Hiểu lầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đệ..chán ta rồi..đúng không?.." - Em nhỏ giọng hỏi, chất giọng vừa run rẩy vừa tức giận.
"H-huynh sao lại nghĩ thế..-" Hắn luống cuống hết cả lên, người mà hắn yêu say đắm, sau 800 năm mà tình cảm vẫn không thay đổi. Tại sao hôm nay lại nghĩ quẩn như thế?
"V-vậy.. "nàng" đó là ai..?" - Em chần chừ một lúc rồi lên tiếng, không giống nổi nét rầu rĩ trên khuôn mặt.
"..." - Hắn im lặng bất thường.

  Em vừa muốn hắn nói ra vừa không muốn..Nhỡ đâu nếu hắn thành thật nói ra, em sẽ không kiềm chế được mà tìm đến nhà vị cô nương đó tính sổ (đánh ghen). Nhưng em không muốn chấp nhận sự thật, rằng hắn có người khác bên ngoài. Em tin hắn, sẽ không phản bội em đâu..nhỉ? Dù vậy, dẫu cho giờ hắn thừa nhận rằng đã chán em, em vẫn sẽ yêu hắn, chờ hắn như những gì hắn đã làm trong 800 năm qua.

"Vậy ra là huynh nghe rồi..? Đệ vốn định giấu huynh.." - Hắn thở dài, ôm em chặt hơn.

  Khoảnh khắc đó, em như chết lặng. Vậy, hắn thật sự..có người khác rồi? Nếu hôm nay em không hỏi hắn, hắn sẽ giấu em đến khi nào nữa!? Liệu, có phải cả đời này em sẽ chẳng biết chuyện này đúng không?

"Thật ra đệ lúc đó là đang tụ họp lại với huynh đệ kết nghĩa của đệ, lúc ấy, chúng ta chỉ đang chơi một trò chơi nọ dựa theo may mắn, hình phạt là phải giả gái. Và đương nhiên là đệ thắng nên đệ chỉ gọi người thua là "nàng", đúng lúc caca thông linh..-"

Chợt, hắn thấy môi mình được bao phủ bởi đôi môi em, có chút tanh, lời hắn định nói cứ thế bị em nuốt vào bụng. Dù là nhẹ nhàng hết sức nhưng đâu đó, hắn vẫn thấy em có chút nuối tiếc, uỷ khuất. Em như sắp khóc lên một lần nữa. Chưa để giọt lệ rơi khỏi mí mắt em, hắn vươn tới gạt giọt nước ấy khỏi mặt em, rồi áp mặt xuống, liếm đôi môi bị cắn đến rỉ máu ấy.
Em có lẽ là vẫn không tin vào tai mình dù nghĩ hắn không nói dối. Cảm xúc em hỗn loạn, có ngạc nhiên có nghi ngờ, có hy vọng xen lẫn tuyệt vọng. Liệu hắn có đang nói thật, liệu em có nên tin hắn.

"Điện hạ, ta xin lỗi vì đã giấu huynh, ta vốn dĩ định giới thiệu huynh với họ vào ngày mai, sinh thần của huynh. Xin lỗi, ta đã không để ý đến caca. Ta xin lỗi."

Em rúc vào lòng hắn, có lẽ em đa nghi quá rồi.

"Ta xin lỗi vì đã nghi ngờ đệ..Nhưng đệ quá đáng lắm.." - Giọng em nhỏ như muỗi, còn đánh nhẹ vào lồng ngực hắn như mèo vòn.

Hắn chỉ biết thờ dài mà cứ lẩm bẩm câu xin lỗi, rồi lại hôn lên mái tóc y. Vị điện hạ này của hắn cũng nhạy cảm quá đi, như thiếu nữ mới biết yêu vậy. Họ ở ở với nhau cũng được một khoảng thời gian rồi, có khi còn cãi 1 trận linh đình cơ, nhưng sau mỗi lần đó, hắn chỉ cần âu yếm, vỗ về em đôi chút thôi liền sẽ nguôi giận. Lần này cũng thế.
Em không phải người dễ dãi nhưng em không thể giận dỗi hắn quá lâu được. Cũng không thể nghi ngờ tình yêu em dành cho hắn và ngược lại, tấm chân tình bạn dành cho em. Đơn giản vì lời nào hắn thốt ra cũng vô cùng chân thành, em không nỡ nhìn hắn buồn. Hắn không nỡ nhìn em khóc. Thôi được, có bị phản bội cũng chẳng sao, chỉ cần em yêu hắn là được..đúng không? Chỉ cần ta bên nhau, ngắn ngủi cũng được, chỉ cần..em còn hy vọng và hắn chưa tuyệt vọng.

Mãi em mới để ý, từ lúc hắn về, quần áo đã sộc xệch kì lạ, trên người hắn cũng toát ra mùi hương gì đó. Lúc mới đầu em còn nghi ngờ thính giác của mình khi càng ngửi, em càng thấy say, thấy nóng. Như đang nghi ngờ suy nghĩ cũng bản thân, em dời tầm mắt xuống hạ thân hắn. Một túp lều nhỏ đáng yêu, hắn mặc quần đen nên khá khó nhận ra, đã thế, căn phòng cũng đang thiếu ánh sáng, tâm trạng em lúc đó cũng hỗn loạn nên không nhận ra. Hắn đây là, đang trúng..xuân dược..?
Hắn nãy giờ cũng mãi lo cho em mà quên mắt cái nóng đang gợi lên lửa dục của mình. Đợi đến khi em bình tĩnh, hắn mới bớt lo. Ngay lập tức, dục vọng của hắn cũng bùng nổ, muốn ăn sạch người trước mắt. Nhưng điện hạ của hắn đang không ổn, nếu giờ đè em ra, đấy liền sẽ thành hành động mạo phạm vị thần của mình. Hắn không muốn thế, không muốn em ghét hắn. Chỉ tại tên đại ca ấy mà hắn ra nông nỗi này, xong việc liền tìm đến tính sổ.
Cả 2 đều trong tâm trạng khốn khổ. Em nửa muốn nửa không khi thứ ấy cứ chọc vào em hại tâm can của em cũng ngứa ngáy, khi em đang muốn giận dỗi hắn một chút. Hắn cũng không kém cạnh gì mấy mà vừa muốn ăn sạch em, vừa không muốn tổn thương em.

"Tam Lang...đệ có thể.."

Em vứt đi cái tự trọng của chính mình, mặt già theo đó đã đỏ lại càng đỏ. Cuối cùng em vẫn là không thể lờ đi cảm giác muốn được thoã mãn, muốn được vấy bẩn của mình. Hắn ngạc nhiên trong chốc lát, cơ mặt cũng giãn ra đôi chút. Hôn lên mái tóc em, ôn nhu đáp.

"Tuân mệnh."

_______
Hắn: Hoa Thành
Em: Tạ Liên
Thật ra là t muốn cho nó dài+căng thẳng lên tí nma t kbt viết cảnh cãi nhau, ngược😭
Chương sau sẽ có H để bù nhe🥳(chắc thế)
pp mn, 1 ngày vv
-26/03/2023-
-1055 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip