CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mn ơi!! Cho tui xin cái vote được hong?? Chứ mn đọc mà hong vote tui tủi thân dữ lắm á!!

-----------------------------------

Dạo gần đây bạn mèo nhà ta rất hay đi làm cùng chủ tịch nhà ta. Thật ra là cậu không muốn đi đâu nhưng mà vì hắn sợ cậu ở nhà lại chán với lại không chịu ăn nên là phải cho cậu theo để hắn kiểm soát. Cũng phần là do lần trước cậu làm hắn sợ tới phát khiếp.

-Mèo nhỏ! Giờ em có dậy không thì bảo?- Hắn bây giờ đang phải đánh thức ai đó

-Hia! Để nủ ngủ đi mà!- Cậu đang ngái ngủ thì bị ngài Jung làm phiền

-Em mà không dậy đừng trách tôi!- Hắn hằn giọng

-Nủ dậy mà! Hia đừng có nói giọng đó mà!- Cậu thấy hắn nói với giọng lạnh lùng

-Tại em không chịu dậy chứ bộ!- Hắn bắt đầu cãi tay đôi với cậu

-Nủ không chơi với Hia nữa!-Cậu phụng phịu nói

-Được rồi! Chơi hay nghỉ tùy em nhưng mà giờ lo mà đi VSCN đi rồi còn lên công ty với tôi nữa!- Hắn ôn nhu nói

-Nủ biết rồi! Đợi nủ chút nha!

Thế là cậu đi VSCN rồi chọn cho mình một bộ đồ đơn giản nhất cho thoải mái. Sau đó cậu đi xuống nhà thì thấy hắn đã ngồi vào bàn ăn và đang ngồi đọc báo. Cậu liện chạy vào bàn ăn để ngồi.

-Con chào bà May ạ! Chúc bà bữa sáng tốt lành ạ!- Cậu lễ phép chào quản gia

-Ừ! NuNew vô ăn sáng đi con!- Bà May cười chiều mến

-À NuNew! Tôi muốn hỏi em chuyện này!- Hắn bỏ tờ báo lên bàn mà nói

-Dạ vâng! Hia cứ hỏi đi ạ!- NuNew lễ phép nói

-Trước khi em ở nhà tôi thì em có đi học không?- Hắn vừa hỏi

-Thật ra là nủ được học nhảy lớp! Mặc dù nủ 17 tuổi nhưng mà nủ đã học xong 12 rồi! Nủ cũng muốn đi học tiếp lắm nhưng mà do ba mẹ nủ không cho nủ đi học tiếp mặc dù nủ đã dành được học bổng toàn phần ở trường đại học Zon Zon rồi ạ, cuối cùng nủ lại không được đi nữa vì ba mẹ không có tiền!- Cậu nói trong nỗi buồn

-Em có muốn đi học nữa không?- Hắn vừa gắp thức ăn cho cậu

-Tất nhiên là nủ muốn rồi! Nhưng mà nủ không có tiền!- Cậu với vẻ mặt yểu xìu như cọng bún thiu

-Tôi đâu có nói với em là sẽ bắt em trả tiền học phí đâu! Tôi chỉ hỏi là em có muốn đi học không mà! Thật sự là em muốn đi học không?- Hắn ôn nhu hỏi

-Thật sự nủ rất muốn đi học!- Cậu nghe thấy mình có thể đi học mặt cậu sáng bừng lên

-Vậy bắt đầu từ tuần sau em có thể đi học được chứ! Nhưng với một điều kiện!- Hắn nhẹ nhàng nói

-Điều kiện gì ạ?- Cậu thắc mắc hỏi

-Khi em đi học em cũng phải qua công ty tôi làm thư ký riêng cho tôi được chứ? Coi như là đi thực tập luôn!- Hắn vẫn nhẹ nhàng nói

-Hia cho nủ thực tập ở tập đoàn của Hia thật sao? Vậy thì hay quá!- Cậu cười tít mắt vì cuối cùng cậu cũng có thể được tiếp tục đi học.

-Được rồi! Còn bây giờ đi tới trường Zon Zon để nhập học thôi! Hôm nay coi như tôi dành một ngày để nghỉ ngơi vậy!- Hắn xoa đầu cậu nói

Sau khi ăn xong, hắn bí mật gọi cho thư kí để mua lại trường Zon Zon vì hắn không muốn con mèo nào đó bị ăn hiếp hay gặp bất kì nguy hiểm. Sau đó hắn chở cậu tới trường để làm hồ sơ nhập học. Hiệu trưởng nhận ra cậu ngay. Vì cậu là học sinh duy nhất và đầu tiên được ông đích thân trao học bỗng cho cậu. Ban đầu ông nghĩ cậu sẽ học trường mình nhưng cuối cùng thì nghe tin cậu đã nghỉ học nên là ông đã rất tiếc cho một nhân tài. Khi thấy cậu được chủ tịch Zee Pruk chở đến nhập học và được tin hắn đã mua lại trường tuy vậy ông không buồn vì ông biết chắc hắn mua lại trường là vì cậu.

-Bác Yu! Con đến để nhập học cho NuNew ạ!- Hắn cung kính nói

Thật ra Hiệu trưởng trường Zon Zon là bác ruột của hắn nhưng vì trường của bác không nằm trong sự điều hành của ZeNu nên hắn mới phải mua lại trường coi như sau này bác của hắn có nghỉ hưu thì hắn vẫn có thể điều hành giùp bác được. Đó cũng là lý do tại sao hắn lễ phép với ông như vậy. Ngoài ra ông còn nâng đỡ anh rất nhiều khi mà anh lập nghiệp.

-Ủa! NuNew! Con được đi học lại hả?- Ông khi thấy cậu thì rất vui

-Dạ!- Cậu vẫn lễ phép nói

-Ta rất vui khi con đi học lại! Ta đã rất tiếc khi mà nghe tin con nghỉ học! Hoan nghênh con quay lại trường!- Ông tươi cười nói

-Dạ cảm ơn thầy!

-Con muốn học ngành gì? Ta cho con lựa chọn lựa ngành đấy!

-Con muốn học kinh doanh và ngành thiết kế ạ!- Cậu mỉm cười nói

-Con chắc chứ? Học một lúc hai ngành thì rất mệt đấy!- Ông rất ngạc nhiên khi cậu chọn cùng lúc hai ngành

-Tại con muốn thử sức mình ở ngành thiết kế ạ! Còn kinh doanh là con muốn học ạ!

-Được rồi ta sẽ sắp xếp cho con!

-Bác Yu! Sắp xếp cho em ấy học chuyên ngành luôn giùm con! Đừng cho em ấy học nhưng môn đại cương được không ạ??- Hắn nãy giờ im lặng giờ mói lên tiếng

-Được chứ! Ta nghĩ NuNew không nên học đại cương vì em ấy học rất tốt rồi nên được đặc cách học chuyên ngành luôn!

-Vậy con xin phép đi mua một số đồ cho NuNew ạ!! À bác có thể cho con xin danh sách những thứ cần mua khi đi học được không ạ?? Con chào bác!- Hắn nhận được danh sách từ bác hiệu trưởng thì cũng lễ phép chào ông chở cậu đi

Thế là sau khi rời khỏi trương, hắn chở cậu tới chỗ mua đồ để chuẩn bị cho cậu đi học và tất nhiên là cậu đã từ chối vì cậu rất biết ơn hắn vì đã cho cậu được tiếp tục cho cậu đi học, còn cho cậu công việc nữa, hắn đã cho cậu nhiều lắm rồi.

-Hia à! Thật sự là không cần mua đâu ạ! Không phải hia đã mua cho nủ rất nhiều thứ rồi sao?- Cậu bắt đầu năn nỉ anh

-Em nhìn lại tủ đồ đi! Có mấy bộ mà em cứ mặc đi mặc lại hoài với lại tôi có kêu em trả tiền đâu!- Hắn bắt đầu nhăn mặt hắn biết là cậu tiếc tiền cho hắn nhưng mà tài sản cậu có xài 3 đời cùng chưa chắc hết tiền của hắn nữa

-Nhưng mà thật sự là nủ không cần mà!- Cậu thật sự rất ghét chuyện này

-Không nhưng nhị gì hết! Dù gì tôi cũng đang cần mua một số đồ!- Thật ra hắn đang diện lý do để cậu không từ chối nữa

-Nhưng nủ nói trước! Hia mua ít thôi đây chứ mà hia mua nhiều quá là nủ giận hia luôn ấy!- Cậu bắt đầu dọa hắn

-Biết rồi!

Thế là hắn chở cậu đến trung tâm thương mại để mua đồ mới. Nhưng các bạn biết đó đời nào Jung tổng nhà ta lại mua ít đồ cho mèo nhỏ chứ. Hắn mua cho cậu một đống đồ. Về nhà khi mà xếp đồ vào phòng thay đồ ở phòng cậu thì không khác gì cậu đang bơi trong đống túi mua hàng hết. Cậu nhìn mà chóng hết cả mặt. Ban đầu cậu giận hắn lắm nhưng hắn nói một câu xanh rờn:" Đồ này còn không bằng 1/10 của tôi nữa! Nên là em không có quyền giận tôi đâu!" Hắn nói xong câu đó cậu cũng đành bất lực thôi biết sao giờ. Thế là cậu phải dành hẳn 3 tiếng đòng hồ để mà xếp đồ vào tủ. Sau khi dọn xong cậu ngồi thở dốc vì quá nhiều đồ để xếp. Thế là hết một ngày của Jung tổng và mèo nhỏ.

-----------------------CUT-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip