Countryhuman Naziharem Ta Thuoc Ve Noi Nao Chap 5 Hung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đầu hàng đi, phòng tuyến cuối cùng của ngươi đã sụp đổ. Tất cả đều kết thúc rồi.

.

.
Trong không gian đổ vỡ của bom đạn, mùi máu tanh vang vảng khắp nơi nhuốm bẩn cả một khu. Xác chết la liệt, chất đống lên với nhau. Kẻ sống sót chỉ còn biết đường lê lết từng chút một, cố gắng tìm kiếm bóng hình người thân, kẻ thoi thóp trút hơi thở cuối cùng. Khung cảnh hoang tàn của chiến tranh tràn đầy nước mắt, sự tuyệt vọng xâm chiếm chính là điều luôn xảy ra trên chiến trường khốc liệt.
Ở sào huyệt của kẻ chỉ huy, bóng dáng người anh hùng được ca tụng đang chậm rãi tiến lại tên đã gây ra thảm cảnh này.
Nam nhân to lớn đối diện với hắn, y giơ cao nòng súng. Con ngươi màu hổ phách đanh lại trừng mắt xoáy sâu vào đôi đồng tử huyết sắc của kẻ kia. Hắn bật cười, tay luồn xuống thắt lưng nắm lấy khẩu súng. Tiếng súng lạch cạch vang lên khiến y cảnh giác nắm chắc khẩu súng. Y ngỡ ngàng khi hắn đưa nòng súng lên thái dương.
Hắn nhếch môi cười thu trọn khuôn mặt đó của y vào tầm mắt, rít lên
.

..
- Đầu hàng? Hah!! Có chết ta cũng không bao giờ đầu hàng trước lũ Cộng Sản rác rưởi các ngươi!!

.

ĐOÀNG

.

.

.

.

.

.

.

.

.




.

.

.

.
Nazi choàng tỉnh dậy, hắn thở hồng hộc ôm lấy thái dương. Mồ hôi túa ra như mưa, cảm giác viên đạn nóng hổi xuyên qua da đầu vẫn còn đó khiến hắn ớn lạnh.
Nazi nheo mắt, cái kí ức đáng ghét đó đột nhiên trở lại khiến hắn bực mình. Hắn tặc lười, xoa xoa cái đầu bạc trắng của mình rồi nhìn xuống con người đang ngủ như chết bên cạnh.
.

.
- Ừ nhỉ, mình đâu còn ở trang viên nữa
.

Nazi giờ mới ý thức được bản thân đã ở thế giới khác được hai ngày rồi. Hắn xoa xoa đầu, giơ chân đạp một phát khiến Việt Nam văng khỏi giường. Cậu ta còn đang mơ ngủ, bỗng bị thúc một phát rời khỏi giường khiến cậu la oai oái

.

-  Bệnh dại của cậu tái phát hay gì mà sáng sớm đã đạp tôi xuống giường rồi???!!
.

.
- Ta hỏi cậu câu đó mới đúng đấy??? Hai thằng đực rựa với nhau mà nằm chung giường, đã thế còn ôm ôm ấp ấp, còn ra cái dạng gì nữa ????!!
.
-  Ôm có miếng thôi làm gì mà căng!!Cậu có biết tôi đang mơ giấc mơ rất rất rất đẹp không hả, bắt đền đó!!!

.
- Thích căng đó rồi sao!?? Mặt trời mọc tới mông rồi còn không dậy, xem ta có đạp cho cậu phát nữa không??!

.
- Hung dữ!!!!
.

.
Việt Nam rõ ràng là hờn dỗi, cậu cuộn tròn mình trong chăn, mặc cho hắn lôi lôi kéo kéo. Nazi phát quạo, hắn đạp đạp vào chăn cậu.

.

.
- Sáng rồi thì cút về đi!! Ông đây còn xuất viện!!

- Ứ chịu đâu, cậu đá tôi, cậu hết thương tôi rồi!!

- Phát ói!!!

.

.

Sau một tràng cãi vã, cuối cùng Việt Nam cũng ấm ức quỳ gối dưới sàn. Vẻ mặt rõ ràng không cam chịu, Nazi cũng chẳng quan tâm.
Hắn bước vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, hất nước vào mặt cho tỉnh táo. Nazi giật giật khóe mắt nhìn quả đầu mình trong gương. Hắn hít một hơi thật sâu, mở cửa. Lao ra binh cho cậu một cú

.

- CÁI ĐẦU CỦ CHUỐI NÀY LÀ SAO HẢ TÊN KIA!!!!

.

.

.

.

.

Việt Nam thoát khỏi cái loa phát thanh đó là chuyện của 15 phút sau. Cậu nín thin thít, không dám hó hé một lời nào, cầm lược chỉnh sửa lại tóc cho hắn. Chả qua là hôm qua cậu bện cho hắn hai cái chùm tóc xinh xinh vì quá rảnh. Nào ngờ sáng dậy hắn chửi cậu như chửi con thế đâu.
Việt Nam buồn Việt Nam không dám nói.

.

.

- Rồi đó, cậu mặc bộ đồ vô đi. Cũng sắp 7 giờ rồi. Tôi lên lớp đây.

Nazi đang nằm phè phỡn trên giường, nghe cậu nói thì cũng xua xua tay. Ý muốn đuổi người đi hiện rõ trên mặt hắn.

- Ờ ờ đi đi.

.

Chờ Việt Nam đi khỏi phòng một, hắn mới xoay người, bốc miếng táo ở đầu giường nhai nhai.

.

.

- ê C, có đó không

Nazi chẹp miệng nằm bẹp trên giường, AHE và GE nói sẽ đến đón hắn sau khi giải quyết công việc xong xuôi. Hắn chả quan tâm mà ậm ừ mặc kệ, ít nhất hắn muốn tận hưởng khoảng thời gian yên bình này nhiều nhất có thể. Không phải nhìn mặt hay nghe mấy lời bàn tán nào cả, hắn chỉ muốn như vậy mãi thôi

.

.
- ồ, trông ngài có vẻ rảnh quá nhỉ?

.

C ngồi trên lơ lửng bên cạnh hắn nhếch môi, đầu đầy hắc tuyến. Trong khi cậu đang bục mặt ra để cày tài liệu, thông tin để hắn có thể trơn tru thông từ thế giới này sang thế giới khác thì hắn lại nằm lười đây mà nhai táo rột rột như vậy. Thật khiến cho người ta ghen tị chết mất!!
.

- Có cách nào để ta có thể sử dụng được sức khỏe của ta ở thế giới cũ không? Cái cơ thể của tên chết tiệt này không những nhỏ con, nó còn yếu xìu như bột gạo ấy. Làm ăn được cái gì.

.
Hắn ngồi dậy, xoa xoa cổ tay nhăn nhỏ. Thân thể của tên này rõ ràng không phù hợp với hắn, vậy mắc cái gì lại cho xuyên vô vậy. Nazi nhăn nhó, rõ ràng rất bất mãn nhưng chả thể làm được gì. Hắn quạo quọ liếc sang C, thầm nghĩ sẽ tìm cách sút một cú vào cái mỏ đang cười dở dở ương ương kia. Bổn tọa không tin bổn tọa không làm được!!!

- hm..
.
C nghe vậy cũng xoa cằm suy nghĩ, không phải cậu muốn hắn phải sử dụng một cơ thể yếu đuối như vậy, nhưng ngoài tên này ra thì làm gì có ai hợp để cho hắn xuyên vào nữa. Hơn hết thì đây cũng là...

.

- Mà này, nếu ta đang ở một thế giới khác. Thì mấy người ở trang viên sao rồi? Nếu ta biến mất thì hẳn phải có chuyện gì xảy ra chứ?

- Đó là lí do mà mắt tôi có cái quầng thâm này nè, ơn của ngài đó. Nhờ ngài mà tôi được nhân đôi công việc luôn. Haha~
.

C mỉm cười, trông chả giống một nụ cười lắm khi trên mặt hắn hiện ra ý muốn giết người đối diện ngay lập tức
.
- Cơ mà nếu ngài muốn có được cái sức khỏe ở cơ thể cũ ấy thì khó đấy. Thế giới này và thế giới cũ vốn dĩ là hai nơi khác biệt mà.

.
Nazi nhăn mặt, vậy chẳng phải nói là bất khả thi sao. Thấy hắn như vậy, C nhanh nhảu tiếp lời.
.
- Nhưng vẫn còn một khả năng. Tôi đoán nó có thể làm được đấy. Cái bảng hệ thống của ngài vốn dĩ cũng chẳng phải thuộc về thế giới này. Ngài hãy chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ, biết đâu phần thưởng lại có thứ ngài cần?
.

C bốc miếng táo bên cạnh hắn lên nhai, ừm táo này ngon phết. Cậu ăn hết miếng này tới miếng kia. Nazi nghe vậy gật gù, mở bảng hệ thống lên một lần nữa, hắn nhìn vào nhiệm vụ mà trầm ngâm. Một trợ giúp? Ý gì đây? Nhưng còn cái +10☆ trên thang điểm là cái gì.
Sau một hồi lần mò nghiên cứu, hắn phát hiện ra bảng thông báo này không những đưa nhiệm vụ, thông tin nhân vật mà nó còn có nguyên cả một cái shop bán vũ khí luôn. Chốt tồ mát tề? REALLY???!!!!
Nazi trố mắt nhìn những khẩu súng được xếp ngay ngắn trên kệ hàng, có nằm mơ hắn cũng chưa bao giờ thấy đủ loại súng ngon nghẻ như vậy khiến hắn có hứng thú. Nazi lướt lướt xem qua một lượt, hắn vội kéo C lại. Không giấu nổi sự phấn khích mà liên tục đập vào vai người đối diện khiến ai đó cảm thấy khó chịu
.

- Nhìn này, cái bảng hệ thống này đa zi năng phết đấy! Sao ngươi không nói sớm!
.
Hắn hào hứng nhìn đống vũ khí mà đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy tay chân, cũng đã hai ngày hắn không cầm súng rồi còn gì, ngứa nghề lắm rồi đấy!
C thấy hắn vậy cũng chả nói gì nhiều mà thở dài, nhướn mày nhếch mép nở một nụ cười mỉa mai đầy trêu chọc
.

- Chà, công nhận trông chúng đều là hàng tốt nhỉ, giá chắc cũng-không- đến -nỗi- nào-đâu ha?~

.
Hắn khựng lại khi nghe cậu nói, bỗng chốc đen mặt khi nhìn vào bảng giá của nó. 100☆ một khẩu súng lục?????!!!!! Nà ní???!! Cắt cổ nó vừa vừa phải phải thôi!!!
.
Nazi câm nín nhìn vào bảng giá rồi nhìn lên thành tích của mình, hah.. quả nhiên. Hắn ở đây nghèo rớt mồng tơi luôn rồi, một số không tròn trĩnh.
Không được, ta đây không phục!!!!!

.

.
- eh? Ngài làm nhiệm vụ dở quá vậy, sao mới đó mà chỉ tăng được mỗi một sao vậy nè?
.
C nhìn vào phần hảo cảm nhân vật của Việt Nam trên bảng hệ thống mà khinh khỉnh, 37☆/100☆ đùa sao? Còn chưa nổi được 40☆ nữa, hắn làm ăn gì mà kém trời?

.

Nazi không quan tâm nhìn kẻ nào đó đang bĩu môi chê ỏng chê eo, tặc lưỡi kéo áo xuống. Hắn trề môi phi quả táo vào đầu cậu khiến nó kêu cốp một tiếng
.

- Ta mới không thèm mấy cái hảo cảm hay nhiệm vụ vớ vẩn đó, chả phải chỉ là súng thôi sao. Dựa vào thân phận tên này thì thiếu gì tiền mua ba cái cỏn con đó?
.
- ah!!! Ngài tưởng dễ ăn thế chắc? Nói cho ngài biết. Cái thế giới này không có mấy vũ khí kiểu đấy đâu
.

.
086_TG này vốn dĩ cũng là một thế giới có lịch sử riêng.
Từ thời khởi kì khởi nguyên, những vùng đất rộng lớn chịu sự ảnh hưởng của những kẻ tự xưng bản thân là "Bóng tối". Chúng tàn sát những con người nhỏ bé, ép họ làm tay sai, làm nô lệ cho chúng. Không những vậy, chính một tay chúng đã khiến cho một nửa lục địa bị ô uế, mọi sinh vật sống đều chết như ngả rạ. Chưa có hành vi tàn ác nào mà chúng chưa thực hiện qua, chúng sử dụng thứ gọi là ma thuật đen và trở thành vị vua bạo ngược trị một vùng rộng lớn.
Trước sự tàn bạo và ngang ngược của chúng, các vị thần đã cùng tập hợp lại. Họ cho rằng "Bóng tối" này nếu ngày càng trở lên lớn mạnh, rất có thể bản thân các vị thần có thể bị đe dọa.
Vậy là bọn họ quyết định sẽ vì con người, vì các loài sinh vật còn trên thế giới hợp lực tiêu diệt "vị vua" cai trị đó.
Xuyên suốt cuộc chiến trả qua mấy trăm năm, "Bóng tối" đã bị suy yếu nhưng không hề biến mất, chúng đã bị phong ấn vào những viên đá và nằm rải rác khắp nơi trên lụa địa đó.
Các vị thần lo sợ rằng sẽ có một ngày nào đó "Bóng tối" sẽ quay trở lại và thực hiện âm mưu làm loạn lục địa thêm một lần nữa. Các vị thần đã quyết định truyền một phần sức mạnh cho những kẻ được chọn. Người dân ở đây rất cảm kích, họ đã cho dựng những điện thở để bày tỏ lòng biết ơn đến với các vị thần linh. Những đứa trẻ được chọn đều được có một cuộc sống rất đầy đủ, được mọi người ca tụng, tung hô.
Nhưng không phải ai ai cũng đặt niềm tin ở các vị thần, những kẻ bị vứt bỏ, hắt hủi lại căm ghét thần linh tới tận xương tủy. Chính bản thân những kẻ đó cũng đã tìm "Bóng tối" và mượn sức mạnh của chúng. Âm mưu muốn nhuốm bẩn cả thuộc địa lại lần nữa được khơi dậy. Nhờ được thần linh chúc phúc, những người được chọn gánh trên vai trách nhiệm phải đương đầu với chúng. Cuộc chiến kéo dài gần như không có điểm dừng khi hai bên đều đã quá mệt mỏi.
Vì lo cho dân, những người được chọn đã muốn đề ra một bản hiệp ước hòa bình. Họ đề nghị cùng chung sống với bên còn lại, cuộc chiến gần như đã chấm dứt.
.
Theo sự vùi lấp của thời gian, cùng với sự tiến bộ vượt trội về trí thông minh của con người. Vào những năm 30 của thế kỉ thứ 19. Loài người ở nơi đây đã có những phát triển vượt bậc về khoa học kĩ thuật, công nghệ tiên tiến. Bấy giờ thì không còn ai nhớ tới câu chuyện từ xa xưa và sự tồn tại của "Bóng tối" nữa. Mọi thứ thật sự đã ngủ yên trong sự quên lãng của con người.
Chỉ đến khi có kẻ đã phát hiện những ghi chép về nó trong một căn hầm bí mất được vùi chôn hàng trăm thế kỉ dưới lòng đất, những tảng đá với ngôn ngữ cổ được ghi chép lại toàn bộ những gì con người đã trả qua hàng trăm năm trước.
Con người khi này vẫn đang ung dung bước đi trên con đường phát triển khoa học hiện đại, song máy móc thì vẫn là máy móc, chúng vẫn sẽ luôn đạt đến một giới hạn nhất định của nó.
Con người vốn là sinh vật yếu đuối, luôn sẽ có những kẻ mong muốn có sức mạnh tuyệt đối.
Và những kẻ có dã tâm đã cố thực hiện hàng loạt những thí nghiệm trên người những đứa trẻ.
Những đứa trẻ ở phòng thí nghiệm đó trải qua những chuyện khiến chúng thừa sống thiếu chết, những đứa trẻ đã bị biến dị. Trở thành những con quái vật điên cuồng săn con người.
Sức mạnh được thần linh ban phước đến thời đại này gần như không còn mạnh mẽ như ban đầu, chúng đã gần như suy yếu, chỉ có thể làm cho con người có thể sử dụng một năng lực của bản thân. Được gọi là "Dị năng". Nhưng bù vào đó là số lượng con người có thể sử dụng "Dị năng" rất cao, gần như tất cả mọi người đều có thể sử dụng được. Trừ những người bẩm sinh không thể sử dụng và những người bị phế bỏ năng lực đó.

.

.
Nazi ngáp dài sau khi nghe C lãm nhãm về lịch sử của thế giới này. Hắn vốn là người không có mê tín hay tin vào thứ gì gọi là thần linh. Những thứ gọi là "Dị năng" có lẽ không hề gây cho hắn hứng thú gì cả.
.

- Túm cái váy lại thì thế giới củ chuối này không có bom đạn dược hay súng vũ khí gì đúng không?? Lằng nhằng vãi, tóm tắt trong một hai câu là được rồi
.
Hắn gãi gãi đầu chậc miệng, C gập quyển sổ lịch sử dày cộp lại. Cậu khẽ thở dài nhìn cái con người lười nhác kia mà tặc lưỡi

- một phần thôi. Ở đây không có mấy thứ như bom đạn hay súng là thật. Nhưng mấy thứ như dao kéo hay sắc nhọn thì vẫn có, tuy nhiên chúng dùng vào mục đích tiêu diệt mấy con quái thú làm loạn ở đâu đó ngoài kia. Chính phủ nơi này ban hành luật đạo cấm các loại vũ khí hạng nặng vì họ lo sợ có chiến tranh xảy ra. Đồng nghĩa nó không có thiết bị hay bất cứ bộ phận liên quan cũng sẽ không có.
.

Nazi giật giật khóe mắt, trề môi khó chịu. Không những cơ thể yếu xìu, hắn còn không được sử dụng vũ khí??? Aghhh đùa mình sao!!!!

- cơ nhưng mà, nếu vũ khí mà làm từ "Dị năng" đều được cho phép

C cười cười, bấm mở bảng thông tin lên. Cậu tiến sát lại gần hắn, nụ cười châm trọc hiện lên trên khóe môi

- Cho nên là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đi nhé, quý ngài phát xít à~?
.

Nazi nhíu mày, hất mặt cậu ra. C cười mỉm không nói gì, gác tay ra sau đầu, lơ lửng quay đi vẫy vẫy tay.

- Chúc ngài may mắn nhé, tôi còn nhiệm vụ phải làm. Có nhiệm vụ mới để ngài làm rồi đấy.

Nazi nhìn xuống bảng nhiệm vụ, đúng như lời cậu nói. Phía bên dưới nhiệm vụ chính là một nhiệm vụ phụ đã cập nhật thành nhiệm vụ mới. Hắn nhướn mày, con ngươi màu hồng phấn khẽ mở to

•°_______________________________________•°

[ Nhiệm vụ đầu tiên ]

| nhiệm vụ chính |
• làm tăng độ hảo cảm mọi người xung quanh•

• phần thưởng: 1 trợ giúp, +10☆ trên thang điểm•

• tiến độ hoàn thành: 0, 01%/100%

× lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ ×

| có | | không |

| nhiệm vụ mới|

• Náo loạn nhà của nguyên chủ, can thiệp vào vụ đầu độc của Germany

• Phần thưởng: chuyển giao sức khỏe từ cơ thể cũ, +10☆ trên thang điểm

× lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ ×

| có | | không |

•°_______________________________________•°

Nazi nhếch môi, nụ cười hình bán nguyệt dần hiện ra trên gương mặt hắn.
.
- Cái bảng thông báo cũng có ý thức sao? Khá khen cho ngươi, phần thưởng rất hợp ý ta.
.
Hắn không chần chừ mà bấm chọn "có" con ngươi hồng phấn khẽ ánh lên tia nguy hiểm. To gan thật, thật không biết kẻ nào mà lại dám đầu độc đứa con trai bé bỏng của hắn đây?

_______End Chap 5________

P/s: Nghỉ hè nhưng lịch học của tôi vẫn dày đặc => lí do ra chap chậm vcl
Vẫn là bức ảnh được vẻ bởi artist cuti đồng hành tới giờ

💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip