Chương 24: Chẳng biết liệu Tam lang có bằng lòng ngồi chung ngựa với cô?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 24: Chẳng biết liệu Tam lang có bằng lòng ngồi chung ngựa với cô? Cô sẽ làm hai chân của đệ, đệ chỉ cần bắn tên, thế nào?

Edit: Ryal

Tiếng nói chuyện xôn xao khắp nơi im bặt vì sự xuất hiện của Hoàng đế và Thái tử. Tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, dập đầu hành lễ.

Ngay cả Dung Ngọc đang ngồi trên xe lăn cũng bị Mặc Thư vội vã ôm xuống, cậu thậm chí còn cảm nhận được hai tay nó run rẩy vì lo sợ – dù sao nó cũng chỉ là một nô tài, có khi cả đời chẳng bao giờ được diện kiến dung nhan Hoàng đế.

"Tham kiến Hoàng thượng, Thái tử, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Thái tử thiên tuế thiên thiên tuế".

Tiếng hô dồn dập vang lên, không khí xung quanh dường như cũng vì thế mà đọng lại, cảm giác ngột ngạt vô cùng. Đây là lần đầu tiên Dung Ngọc cảm nhận được sâu sắc sự uy nghiêm của một vương triều thời phong kiến.

"Bình thân". Hoàng đế khoát tay, cả một đoàn người trùng điệp theo chân lão bước vào căn trướng màu vàng rộng nhất và sang trọng nhất.

Mọi người đợi Hoàng đế và Thái tử đi rồi mới đứng dậy. Mặc Thư lần đầu gặp thiên tử, vẫn còn chưa hết sợ mà vỗ ngực một cái.

Sở Đàn bế Dung Ngọc lên xe lăn, phủi bụi trên áo choàng cho cậu.

Dung Ngọc cụp mắt nhìn hắn. Sở Đàn vẫn luôn cúi đầu, không hề ngước lên nhìn Hoàng đế, nhưng cậu vẫn cảm nhận được hận thù và sát khí chảy cuồn cuộn trong đôi đồng tử đen nhánh giấu dưới hàng mi.

Đó là kẻ thù giết cha hắn, kẻ đã nhẫn tâm hạ sát năm trăm ba mươi sáu sinh mạng của phủ Vệ Vương.

Dung Ngọc giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Sở Đàn, mí mắt hắn run run, con ngươi ngước lên nhìn cậu lại quay về trạng thái thản nhiên và bình tĩnh.

Cố tiểu tướng quân đứng gần đó vẫn hung tợn trừng mắt với Sở Đàn và Dung Ngọc, hắn ta biết tên sai vặt này rất khỏe, nếu cứ xông tới thì chỉ sợ mình sẽ mất mặt.

Dung Nguyệt kéo hắn ta đi, Cố Việt Trạch vẫn còn kịp quẳng sang một câu trước khi trèo lên lưng ngựa: "Dung Ngọc, nếu ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại phủ thì ta không làm gì được ngươi, nhưng hôm nay ngươi đã tới đây thì đừng hòng được bình an vô sự!".

Mặc Thư tỏ vẻ không cam lòng: "Sao mà tên kia vô lí thế! Công tử yên tâm, có em đây rồi, em sẽ bảo vệ cậu!".

Dứt lời, nó nhìn Sở Đàn: "Ngươi cũng phải giữ tỉnh táo mà bảo vệ công tử cho tốt, biết chưa?".

Sở Đàn mặt không đổi sắc, cũng chẳng đáp lời.

Mặc Thư cảm nhận được có vẻ tâm trạng hắn không tốt, thầm sinh nghi nhưng vẫn chịu im.

Giờ bắt đầu buổi săn đã được Quốc sư chọn kĩ từ trước. Hoàng đế thay áo giáp, vô vàn binh tướng giục ngựa chạy theo, trước sau trái phải là những đội quân không chung cờ hiệu, tất cả lũ lượt kéo nhau vào rừng.

Số người còn lại chia ra hoạt động giữa khoảnh đất trống đợi Hoàng đế quay về.

Dung Ngọc quyết định vào lều ngủ để tránh phiền phức. Sở Đàn vẫn im lặng ngồi cạnh cậu.

Khoảng hai canh giờ sau có tiếng ồn ào từ ngoài vọng lại, là Hoàng đế đi săn đã về.

Chiến lợi phẩm được xếp chồng lên nhau thành một ngọn núi nhỏ ngay giữa bãi săn, các quan hết lời ca tụng sức khỏe dẻo dai của Hoàng đế – thực ra phần lớn những con mồi đó đã bị đám thị vệ bao vây tới khi mệt lử, lão chỉ việc bắn một mũi tên, chẳng tốn bao nhiêu sức lực.

Lúc này Dung Ngọc cũng trông rõ tướng mạo Hoàng đế: tuổi ngoài năm mươi, để râu dài, dù khí chất uy nghiêm nhưng đôi mắt đã hơi vẩn đục. Cậu đoán có lẽ do thứ "tiên đan" kia mà thành.

"Được rồi, trẫm đã quay lại, giờ đến phiên vãn bối trổ tài". Hoàng đế mỉm cười nhìn các Hoàng tử và những công tử tiểu thư trẻ tuổi trong bãi săn. "Cứ săn bắn thỏa thích trước khi trời tối, xét thưởng theo công, trẫm sẽ ban cây cung này cho người giỏi nhất!".

Phía sau lão là một cây cung lớn đen huyền có khắc những đường vân vàng uốn lượn, đằng đằng sát khí, người ta thường truyền tai nhau đó là cây cung Thái Tổ từng dùng khi còn trẻ.

Mọi người trong bãi săn đều sáng mắt, ý chí tăng lên gấp bội.

Dĩ nhiên các tiểu thư cũng cùng tham dự.

Chỉ những gia tộc quyền cao chức trọng mới được đến hội săn xuân của hoàng gia, những cô gái được phép đi theo lại càng ít hơn nữa, tất cả đều là tiểu thư dòng đích được cưng chiều, xuất thân tôn quý, từ nhỏ đã luyện bắn cung cưỡi ngựa.

Các nàng thay váy áo, buộc mái tóc dài, khí chất chẳng hề thua kém bậc nam nhi.

Nhưng tất cả đều không liên quan gì tới Dung Ngọc. Cậu chuẩn bị quay về lều ngủ tiếp, nào ngờ có kẻ chạy ra ngáng đường.

"Này Dung Ngọc! Đừng bảo ngươi lại lén trốn về lều đấy nhé?". Cố Việt Trạch cưỡi một con ngựa cao to đi tới. "Sao nào? Ai cũng đi săn, chỉ có ngươi được ở đây sung sướng an nhàn đợi bọn ta mang thức ăn về phải không?".

Dung Ngọc vẫn chỉ cười nhạt: "Cố tiểu tướng quân, hai chân ta có tật, sao mà cưỡi ngựa săn bắn giống mọi người cho được?".

"Đương nhiên ta biết ngươi là một tên...". Cố Việt Trạch không nói những chữ tiếp theo, chỉ nhìn hai chân Dung Ngọc bằng ánh mắt đầy khinh miệt. "Nhưng đám õng ẹo kia còn biết cưỡi ngựa bắn cung kìa, đừng bảo ngươi thua cả đàn bà con gái nhé!".

Hắn ta dứt lời, Dung Ngọc chưa kịp đáp trả đã có người khác bất mãn lên tiếng.

"Cố Việt Trạch?! Ngươi có ý gì?!". Một cô gái áo đỏ cưỡi ngựa đi tới, mái tóc được buộc gọn bằng một sợi dây cũng màu đỏ để lộ gương mặt xinh tươi nhưng không kém phần anh khí, lưng nàng đeo cung tên, tư thế hiên ngang lẫm liệt.

"Thế nào là thua cả đám đàn bà con gái õng ẹo? Đàn bà con gái bọn ta từ bao giờ lại xếp dưới các ngươi?". Nàng cau mày chất vấn.

Trông thấy người vừa mở miệng, Cố Việt Trạch nhíu mày: "Chuyện này chẳng liên quan đến cô đâu Quận chúa Gia Dương ạ. Bớt chõ mũi vào đi".

"Ngươi sỉ nhục bọn ta như thế, còn dám nói ta chõ mũi vào chuyện của ngươi?". Hai mắt Quận chúa Gia Dương như có lửa.

"Phải đấy, Cố tiểu tướng quân đâu thể nói thế được, từ bao giờ đàn bà con gái chúng tôi lại không được phép cưỡi ngựa bắn cung?".

"Chẳng bằng so tài với nhau trong bãi săn ấy, ai thua ai thắng còn chưa biết!".

Những lời ban nãy của Cố Việt Trạch khiến nhiều người tức giận, các tiểu thư bắt đầu chỉ trích hắn ta.

Thế nhưng hắn ta chỉ nghĩ Quận chúa Gia Dương đang cố ý bắt bẻ mình. Dù sao từ nhỏ hai người đã thấy nhau chướng tai gai mắt, khi lớn lại nhận ra đôi bên cùng thích Dung Nguyệt, thầm có ý ganh đua, chuyện gì cũng phải phân cao thấp, người này thích thứ gì là người kia lại giở thói tranh giành.

Nhất định hôm nay Quận chúa Gia Dương cũng đang cố tình gây sự.

Nghĩ thế, Cố Việt Trạch lại càng thêm bực mình: "Ta đang nói chuyện với Dung Ngọc chứ đâu có nói chuyện với các cô, các cô tình cờ nghe được thì sao phải nhỏ mọn tính toán! Vả lại ta nói sai chỗ nào? Bàn về bản lĩnh trên lưng ngựa, trước nay đàn bà vốn thua kém đàn ông!".

"Nói hươu nói vượn!". Gương mặt đẹp của Quận chúa Gia Dương nhăn lại vì giận dữ, nàng tháo cung trên lưng xuống rồi lắp tên nhắm thẳng vào Cố Việt Trạch: "Đã thế hôm nay bà sẽ thị phạm cho mi, để xem rốt cuộc đàn bà con gái thua đám đàn ông ở chỗ nào!".

"Gia Dương! Cô điên rồi à!". Cố Việt Trạch vội vàng nắm dây cương chuẩn bị né.

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Mồi lửa của vụ việc là Dung Ngọc bị gạt sang một bên không ai ngó tới, cậu tỏ vẻ bình tĩnh, thực ra trong lòng phấn khích không tả nổi. Thậm chí cậu còn muốn gọi Mặc Thư mang cho mình một nắm hạt dưa để vừa cắn vừa xem tiếp nữa kìa.

Có điều nơi đây là bãi săn của hoàng gia, chỉ cần xung đột nảy sinh thì tất nhiên sẽ có người tới hòa giải.

"Gia Dương, Việt Trạch, hai đứa cãi cọ gì thế kia?".

Một giọng nam trầm du dương vọng lại, đám đông vội vã nhường đường, chỉ thấy Thái tử áo đen chậm rãi đi tới.

Mọi người đều xuống ngựa hành lễ trừ Quận chúa Gia Dương và Cố Việt Trạch đang ở thế giằng co. Dung Ngọc thở dài, lại phải quỳ lạy.

"Đệ có tật ở chân, miễn lễ đi".

Cậu kinh ngạc ngước mắt, Thái tử mỉm cười đôn hậu.

Dung Ngọc gạt bỏ nỗi nghi hoặc dưới đáy lòng: "Thảo dân xin tạ ơn Thái tử điện hạ".

Thái tử quay sang nhìn Quận chúa Gia Dương và Cố Việt Trạch, khẽ nhíu mày: "Gia Dương, bỏ cung tên xuống, muội xem muội có còn ra thể thống gì nữa không?".

Quận chúa Gia Dương nóng tính, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi người anh họ Thái tử thoạt trông có vẻ ôn tồn nho nhã này. Nàng không cam lòng hạ cung.

Cố Việt Trạch thoát khỏi cảnh bị uy hiếp, vội xuống ngựa hành lễ: "Tham kiến Thái tử điện hạ".

Quận chúa Gia Dương cũng nhảy xuống hành lễ nhưng vẫn không quên mách rằng Cố Việt Trạch nói năng thô lỗ, sỉ nhục nữ tử trong thiên hạ.

Thái tử biết họ không hòa thuận, bèn khiển trách mỗi người đôi câu rồi bảo họ lui đi.

Dung Ngọc thầm tiếc, vở tuồng hay chưa kịp bắt đầu đã phải ngừng lại, cậu còn muốn xem Quận chúa Gia Dương và Cố Việt Trạch đánh nhau kia mà. Dù sao cả hai cũng đều là người theo đuổi Dung Nguyệt, hẳn cuộc giao tranh sẽ thú vị lắm đây.

Bỗng cậu nghe Thái tử gọi tên mình.

"Dung Ngọc".

Dung Ngọc ngước nhìn gã.

"Đệ là Dung Ngọc của nhà Dung Thị lang phải không nào, đã có tên tự chưa?".

Dung Ngọc đáp: "Thảo dân chưa đầy nhược quán [1], trưởng bối trong nhà vẫn chưa ban tên tự".

[1] Hai mươi tuổi, cột mốc trưởng thành của nam giới thời xưa.

Thực ra nam tử không nhất thiết phải đợi đến tuổi nhược quán mới có tên tự. Khi bậc bề trên trong nhà thương yêu chiều chuộng con cháu, hoặc ở vài tình huống đặc thù, có người mười lăm mười sáu tuổi đã được ban tên – ví dụ như Dung Nguyệt có tên tự là Nhạc Khê do Dung Tu Vĩnh đặt, còn Dung Ngọc thì chưa có.

Thái tử cười: "Gọi thẳng tên thì có vẻ mạo phạm quá, hay cô gọi đệ là Tam lang?".

Sở Đàn nhíu mi.

Gọi thẳng tên thì mạo phạm, gọi Tam lang thì lại thân mật quá mức. Huống chi gã là Thái tử, đừng nói đến chuyện gọi thẳng tên cúng cơm của Dung Ngọc, dù gã có đặt cho cậu một biệt danh ngay lúc này thì cũng đâu ai dám nói gã mạo phạm?

Dung Ngọc cũng lấy làm lạ, nhưng chỉ bình thản đáp: "Được Thái tử điện hạ quý mến là vinh hạnh của thảo dân".

Thái tử lại tiếp tục hỏi: "Tam lang muốn đi săn chứ?".

Dung Ngọc nở nụ cười đầy miễn cưỡng: "Thái tử điện hạ thật khéo đùa, hai chân thảo dân còn không đi lại được, sao có thể cưỡi trên lưng ngựa đây?".

Ý cười thoáng qua trong đôi mắt phượng nheo nheo của Thái tử: "Chẳng biết liệu Tam lang có bằng lòng ngồi chung ngựa với cô? Cô sẽ làm hai chân của đệ, đệ chỉ cần bắn tên, thế nào?".

Mọi người ồ lên.

Ngay cả Cố Việt Trạch và Quận chúa Gia Dương chưa đi được bao xa cũng quay đầu.

Cố Việt Trạch cao giọng hỏi: "Điện hạ muốn đi cùng tên què đó sao?".

Dung Ngọc bỗng sầm mặt, đôi mắt lạnh như băng. Sống hai kiếp, cậu ghét nhất là bị kẻ khác gọi là què!

Sở Đàn cũng nheo mắt: "Cố tiểu tướng quân hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói".

Cố Việt Trạch nhìn hắn, nổi giận: "Lại là tên nô tài nhà ngươi, bọn ta đang nói chuyện, đâu ra đến lượt ngươi xen vào?".

"Hắn là tùy tùng của ta, lời hắn cũng là lời ta". Dung Ngọc lạnh lùng lên tiếng. "Cố tiểu tướng quân chưa có công danh, cũng chưa có chức quan nào. Ngươi đâu có cao quý hơn ta? Ngươi nên biết khách khí một chút thì hơn đấy".

Cố Việt Trạch từng theo cha là Trấn Viễn Đại tướng quân chinh chiến sa trường nên được mọi người kính trọng gọi là tiểu tướng quân, thực ra chưa được phong chức.

Hoàng thượng từng nói đợi hắn ta tròn mười chín tuổi sẽ cho đến làm việc ở ngự tiền, nhưng hiện giờ hắn ta vẫn chưa có phẩm cấp gì.

Cố Việt Trạch nghẹn lời, trừng mắt nhìn Dung Ngọc, tức đến nỗi đỏ mặt tía tai.

Thái tử trách mắng: "Việt Trạch, không được vô lễ".

Cố Việt Trạch căm tức leo lên ngựa bỏ đi.

Thái tử lại nhìn Dung Ngọc: "Tam lang thấy đề nghị của cô thế nào?".

"Tam lang nhà thần không đi lại được, chuyện cưỡi ngựa quả thực là bất tiện vô cùng, kính xin Thái tử đừng làm khó đệ đệ thần nữa".

Một tiếng cười trong trẻo vang lên, ai ai cũng quay đầu nhìn, mắt sáng rực. Dung Nguyệt đã thay bộ đồ cưỡi ngựa gọn nhẹ phóng khoáng và xuất hiện trên lưng một con ngựa trắng muốt.

Tới nơi, y tung mình xuống ngựa rồi cung kính hành lễ: "Tham kiến Thái tử điện hạ".

Thái tử nhìn Dung Nguyệt từ trên xuống dưới: "Nhị lang ăn vận thế này làm cô suýt chẳng nhận ra".

"Điện hạ đừng đùa". Y đỏ mặt chỉnh lại ống tay áo. "Lâu rồi không cưỡi ngựa, thần cũng thấy không quen".

"Cô nhớ hình như đệ là người có nhiều con mồi nhất trong hội săn xuân năm ngoái".

Dung Nguyệt mím môi cười: "Họ nhường thần thôi, sao thần có thể sánh bằng điện hạ".

Y lại quay sang nhìn Dung Ngọc mà ra chiều thân thiết: "Cơ thể Tam đệ không tốt, đệ mau về lều đi, cẩn thận nhiễm cảm".

"Chúng ta đi thôi thưa Thái tử điện hạ, không nên để các điện hạ khác chờ quá lâu".

Đây là lần đầu tiên y nói không ngừng và không để bất kì ai xen vào như thế. Dung Ngọc thầm thấy thú vị, chỉ im lặng nhìn Dung Nguyệt như muốn đọc vị y qua ánh mắt.

Dung Nguyệt thấy da đầu mình tê dại, còn Dung Ngọc mỉm cười rạng rỡ: "Ta đổi ý rồi, Nhị ca ca, ta muốn thử xem".

"Ta lớn thế này mà chưa bao giờ cưỡi ngựa, nên cũng muốn được thử cảm giác phi nhanh như gió". Cậu cong môi, ánh sáng kì lạ hiện lên trong cặp mắt hoa đào.

Nụ cười của Thái tử cũng theo đó mà càng thêm xán lạn: "Vậy...".

Dung Ngọc lại nói: "Có điều xin phụ lòng Thái tử điện hạ, thảo dân không dám làm liên lụy đến điện hạ. May là gã sai vặt của thảo dân biết cưỡi ngựa đây. Thảo dân sẽ cưỡi chung với hắn".

Hai mắt Sở Đàn sáng rực, cảm giác uất nghẹn chồng chất trong lòng từ nãy bỗng hoàn toàn tan biến, cả người phơi phới như sắp sửa bay lên.

Thái tử nhìn Dung Ngọc rồi lại nhìn Sở Đàn, có vẻ tiếc nuối: "Thế cũng được".

Dung Nguyệt vẫn chưa chịu thôi: "Tam đệ à, cơ thể đệ...".

"Nhị ca ca không cần lo lắng". Dung Ngọc ngắt lời y, nheo mắt cười như đang cố tình khiêu khích. "Có Sở Đàn thì ta sẽ không sao đâu".

Dung Nguyệt đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cảm giác như mình lại bị Dung Ngọc chơi xỏ.

Nghe bảo Dung Ngọc muốn đi săn, Mặc Thư lo sốt vó nhưng cũng chẳng cản được. Nó đành cài áo choàng của cậu cho thật chặt, lại đưa cậu một chiếc lò sưởi tay, cuối cùng xếp vài thứ linh tinh và mấy món ăn nhẹ vào một cái bọc nhỏ để Sở Đàn mang theo cùng.

Nó dặn đi dặn lại mãi rằng Sở Đàn phải chăm sóc công tử thật tốt, không được để công tử ngã ngựa, như thể công tử của nó là một con búp bê quý giá mong manh.

Khi họ quay lại bãi săn, mọi người đều đã có mặt đông đủ.

Ở chính giữa là Thái tử, Tam hoàng tử, cùng cả Lục Hoàng tử và Thất Hoàng tử – một cặp song sinh vừa tròn mười lăm. Chúng nhìn chân Dung Ngọc, vẻ ngạc nhiên cùng xuất hiện trên hai gương mặt giống nhau như đúc.

Tam Hoàng tử cũng ngạc nhiên nhưng lại chẳng nói gì, hắn ta nhìn Dung Nguyệt bằng ánh mắt nóng rực.

Theo tình tiết trong sách gốc thì hội săn xuân này cũng là một phân đoạn nồng thắm giữa cảnh núi rừng hoang sơ.

"Hội săn xuân vẫn theo quy định cũ: Không được bắt thú mẹ mang thai". Thái tử cao giọng. "Lên đường!".

Mọi người cùng giục ngựa xuất phát, bụi đất bay đầy trời. Cố Việt Trạch chạy lên dẫn đầu rồi nhìn Dung Ngọc như đang khích tướng.

Sở Đàn và Dung Ngọc tụt lại phía sau vì hắn phải bế cậu lên lưng ngựa trước khi xuất phát. Hắn khỏe khiếp người, một tay xốc nách, một tay đỡ eo, nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng.

Đây là lần đầu tiên Dung Ngọc cưỡi ngựa. Tim cậu đập thật nhanh, đang tập trung vào cảm giác mới lạ thì bỗng thấy một lồng ngực rộng lớn từ sau lưng nhào tới.

Sở Đàn vòng hai tay qua hông cậu, nắm chặt lấy dây cương, ôm cậu vào lòng.

Giọng nói nhẹ bẫng chui vào tai cậu ở khoảng cách rất gần: "Công tử hãy ngồi thật vững, nếu sợ quá thì cứ ôm lấy cổ con ngựa".

Đương nhiên hắn thích tiểu thiếu gia xoay người lại ôm cổ mình hơn, nhưng nghĩ bằng đầu gối cũng biết Dung Ngọc còn khuya mới làm vậy – xoay người cho hắn một bạt tai thì may ra còn có thể.

Dung Ngọc cũng nắm lấy dây cương, sự chờ mong và hưng phấn hiện ra trong mắt: "Bớt nói mấy lời thừa thãi, mau xuất phát đi!".

Sở Đàn cười khẽ, hai chân thúc vào bụng ngựa, hô to: "Đi!".

Con ngựa hí lên một tràng rồi nhanh chóng phi nước đại, thoáng chốc đã biến mất giữa khu rừng.

Lời tác giả:

1v1 nhé, Sở Đàn ăn đánh nhiều thế kia mà không phải duy nhất trong lòng vợ thì hắn giết người mất!

Ryal's note: Comment 3P, đổi công, đổi thuyền vân vân... là mình xóa. Cọc thì block luôn.

Tiện đây cho mọi người xem comm chibi mình mới được trả nè ψ(`∇')ψ Dựa trên tưởng tượng của mình về outfit hôm đi xem gấu trúc, thiếu gia mặc áo choàng lông cáo đỏ rực.

Artist: Bính Chí Linh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip