021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời ơi mình sắp đăng hết mấy chap mình viết sẵn rồi 😭😭😭

—————————

Hôm nay Jimin lại dậy sớm hơn Jeongguk. Đơn giản vì em nôn nóng được đi gặp mẹ, lại còn phải chuẩn bị đồ để một tí đem sang cho người mẹ yêu quý.

Không khí buổi sáng se lạnh khiến Jimin ngồi co chân trên ghế sofa. Đầu ngón chân em tê rần vì mặt sàn lạnh. Jimin thu chân, cho gọn đôi chân dài của mình vào trong chiếc áo rộng thùng thình.

Mặc dù cho rằng bản thân đã tỉnh táo, nhưng mắt Jimin cứ díu lại, mí mắt nặng nề sụp xuống.

Chưa nhắm mắt được bao lâu, cảm giác ấm áp lại hơi nặng nề đè lên vai em. Jimin khẽ giật người mở mắt, thấy xung quanh mình đã là một tấm chăn dày sụ, trước mặt lại là Jeongguk nhìn mình mới dáng vẻ kì cục.

"Ưm...Jungkook hyung, anh làm gì đây vy "

Jimin dụi mắt, đôi môi xinh xắn cứ chu lên.

Jeongguk chỉ nhìn lấy em, gã ưỡn vai. Sáng sớm vẫn đang say giấc nồng lại chẳng cảm thấy hơi ấm nào đọng lại trong vòng tay của mình. Gã cựa người, khó khăn nhấc cái đầu nặng trĩu của mình tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn. Lại nghe thấy tiếng lộn xộn dưới nhà, gã chắc là em đang chuẩn bị một vài thứ để mang về cho mẹ.

Jeongguk lười nhác lê thân to lớn vào nhà vệ sinh. Tới lúc bước ra, gã vẫn thấy áo khoác của Jimin móc trên tường. Buổi sáng bình thường đã hơi lạnh, vậy mà nhóc con không chịu giữ ấm. Nhìn ngó xung quanh, Jeongguk bèn vác cả cái chăn to mang xuống nhà.

Đúng y như gã nghĩ, Jimin ngồi trên sofa co lại thành một cục tròn nhỏ. Gương mặt lại gác lên đầu gối, hai má bị độn lên trông thấy thương lắm.

"Mi dy thôi, định chy b, em mun không?"

Jeongguk hất cằm về phía chiếc máy chạy bộ.

Thế mà Jimin chỉ khẽ rùng mình, em sợ béo nhưng cũng rất lười vận động. Nhất lại là trong cái thời tiết này, đôi mắt cũng chẳng mở nổi, khéo chưa kịp chạy em đã lăn quay ra mất.

Jeongguk nhún vai, quay lưng đi về phía máy chạy bộ. Cứ tưởng tượng trong đầu Jimin nhìn gã chạy bộ trông sẽ cuốn hút, mạnh mẽ thế nào. Môi lại nhếch lên một đường đắc ý. Gã cứ hừng hực, cứ chọn mức cao mà quất tới tấp. Đến khi cả người mệt lã, mồ hôi đầm đìa, mới ngừng lại hít thở. Lồng ngực cứ phập phồng nặng nhọc để cố gắng lấy vào lượng khí vừa đủ, cả miệng cũng mở khẽ, phát ra những tiếng nặng nề.

Thế mà con người nãy giờ ngồi trên sofa, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn lấy gã. Chẳng biết từ lúc nào đã nằm ngã xuống, tấm lưng mảnh khảnh lấp ló phía sau chiếc chăn to. Jimin không biết đâu, em buồn ngủ lắm...

Một người thì đã yên giấc từ bao giờ. Một người chống hông, gương mặt đen sì, tức tối đến đầu bốc khói.



"M, mt lát na con s v nhà. Có c Taehyung, và mt vài người bn na"

Giọng một người phụ nữ bên đầu dây kia mừng rỡ.

"Mt lát con s v sao? Sao li không báo cho m sm? Con v đây bng gì?"

"Con v đây vào vài hôm trước ri, ch là có tí vic nên bây gi mi thăm m được, con xin li"

"Jimin à, m có bao gi trách con điu gì đâu. Con v t trước ri sao? Đang đâu? khách sn chi cho tn kém? Sao không v vi m"

"Bn con có người có nhà đây, bn con đang nhà ca anh y. Taehyung rt mun nói chuyn vi m, để con m loa"

"Con chào m "

Cậu trai bên cạnh cứ một chút lại đẩy đẩy, kéo kéo tay em. Gương mặt chờ đợi, lại phấn khích muốn nói chuyện với người phụ nữ bên trong điện thoại.

"Ah...Taehyung sao? Con kho không?"

"D con kho, con nh m nhiu lm. Nh c my món ăn m nu na"

"Cái thng này"- Jimin khẽ cười, đánh nhẹ vào vai Taehyung.

"Ôi tri, mt lát dì s nu cho con nha, đều là nhng món con thích"

"D con cm ơn m. À mà m này, Jimin dn theo c người yêu v đấy"

Taehyung cười to, nhìn gương mặt Jimin bốc cháy lại càng thích thú trêu chọc.

"Quý hoá quá, cui cùng anh cũng dt người yêu v h Jiminie?"

"M à, đừng nghe Taehyung nói. Cu y là đang nói nhm"

"Dì à, mt lát dì c thy người nào cao to, gương mt li sáng láng đin trai. Cánh tay li đầy hình xăm, chính là người đó"

"Thế thì dì phi chun b tht tt ri, cm ơn con nhé Taehyung. M đi đây Jimin, mt lát na gp li con"

Người phụ nữ cúp máy, dù có không nhìn mặt cũng biết mẹ Jimin mừng rỡ đến cỡ nào. Bà biết Jimin nhà mình làm người mẫu ảnh, lại còn khá kén chọn. Lúc nào cũng kén cá chọn canh, nay nghe tin em dẫn người yêu về thì càng phấn khích hơn.

"Cu nói nhm cái gì vy h? Chết đi Taetae"- Jimin ngồi đè lên người Taehyung, cứ như mèo nhỏ giơ vuốt giơ nanh cắn xé Taehyung.

"Aaa...hahaha nht quá Jiminieee"







"M à, con v ri đây"- Jimin đẩy cái cổng sắt màu xanh dương, trước mắt là một cái sân rộng lớn, trong sân lại xuất hiện hai tấm lưng nhỏ nhắn, nghe thấy tiếng Jimin thì hai cậu nhóc liền quay đầu.

"Aaa...Anh haii"- Cậu bé nhỏ mặc áo vàng lao tới ôm lấy em, cậu bé tầm 6 tuổi, cơ thể vẫn nhỏ nhắn đủ để Jimin ôm gọn bé trong lòng.

"HaMin à, chy như vy ko s bđấy"- Jimin ôm lấy bé con mà xoa xoa.

HaMin là em trai của Jimin, cậu bé được sinh ra năm Jimin 16. Thế mà thoắt cái Jimin đã 22, còn cậu bé thì đã 6 tuổi. Gương mặt bé con bụ bẫm, hai má núng nính bắn ra sữa, đôi môi thì không khác Jimin là bao, cũng hồng hồng lại bóng loáng. Hai hàng mi cong dài, cùng đôi mắt tròn xoe long lanh.

Jimin không nhịn được mà thơm lấy má HaMin, thiếu điều như muốn nuốt lấy em bé bỏ vào bụng.

"YoonWoo à, đây là anh hai ca mình. Cu đi v đi, mình chơi vi anh hai mình ri."

Cậu bé trên tay Jimin nhìn lấy cậu nhóc đứng bên dưới, trên tay cầm chiếc xe tải. Gương mặt bị hắt hủi, mếu máo sắp khóc.

"HaMin à, em không được như vy. Em gi bn sang chơi, phi tin bn v. Không là anh không chơi cùng em đâu"

Jimin đặt HaMin xuống đất, giọng nói êm đềm lại mang chút răn đe, thế nhưng khuôn mặt Jimin vẫn rất dịu dàng.

"HaMin s đưa bn v, anh hai đợi HaMin nha"

Nói rồi, HaMin nắm tay cậu bé bên cạnh lôi đi hồng hộc.

Jeongguk nãy giờ đứng bên cạnh cũng chỉ cảm thán vì thấy Jimin quá là hiền hậu. Jeongguk không phải ghét con nít, chỉ là gã không chịu được tính nết đã nói lắm còn hay động vào đồ người khác.

"Jimin ca m, con v ri sao?"

Một người phụ nữ có dáng người khá thấp, lại thanh mảnh. Gương mặt thì thanh tú, đầy đặn trông phúc hậu vô cùng.

Bà đưa tay ôm lấy Jimin, xoa xoa vai nhỏ của cậu con trai. Jimin mới sực nhớ, mẹ đã bảo mình mua đồ từ Seoul về. Quay đầu hướng một mạch về phía Jeongguk. Jeongguk cũng phối hợp đưa những túi đồ về cho em, chứ thấy túi nào nặng quá thì gã tự mình mang giúp em.

"Jimin à, đây là?"

Trong lòng bà đã thầm mừng rỡ. Không ngờ con trai mình lại có mắt chọn người đến thế. Cậu trai trước mặt trong cao to, lại còn cơ bắp vạm vỡ. Gương mặt lại điển trai, làn da trắng, đôi mắt to cùng chiếc mũi cao. Thằng bé lại còn ga lăng, chăm sóc Jimin. Trong lòng bà cũng thấy ưng ý.

"À...đây là Jeongguk, vi đây là Anh SeokJin, anh Namjoon, anh Hoseok, Yoongi hyung và c Taehyung. Bn con đều là BN"

Cái gì quan trọng thì càng phải nhấn mạnh, em biết mẹ em đang nghĩ gì. Cứ nhìn vào đôi mắt của bà xem, sáng như sao trời rồi.

"Con chào m"

Taehyung lao đến ôm lấy mẹ Jimin vào lòng. Mẹ Jimin cũng hiền hậu xoa đầu cậu con trai "ruột thừa" của mình.

"Con chào dì, dì kho không "

Yoongi vốn ít nói, đứng một lúc đợi Taehyung xong xuôi thì mới ôm lấy bà.

Bà chỉ mỉm cười rồi gật đầu, đôi mắt lại hiện lên một vẻ xót xa khó nói. Cứ mỗi lần nhìn thấy Yoongi, hình ảnh năm xưa lại hiện ra trong đầu, trái tim bà vì vậy mà cũng quặn thắt lại.

Năm ấy, nhà Yoongi làm ăn không được thuận lợi. Nói trắng ra là do ba Yoongi đam mê cờ bạc, không chú tâm làm ăn. Mẹ Yoongi một mình gánh vác cả gia đình, cứ làm được bao nhiêu liền bị ba Y phá cho tan nát. Đến lúc vỡ nợ, người đàn ông trốn đi biệt xứ, để lại một mẹ một con ôm một số tiền nợ lên đến hàng triệu. Mẹ Y cũng vì thế mà lao đầu vào làm việc, cứ nghề này lại đến nghề khác, giúp việc, giao hàng,...Bà cố gắng làm mọi thứ vì Yoongi, lại không muốn con trai không được đi học giống với bạn đồng trang lứa, nên bà phải cố gắng làm quần quật ngày đêm. Nhưng rồi vào cái đêm định mệnh, cái đêm mà trời mưa tầm tã. Những hạt mưa to, nặng trĩu thay nhau vồ vập lên mặt đường. Mẹ Yoongi đi giao hàng, không may bị tai nạn. Và đó là lần cuối Yoongi được nhìn thấy mẹ. Chỉ làm được một cái đám tang nhỏ, chỉ đủ để những người thân quen đến gặp bà lần cuối. Nhưng người ta vẫn nhớ rõ hình ảnh một cậu bé tầm 17 tuổi, trên đầu đội khăn tang, làn da trắng bệch, gương mặt cúi chằm chằm xuống đất. Cậu bé đấy không khóc, cũng chẳng quấy. Chỉ là nhìn xuống đất, đôi mắt lại thâm sâu, u tối đến kì lạ.

"Mi chuyn đã qua ri dì"- Bị  Y kéo về thực tại, mẹ Jimin sững người. Yoongi ở cùng bà đủ lâu để biết rằng bà đang nghĩ gì. Yoongi biết bà luôn đau xót cho quá khứ của y, một cậu bé đang lớn lại nhận những mất mát quá lớn. Không biết bao nhiêu mới bù đắp đủ.

"m, my đứa mau vào nhà đi, đứng ngoài này c bui ri"

Bà cười nói, tay vẫy vẫy những con người to cao. Nhưng đặc biệt vẫn chú ý đến Jeongguk, bây giờ nhận là con rể có vẻ là quá sớm, chỉ là bà đã ưng ý chàng này về làm rể nhà mình rồi nha.

Bên trong nhà là một người đàn ông ngồi trên sofa đang xem tivi, người đàn ông ấy gương mặt trông rất lạnh lùng. Lông mày của ông như sắp chạm vào nhau khi thấy 6 chàng trai kia bước vào. Đôi mắt đen láy của ông khẽ lướt ngang qua, rồi lại lướt dọc xuống. Cuối cùng thì dừng lại ở Jeongguk, ông đặc biệt nhìn Jeongguk khá lâu, ánh mắt dò xét cứ lướt từ đỉnh đầu xuống. Khiến gã cũng chực chờ lo lắng. Yết hầu trượt mạnh một cái.

"Tri ơi, gì vy t nhiên dng li. A Con chào chú"- Taehyung đi cuối, đang đi thì đụng trúng bờ vai to lớn của Namjoon, khó khăn lắm mới chen lên được phía trước. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cậu réo lên.

"À, chào con Taehyung"

Người đàn ông phía trước bỗng quay phắt 180 độ, từ lạnh lùng, hung dữ bỗng trở nên tươi vui, nở một nụ cười tươi.

"Ba à, con đã nói là ba đừng nhìn bn con như thế ri mà"

Jimin nhìn các anh của mình đổ mồ hôi hột liền minh oan, ba em luôn luôn làm những gương mặt hung tợn mỗi lần em dẫn các bạn nam về nhà. Đều là vì lo lắng cho con trai, như một lời răn đe rằng Jimin có một người ba hung tợn thế nào. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người hài hước, luôn phấn khích với các trò đùa.

"Ta xin li vì đã do my đứa, mau ngi đi hahaha"

Nhìn mặt mấy cậu trai tái mét, ba Park cười lớn. Chỉ là muốn dò xét bọn nhóc một tí, thế mà đã hoảng sợ tới xanh mặt rồi.

Mọi người nghe vậy thì cũng thở phào, cuối cùng mới bẽn lẽn ngồi xuống trước mặt ông.

"Jeongguk hyung, anh ngi đi. Đưa đây cho em, em mang vào bếp"

"Thôi, nng lm, để tôi giúp em"

Jeongguk giằng lại cái bao to, không muốn Jimin nhỏ bé làm việc nặng nhọc.

"Nhưng anh là khách, làm thế m s la em"

Jimin bối rối nhìn gã. Rồi lại nhìn sang người mẹ ngồi đối diện, mẹ Jimin dạy em rất tốt. Luôn bảo em phải lịch sự với khách tới chơi nhà, dù chỉ là bạn bè bình thường. Cũng không được để bọn họ làm gì dù chỉ một ngón tay.

Jeongguk chỉ gật đầu cho qua, đưa túi đồ to cho em. Thế mà tay vẫn không rút về, vẫn bợ phần dưới túi, cứ một người cầm quai túi, một người bợ dưới túi đi nhịp nhàng vào trong bếp.

"M ơi, nng d vy"

"Đã bo nng mà"

Jeongguk từ bao giờ đã đứng bên cạnh em trong bếp, cứ thản nhiên nắm lấy tay em mà xoa xoa, bàn tay nhỏ nhắn đỏ lừ do phần quai túi gây ra. Jimin chỉ ngại ngùng, nhưng tay vẫn để Jeongguk xoa nắn. Có vẻ em đã thoải mái hơn với gã, vả lại em cũng thích nữa.

HaMin sau khi đưa bạn về nhà cũng vội vàng chạy đi kiếm Jimin, ở phòng khách không thấy Jimin đâu thì chạy tọt vào bếp. Vừa tới cửa bếp đã thấy người lớn người nhỏ cầm tay nhau mà nắn bóp. HaMin vốn dĩ rất thông minh nên nhìn hai con người này liền nheo mắt, gương mặt như vẻ hai con người này có gì rất kì lạ.


Sau buổi ăn, mọi người tập họp lại phòng khách. Cùng ăn trái cây, uống trà, rồi cùng nhau đùa giỡn. Ba Jimin và SeokJin có vẻ rất phối hợp với nhau, những câu đùa cứ thế mà tuôn ra như mưa. Mẹ Jimin được Jhope và Taehyung làm cho một pha cười vật vã. Jimin cùng Namjoon thì bàn với nhau về một số việc ở Seoul, Yoongi thì lại lo cho mấy bản nhạc chưa hoàn thiện của y. Jeongguk thì xin phép đi ra ngoài hút thuốc.

Gã ngồi sụp xuống đất, châm điếu thuốc trên tay, đưa lên miệng rít một hơi sâu. Làn khói mờ mờ ảo ảo từ miệng Jeongguk cứ thế mà đi theo làn gió lạnh rồi biến mất trong đêm. Thế rồi một bàn tay nhỏ nhỏ đặt lên vai gã. Jeongguk quay đầu, trước mặt là một gương mặt bầu bĩnh, hai má lạnh ửng hồng. Là HaMin.

Cậu nhóc với mái tóc màu nâu hạt dẻ cứ nhìn lấy gã, đôi mắt long lanh với con ngươi màu đen tuyền như xoáy vào gã. Jeongguk dập điếu thuốc, rồi khẽ hỏi.

"Sao thế? Sao không vào trong vi Jimin, em không lnh sao?"

Jeongguk quét một lượt từ trên xuống dưới của cậu bé, trên người vẫn mặc chiếc áo cộc màu vàng từ lúc chiều, bây giờ thì trời cũng trở lạnh, bé con cũng lạnh rồi rùng mình, trên người da gà cứ thay nhau nổi lên. Thế mà vẫn chăm chăm nhìn Jeongguk, hai lông mày nhỏ cau lại. Đôi môi mấp máy muốn nói gì đó.

"Anh...anh là người yêu ca Jimin hyung đúng không ?"

Jeongguk trợn mắt, gã không nghĩ lại bị một cậu bé nhỏ như HaMin hỏi một câu như vậy. 

"Gì ch? Sao em li hi như thế?"

Gã bật cười, không hiểu thằng bé sao lại hỏi mình như vậy.

"Ti vì..anh nm tay Jimin hyung"

"Không phi, ch là Jimin hyung ca em b đau, nên anh giúp thôi"

Thì ra bé con này khi nãy đã thấy hết tình cảnh ở trong bếp, không thể nói hoạch tẹt ra rằng gã thích Jimin và cố tình nắm tay em. Chỉ bèn biện ra một lý do nào đấy cho qua. Không thèm nói nhiều với con nít.

"Em không tin, anh không thích Jimin hyung ca HaMin h?"- Đôi mắt to tròn cứ thế mà nhìn chằm chằm gã. Chỉ cần anh nói sai một tí đi, em liền đi mách Jiminie.

"Không, anh không thích"- Khuôn miệng của Jeongguk thích thú mà mở ngày càng to, một lớn một nhỏ cứ đấu mắt với nhau. Được thôi, xem ai khá hơn, tiểu tử thúi.

"Vy em đi nói vi Jimin hyung rng anh không thích anh y"

Nói rồi HaMin ba chân bốn cẳng mà chạy đi, Jeongguk cũng vội vàng dí theo. Thế mà nhóc con mắt để ở đâu lại vấp phải một cục đá. Một bên lòng bàn tay đỏ rát, đôi mắt rưng rưng, chiếc miệng nhỏ liền oà khóc.

Jimin nghe tiếng khóc thì ào ào chạy ra ngoài sân, bên ngoài là Jeongguk với HaMin đang ôm ấp nhau. HaMin nức nở trên vai gã, Jeongguk thì luýnh quýnh, vuốt vuốt lại vỗ vỗ, miệng thì cứ kêu liên tục "bé ngoan"

"HaMin à, sao thế? Sao li khóc?"

Jimin thương HaMin còn không hết, thấy HaMin bị vết thương nhỏ thì cũng cồn cào hết cả lên. Jimin chỉ có mỗi đứa em trai bé bỏng, đã thông minh lại còn dễ thương khả ái, đã là sắt đá thì ít nhiều cũng phải xiêu lòng.

Hai vai bé nhỏ trong lòng Jimin run run, môi đôi đỏ mấp máy.

"Hic...em..em b té"- Bàn tay nhỏ giơ ra trước mặt em cùng vết trầy lớn, may là chỉ bị ngoài da, không chảy máu. Jimin lau đôi mắt ẩm ướt của cậu bé, HaMin liền nhõng nhẽo quàng lấy cổ Jimin, dụi vào hõm cổ.

"Anh đã nói bao nhiêu ln v chuyn chy nhy ri h HaMin"

Jimin đặt HaMin xuống, gương mặt lo lắng cùng đôi lông mày chau lại với nhau. HaMin nhìn thế lại càng rưng rưng, anh trai lâu lắm mới gặp lại mắng bé con oan uổng như vậy.

"Đừng mng HaMin, ti tôi đui theo làm thng bé ngã"

Jimin trừng mắt nhìn Jeongguk. Người đàn ông 25 tuổi sừng sững to cao, đầu đội trời chân đạp đất. Ấy thế mà bị nhìn liền trở nên lúng túng như trẻ con bị phạt.

"Anh đừng có bao che"

Chưa nói xong với Jeongguk, phía áo bên dưới của em đã bị giật. Nhìn xuống là gương mặt đáng yêu đến xiêu lòng của HaMin.

"Anh...anh y bo không thích hyung"

Jeongguk mở to mắt. Cái gì đây trời? Đứng ra bao che cho nó, lại bị nó mách cho một vố. Quả thực Jeongguk chưa bao giờ ngấm nổi con nít. Khôn lỏi lại còn đáng ghét.

"Thế sao? Anh Jeongguk không thích anh ri. Bn mình đi thôi HaMin"

Jimin chỉ nhìn Jeongguk rồi lại nhìn HaMin, thấy bé con trong tay mình khoái chí che miệng cười, Jimin xoa bàn tay hơi lạnh của bé rồi quay lưng đi. Bỏ lại Jeongguk đứng chôn chân tại chỗ.

"Jimin à, không có đâu mà"- Jeongguk đút tay vào túi, đi theo sau. Môi mỏng khẽ nhếch lên một đường ưu tú. Gã chỉ thầm thì để tự bản thân nghe - "Thích em còn không hết, làm sao có th như vy ch"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip