Dabi X Tomura Short Strips Neu Nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng giấy sột soạt vang khắp căn phòng màu trắng, không gian lạnh lẽo xen lẫn mùi cồn cùng mùi thuốc men nhưng đôi tay chai sạn đeo bao tay của Tomura vẫn cứ nhanh nhẹn gấp từng mảnh giấy nhỏ, cẩn thận ép phẳng các đường viền để tạo thành một con hạt màu xanh lam nhạt, em nhẹ nhàng đặt nó lên bên cạnh những mẫu origami khác mà mình đã làm, trên chiếc bàn gỗ đã đầy những mẫu giấy tạo hình từ con thỏ, con bướm cho đến những ngôi sao đủ màu trong cái lọ thủy tinh.

Em thở dài, vươn vai ngã ra sau ghế nhằm chỉnh lại tư thế khi đã ngồi một chỗ quá lâu, ánh mắt vẫn đặt trên chiếc giường trắng trước mặt. Tiếng bíp bíp của cái máy nằm trong góc phòng hiển thị nhịp tim chạy đều cùng với tiếng thở của người thanh niên nằm bên cạnh Tomura. Tomura không biết tên của cậu, nhưng dựa vào ngoại hình thì có vẻ cả hai trạc tuổi nhau.

Cậu nhóc tóc xanh không biết người nọ đã nằm ở đây được bao lâu, nhưng từ lúc Tomura được bác sĩ dẫn đến đây để kiểm tra cái cơn ngứa dữ dội định kỳ thì cũng được một năm rồi. Lúc đầu chỉ đơn giản là Tomura muốn được yên tĩnh trong khi chờ bác sĩ và trùng hợp thay, cửa phòng không khoá nên em đã lẻn vào và bắt gặp người con trai nọ nằm trên giường, không ai đuổi thì Tomura ở lại thôi. Dần dà thì em nhận ra bản thân mình đều ghé qua đây mỗi dịp đi khám, mặc dù không một lời giao tiếp nhưng Tomura lại cảm thấy bị cậu trai kia thu hút lạ thường, đôi khi em mong đối phương sẽ tỉnh lại và trò chuyện cùng mình, rồi lại rũ bỏ cái suy nghĩ đó vì cả hai có biết gì nhau đâu, nhưng thật sự là đứa nhóc tóc xanh rất muốn được biết thêm về người kia, lí do vì sao lại có kết cuộc thảm khốc như vậy.

"Ngủ nhiều thật đấy, đã hơn một năm rồi, khi nào thì mới chịu tỉnh đây..." Tomura tự lẩm bẩm với bản thân.
"Tôi muốn biết tên cậu-"

"Shigaraki Tomura, đến lúc đi rồi" Tiếng cửa mở ra và hình ảnh bác sĩ bước vào "vẫn còn chờ thằng nhóc này tỉnh à?" ông ta hỏi.

"không quan tâm" Tomura nhìn người con trai tóc bạch kim lần cuối rồi đứng dậy đi ra cửa. Vị bác sĩ theo sau rồi đóng lại cửa phòng. Trên chiếc bàn gỗ đầy ấp origami kèm theo một tờ giấy ghi chú màu vàng "mau tỉnh lại đi con sâu ngủ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip