Chương 14: "Xuất phủ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Ryal

Mai là mười lăm tháng giêng, là Tết Nguyên tiêu. Sáng sớm tuyết vẫn rơi, trời phủ đầy sương lạnh.

Tâm trạng Dung Ngọc cũng nặng trĩu như bị thứ gì đè lên.

Mặc Thư bưng đến một bát bánh trôi nhân đậu xanh, Dung Ngọc chỉ ăn một cái, còn lại Sở Đàn hưởng sạch. Nó vừa lườm Sở Đàn vừa thầm chửi hắn là đồ không có mắt. Đâu ra cái loại nô tài dám giành ăn với chủ?

Đến xế chiều mặt trời mới ló khỏi tầng mây, cuối cùng khí trời cũng trong trẻo hơn đôi chút.

Mặc Thư không chịu nổi khi thấy Dung Ngọc cứ u uất nữa, nó giục cậu ra ngoài phơi nắng.

Đất trời trắng xóa, núi giả và hồ nước trong viện đều bị băng tuyết che phủ, ánh mặt trời chiếu xuống tạo thành những tia lấp lánh như sao.

Đám người hầu đang quét tuyết, thấy Dung Ngọc ra ngoài thì đồng loạt khom người lui xuống.

Chớp mắt trong viện chỉ còn lại ba chủ tớ. Dung Ngọc ngồi trên xe lăn, nghiêng đầu nhìn tuyết, ánh mắt cũng trống rỗng như lớp tuyết trải dài.

Mặc Thư thầm lo lắng, nó cảm nhận được dạo gần đây công tử đã thay đổi nhiều nhưng chẳng biết nên miêu tả cụ thể ra sao, chỉ thấy như thể cậu cách mình rất xa, như thể nếu không chú ý thì cậu sẽ biến mất.

Sở Đàn cũng không thích Dung Ngọc thế này. Hắn thường trêu Dung Ngọc vì thích nhìn đôi mắt hoa đào diễm lệ trợn to mỗi khi cậu bực tức, thích nhìn đôi môi xinh xắn khép vào rồi lại mở ra, thốt lên từng lời ác độc để sỉ nhục hắn, thích nhìn cậu dùng roi quất mình với gương mặt đẹp đẽ mà lạnh lùng vô cảm.

Mọi biểu cảm, mọi hành động của Dung Ngọc đều rất sống động. Đủ để hắn cam lòng chịu đựng tất cả.

Hắn không thích một Dung Ngọc u uất như hiện tại.

Sở Đàn nhíu mày nhìn cậu như đang cố xuyên qua thể xác để thấu suốt nội tâm. Hắn thực sự tò mò muốn biết, rốt cuộc Dung Ngọc đã trải qua những gì mà tâm trạng cậu lại ủ rũ đến thế.

Bỗng một con mèo xuất hiện.

Toàn thân nó đen như than, chỉ có bốn vuốt và chóp đuôi màu trắng.

Con mèo để lại một chuỗi dấu chân trên nền tuyết, chạy thẳng đến chỗ Dung Ngọc mà ngẩng đầu nhìn cậu. Dung Ngọc cũng liếc nó một cái rồi dời mắt như thể không muốn tốn thời gian.

Chẳng ngờ con mèo cứ thế nhảy lên đùi cậu, tìm một tư thế thật thoải mái trên tấm chăn rồi dụi vào cái lò sưởi tay ấm áp mà ngủ khò.

Mặc Thư khom người: "Công tử?".

Trong kí ức của nó, công tử rất ghét động vật. Ngày trước từng có người dâng tặng một con chim sáo biết nói chuyện, công tử chê ồn nên định giết nó, may là Nhị công tử bắt gặp rồi cứu con sáo về.

Dung Ngọc lắc đầu, nhắm mắt, ngón tay khẽ mân mê tai mèo.

Sở Đàn nhướng mày, có vẻ tiểu thiếu gia thích những con vật xù lông.

Chẳng mấy chốc ngoài viện đã có tiếng lao xao.

"Xin Tứ cô nương hãy về đi, phía đó là tiền viện của Tam công tử mà, cô nương không thể vào được!".

"Chúng ta sang kia tìm nhé Tứ cô nương, không thể đi tiếp được nữa đâu! Lỡ phu nhân trách phạt cô thì làm sao bây giờ!".

...

Mặc Thư tự giác ra ngoài hỏi chuyện, dẫn theo hai người khác quay về.

"Bẩm ca nhi, là Tứ cô nương tới tìm mèo ạ".

Dung Ngọc mở mắt, nhìn cô nhóc đứng sau lưng Mặc Thư với gương mặt không chút biểu cảm: "Mèo của ngươi à?".

Cô nhóc mới chỉ chừng mười một mười hai, môi hồng răng trắng, mặc áo váy màu vàng nhạt, theo sau là một bà vú cao tuổi.

Chủ nhân chưa mở miệng mà bà vú Trương đã sợ hãi đáp: "Bẩm Tam công tử, đây là mèo của cô nương, con mèo hư này hay chạy lung tung nên hôm nay mới tình cờ va phải người. Thôi để lão nô mang nó về ạ".

Dứt lời, mụ bước tới muốn ôm lấy con mèo.

Mặc Thư lập tức ngăn mụ lại, cau mày mắng: "Đúng là không biết quy củ trên dưới ra sao, công tử có hỏi mụ không? Lại còn dám thò tay ra trước mặt công tử. Mụ không cần tay nữa à?".

"Không dám, không dám, lão nô không dám!".

Bà vú Trương sợ hãi quỳ xuống run cầm cập. Mụ đã nghe người ta nói Dung Ngọc tàn bạo độc ác từ lâu, nay vừa thấy cậu đã sợ đến mức ba hồn bảy phách rơi liểng xiểng, chỉ muốn mau mau ôm con mèo chạy đi mà quên sạch quy củ cần có.

Dung Ngọc vẫn chẳng bố thí cho bà vú Trương một ánh mắt, cậu chỉ nhìn cô nhóc kia, nhạt nhẽo lặp lại câu hỏi: "Mèo của ngươi à?".

Dung Thanh Hàm cũng không biến sắc, ánh nhìn đầy ngay thẳng: "Của muội".

Dường như cô nhóc chẳng hề sợ Dung Ngọc, chỉ bước tới, nghiêng đầu ngó hai chân cậu một lúc dưới đôi mắt hãi hùng của bà vú Trương.

Cũng may cô nhóc không thốt ra lời nào vô lễ.

Dung Thanh Hàm nhẹ giọng gọi: "Đạp Tuyết, lại đây".

Con mèo nhìn Dung Ngọc rồi nhảy xuống chạy về phía cô nhóc.

Dung Ngọc buồn phiền xua tay.

Mặc Thư ngầm hiểu: "Lui đi".

Bà vú Trương dập đầu với Dung Ngọc hai cái như được đại xá, nhanh chóng kéo Dung Thanh Hàm đi.

Mặc Thư nói: "Nếu ca nhi thích con mèo đó thì để em hỏi Tứ cô nương cho cậu mượn một hai ngày nhé".

Dung Ngọc uể oải nhắm mắt lại: "Không thích".

Nhưng Sở Đàn thấy rất rõ – vào khoảnh khắc con mèo nhảy xuống, chút tăm tối bỗng xẹt qua đáy mắt cậu.

.

Chạng vạng tối, Dung Tu Vĩnh chuẩn bị đưa Bạch thị và Dung Nguyệt vào cung dự tiệc.

Bạch thị vẫn cho người đến hỏi Dung Ngọc có muốn đi hay không như mọi lần.

Chỉ là giả vờ giả vịt thôi, thị thừa biết Dung Ngọc sẽ không tới. Nguyên chủ rất tự ti vì đôi chân tàn tật nên không muốn ra khỏi cửa để người ta chỉ trỏ bàn tán như một trò hề.

Dĩ nhiên Dung Ngọc của bây giờ không tự ti. Cậu chỉ lười thôi.

Trong cung bây giờ có rất nhiều kẻ đang theo đuổi Dung Nguyệt, kiểu gì họ cũng kiếm chuyện với Dung Ngọc để đòi lại công bằng cho người thương.

Cậu thực sự không có tâm trạng đối phó.

Có điều đêm nay là thời điểm một tình tiết quan trọng diễn ra. Dung Nguyệt sẽ tình cờ uống phải chén rượu có thuốc, sau đó vụng trộm yêu đương với Tam Hoàng tử trong một góc vắng vẻ của hoàng cung.

Vợ Sở Đàn sắp bị người ta nhanh chân hưởng trước, thế mà Sở Đàn lại đang ở bên mình với thân phận thấp hèn hết mực.

Dung Ngọc bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt nhìn hắn mang vẻ giễu cợt và đầy thương hại.

Sở Đàn: "?".

Mặc Thư ghét cái kiểu giả vờ giả vịt của Bạch thị lắm: "Lần nào cũng như lần nào, đúng là đồ đạo đức giả".

Nó đề nghị: "Hay mình ra ngoài chơi nhé ca nhi, đêm nay trong thành tổ chức lễ hội đèn hoa đấy ạ, có cả thuyền hoa nữa".

Dung Ngọc lắc đầu tỏ vẻ không hứng thú.

Có lẽ bởi dạo này cậu khá khoan dung với đám người hầu (dĩ nhiên là trừ Sở Đàn ra) nên Mặc Thư to gan hơn ngày xưa đôi chút.

"Đi mà công tử, lâu lắm rồi mình chưa ra ngoài".

Sở Đàn hỏi: "Công tử đã từng nghe nói đến thú ăn sắt chưa?".

Dung Ngọc ngước nhìn hắn.

Sở Đàn cong môi: "Có một gánh xiếc nhỏ mới đến kinh thành, người ta nói họ có nuôi một con thú ăn sắt mình mẩy tròn xoe, vừa lùn vừa mập, bộ lông hai màu đen trắng rất mềm mượt, tính cách hung dữ cực kì".

Đôi mắt Dung Ngọc rực sáng.

"Xuất phủ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip