Chương 22: Dung Ngọc muộn màng ý thức được rằng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 22: Dung Ngọc muộn màng ý thức được rằng mình đã bị Sở Đàn ép vào đường cùng trong vô thức, không còn khả năng lật ngược thế cờ thêm một lần nào nữa

Edit: Ryal

Sở Đàn bệnh, sốt cao.

Cũng khó trách, hắn phải lặn xuống hồ nước lạnh cóng mất bao lâu, không ốm mới là lạ.

Mặc Thư lấy lí do không được lây bệnh cho công tử mà cấm Sở Đàn xuất hiện trước mặt Dung Ngọc đến chừng nào hắn khỏi bệnh thì thôi.

Trong phòng Sở Đàn.

Cảm nhận được có ai chạm vào trán mình, Sở Đàn giật mình tỉnh giấc, sát khí vừa lóe lên chợt tan biến khi trông thấy những đường nét rất quen trước mặt.

"Thế tử trợn mắt to thế kia thì chắc tinh thần cũng ổn cả". Khương Tề ngồi trên bàn cười hì hì, trong tay còn cầm quả táo đang gặm.

Sở Đàn giật cái khăn đắp trên trán xuống rồi ngồi dậy, bỗng thấy đau nên cúi đầu nhìn.

Ngực và eo hắn quấn đầy băng vải, mùi thuốc Đông y nồng nặc.

"Vết thương của Thế tử vỡ ra, thuộc hạ băng bó lại giúp người rồi đấy". Thái Thư vừa sắp xếp hòm thuốc vừa nói.

Sở Đàn để trần thân trên, ngồi tựa vào đầu giường, giọng khản đặc: "Sao cả hai ngươi lại tới đây?".

Khương Tề vắt chéo chân, trêu hắn: "Mới có ba ngày mà đám người hầu ở phủ họ Dung đã hai lần đến mời thầy thuốc, thuộc hạ lo lắng nên tới xem Thế tử còn sống được mấy hôm. Nếu không ổn thì chúng thuộc hạ sẽ đi thờ chủ khác".

Thái Thư lườm cậu ta: "Không biết quy củ".

Khương Tề bĩu môi, gặm táo rôm rốp.

Thái Thư nhìn Sở Đàn, có vẻ bất đắc dĩ: "Thế tử bị thương nhiều quá, hay người đừng dây vào Dung Tam lang nữa? Tính cách cậu ta u ám vặn vẹo, thủ đoạn độc ác, cơ thể Thế tử có làm bằng sắt cũng không chịu được mấy lần hành hạ nữa đâu".

Sở Đàn xoa mũi để ép mình tỉnh táo lại: "Ta tự biết chừng mực".

"Thế tử biết thì tốt quá rồi".

Khương Tề cầm thứ trên bàn ngắm nghía: "Đây là ngọn đèn lưu ly Thế tử vớt từ dưới hồ lên sao?".

Sở Đàn nhíu mày: "Sao ngươi biết?".

"Lũ hầu ở phủ Dung truyền tai nhau cả rồi". Khương Tề xoay ngọn đèn thật chậm trước nến. Ánh nến vàng sẫm chiếu lên những hoa văn điêu khắc tinh xảo, ngọc lưu ly trong suốt phản xạ lại thành đủ sắc màu, tạo nên một quầng sáng lung linh.

Cậu ta tặc lưỡi, lấy làm lạ: "Đẹp thật. Người ở kinh đô đúng là biết cách hưởng thụ, chúng ta ở biên ải thì liều sống liều chết đẩy lùi quân giặc, họ thì bỏ ra chín ngàn lượng vàng mua thứ này về chơi".

Thái Thư im lặng, ít nhiều gì cũng thấy khó chịu trong lòng.

Những binh sĩ vốn có chức trách phòng thủ biên cương, bảo vệ nước nhà, lẽ ra không nên oán hận.

Nhưng về tới kinh thành, họ phát hiện những quý tộc ăn ngon mặc đẹp kia đang trải qua cuộc sống xa hoa lãng phí. Đương lúc họ xông pha nơi chiến trường nhất sinh cửu tử, gặm màn thầu nguội ngắt và húp canh rau suông nhạt như nước lã, đám quý tộc lại vung tiền như rác ở chốn đô thành lộng lẫy phồn hoa.

Quan trọng nhất là thiên tử cũng ngu ngốc tới nỗi hoang đường, xưa tàn sát trung thần và tướng giỏi chỉ vì đa nghi, nay lại theo đuổi cuộc sống trường thọ, trắng trợn xây vô số miếu thờ và đạo quán, hao hết bao nhiêu vàng bạc tiền của.

Bán mạng cho một quân chủ như lão thì không đáng.

Cũng vì thế mà họ mới ủng hộ Vệ Kinh Đàn.

Vệ Vương là bậc kiêu hùng đệ nhất, hổ phụ không sinh khuyển tử.

Từ bé Vệ Kinh Đàn đã bộc lộ tài quân sự và khả năng lãnh đạo đáng ngạc nhiên. Hắn càng lớn lại càng giỏi, có tiềm năng vượt qua cả cha mình, tài rồng tướng phượng, thấp thoáng khí chất của bậc đế vương làm nên chuyện lớn.

Một quân chủ như hắn mới đáng để họ đi theo.

Ngọn đèn dầu chập chờn sáng tối, Khương Tề khựng lại, bỗng nảy ra một ý tưởng: "Chiếc đèn lưu ly này quý thế, chẳng bằng ta bán phứt đi. Chừng ấy tiền là đủ cho ba tháng quân lương và mua thêm một toán ngựa".

Sở Đàn nhăn mày: "Đưa ta".

Khương Tề đưa ngọn đèn lưu ly cho hắn, hai mắt sáng rực: "Thế tử ơi, ý tưởng của thuộc hạ hay đấy chứ!".

Sở Đàn cầm khăn lau sạch ngọn đèn rồi đặt nó vào một cái hộp trên đầu giường, đậy nắp, khóa kĩ.

Hắn lắc đầu với Khương Tề đầy lạnh nhạt: "Không được".

Khương Tề há miệng: "Tại sao không? Chúng ta đang cần tiền cơ mà!".

"Ngọn đèn lưu ly này quá phô trương. Nay ta chỉ là một nô bộc, nếu bán nó đi để đổi lấy một số tiền lớn thì ta còn lí do gì để ở lại nơi này? Ngộ nhỡ bị kẻ có ý đồ để mắt đến rồi phát hiện ra manh mối thì chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân".

Gương mặt hắn rất thản nhiên, che giấu hoàn hảo ý nghĩ thực sự dưới đáy lòng.

"Lời Thế tử rất có lí". Thái Thư nhìn cái hộp kia rồi bỗng lên tiếng. "Ngươi đừng trông mong vào ngọn đèn lưu ly đó nữa, Khương Tề ạ".

Khương Tề đành im.

Thái Thư lại nói: "Thế tử cứ yên tâm, ngoài số tiền lén mang ra từ vương phủ thì chúng ta còn ngân phiếu do Vương gia để lại ở các tiền trang, vẫn đủ dùng nên không vội".

Sở Đàn gật đầu – hắn đã có dự tính từ trước, lại hỏi: "Chuyện ở Dương Châu có tiến triển gì chưa?".

Khương Tề nghiêm mặt: "Đêm qua Tiểu Ngũ truyền tin báo đang tiếp cận thương nhân buôn muối ở Dương Châu, có điều chúng đều rất mưu mô xảo quyệt, tạm thời vẫn chưa dò xét được gì".

"Cứ chậm mà chắc, rồi sẽ có lúc chân tướng bại lộ thôi". Sở Đàn trầm tư một chốc. "Bảo Tiểu Ngũ để tâm đến những người mất tích ở Dương Châu trong vòng một năm nay, có lẽ sẽ tìm được manh mối".

Khương Tề không hiểu: "Buôn lậu muối thì liên quan gì đến người mất tích?".

Hai mắt Thái Thư lại sáng rực, hắn ta tán thưởng: "Thế tử anh minh".

Khương Tề cứ ngơ ngác, chẳng ai thèm giải thích cho cậu ta hiểu. Một lúc sau cả hai cùng đứng dậy cáo lui.

Lúc chuẩn bị rời đi, Thái Thư lấy ra một chiếc bình nhỏ bằng ngọc: "Đây là cao trị sẹo do chính tay thuộc hạ làm, khi vết thương khỏi thì Thế tử nhớ bôi mỗi ngày một ít".

Khương Tề tỏ vẻ không đồng ý: "Sao phải trị sẹo? Sẹo là huân chương của đàn ông, trên người phải có tí sẹo mới oai phong chứ!".

Sở Đàn coi cậu ta như không khí, cất kĩ chiếc bình ngọc.

Kết quả của những lần thử nghiệm khi trước giúp hắn phát hiện tiểu thiếu gia rất thích cơ thể này, hắn phải giữ gìn thật tốt, mai sau còn có chỗ cần dùng đến.

.

Ba ngày sau, Sở Đàn khỏe lại.

Mặc Thư nhíu mày nhìn hắn: "Ngươi khỏi hẳn chưa? Đừng có lây cho công tử đấy".

Sở Đàn đáp: "Đương nhiên".

Mặc Thư xị mặt dẫn hắn tới gặp Dung Ngọc, nó còn tưởng lần này Sở Đàn ít cũng phải bệnh mất dăm bữa nửa tháng, ai ngờ hắn khỏe nhanh đến thế.

Nó liếc xéo Sở Đàn, thầm oán: Tên này chắc không phải do yêu quái biến thành đấy chứ, sao cứng cỏi vậy? Nếu là người khác thì hẳn đã tàn phế rồi, Sở Đàn thì vẫn khỏe như trâu.

Sao mà nó hiểu được – Sở Đàn từ bé đã vào quân doanh, bốn tuổi tập võ, mười hai tuổi theo Vệ Vương ra chiến trường, cơ thể cứng rắn như gang thép được tôi rèn giữa khói lửa và đao thương.

Lần này Sở Đàn chỉ bị cảm, nếu không phải do vết roi lúc trước nhiễm trùng khiến hắn phát sốt thì có lẽ hắn ngụp lặn dưới hồ thêm một khắc nữa cũng không đổ bệnh.

Sở Đàn ra sảnh chính, Dung Ngọc đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế mềm bên cửa sổ mà đánh cờ vây. Một tay cậu cầm quân đen, tay còn lại cầm quân trắng, tự đấu với chính mình.

Gương mặt thiếu niên bình thản, hàng mi đen dày như lông quạ tạo thành bóng râm, giấu đi đôi đồng tử sáng màu không vui không giận. Trông cậu chẳng khác nào một bức tranh thủy mặc đẹp nhưng vô hồn.

Dung Ngọc cầm một quân cờ đen, mãi không hạ xuống, dường như đang lâm vào thế khó.

Mặc Thư chưa kịp nhắc Sở Đàn đừng lên tiếng quấy rầy công tử đã thấy hắn sải bước tới chỗ cậu.

Nó nghiến răng dứ dứ nắm đấm vào lưng hắn.

"Công tử gặp khúc mắc sao?". Sở Đàn dừng lại bên người Dung Ngọc, khẽ khàng lên tiếng.

Đôi mắt đẹp kia chuyển động, Dung Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn rồi lại hờ hững quay đi, tiếp tục ngó đăm đăm bàn cờ.

"Nô tài cũng hiểu đôi chút về cờ, hay để nô tài thử xem nhé?". Dung Ngọc còn chưa mở miệng mà Sở Đàn đã thản nhiên ngồi xuống, hắn trầm ngâm chốc lát, lấy quân đen trong tay cậu đặt xuống.

Hai mắt Dung Ngọc thoáng mở to, nét mặt như bỗng chốc bừng tỉnh.

Cậu cầm quân trắng hạ xuống một vị trí khác.

Cứ thế, một trận giao tranh bắt đầu.

Phong cách đánh cờ của Dung Ngọc khá linh hoạt và tự do, cậu giỏi tính toán, những nước cờ thường khó hình dung nhưng lại rất có hiệu quả.

So ra thì Sở Đàn có vẻ hiếu chiến hơn nhiều, hắn sát phạt đầy quả quyết, có cảm giác hung tợn như thể một trong hai bên phải chết mới thôi.

Một lúc lâu sau.

Dung Ngọc nhìn thế cục trên bàn cờ, chậm rãi buông quân trắng trên tay rồi nói khẽ: "Ta thua".

Sở Đàn có vẻ bất chấp và hung hăng, nhưng thực ra hắn đang thận trọng ép sát từng bước một. Đến tận phút cuối, Dung Ngọc mới muộn màng ý thức được rằng mình đã bị Sở Đàn ép vào đường cùng trong vô thức, không còn khả năng lật ngược thế cờ thêm một lần nào nữa.

Sở Đàn nhặt từng quân cờ thả vào trong hộp, chậm rãi nói: "Công tử đánh cờ rất hay, giỏi tạo sự bất ngờ, chỉ là người quá dễ bị tác động. Nếu người giữ được ý nghĩ ban đầu thì chưa chắc ta đã thắng".

Dung Ngọc ngước mắt, lạnh giọng: "Ta không cần ngươi dạy đời".

"Không phải dạy đời, nô tài chỉ đề nghị thôi". Sở Đàn đưa một chén trà cho cậu.

Cậu hất tay hắn ra rồi nói với Mặc Thư: "Đẩy ta về đi, ta mệt".

Dạo gần đây Dung Ngọc thường xuyên mệt mỏi. Có lẽ mùa xuân sắp tới.

.

Hai tháng trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt, băng tan, vạn vật như sống dậy. Cuối cùng mùa xuân cũng đến kinh thành.

Tuyết đọng trong viện đã hoàn toàn biến mất, cành liễu bên hồ đâm chồi nảy lộc, đung đưa theo làn gió thổi qua.

Đám người hầu trong phủ đã thay những bộ đồ bông bằng quần áo mỏng giản dị, Dung Ngọc thì vẫn còn khoác áo choàng lông cáo.

Cậu cũng chẳng muốn mặc, nhưng bà vú Tần cứ khăng khăng bắt cậu phải giữ ấm đến hết tiết kinh trập thì thôi. Trước nay Dung Ngọc thuộc thể hàn nên có mặc dày cũng không thấy nóng.

Cậu nhìn Sở Đàn đứng bên cạnh, hắn cũng đã đổi sang đồ mỏng, chỉ là ống tay áo và ống quần có vẻ đều hơi ngắn.

"Ngươi lại cao lên đấy à?". Dung Ngọc nhíu mi.

Cậu nhớ sau Tết mình đã thưởng cho mỗi người hầu một bộ quần áo, Sở Đàn cũng nhận được, sao đồ vừa mới may chẳng bao lâu đã chật rồi?

Sở Đàn gật đầu: "Vâng".

Dung Ngọc mím môi. Người đã mười tám tuổi mà vẫn tiếp tục cao lên, người đã ngồi xe lăn được bốn năm ròng, so ra đúng là phát bực.

"Lúc nào Trần chưởng quỹ tới thì bảo ông ta may cho hắn thêm vài bộ". Dung Ngọc nói với Mặc Thư. "Đừng để ta mất mặt trước người ngoài".

Trần chưởng quỹ là người phụ trách cửa hiệu quần áo lớn nhất kinh đô, chuyên cung cấp xiêm y cho các gia đình quý tộc, mỗi mùa lại tới lấy số đo của Dung Ngọc một lần.

Mặc Thư đáp dạ.

Gió xuân bỗng thổi mặt hồ lăn tăn gợn sóng, mái tóc Dung Ngọc cũng tung bay.

Mặc Thư vội vàng cài lại áo cho cậu: "Trời nổi gió rồi, mình về thôi công tử".

Dung Ngọc gật đầu, họ quay về viện, bỗng nghe hạ nhân bẩm lại rằng lão gia ở sảnh trước mời công tử đến góp vui.

Ba người đành đổi hướng rẽ sang tiền viện.

Ở sảnh trước.

Dung Tu Vĩnh ngồi trên chủ vị, Dung Nguyệt an tọa bên dưới.

Lâu lắm rồi Dung Ngọc không gặp Dung Nguyêt, y đổ bệnh hơn một tháng, cậu cũng lười tới thăm.

Có điều nghe nói sau khi khỏi bệnh Dung Nguyệt lại tới tìm Sở Đàn, cậu chỉ biết cảm thán y đúng là kiên nhẫn. Tiếc là vì Dung Ngọc mà tuyến tình cảm của Sở Đàn gần như sụp đổ, Dung Nguyệt tỏ rõ thiện chí mấy lần mà chưa từng thành công, hắn cũng chẳng nảy sinh hảo cảm gì với y.

Dung Ngọc thích nhất là hóng hớt mấy chuyện thế này, Dung Nguyệt càng bất mãn thì cậu càng vui.

"Mi đọc đi". Dung Tu Vĩnh chỉ vào tấm thiếp trên bàn.

Mặc Thư cầm nó dâng lên cho Dung Ngọc.

Cậu mở ra, đại ý là mời vợ chồng Dung Tu Vĩnh cùng hai đứa con trai nhà họ Dung tham gia hội săn xuân sắp tới.

Hội săn xuân là hội săn do Hoàng đế tổ chức vào mùa xuân, khi cả thiên tử lẫn hoàng thân quốc thích và các quan văn tướng võ cùng nhau săn bắn trong bãi săn hoàng gia để thể hiện sự oai phong mạnh mẽ.

Dung Ngọc khá ngạc nhiên, trước giờ những hoạt động lớn nhỏ khắp kinh đô đều chẳng đoái hoài tới cậu, tại sao lần này lại khác?

Cậu nhìn con dấu ở phần cuối tấm thiếp, đuôi mày nhướng lên, lại càng kinh ngạc.

Thứ này do đích thân Thái tử gửi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip