệng cũng mắng lung tung không chịu yên, sau khi bị Thẩm Như Quy vỗ lên mông một cái thì nổi giận đùng đùng.

"Thẩm Như Quy, đồ biến thái chết tiệt!"

Thẩm Như Quy: "Còn ngoan, không nhận sai người."

Hạ Chiêu đứng ở cửa nhìn trộm sau đó lắc đầu. Chậc chậc, Mộ Tiểu Từ, em kiểu gì cũng bị ăn hành.

Người trong lòng nồng nặc toàn mùi rượu, Thẩm Như Quy đứng ở mép giường một lúc cuối cùng cũng quyết định xoay người vào phòng tắm.

Mộ Từ không đứng lên được, bị Thẩm Như Quy kẹp ở nách, trong lúc Thẩm Như Quy mở vòi xả nước, Mộ Từ mơ màng giật đứt cúc áo sơ mi của anh, tay sờ vào trong, sờ đến đầu ti hơi nhô lên trước ngực, đột nhiên chơi xấu dùng sức nhéo một cái.

Mộ Từ bị ném vào bồn tắm vang lên một tiếng 'bõm', nước bắn tung tóe khắp sàn nhà.

"Khụ... Khụ khụ... Khụ... Làm sao...Nghĩ gì, muốn đánh nhau à."

Mộ Từ không mở nổi mắt, nhưng người say rượu lá gan to ra.

"Nói đến đánh nhau, bà đây còn chưa từng sợ qua ai... Khụ khụ... Có bản lĩnh thì lại đây, bà đây bẻ gãy cổ mày... thì..."

Thẩm Như Quy cúi người, bóp cằm Mộ Từ rồi dùng sức hôn cô, giọng nói mơ hồ không rõ của Mộ Từ bị anh nuốt hết.

Mộ Từ uống rượu xong, khoang miệng rất nóng, nụ hôn này vừa ướt át vừa nóng bỏng, cô cố gắng đẩy cái lưỡi trong miệng ra bên ngoài , lại hoàn toàn phản tác dụng, đầu lưỡi mới vừa đưa ra đã bị mút lấy không tha.

Chưa hôn được bao lâu Mộ Từ đã không thể thở được, đưa tay đẩy đẩy lồng ngực của Thẩm Như Quy, tiếng rên rỉ phát ra trong cổ họng, mềm mại, vô cùng quyến rũ, giống như một con mèo nhỏ, Thẩm Như Quy nhất thời bị kích động bởi sự gần gũi thân mật này.

Dục vọng đơn thuần ngo ngoe rục rịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip