Edit Caoh Me Muoi Chuong 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Từ bị bệnh ốm liên miên suốt một tuần, xin nghỉ bên đoàn phim, di động cũng tắt máy, cô vẫn luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê lúc ngủ lúc tỉnh đần người vô cùng.

Ngoại trừ ngày đầu tiên Thẩm Như Quy trở về cho cô uống thuốc cùng tiêm thuốc, sau đó, anh không hề lộ mặt.

Mộ Từ hầu như đều không ra khỏi cửa phòng, nhà họ Thẩm quá lớn, cho dù mấy ngày nay Thẩm Như Quy vẫn còn ở nhà họ Thẩm, nhưng chỉ cần anh không tới lầu chính, Mộ Từ sẽ không nhìn thấy anh.

Sau khi mưa suốt một tuần, cuối cùng trời cũng trong trở lại.

Người giúp việc thấy Mộ Từ buồn chán đến mức muốn mốc meo trong phòng, khuyên cô đi ra ban công phơi nắng.

Mộ Từ đắp chăn ngồi trên ghế sô pha, đọc hai trang kịch bản thì mơ màng sắp ngủ.

"Cô Mộ, tới giờ uống thuốc rồi."

Mộ Từ nhìn viên thuốc nhỏ trong tay người giúp việc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.

Miệng cô đều bị đắng hết rồi, uống nước sôi để nguội cũng đủ khổ.

"Đã hạ sốt rồi, bữa nay khỏi uống thuốc đi, buổi tối lại uống..."

Người giúp việc không khỏi bật cười.

Cô Mộ bị bệnh nhưng lại sợ tiêm thuốc cùng uống thuốc, mỗi ngày tới giờ uống thuốc đều tìm các loại lý do để trốn tránh, giống như một đứa trẻ con.

"Bác sĩ đã nói, thuốc này phải uống đúng giờ mới mau khỏe lên được, cô Mộ vừa mới hạ sốt, cơ thể còn yếu, chưa hoàn toàn khỏi bệnh, vẫn nên uống thuốc đi... Cậu chủ!" Người hầu nhìn thấy Thẩm Như Quy đẩy cửa đi vào, lập tức im lặng, sau đó lùi lại hai bước, đầu cúi xuống thật thấp.

Mộ Từ đưa lưng về phía cửa phòng, nghe thấy âm thanh cung kính của người hầu, cơ thể bất giác cứng đờ lại.

Cô cho rằng Thẩm Như Quy không biết cô ở chỗ này, chỉ là trùng hợp gặp nhau, anh nên xoay người rời đi hoặc là trực tiếp làm lơ cô, nhưng kết quả là anh lại tới đây.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, dừng lại phía sau lưng cô, Mộ Từ sững người vài giây, sau đó mở kịch bản ra, che mặt lại.

Mắt không thấy thì tâm không phiền.

Thẩm Như Quy tiếp nhận ly nước cùng viên thuốc: "Đi làm việc đi."

Người hầu cẩn thận nhìn nhìn Mộ Từ, có vẻ không yên tâm, nhưng lại không dám nói cái gì: "... Vâng."

Bây giờ là ba giờ chiều, có mặt trời, cũng tính là ấm áp.

Thẩm Như Quy đứng bên người Mộ Từ, dùng ly nước chạm chạm vào mặt của cô.

"Uống thuốc đi, có chuyện cần nói với em."

"Không uống." Mộ Từ giữ chặt kịch bản, lỗ tai cũng che lại: "Không nghe."

"Mộ Từ."

Không giống như người khác, Thẩm Như Quy trước nay đều gọi cả tên lẫn họ của cô, mang theo ý cười, nhẹ nhàng từ tốn và thâm trầm, âm cuối kéo dài mang theo ngả ngớn, trong trẻo nhưng vẫn ẩn sự lạnh lùng thờ ơ khinh thường... ừm, chỉ có hai chữ, không cần thêm bớt cái gì, nhưng lại truyền tải rất nhiều cảm xúc khác nhau.

Giống như bây giờ, giọng điệu không có chút gợn sóng giọng, như là muốn đặt cô vào giữa hai hàm răng mà nghiền.

Mộ Từ biết rõ thái độ của mình đã chọc Thẩm Như Quy không vui, nhưng cũng không biết từ chỗ nào lại toát ra gan hùm mật gấu, không những không hề thu liễm lại, mà ngược lại càng bộc lộ rõ ràng hơn.

"Tôi biết tôi gọi là Mộ Từ, tôi cũng biết tôi nên có ý thức của một tình nhân, bất cứ lúc nào kim chủ có nhu cầu sinh lý tôi đều phải ngoan ngoãn cởi hết quần áo mở chân ra quỳ gối trước mặt kim chủ." Mộ Từ nói chuyện còn mang theo giọng mũi nồng đậm, cố ý lười nhác, bất chấp tất cả: "Nhưng mà tôi đang bị bệnh, không có sức lực, đầu óc cũng không được tỉnh táo, anh thấy không quen thì đừng nhìn tôi nữa."

Thẩm Như Quy cũng không nói gì, lấy kịch bản ném qua một bên, một tay bóp hàm dưới của Mộ Từ ép cô há miệng, bỏ viên thuốc vào, sau đó là đến nước.

Mộ Từ không kịp đề phòng, bị sặc đến mức thiếu chút nữa đã ho hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Thổ phỉ! Biến thái! Tên khốn khiếp!

Cô gắt gao trừng mắt nhìn Thẩm Như Quy, đuôi mắt đỏ lên, cũng không biết là vì tức giận hay là vì bị sặc.

Gương mặt có chút huyết sắc, không hề tái nhợt vì bị bệnh.

"Lại trừng nữa tôi sẽ móc mắt em ra." Đôi mắt của Thẩm Như Quy lạnh đạm thâm sâu không có chút gợn sóng.

Anh đưa bàn tay đến trước mặt Mộ Từ.

Trong lòng bàn tay có một viên kẹo.

Mộ Từ quay mặt đi, giọng điệu thẳng thừng: "Tôi không phải là trẻ con, tôi không ăn kẹo."

Thẩm Như Quy không nói cái gì, ngón tay thon dài lộ ra khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng vo một cái, lột lớp vỏ gói kẹo ra, giống như cách cho uống thuốc vừa rồi, bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Từ bắt cô há miệng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip