Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết rõ khoảng thời gian này bọn hắn sẽ không đến ung dung thực hiện việc dọn dẹp nhà cửa an sáng còn làm ít bánh nữa 

Thời gian biểu của em khá đơn giản chỉ việc thức dậy dọn dẹp làm đồ ăn sau đó tùy em sử lí

Còn bọn hắn đến lúc nào thì em sẽ chuẩn bị làm tình lúc đó 

Không có bọn hắn em sẽ giết nỗi buồn bằng cách đan len , làm bánh ,...

Vô vàn cách em học được từ lúc bọn hắn bắt đầu lạnh nhạt với em

Số tiền những năm qua bọn hắn để lại cho em sau mỗi cuộc vui hay thích thì chuyển đã làm em rất giàu a~

Em dự định rồi , sau khi rời xa bọn hắn sẽ dùng số tiền ấy xây một cửa tiệm bánh ngọt , đằng sau lại có thêm một vườn hoa nhỏ nuôi thêm vài con chó và mèo 

An nhàn sống phần đời còn lại vậy

Hanbin : "Lew anh cần gì sao"

Em có hơi hoảng loạng rồi , sao lại nhà em vào giờ này? Giờ nghỉ của em mà

Gã từ hôm thấy em đến thăm mộ của bố mẹ gã rất bất ngờ nhưng cũng chẳng để tâm mấy . Gã còn định hai ba bữa nữa tới rồi hỏi em sẽ không muộn .

Nhưng hôm qua gã thật sự bị lời nói của đàn anh Seop tác động , nên gã định chiều ghé qua chỗ em 1 chút , lúc ấy gã mới nhớ ra lời nói của em lúc chuẩn bị về "lần cuối con tới thăm 2 bác" . Gã lúc này nhận ra gì đó vội tới chỗ em 

Lew : "Tôi không được quyền đến?"

"K....không có"

"Anh ăn sáng chưa"

Em hỏi gã vì giờ này cũng còn khá sớm

"Chưa , làm thêm cho tôi một phần . Cảm ơn "

"Vâng"

Em không nhanh không chậm lập tức làm thêm 1 phần đồ ăn

Khỏi phải nói đến tài nấu ăn của em ,  khi trước nó đã ngon . Lúc bọn hắn chẳng quan tâm đến em lại nấu cứ thế đến hiện tại trình độ nấu ăn có lẽ đã tăng lên nhiều bậc rồi

Gã không chịu được không khí im lặng bèn lên tiếng 

"Hôm trước là em đến thăm mộ của 2 người đó? "

Em không đáp lại gã đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận

"Không phải vì tôi tới sớm cũng không biết là mọi năm em..."

"Chỉ là tiện đường thôi"

Giọng nói của em cắt ngang lời nói của gã , hôm trước có vài việc không nên nói ra , em tính là âm thầm rời đi , hy vọng gã không nghe thấy gì hết

Cố lãng tránh nhưng hình như gã nhìn ra ý đồ của em liền kéo ghế , đi thẳng về phía em

Một tay vươn lên tắt bếp , một tay áp sát vào em

"Trả lời tôi việc lần cuối em nói là thế nào ? Không tính đi thăm mộ của hai ông bà hay muốn rời khỏi đây? "

Gã lập tức hỏi thẳng vào vấn đề mà gã nghĩ tới khi đến chỗ em 

Gã đoán được em chỉ vì 1 câu nói kìa , em bối rối thật rồi phải nói như thế nào nhỉ?

Nếu có 1 nút tự hủy thì em xin nhẹ nó để bấm ngay lúc này

Đúng lúc đang trong tình cảnh ngàn cân này thì tiếng cửa nhà lại 1 lần nữa vang lên

Bóng dáng của 1 kẻ đàn ông bước vào

Seop : "Ể gì đây , sáng sớm giàu tinh lực vậy sao"

Đập vào mắt hắn là Lew đang 1 tay ôm eo em 1 tay chống lên tủ lạnh áp sát vào người em 

Lew : " Anh im đi "

gã buông em ra , đi lại bàn ngồi 

Seop :"Tôi thêm một phần"

Em chịu thua hiếm lắm mới thấy có người nhớ đến em vào lúc này , ngàn lần đội ơn HyeongSeop đã đến giải vây cho em

Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi mới có một bữa ăn chung như thế này

Mặc dù không đông đủ nhưng mà có vài người cũng làm em vô cùng vui rồi

.....

Em thiếu thốn tình cảm nhiều như thế sao

Seop : "Tôi qua đây tính nói với em đi biển chung với tụi tôi đi "

Em dừng mọi hành động lại

Lew nghe xong cũng đặt dao nĩa xuống quay sang nhìn hắn

"Đi chung lần này không phải có Genu sao? "

Hắn ậm ừ 

Hắn cũng chả muốn việc tình nhân và vợ đi chung với nhau 1 chuyến du lịch 

Là tối qua Genu một mực muốn những kẻ đang đi làm nhiệm vụ kia và Eunchan gọi Hanbin đi biển chung

Hanbin : "Em không đi được , sức khỏe không tốt "

Đây là tự chuốc phiền em mới không đi , chủ ý tồi như vậy chỉ có thể là Genu nghĩ ra

Đi để ngắm người mình yêu ân cần với người khác à , em sẽ không đi đâu tuyệt đối ở nhà sẽ không làm bóng đèn

"Là lũ kia yêu cầu em đi"
Rầm*

Gã khó chịu thật rồi 

Lew : "Chuyện này em không đồng ý "

Seop : " Giỏi thì về nhà nói với cái lũ điên kia"

Ngậm ngùi gã liền im vậy

Rõ ràng giữa bọn hắn biết những kẻ trong nhà kia đều là những kẻ không dễ động vào và cũng chẳng hề ngu . Vì vậy bọn hắn đã xây dựng lên hàng rào với những quyết định nào có số đông thì sẽ thực hiện theo quyết định ấy 

Em không muốn họ quay về như lúc trước . Họ lạnh nhạt với nhau trong đầu chỉ toàn quyền lực , đông thì thắng

Lúc trước là em xua tan đi những bức tường vô hình giữa họ khiến họ ngày ngày cười đùa 

Nhưng Genu rất giỏi cô ấy sẽ làm tốt hơn em 

Em đang hạ thấp mình đi , sẽ luôn cho rằng Genu xứng đáng hơn em

Hanbin :"Đ...được rồi em đi mà "

"Khi nào đi?"

Seop : " 2 ngày sau chúng tôi sẽ qua đón em lúc 9h "

Em nhẹ gật đầu rồi dọn đồ ăn đã ăn xong

Em chắc không hề biết rằng Genu muốn nhân cơ hội này giúp họ xác nhận tình cảm với em , cũng muốn họ và em không cần phải tự dằn vặt lẫn nhau nữa

Mặc dù biết em sắp rời đi vẫn làm như vậy sao?

Cô đã xem nhẹ tình cảnh hiện tại rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip