Edit Caoh Me Muoi Chuong 11 Mo Tu Em Khat Khao Den Muc Tan Huong Nha Ve Sinh Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 11: Mộ Từ, em đói khát đến mức vào tận nhà vệ sinh nam?

"Tôi ở nhà bên cạnh." Hạ Chiêu chủ động mở miệng giải thích, "Nghe bên ngoài có tiếng ồn rất lớn, nên đi ra xem trò vui."

Mộ Từ: "..."

Cô đã sống ở đây ba tháng, nhưng tại sao lại không biết mình còn có một người hàng xóm như này?

Không quan trọng.

"Hôm nay tôi không có thời gian chuyển đồ đi, đồ đạc cứ để ở đây đã, cô có thể vứt đi, tôi sẽ thay mới toàn bộ." Mộ Từ nói với Cố Sanh.

Mộ Từ đi được hai bước thì dừng, quay đầu lại, cười châm biếm nói thêm một câu: "Xài tiền của Cố Trạch thì phải mua thứ đắt nhất."

Cố Sanh biết Mộ Từ được bốn năm nhưng cũng không biết Mộ Từ lại khó chơi như vậy, chỉ đá một cái cũng khiến vệ sĩ ngã lăn vào tận góc tường, Cố Sanh hơi e sợ, sau khi nghe thấy những lời nói của Mộ Từ sắc mặt thiên biến vạn hóa*.

(*:biến hoá đủ mọi cách, không biết đâu mà lường trước được)

"Không biết xấu hổ!"

"Đúng vậy, đúng vậy." Mộ Từ cười phụ họa.

Cố Sanh tức giận đến tái mặt.

Mộ Từ cầm đồ bước ra khỏi căn hộ, cũng không thèm liếc mắt nhìn Hạ Chiêu đang đứng xem kịch.

Hạ Chiêu nhìn theo bóng lưng mảnh mai của người con gái, nở một nụ cười thích thú không rõ.

Phương Phương chỉ cần nhìn thoáng qua một cái đã nhận ra Mộ Từ.

Cô có nước da trắng, mặc một bộ sườn xám màu xanh đậm càng tôn lên làn da trắng sáng, môi đỏ, tóc dài buộc hờ sau đầu, đeo một đôi khuyên tai ngọc trai, như thể bước ra từ một bức tranh, vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ bí ẩn.

Con mẹ nó tại sao lại không thể nổi tiếng được hả?

"Biết rồi!" Phương Phương liên tục đập vào trán mình một cách dữ dội.

Mộ Từ bị dọa đến sửng sốt.

"Ngực quá nhỏ!" Phương Phương rống lên, "Mộ Từ, ngực mày quá nhỏ, vẫn còn hai mươi phút, mày mau vào nhà vệ sinh độn thêm đi."

Mộ Từ, "..."

Giết người phạm pháp, a di đà phật.

Trong nhà vệ sinh, Mộ Từ vừa vội vàng nhét bông vào nội y vừa hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Phương Phương.

Trong hình ảnh phản chiếu của gương, cô có thể nhìn thấy rõ ràng hai vành tai đỏ rực.

Câu nói của Phương Phương: "Mộ Từ, ngực mày quá nhỏ." Âm thanh vang vọng khắp nhà hàng, tất cả mọi người đều nghe thấy, họ đồng loạt liếc nhìn ngực của Mộ Từ.

"Mộ Từ."

"Hả?" Cô đáp lại theo bản năng, ngẩng đầu lên, đột nhiên không kịp phòng bị mà đối diện với ánh mắt âm u của người đàn ông trước mặt.

Thẩm Như Quy vẫn mang dáng vẻ đen tối của một gã cặn bã giả trang văn nhã hiền lành, gọng kính mạ vàng, áo sơ mi màu đen cài cúc tới cái trên cùng. Giữa ngón tay lộ rõ khớp xương kẹp một điếu thuốc, làn khói trắng lượn lờ quấn lấy dải lụa đỏ đang buộc trên cổ tay anh.

Mộ Từ vẫn không nhúc nhích, rõ ràng cô không thể ngờ được sẽ gặp lại Thẩm Như Quy ở đây, nửa tháng trước, vào buổi tối hôm đó, anh phát tiết đủ rồi thì đi tắm, tắm xong đóng cửa bỏ đi, cô giống như rác rưởi bị ném vào một góc.

Thẩm Như Quy rít một hơi thuốc lá, thờ ơ mở miệng: "Vào tận nhà vệ sinh nam, đói khát đến mức này sao?"

"..."

Nhà vệ sinh nam???

Mộ Từ cứng ngắc nhìn sang bên trái, cấu tạo bồn nước tiểu...

Ối!

"... Tôi đi nhầm."

Cô đã cởi được mấy cúc trên của sườn xám, nội y màu đen bao bọc hai cái bánh bao trắng mềm như tuyết đang nửa ẩn nửa hiện.

Có người tới.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Mộ Từ bất chấp không quan tâm đến đồ vật rơi trong bồn rửa mặt, chỉ nghĩ là phải đi ra ngoài, nhưng chưa kịp bước tiếp thì đã bị Thẩm Như Quy ôm eo đẩy mạnh vào ngăn trong cùng.

Một tiếng 'xoạch' vang lên, khóa cửa bị đóng lại.

Mộ Từ: ???!!!

"Em thích chơi kích thích à?" Thẩm Như Quy dụi tắt đầu thuốc, thẳng tay luồn vào trong váy của Mộ Từ.

Anh lộ rõ ý đồ sẽ chơi cô tại đây, trong không gian chật hẹp này, như thể một con dã thú ẩn nấp rồi đột ngột tấn công bất ngờ.

"... Thẩm, Như, Quy." Mộ Từ mặt đỏ tai hồng, cô đã biết thủ đoạn của người đàn ông này, cô cắn cắn môi thì thầm gọi tên anh.

Cô trưng ra một đôi mắt ướt át lộ ra sự khẩn trương, vờ như tức giận, lại có vẻ cầu xin thương xót, bởi vì người bên ngoài đã vào trong, cô hoàn toàn sợ hãi không dám nói lời nào.

Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Thẩm Như Quy vang lên sát bên tai cô: "Đoán xem người bên ngoài là ai, nếu đoán đúng sẽ buông tha cho cái váy này."

Mộ Từ suýt chút nữa đã chửi mắng người, nhưng một lát nữa cô còn muốn đi gặp đạo diễn.

Chẳng lẽ lại khỏa thân đi gặp? Thẩm Như Quy biến thái chết tiệt này chắc chắn nói được thì làm được.

Nhưng làm thế nào để đoán được?

Khi Mộ Từ đang chuẩn bị nói vài câu nhẹ nhàng, những người bên ngoài chợt nói:

"Đi nói với đạo diễn Lý một câu, Mộ Từ sẽ là nữ chính trong bộ phim của ông ấy."

Tên của cô, giọng của Cố Trạch.

Một giây tiếp theo, ngón tay của Thẩm Như Quy xuyên qua mép quần lót, trực tiếp cắm vào hoa huyệt khô khốc của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip