Chương 12: "Cứ để Phật Tổ thanh lọc tâm hồn bẩn thỉu của ngươi".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Ryal

Dung Ngọc bị Sở Đàn ôm mông, hai đùi kẹp bên eo hắn, thứ kia tì vào đùi cậu, cứng đến nỗi cách một lớp quần áo cũng cảm nhận được rõ rành rành.

Mặt Dung Ngọc thoáng chốc đỏ lên, thực sự không phải vì xấu hổ mà là vì giận dữ.

Cậu nghiến răng, từng câu chữ như rít qua khóe miệng: "Ngươi là chó à? Ở đâu cũng động dục cho được".

Dung Ngọc cố thì thầm vì sợ Tam Hoàng tử sẽ nghe thấy, làn hơi ấm áp phả vào tai Sở Đàn.

Vậy là cậu lại cảm nhận được thứ giữa hai đùi mình đang phấn khích nảy lên.

Dung Ngọc: "...".

Cậu tức tới nỗi suýt bật cười: "Còn dám làm càn nữa thì lúc về ta sẽ thiến ngươi".

Cuối cùng Sở Đàn cũng đứng im.

Tam Hoàng tử chẳng tìm được ai. Đúng lúc một con mèo nhảy xuống từ hòn núi giả, Dung Nguyệt cũng đi theo, thấy là mèo chứ không phải người thì thở dài nhẹ nhõm: "Mèo của Tứ muội muội ta".

Y ngồi xổm xuống vẫy tay với nó: "Đạp Tuyết, lại đây nào".

Con mèo nhìn Dung Nguyệt rồi nhìn Tam Hoàng tử, quay đầu bỏ đi.

Dung Nguyệt lúng túng mím môi, Tam Hoàng tử xoa đầu y: "Con mèo này chẳng biết ai với ai đâu. Nếu đệ thích thì ta tặng đệ một con nhé".

Y lắc đầu: "Thôi".

Tam Hoàng tử hỏi: "Mai là Tết Nguyên tiêu, trong cung có tiệc, ta cho xe tới đón đệ được không?".

"Cha ta cũng đi chứ?".

"Quan viên từ tam phẩm trở lên đều có thể đưa gia quyến theo cùng, dĩ nhiên nhạc phụ đại nhân cũng sẽ đến".

Dung Nguyệt nói: "Ta ngồi chung xe ngựa với cha là được, huynh đừng cho xe tới, lộ liễu quá thì không hay".

"Thế có gì mà lộ liễu? Đệ là đệ đệ của Trắc phi ta, dĩ nhiên cũng là đệ đệ của ta, ta cho xe tới đón đệ thì sai ở đâu nào?".

Dung Nguyệt đỏ mặt: "Huynh còn không biết xấu hổ mà dám nói ta là đệ đệ của huynh, huynh, huynh vừa mới...".

Tam Hoàng tử bật cười: "Ai bảo không được hôn em vợ? Trong hậu cung của phụ hoàng ta có tận mấy cặp chị em xinh xắn kia kìa".

"Huynh đúng là không biết xấu hổ...".

Hai người vừa tình tứ vừa đi mất.

Dung Ngọc trốn trong núi giả nuốt nước bọt, chỉ thấy kinh tởm. Cậu không hiểu nổi, cái tên Tam Hoàng tử này nhìn sao cũng chỉ thấy vừa đểu vừa hèn, rốt cuộc tại sao hắn ta lên làm công được vậy?

Cậu lại nhìn kẻ trước mặt mình. Sở Đàn là loại mặt người dạ thú, tuy không bỉ ổi bằng Tam Hoàng tử nhưng cũng chẳng tốt lành gì!

"Đồ chó hư, ngươi sờ soạng đủ chưa?". Dung Ngọc cụp mắt, u ám nói.

Cái tay đang bóp mông cậu của Sở Đàn khựng lại: "Xin lỗi vì đã mạo phạm công tử".

"Ngươi còn biết mình đã mạo phạm cơ à!".

Sở Đàn tỏ ra vô tội: "Công tử đâu có đứng được, nô tài đành phải ôm mông công tử mà bế lên thôi".

Dung Ngọc giận dữ: "Ta cho ngươi bế chứ cho ngươi sờ à? Hai cái vuốt chó của ngươi làm gì đấy?".

Sở Đàn buông mắt: "Xin lỗi, nô tài không nhịn được".

"Để ta chặt phăng hai cái vuốt chó này đi xem ngươi có nhịn được không".

"Vậy nô tài không đẩy xe lăn cho công tử được nữa rồi".

Dung Ngọc cười khẩy, giọng lạnh như băng: "Ngươi còn cần tay để đẩy xe lăn cơ à? Ta thấy cái thứ dưới háng ngươi còn khỏe hơn tay ngươi nữa đấy!".

Sở Đàn: "Đa tạ công tử đã khen".

Sao trong sách không viết Vệ Kinh Đàn là tên công dâm dục với cái miệng bẩn thỉu và lớp da mặt dày cả thước?!

Dung Ngọc nhắm mắt, hít một hơi sâu. Cậu có thể bị đám nhân vật chính giết chết hoặc tự sát mà chết, nhưng tuyệt đối không thể tức chết được!

Cậu cố nén cơn giận: "Về".

.

Trong Bích Ảnh Tạ.

Mặc Thư vừa thấy Dung Ngọc đã cảm nhận được luồng khí u ám tỏa ra quanh người cậu, vội hỏi: "Ca nhi sao thế?".

Dung Ngọc lạnh mặt: "Mang roi ra đây".

"Công tử lấy roi làm gì ạ?". Mặc Thư hiểu ra ngay lập tức, nó hung hãn lườm Sở Đàn. "Ngươi lại làm công tử giận đúng không?".

Sở Đàn im lặng không đáp.

Mặc Thư dâng roi rồi khuyên nhủ: "Công tử đừng giận vì cái tên ngu ngốc thấp hèn này. Em vừa nặn rất nhiều trân châu, còn nấu cả một nồi trà sữa to lắm, cậu nếm một cốc nha?".

Dung Ngọc: "Ngươi lui xuống trước đi".

Mặc Thư trợn mắt: "Công tử ơi? Sao em có thể để cậu ở một mình với hắn được?".

Dung Ngọc liếc nó một cái sắc lẹm, nó lập tức im lặng rời đi đầy miễn cưỡng.

Cậu cầm roi quất vào giường.

Sở Đàn ngầm hiểu mà bế Dung Ngọc lên giường, thậm chí còn lót gối mềm sau lưng cho cậu.

"Quỳ xuống".

Hắn quen cửa quen nẻo quỳ xuống, thậm chí còn thoáng gồng lưng, chuẩn bị tinh thần ăn đánh.

Ai ngờ Dung Ngọc chỉ nhạt giọng: "Cởi quần áo ra".

Sở Đàn ngước mắt.

Gương mặt cậu rất lãnh đạm, chẳng biết vui giận thế nào, chỉ có ánh mắt sắc lạnh như băng khiến người ta sợ hãi.

Sở Đàn dứt khoát cởi áo, để lộ thân trên hoàn toàn không một mảnh vải.

Thường ngày dáng người hắn có vẻ cao ráo gầy gò, ai ngờ cởi áo ra mới phát hiện cơ ngực cơ bụng đủ cả, dù không phải kiểu cuồn cuộn khoa trương nhưng cũng rõ như tạc, trông cực kì rắn chắc.

Cũng biết ngụy trang như con người hắn vậy.

Dung Ngọc cười khẩy, giơ tay quất một roi vào ngực Sở Đàn. Một vệt màu đỏ nhạt rướm máu lập tức hiện ra.

"Quần cũng cởi nốt".

Sở Đàn bất động.

Dung Ngọc nheo đôi mắt hoa đào diễm lệ, dùng roi nâng cằm hắn: "Không nghe lời à?".

Sở Đàn ngước lên, đôi ngươi đen nhánh chăm chú nhìn Dung Ngọc, hai tay chậm rãi cởi đai lưng rồi đến quần ngoài.

Ngọn roi của Dung Ngọc trượt xuống khỏi cằm hắn, lướt qua yết hầu nhô cao, chu du trên ngực và eo, cuối cùng dừng lại nơi lưng quần: "Cởi quần, có hiểu không?".

Sở Đàn lại im lặng một chốc, cởi nốt quần trong, quỳ thẳng lưng trong tình trạng hoàn toàn lõa thể.

Dường như hắn kiên định lắm – nếu không phải dương vật hắn đang ngẩng cao đầu.

Có lẽ đã quen nên Dung Ngọc cũng chẳng ngạc nhiên chút nào, cậu dùng roi chạm nhẹ vào dương vật Sở Đàn, xì một tiếng. "Thứ thấp hèn, bị đánh mà vẫn còn cứng được? Ngươi là biến thái hay sao?".

"Không phải". Sở Đàn nhìn Dung Ngọc, ánh mắt trắng trợn chẳng chút kiêng dè ấy nói cho cậu biết: không cứng vì bị đánh, mà cứng vì nhìn chủ nhân.

Dung Ngọc siết chặt chuôi roi. Rõ là cậu đang ngồi trên cao, Sở Đàn thì quỳ dưới đất; rõ là cậu áo quần thẳng thớm, Sở Đàn thì không một mảnh vải che thân. Nhưng cậu vẫn có cảm giác như bị sỉ nhục bởi đôi mắt hắn, bị áp bức mà không thể vùng dậy.

Chẳng lẽ đây là hào quang mà trời ban cho đứa con của vận mệnh sao?

Dung Ngọc lại vung roi, một vệt đỏ chéo hiện ra trước ngực Sở Đàn.

Hắn đau đớn kêu lên một tiếng, cơ thể run run.

Cuối cùng loại khí chất đầy tính xâm lược kia cũng không còn nữa, Dung Ngọc hài lòng nhếch môi: "Lại đây".

Sở Đàn lết hai bước về phía cậu.

Dung Ngọc buông roi, chậm rãi tháo chuỗi Phật châu trên cổ tay trái rồi cúi người đeo nó quanh thứ vẫn đang ngẩng cao đầu nơi bụng dưới hắn. Những đầu ngón tay trắng nõn và mềm mại chạm vào dương vật Sở Đàn, khiến hắn không kìm nổi mà hừ thành tiếng, thằng em bên dưới lại to thêm.

Chuỗi Phật châu quấn quanh cổ tay Dung Ngọc hai vòng vẫn còn rộng, thế mà quấn ba vòng quanh thứ kia đã chặt lắm rồi.

Sở Đàn nhíu mày, khó chịu.

Hắn khó chịu là Dung Ngọc sẽ vui.

Cậu nhướng mi, đôi mắt hoa đào sóng sánh, cúi sát bên tai Sở Đàn mà nói bằng giọng mềm nhẹ và trầm thấp, hệt như tình nhân thủ thỉ.

"Cứ để Phật Tổ thanh lọc tâm hồn bẩn thỉu của ngươi".

Sở Đàn không giận, ngược lại dương vật còn phấn khích nảy lên, cương to đến mức chuỗi Phật châu suýt đứt đoạn chỉ vì thấy Dung Ngọc lại gần.

Cậu lườm hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo mà cao ngạo: "Ngươi đúng là hết thuốc chữa. Quỳ đó đi".

Dứt lời, Dung Ngọc nằm xuống, phiền muộn quay lưng về phía Sở Đàn.

Lời tác giả:

Dung Ngọc: *mỉa mai* Ngươi còn cần tay để đẩy xe lăn cơ à?

Sở Đàn: *khoanh tay* Ta đâu thể dùng dương vật đẩy xe lăn được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip