Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rời khỏi quán , em bước dọc trên con đường về . Trước cái khí lạnh của Seoul khí hơi thở của em như một làn khói dịu nhẹ thổi đến

Habin:"Lạnh ghê"

Không khí ngày càng trở lên lạnh hơn . Em thiết nghĩ hôm nay đi dạo thế là đủ rồi nên về nhà thôi . Thế mà chẳng hiểu sao em đi đứng hình như đầu óc để trên may hay sao ấy lại vấp té trật cả chân .

 Nên buồn hay vui nhỉ? Từ sáng tới giờ mọi chuyện cứ đổ dồn lên em , nửa muốn rời ra bọn họ nửa lại muốn tiếp tục mối quan hệ chẳng có tương lai này .... 

Em cũng mệt lắm rồi , cắn chặt răng để nước mắt không rơi xuống . Em thực sự mệt rồi .

Eunchan:"Ngồi đây làm gì vậy?"

Hắn từ đâu xuất hiện quỳ 1 chân xuống cho ngang bằng em vẫn giọng nói xa cách kia 

Em còn hơi đâu mà trả lời hắn nữa? Tay xoa xoa cổ chân , hắn tự nhìn mà cũng đoán ra được phần nào . Quay lưng về phía cậu , ý bảo cậu leo lên hắn cõng cậu về .

Eunchan:"Đi đứng không biết nhìn đường hả?"

Hanbin:"Không cẩn thận thôi"

Bờ lưng , vai hắn vẫn thế vẫn cao to vững chắc như trước . Nhưng bây giờ nó chẳng thuộc về em nữa 

                -----------------------------------------

Hanbin:"Nè nè bổn thiếu gia mún ăn kem "

 Hắn cõng em trên lưng đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác chiều theo ý muốn của em 

Eunchan : " Nè nhóc con em cũng phải thương xót cho cái lưng già này chứ "

Hanbin : " Không thích , đi tiếp đi . Đây là tác hại của việc quên đón bổn thiếu gia đi học về "

Hắn thở dài với tiểu tổ tông này , 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều em . Đi cả buổi chiều cuối cùng em cũng mệt mà đòi hắn cõng em về . 

Suốt đoạn đường đi em không ngừng luyên thuyên về nhiều vấn đề nào là việc em đi học như thế nào , ăn món gì . Dừng lại 1 lúc , hắn bất giác không quen mà lên tiếng 

"Không nói nữa sao "

"Nghe nhìu anh không mệt sao"

Ha luyên thuyên cả 1 buổi chiều giờ lại quan tâm hắn vui quá đi

"Không mệt giọng em hay nghe mãi không chán "

Hắn ôn tồn nói  , 1 người im lặng 1 người không biết xấu hổ cứ vậy đi về nhà 

Hanbin "Hứa với em mãi mãi như vậy đi "

Gần đến nơi em mới cất tiếng , hắn sau khi nghe câu hỏi của em liền thấy có chút bất lực người yêu của hắn hỏi câu gì mà sao ngốc quá vậy nè

"Ngốc , gì vậy tôi mãi mãi như thế "

"Hứa đi "

Em giơ ngón tay lên ý mún hắn chơi trò ngoắt tay đây mà 

Biết sao được hắn sủng em quá mà , rồi giơ ngón tay lên ngoắt ngược lại 

Ha...lời hứa cứ như vậy mà hình thành

                      ----------------------------------

Nghĩ lại thì ngày hôm cũng là mùa đông giống như ngày hôm nay vậy

Em rút mặt lên tấm lưng to lớn của hắn , hắn chẳng nói gì . Hắn cũng chẳng buồn quan tâm tình cảnh hiện tại như năm đó nhưng lòng người đã đổi thay 

Hiện tại chỉ mình cậu còn đơn phương hắn . Có lẽ khoảng thời gian ấy với hắn bước qua như một bước ngoặc thoáng qua có lẽ cũng đã quên đi lời hứa với cậu rồi .

Hai con người vẫn là cõng nhau đi về căn nhà ấy nhưng rõ ràng muốn nói lại chẳng nói được câu nào 

Về tới nhà của em, hắn cõng em vội lên phòng đóng chặt cửa . Cứ như vậy danh nghĩa tình nhân của em cũng được bắt đầu 

Hiện tại cả hai đã cùng nhau trải qua cuộc 'ái tình' . Hắn đang hút 1 điếu thuốc rồi thở ra một hơi thoải mái , điệu bộ chẳng hề quan tâm đến em đang nằm bên cạnh 

Em khó chịu ' khụ ' lên một tiếng , thu hút được ánh nhìn của hắn . Hắn quay sang nhìn em với thân thể đầy vết ái muội . 

Đúng rồi bọn gã mỗi lần tìm đến em chỉ để làm những việc này , sau đó lại quay trở lại với Genu

Em có oán hận họ không? Thật lòng mà nói là không có

Em chỉ như con cún chờ đợi sự yêu thương hết người này đến người khác . 

Em cố gắng gượng dậy

HanBin: "Anh ăn gì không"

Eunchan :"Được rồi ngủ đi , tôi về"

1 lần nữa giống hệt với Seop , em nắm chặt tay hắn cất tiếng 

"Ở lại với em 1 chút thôi .....chỉ 1 chút thôi"

"Ngoan đừng làm nũng tôi có việc , hôm khác sẽ ở lại"

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi gặt tay cậu ra mà rời đi

    ______________________________

Trong một nhà thổ , hiện tại tiếng súng liên tục được vang lên 

Hwarang : "Anh có cảm thấy dạo gần đây Hanbin rất lạ không"

Hyuk :"Hửm? Chả biết nữa . Đợt trước bận việc nên anh chưa sủng hạnh em ấy a~"

Hwarang :"Kì lạ thật em đang có cảm giác bất an"

Hyuk hắn chẳng quan tâm câu nói của người em hắn lắm .

Lau vết máu còn vương trên tay đi lấy ghế ngồi xuống . Thuận tay hắn làm luôn 1 điếu thuốc thả ra 1 làn khói thoải mại tay gặt tàn , bấy giờ hắn lên tiếng 

"Thế em muốn thế nào đây . Để tâm đến tình nhân của chúng ta đến thế sao?"

Thấy đàn anh nói vậy gã lập tức lên tiếng

"Không . Dạo gần đây deadline nhiều lắm rồi , em chẳng ngu mà chuốc rắc rối lại chỉ vì 1 công cụ rồi lại gặp phiền đâu"

----------------------------------------------

Tôi lớn lên ở chốn xã hội đầy rẫy nhưng điều đen tối , còn em là ánh sáng soi đường cho cuộc sống của tôi , là tôi không trân trọng nó làm ánh sáng ấy ngày một tối đi rồi biến mất . Hanbin quay lại làm ánh sáng của tôi đi , xung quanh tối lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip