Chương 16: "Là nơi trái tim ngươi hướng về, hay nơi dương vật ngươi hướng về?".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Ryal

Không chỉ có mình Sở Đàn bị Dung Ngọc hấp dẫn, những kẻ khác cũng vậy.

Trên tầng hai.

Một người đàn ông áo đen với chiếc mặt nạ vàng chậm rãi thưởng thức chén rượu trong tay, ánh mắt tán thưởng chưa từng rời khỏi bóng dáng Dung Ngọc.

"Cô không biết từ bao giờ trong kinh lại có một tài năng bậc ấy".

Kẻ ngồi đối diện gã cũng quan sát Dung Ngọc, trầm ngâm một chốc rồi đáp lời.

"Vị công tử kia ngồi xe lăn, trên tay vịn có khảm noãn ngọc, lò sưởi tay chạm khắc tinh xảo hẳn là được làm bởi đại sư phụ của Trân Bảo Các, áo choàng may từ da cáo lông đỏ ngàn vàng khó mua. Trong kinh chỉ có một người tàn phế hai chân lại xa hoa lãng phí tới mức độ đó – đứa con thứ ba của Dung Thị lang, Dung Ngọc".

Gã đàn ông áo đen nhướng mày: "Không hổ là Điện tiền Đô chỉ huy sứ, ngồi trên tầng hai mà cũng trông rõ từng hoa văn chạm khắc trên lò sưởi tay của cậu ta".

Đô chỉ huy sứ cười: "Điện hạ quá khen. Chỉ là em gái thần thích những món đồ của Trân Bảo Các, thần có vài dịp đi mua giúp con bé nên cũng hiểu biết đôi phần".

Gã áo đen khẽ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt phượng nheo nheo, than thở: "Thì ra là em trai của Dung Nguyệt. Nghe nói Tam lang nhà họ Dung độc ác tàn bạo, vốn có danh hiệu Tu La, hôm nay gặp mặt mới biết lời đồn không đúng".

Lúc này Dung Ngọc đã lấy được phần thưởng hạng nhất là chiếc bình ngọc đựng rượu Quỳnh Hoa.

Cậu mở nắp bình ngửi nhẹ. Giữa hơi rượu có hương hoa thoang thoảng, mùi tỏa ra từ miệng bình mãi không tan mất, ai ngửi thấy cũng phải khen thơm.

Nước bọt ứa ra, Dung Ngọc phấn khích, vội rót một chén nếm thử. Hai mắt cậu rực sáng.

"Rượu ngon!".

Gã áo đen trên tầng hai khẽ cười: "Cô cũng muốn nếm thử rượu Quỳnh Hoa".

Đô chỉ huy sứ đáp: "Nghe đâu năm ngoái Tri phủ Dương Châu đã cống lên rất nhiều rượu Quỳnh Hoa, nếu điện hạ muốn uống thì hay người tới xin hoàng thượng vậy".

Nụ cười trên mặt gã áo đen thoáng phai nhạt, giọng gã lạnh xuống: "Thứ cô muốn mà phải đi xin kẻ khác, quả là khiến người ta mích lòng".

Dường như gã đang ám chỉ gì đó. Đô chỉ huy sứ lập tức nghiêm mặt: "Điện hạ chỉ đâu thần đánh đó, vạn sự xin nghe theo lời điện hạ".

Gã áo đen không đáp, chỉ nhìn Dung Ngọc: "Tiếc thật, cậu ta có tài hoa đến mấy cũng chỉ là một kẻ tàn phế hai chân. Bằng không nếu vào triều làm quan thì chắc chắn sẽ là đại nhân tài mà cô có thể sử dụng".

Có lẽ gã đã nhìn quá lâu, khiến Sở Đàn chú ý.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua tấm mặt nạ vàng để thấy rõ gương mặt phía sau, rồi lại cụp mi và lẳng lặng dùng thân mình che kín Dung Ngọc.

Gã áo đen khẽ cong môi, đặt chén rượu xuống bàn: "Thôi, cô cũng phải về cung đây. Buổi tiệc sắp bắt đầu... chỉ sợ phụ hoàng sẽ trách mắng".

Ngoài miệng gã nói sợ Hoàng đế trách phạt, thế nhưng ngữ điệu và biểu cảm chẳng hề cung kính hay e sợ mà lại đầy khinh khi, lòng Tư Mã Chiêu [1] đã rõ rành rành.

[1] Cách nói chỉ dã tâm soán vị.

Chẳng bao lâu sau Dung Ngọc đã uống hết nửa bình rượu Quỳnh Hoa, nếu Mặc Thư không cản lại thì có khi cậu sẽ uống sạch.

Dung Ngọc nhìn bình rượu bị Mặc Thư cướp mất, liếm môi thèm thuồng. Rượu Quỳnh Hoa thực sự rất thơm và ngọt, khiến người ta khó mà dừng được, chỉ muốn uống mãi cho đến khi cạn đáy.

Sở Đàn nhìn đôi mắt ướt và hai gò má đỏ ửng của cậu, tay ngưa ngứa, nhịn mãi mới không vươn tay lên sờ.

Mặc Thư khuyên: "Mình nên về phủ thôi nào, ca nhi".

Dung Ngọc không muốn, tâm trạng cậu đang tốt thì phải làm những gì cậu thích chứ. Cậu ngẫm nghĩ rồi vung tay: "Đi ngâm nước nóng".

Dung Ngọc có một thôn trang ở ngoại ô kinh thành, trong thôn trang có suối nước nóng thiên nhiên, vì suối nước nóng tốt cho cơ thể nên ngày bé cậu thường được Dương thị dẫn đến đó ngâm mình.

Vậy là ba người tới thôn trang.

Người phụ trách thôn trang đã được báo tin từ trước, ông ta biết chủ nhân sắp tới nên đứng đón sẵn ở cửa từ lâu, mọi sự đều được chuẩn bị rất thỏa đáng.

Suối nước nóng vốn ở ngoài trời, nhưng vì sức khỏe Dung Ngọc không tốt mà Dương thị đã cho người xây một căn phòng rồi dẫn nước chảy vào trong.

Mặc Thư đẩy Dung Ngọc vào, tháo mặt nạ xuống giúp cậu, đang định cởi quần áo cho chủ nhân thì bỗng quay đầu trừng mắt: "Ngươi ra ngoài".

Sở Đàn không chịu: "Vì sao?".

"Chẳng lẽ ngươi còn định tắm suối nước nóng chung với công tử?".

"Sao lại không? Công tử cần người ở bên hầu hạ".

"Có hầu cũng là ta hầu". Mặc Thư hất cằm. "Ngươi khỏi phải lo".

Sở Đàn hơi nhíu mày. Mặc Thư không nhìn thấy vẻ mặt đằng sau chiếc mặt nạ kia, nhưng nó cảm nhận được ánh mắt đột ngột lạnh đi và áp lực bỗng chốc đè thấp xuống.

Mặc Thư hơi sợ, nhưng ngẫm lại, nó tự nhủ: Mình sợ hắn làm gì? Hắn chỉ là một tên sai vặt, mình ở bên công tử mười mấy năm rồi, mình thân với công tử hơn!

Dung Ngọc đã toát mồ hôi. Trong phòng vốn ấm áp vì hơi nóng tỏa ra từ bể tắm, cậu lại đang khoác áo choàng lông cáo rất dày.

Men rượu bốc lên, cậu ngà ngà say, nhắm mắt lẩm bẩm: "Nóng quá".

Mặc Thư lườm Sở Đàn rồi quay sang cởi áo choàng giúp cậu. Dung Ngọc biếng nhác tựa vào xe lăn, tự kéo cổ áo trong, để lộ một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, mồ hôi lấm tấm lấp lánh trên gương mặt.

Mặc Thư lập tức che cậu lại, tiếp tục xua Sở Đàn đi.

Sở Đàn đã nhịn lắm rồi, nó phiền phức quá, hắn bèn đập một cái vào gáy Mặc Thư cho nó ngất xỉu rồi kéo ra ngoài.

Ai ngờ hắn vừa quay lại đã chạm mắt với Dung Ngọc. Cậu nghiêng đầu: "Ngươi vứt Mặc Thư của ta đi đâu rồi?".

Đôi mắt hẹp dài của Sở Đàn khẽ nheo, có vẻ bất mãn: "Công tử chưa bao giờ gọi ta trìu mến đến vậy".

Dung Ngọc chớp mắt thật chậm, hàng mi dài đổ bóng, thờ ơ hỏi: "Thế ta phải gọi ngươi là gì, biến thái? Lưu manh? Hay chó điên?".

Cậu túm lấy cổ tay Sở Đàn đang đặt trên ngực mình: "Hửm? Thứ thấp hèn".

Sở Đàn rất thản nhiên: "Nô tài chỉ muốn cởi quần áo cho công tử, người đâu thể mặc nguyên quần áo mà ngâm mình được".

Dung Ngọc buông tay: "Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta".

"Công tử muốn gọi nô tài thế nào cũng được". Sở Đàn nửa quỳ xuống, hai tay chậm rãi cởi đai lưng cho cậu.

Dung Ngọc nhìn xuống: "Ta hỏi Mặc Thư cơ".

"Cậu ta sẽ ngủ ở căn phòng bên cạnh đến sáng mai, công tử không cần lo lắng".

Dung Ngọc vuốt noãn ngọc khảm trên tay vịn: "Ngươi đang uy hiếp ta sao? Dù đêm nay có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng ai cứu được ta".

"Nô tài nào dám". Sở Đàn cụp mi, cởi lớp áo cuối cùng, khiến cơ thể trắng như ngọc không chút tì vết kia hoàn toàn bại lộ.

"Ngươi không dám à?". Dung Ngọc nhìn hắn bằng đôi mắt hoa đào hồng hồng vì hơi rượu, giơ một ngón tay trắng mịn nâng cằm Sở Đàn. "Ngươi to gan lắm".

Ngực Sở Đàn nóng ran, cổ họng khô ngứa. Hắn nuốt nước bọt.

Dung Ngọc ngó xuống, cong môi đầy ý nhị: "Này chó, ngươi thất lễ rồi".

Túp lều của Sở Đàn nhô cao, nhưng hắn chẳng hề xấu hổ: "Nô tài không kìm lòng được".

Hắn nói mình "sai", "nào dám", "không kìm lòng được" với vẻ mặt rất thản nhiên và đôi mắt ngập trong dục vọng. Mỗi lần như thế, Dung Ngọc lại muốn cạy gương mặt hắn ra xem nó dày đến mức nào.

"Sao lúc nào ngươi cũng không kìm lòng được thế?". Dung Ngọc đặt ngón cái bên khóe môi Sở Đàn, cố tình ấn vào miệng hắn như đang vũ nhục.

Ai ngờ Sở Đàn lại thè lưỡi cuốn lấy ngón tay kia, vừa liếm vừa cắn khẽ đầy sắc dục. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: "Công tử là nơi trái tim ta hướng về".

Dung Ngọc cười khẩy. "Là nơi trái tim ngươi hướng về, hay nơi dương vật ngươi hướng về?".

Cậu rút tay ra lau sạch lên cổ Sở Đàn, biếng nhác ngồi dựa vào xe lăn, không để tâm đến việc mình đang hoàn toàn trần trụi.

Hơi rượu khiến cậu hành xử dạn dĩ và tùy tiện hơn.

"Cởi quần áo". Cậu ra lệnh cho Sở Đàn.

Hắn cởi sạch chỉ trong chốc lát, chẳng chút do dự.

Dung Ngọc cong môi: "Sao không tháo mặt nạ?".

Sở Đàn đứng dậy, khom lưng, cầm tay cậu đặt lên mặt nạ: "Ta muốn công tử tháo xuống giúp ta".

Dung Ngọc vỗ nhẹ lên má phải hắn: "Thế thì cứ đeo đi, đồ chó ngốc".

Cậu thưởng thức những đường nét khắp cơ thể Sở Đàn từ trên xuống dưới – cơ ngực đầy đặn, cơ bụng hằn rõ từng múi, gân xanh bắt đầu kéo dài từ dưới rốn, dương vật cao lớn đang ngẩng đầu.

Men say kích thích đại não, cũng thiêu đốt cả lục phủ ngũ tạng. Nhiệt độ nóng hừng hực bừng lên từ nơi bí ẩn, luồn theo kinh mạch, lan khắp toàn thân.

Đó là dục vọng đã bị kìm nén suốt hai tháng trời. Nhưng giờ phút này, bị rượu thôi thúc, Dung Ngọc không muốn nhịn thêm nữa.

Sở Đàn nhướng mày nhìn dương vật cậu: "Công tử cứng rồi".

"Ừm". Dung Ngọc hít một hơi sâu, chậm rãi cầm lấy nó.

"Chẳng bằng để ta giúp công tử...".

"Sở Đàn". Cậu ngắt lời hắn, đuôi mắt hồng hồng mà ánh nhìn lạnh như băng: "Nếu hôm nay ngươi dám động vào ta thì sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa".

Sở Đàn nắm chặt bàn tay đang rục rịch, yết hầu lăn lăn, ngoan ngoãn đáp: "Nô tài không dám".

"Hừ, tốt nhất là vậy".

Dung Ngọc nhắm mắt rồi vụng về vuốt ve dương vật. Bản năng nam giới giúp cậu nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt ngay từ lần đầu tiên, khoái cảm mãnh liệt vọt tới khiến cậu run rẩy đầy hưng phấn.

Đuôi mắt vốn đã ửng hồng nay lại đỏ sẫm và ướt át như được thoa một lớp màu son đầy diễm lệ. Hai gò má cậu cũng hồng hồng, đôi môi đỏ tươi khẽ hé, hơi thở khàn khàn gấp gáp.

Từng động tác, từng biểu cảm, từng âm thanh đều khiến Sở Đàn phải thở dốc, dương vật kích động tới nỗi run run.

Đáy mắt hắn đã hiện màu máu, vẻ xinh đẹp của Dung Ngọc in hằn trong đôi ngươi sau lớp mặt nạ. Tiểu thiếu gia đâu biết cậu quyến rũ tới mức người ta chỉ muốn đè cậu xuống mà chơi thật cuồng điên.

Dung Ngọc hoàn toàn không hay những điều Sở Đàn đang nghĩ, mà nếu biết thì cậu cũng chỉ cười mỉa mai, khinh hắn là cái thứ não mọc nơi đũng quần.

Cậu một lòng đắm chìm trong khoái cảm của lần tự an ủi đầu tiên, cảm giác tê dại từ xương đuôi lan thẳng tới đỉnh đầu. Trước mắt như xuất hiện một luồng sáng trắng, cậu rên rỉ rồi bắn ra.

Tinh đặc vương vãi trên bụng, trên đùi, trên tay, dính nhơm nhớp.

Dung Ngọc thở dốc một hồi, dần bình tĩnh lại. Khoái cảm qua đi, cậu không thư thái như trong tưởng tượng mà lại thấy trống rỗng khó tả.

Hẳn là do niềm khao khát của bộ phận kia.

Dung Ngọc nâng mắt nhìn thân dưới mình, Sở Đàn cũng nhìn xuống theo.

Phía dưới dương vật đã mềm là một nụ hoa chớm nở, chút mật ngọt trong suốt đang rỉ ra từ đó.

"Ực". Sở Đàn nuốt nước bọt.

Dung Ngọc khinh thường liếc hắn, nâng má Sở Đàn bằng bàn tay dính đầy tinh dịch, mỉa mai: "Sao nhìn gì ngươi cũng thèm thế? Rốt cuộc ngươi thích nữ hay nam?".

"Ta thích người". Sở Đàn dùng hai tay nâng tay cậu, vừa nhìn Dung Ngọc vừa dùng lưỡi liếm sạch từng ngón tay, tinh dịch được nuốt hết vào bụng hắn theo mỗi lần yết hầu lên xuống.

Ngọn lửa hừng hực trong đôi ngươi đen nhánh kia như muốn đốt cháy hai mắt Dung Ngọc. Cậu vô thức tránh đi, lúc kịp phản ứng lại thì thấy cứ như mình đang sợ hắn, bèn trở tay cho hắn một cái tát.

Sở Đàn liếm khóe miệng, khẽ cong môi, nụ cười không đứng đắn chút nào.

Dung Ngọc nheo mắt: "Chẳng lẽ ngươi thích bị đánh?".

Sở Đàn thấp giọng: "Chỉ cần là công tử ban cho, ta sẽ vui vẻ nhận hết".

"Hừ, thấp kém". Dung Ngọc tỏ vẻ khinh thường.

Cậu buông mắt nhìn thằng em của Sở Đàn: đỏ tím, nổi đầy gân xanh, trông hung hãn hơn nhiều so với dương vật sáng màu của cậu. Phần đầu thô to đã ướt, chất dịch dính dớp không ngừng trào ra từ niệu đạo, chảy tràn từ quy đầu xuống đất thành một sợi chỉ bạc thật dài, thi thoảng còn rung rung.

"Chậc". Dung Ngọc nhíu mày. "Xấu quá".

Sở Đàn nhìn thân dưới cậu, đúng là màu sắc rất nhạt. "Dĩ nhiên không đẹp bằng công tử".

Ở triều Đại Chu từ đẹp được dùng để khen nhan sắc của cả nam và nữ, vì thế Dung Ngọc không bắt bẻ hắn được.

Ngoài miệng cậu chê nó xấu, nhưng càng nhìn cơ thể nam tính của Sở Đàn, đóa hoa của Dung Ngọc lại càng ngứa ngáy và ướt át. Mật hoa chảy xuống theo khe thịt, dính cả vào xe lăn.

"Công tử... có biết cách làm không?". Mắt Sở Đàn tối lại, giọng hơi nghèn nghẹn.

Dung Ngọc nhìn hắn, bỗng bật cười, ra lệnh: "Gác đùi phải ta lên vai ngươi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip