Edit Caoh Me Muoi Chuong 13 Mot Phat Diet Gon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 13: Một phát diệt gọn.

Nguyên nhân mà anh ta đã đi rồi quay lại chính là lúc đã quẹo qua ngã rẽ hành lang bỗng sực nhớ cái móc khóa của chùm chìa khóa trong túi đồ trang điểm đặt trên bồn rửa tay.

Một con vịt màu vàng vừa xấu vừa cũ.

Là của Mộ Từ.

Cô vậy mà lại làm chuyện xấu hổ cùng với một tên bại hoại ở trong nhà vệ sinh.

"Mộ Từ!" Sắc mặt Cố Trạch khó coi, cơn giận khó kìm nén, nhìn chòng chọc vào cánh cửa đó, "Anh nói lại lần nữa, em ra đây mau!"

Mộ Từ vừa mới trải qua một đợt cao trào ngoài ý muốn, hai chân mềm đến mức đứng không vững.

Tuy rằng cô không đoán ra được suy nghĩ của Thẩm Như Quy nhưng nhất định là anh không muốn cô sống yên thân.

Dù sao anh ta cũng có mặt ở đây, vậy thì mọi người cũng nhau bẽ mặt đi.

"Uhm... Đừng đâm vào nữa." Mộ Từ rên rỉ xin tha, đưa đầu lưỡi liếm chỗ hầu kết của đàn ông, như đang lấy lòng.

Xúc cảm mềm mại làm cho Thẩm Như Quy ngây người trong chốc lát, anh cúi đầu, đôi mắt xinh đẹp của cô ướt dầm dề, sáng lấp lánh phản chiếu ngũ quan của anh.

Bên trong không ngừng phát ra động tĩnh, Cố Trạch đứng bên ngoài tấm chắn như bị đông cứng người, lọt vào tai anh là tiếng nức nở mị hoặc nũng nịu của cô, dường như châm lên một ngòi lửa.

"Mộ! Từ!"

Giọng nói càng nặng nề hơn, giống như muốn đá văng cánh cửa

Lần này đúng là đã đùa dai, Thẩm Như Quy cầm đầu, anh cởi áo vest, đem hai ống tay áo cột vào trên eo Mộ Từ, thắt nút lại, cởi dải lụa hồng đang cột cổ tay cô ra.

Bộ sườn xám của cô bị đứt hai cái cúc, chỗ ngực rộng mở, áo lót màu đen ôm lấy hai bầu ngực mềm mại, da ngực trắng đến lóa mắt.

Thẩm Như Quy thong thả xoa vết hằn trên cổ tay cô lúc nãy, đồng thời cúi đầu xuống để lại một loạt dấu dâu tây mới mẻ trên ngực cô.

"Kích thích không?" Anh thấp giọng cười.

Nếu có thể Mộ Từ sẽ không chút do dự mà tát anh một cái.

Nếu cô mở miệng thì tất nhiên sẽ bị anh sỉ vả, vậy thôi đành nhắm mắt giả chết.

"Dựa vào người tôi." Thẩm Như Quy ôm vòng eo mảnh khảnh của Mộ Từ.

"Cạch" một tiếng, anh mở khóa cửa ra.

Ngoài cửa, động tác của Cố Trạch đột nhiên im bặt, anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của Mộ Từ, nhìn lên một chút nữa là đối diện với gương mặt của Thẩm Như Quy đang ôm Mộ Từ.

Có mùi thuốc súng vang lên trong vô hình.

Sau hai giây, anh ta thu lại cái chân dài.

Cánh tay rũ ở bên hông đang nắm lại thành quyền, chỗ khớp xương hơi rách da.

"Thì ra là ông chủ Thẩm." Cố Trạch không chút cảm tình, "Ở chỗ như thế này đúng là có tình thú mà."

Thẩm Như Quy khẽ cong môi cười, cánh tay đặt bên hông Mộ Từ chậm rãi vuốt ve.

Anh nói, "Cô gái nhỏ thích làm càn, cùng cô ấy chơi một chút."

Giờ phút này Mộ Từ so với những danh xưng đê tiện, hồ ly tinh xinh đẹp gì đó cũng không khác gì mấy, gần như là dán lên người Thẩm Như Quy, ở chỗ mà người khác không nhìn thấy được thầm trợn trắng mắt.

Chơi cái con mọe anh!

Cái đồ súc sinh không bằng cả chó!

"Tôi có chuyện muốn nói với Mộ Từ, cảm phiền ông chủ Thẩm đây nhường một chút." Cố Trạch trực tiếp mở miệng.

"Không tiện." Đuôi mắt Thẩm Như Quy như đang cố giấu ý cười, hơi thở thêm vào phần lạnh lùng trầm tĩnh, "Tổng giám đốc Cố đây, lúc trước để xóa bỏ hiềm khích đã nói như thế nào, bây giờ Mộ Từ là của tôi, không cần tôi phải nhắc nhở anh chứ?"

Cánh tay đang giơ lên giữa không trung của Cố Trạch cứng lại.

Mộ Từ bị Thẩm Như Quy chặn ngang người bế lên, khuôn mặt nhỏ vùi vào trong cổ anh, tránh khuất tầm mắt xung quanh, cô vô cùng xấu hổ dí sát vào trong ngực anh.

Áo vest của anh không che hết được đôi chân dài của cô, theo nhịp bước đi của người đàn ông mà đung đưa.

Đạo diễn đã tới, Phương Phương tìm khắp nhà hàng cũng không nhìn thấy Mộ Từ, trong phút chốc nổi giận.

Điện thoại vẫn luôn kêu, Mộ Từ biết là Phương Phương nên không dám nghe, lén ngắt máy.

Âm thanh huyên náo bỗng im bặt, trong xe trở lại sự im lặng.

Không khí xung quanh Thẩm Như Quy đều là hơi lạnh, một tay Mộ Từ giữ cổ áo sườn xám, cũng không nhìn anh, cố gắng làm giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân.

Mãi cho đến khi xe dừng lại, Thẩm Như Quy kéo cửa xe "cạch" một tiếng, Mộ Từ mới phát hiện tài xế chính là người "hàng xóm đối diện" thích xem kịch.

Đậu xanh nhà anh, xem kịch xem đến chỗ này luôn à!

"Ha ha ha ha." Hạ Chiêu nhịn cười suốt dọc đường giờ mới bung lụa thành tiếng, bao trùm xung quanh sân đều là tiếng cười phóng đại của anh ấy.

Mộ Từ, "..."

"Trai già mà nổi giận đúng là đáng sợ." Hạ Chiêu cười đến mức không đứng thẳng nổi, tấm tắc thành tiếng.

"Là do anh mách lẻo." Mộ Từ chợt nhận ra.

Thẩm Như Quy nửa tháng không về nhà, trùng hợp lại xuất hiện ở trong nhà hàng đó, nghĩ như thế nào cũng không tìm ra nguyên nhân.

"Nếu xong việc mà bị đại ca phát hiện thì cô sẽ còn chết thảm hơn." Hạ Chiêu làm ra vẻ thản nhiên nhún vai.

Ngày đầu tiên Mộ Từ dọn đến căn hộ của Cố Trạch, anh ta cũng "nhận lệnh" dọn đến tiểu khu đó.

Có rất nhiều, rất nhiều chuyện mà cô không biết.

Hạ Chiêu bỗng nhiên cúi người đến trước mặt Mộ Từ, cười yêu nghiệt, "Em gái à, anh cứu em trong lúc cháy nhà thì em nên cảm ơn anh mới đúng."

Mộ Từ, "..."

"Không có liêm sỉ, ai là em gái anh?" Mộ Từ nắm chặt cổ áo, ngoài cười nhưng trong không cười.

Hạ Chiêu bị chửi cũng không tức giận, "Em gái à, anh khuyên em một câu, nhanh chóng nghĩ cách dỗ anh ấy đi, bằng không người chịu khổ là em đó, gần đây đại ca tâm tình không được tốt, muốn hành hạ em chỉ cần một giây thôi."

Mộ Từ phát ngốc, "?????"

Người này chắc là người thường cấu kết với Thẩm Như Quy để làm việc xấu.

"Qua đây, anh chỉ em một chiêu." Hạ Chiêu ngoắc ngoắc ngón tay với Mộ Từ.

Mộ Từ ghé tai lại gần.

"Em gái à, người đàn ông này, nếu muốn dỗ thì một lần ân sủng giải quyết xong việc, nếu như một lần không giải quyết được thì hai lần, em cứ làm vậy đi, vô cùng đơn giản..."

Gương mặt Mộ Từ từ xanh chuyển qua trắng rồi chuyển lại đỏ.

Cô ôm lấy khuỷu tay của Hạ Chiêu, nhanh chóng nắm chặt lại, giữ chắc phần eo của đối phương, kéo thật nhanh anh ta về hướng mình, tốc độ vô cùng nhanh.

Một động tác vật qua vai vô cùng đẹp.

Hạ Chiêu nằm trên mặt đất, vừa kêu đau thảm thương vừa nháy mắt ra hiệu với Thẩm Như Quy.

"Anh chờ đó cho tôi!" Mộ Từ bước đi thẳng vào biệt thự, không quay đầu lại.

Quả nhiên, người biến thái thì bạn bè cũng là quân biến thái.

———

Muốn dỗ dành thì dỗ dành.

Mộ Từ là do một tay bà nội nuôi lớn, sức khỏe của bà không tốt, làm xong phẫu thuật vẫn luôn nằm trong bệnh viện.

Trong nhà không có người, Mộ Từ lục tung tủ quần áo cuối cùng cũng tìm được bộ đồng phục thời cấp 3.

Quần áo mấy năm rồi, bây giờ mặc lại, váy ngắn đến ngại, áo ngắn tay, tuy size hơi nhỏ nhưng vẫn hiện ngực ra.

Thẩm Như Quy trở về sau nửa đêm, anh uống rượu, không có say chỉ hơi chếch choáng.

Người giúp việc không dám đến gần, nhẹ tay nhẹ chân tránh đi.

Thẩm Như Quy lên lầu hai, đi qua chỗ rẽ thì bước chân dừng lại.

Mộ Từ sắp ngủ tới nơi, mơ màng ngáp.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cô không trang điểm, khuôn mặt nhỏ sạch sẽ, váy đồng phục chỉ che được một phần ba đùi, lộ ra cặp đùi thon dài thẳng tắp, chân trần đứng trên thảm lông màu nâu, ngón chân trắng nõn chụm lại.

Hai mươi tuổi giống như hoa nở, mềm như búng ra sữa.

Thẩm Như Quy cứng lên.

Mộ Từ làm bộ như không có việc gì, "Đẹp không?"

Thẩm Như Quy đi vào phòng ngủ, đưa chân đá cửa, đồng thời tháo cà vạt.

Chất cồn thiêu đốt, trong mắt Thẩm Như Quy như lóe lên tia lửa, ánh mắt như dính trên người Mộ Từ.

Cô hỏi lại một lần nữa, "Đẹp không?"

Thẩm Như Quy tháo cặp kính gọng vàng, ném xuống sô pha, "Xấu."

"..."

"Vậy anh cởi giúp tôi đi." Mộ Từ đứng lên, đôi tay ôm lấy cổ anh kéo xuống, dẫm lên mu bàn chân anh để đứng cao hơn, ngẩng đầu hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip