Neolouis Joongdunk Pondphuwin Stand By You Cam Giac Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pond trở về ký túc xá đứng chờ thang máy để lên phòng nhưng lâu quá nên anh quyết đinh đi thang bộ luôn, hôm nay là một ngày thật sự mệt mỏi đối với anh, anh tưởng sau hai năm, Jayler đã thay đổi, đã trưởng thành hơn nhưng mà đúng là chỉ có mình anh nghĩ thôi, Jayler vẫn chả thay đổi gì, thậm chí còn bám anh hơn xưa, chả ai thích một kẻ cứ bám theo mình, 3 đứa bạn luôn nói vì tính cách anh quá tốt đến mức không thể dứt khoát, mà nếu không dứt khoát người yêu của anh sau này sẽ cảm thấy rất dễ tủi thân. Anh vừa đi vừa đọc tin nhắn của tụi bạn.


[Biệt đội báo thủ]


[Báo điềm tĩnh Louis : Tốt đúng nơi đúng chỗ là tốt, tốt mà gây áp lực cho bản thân khiến bản thân khó chịu thì là ngu muội.]


Thằng Louis nhắn tin trong nhóm khi thằng Neo chụp tấm hình Jayler đang khoác vai anh, cậu ta thì cười toe còn anh thì nhíu mày khó chịu. Hai đứa này đúng trời sinh một cặp, một đứa chụp ảnh, một đứa viết caption.

 
[Báo ngoại giao Joong : Bình thường cứ nói tao cờ đỏ cờ ơ đồ, ít nhất anh đây không phải kiểu như chú nhé. 😏]


Đấy, bạn thân, sơ hở là khịa bạn.


[ Báo năng động Nemo Neo : Thôi @Báo ngoại giao Joong ơi, nó chỉ mỗi tội không dứt khoát với Jayler chứ còn chú "khi gần khi xa" với cả đống người. Là dứt khoát dữ chưa?]


[ Báo điềm tĩnh Louis : Kẻ tám lạng, người nửa cân, đứa còn lại hẳn 1kg, 3 thằng bây y chang nhau thôi.]


[Báo năng động Nemo Neo : Ơ kìa, sao mày nói tao như dị? 😭]


[Báo ngoại giao Joong : hahahaha vừa lắm, bớt bày đặt tủi thân đi @Báo năng động Nemo Neo, mắc ói.🤮]


[ Báo năng động Nemo Neo : Hơ hơ, tao có người để tủi thân còn hai thằng bây thì không, lêu lêu.]


[Báo cool ngầu Pond : Tao thấy mẹ có vẻ ưng bạn Dunk đó @Báo ngoại giao Joong ơi.]


Có cơ hội mà không nắm thì thua thiệt mà anh thì lại chờ mỗi cơ hội để khịa lại nó.


[Báo điềm tĩnh Louis : ...]


[Báo năng động Nemo Neo : Bé Dunk của mẹ, cục cưng của mẹ đồ đó.]


[Báo điềm tĩnh Louis : @Báo ngoại giao Joong chân tình này mẹ ưng chưa???]


[Báo ngoại giao Joong : Ừ thì...]


[Báo điềm tĩnh Louis : Nếu không thích thì đừng tạo cho người ta hiểu lầm, mày giải thích với mẹ đi, đừng để mẹ hi vọng rồi thất vọng, vả lại tao NHẮC LẠI Dunk Natachai không giống với những người mày từng gặp trước đó đâu Joong.]


[Báo ngoại giao Joong : Tao không định để mẹ tao thất vọng và nếu tao nói tao NGHIÊM TÚC với Dunk thì sao?]


[Báo năng động Nemo Neo : Ồ hổ man]


[Báo cool ngầu Pond : tao nhìn thái độ hồi tối thì cũng thấy có đứa chuyển màu. Ố là la]


[Báo điềm tĩnh Louis : Ừm hửm 🙄]


Anh dừng lại nhìn tin nhắn của thằng Louis, thái độ của nó khác hẳn những gì anh nghĩ, anh nghĩ nó sẽ nổi máu gà mẹ lên mà bảo thằng Joong nên tìm một đối tượng khác hơn là bé dễ thương của nó, nhưng nó không hề vậy, nó chỉ nhẹ nhàng thể hiện như thể "tao cũng muốn chống mắt mà chờ xem mày như thế nào." Tự nhiên thấy tội thằng Joong ghê, giờ như nó đang phải thể hiện với cả thế giới chứ chẳng riêng gì Dunk Natachai. Quan trọng Dunk Natachai cũng là một người "đặc biệt" nữa. Quả báo của thằng Joong đã đến rồi!!! Anh lẳng lặng đổi tên trong nhóm [Thằng Nemo vừa ngu vừa điên tình] thành [Thằng Joong hôm nay đã trả nghiệp chưa?].
Anh thật sự muốn xem vẻ mặt thằng Joong lúc này.


Anh đứng trước phòng mình, mở cửa, nhìn đèn bàn bên kia đã tắt, "bé mèo quý tộc" đã ngủ mất tiêu rồi, không biết đã ăn gì chưa, anh, Louis và Dunk đều không ở cạnh, không biết có ngoan ngoãn ăn tối không hay lại bỏ bữa vì lười, đã hết ho chưa nhỉ? Mấy hôm thức khuya cứ nghe ho suốt mà còn không dám ho lớn nữa, nếu anh không giả vờ bảo muốn nghe nhạc cho dễ ngủ thì chắc bạn cùng phòng định nhịn ho luôn hay gì, đồ ngốc này. Ai bảo Dunk Natachai ngốc chứ "bé mèo quý tộc" phòng anh còn ngốc hơn.

 
Anh lẳng lặng ngồi xuống lấy giấy note dán vào hộp kẹo trị ho đã mua lúc nãy, rồi để bên bàn bạn cùng phòng, sáng mai, mình không có tiết, lỡ dậy trễ thì bạn cùng phòng cũng có kẹo mà ngậm.


- Cậu mau khỏe nhé! - Anh nói nhỏ sợ đánh thức cậu.


Nào biết bé "mèo quý tộc" cùng phòng đang cười tủm tỉm.

 
Một đêm mộng đẹp.


...


Joong nhìn tin nhắn của Louis trong group [Biệt đội báo thủ], nó có ý gì đây, là không tin anh, hay nó cảm thấy chuyện anh nghiêm túc là chuyện hoang đường. Anh xoay người nghía qua giường đối diện, bạn cùng phòng có lẽ ngủ rồi, sợ bé ngủ không được thôi nhưng nãy giờ im lặng chắc là ổn. Vừa xoay qua nhìn bé, xoay lại nghía điện thoại thấy thông báo đổi tên nhóm [Thằng Nemo vừa ngu vừa điên tình] thành [Thằng Joong hôm nay đã trả nghiệp chưa?].


Moá! Hai thằng cờ hó.


Anh có thích Dunk không? Chắc là có đi, từ ngày biết bạn cùng phòng đến bây giờ, anh thấy bản thân thay đổi nhiều lắm, so với thằng Pond tinh tế thì anh lại thuộc dạng hơi vô tâm, bản thân sẽ ít để ý tiểu tiết nhưng dạo này, anh sẽ để ý đàn "con thơ" gấu bông giường bên ấy có bị lệch không, có bị gió thổi bay "em" nào ra khỏi vị trí không, bé sẽ mặc áo màu gì, in hình gì, không cảm thấy người ta phiền mỗi khi kêu mình, càng không cảm thấy việc đằng ấy chậm 1 xíu, ngơ 1 chút là rắc rối mà chỉ thấy đáng yêu. Điều quan trọng nhất là hôm nay, anh rất sợ, sợ mất bé, anh không thể tưởng tượng được nếu anh không thấy bức  ảnh đó, hoặc nếu anh đến chậm một chút thì bé sẽ như thế nào, thậm chí, lúc ấy, anh từng có ý nghĩa sẽ giết người khi tụi nó có ý nghĩa xấu xa với Dunk Natachai của anh. Người đáng yêu như thế, chỉ nên được bảo vệ và cười vui vẻ thôi.
Thế có phải là yêu chưa nhỉ? Joong nghĩ đến bé rồi cười.

 
Ừ, chắc là yêu đó. Anh giơ tay búng nhẹ móc gắn trái bơ len trên điện thoại.


Ai ngờ người mình đang nghĩ đến đứng cạnh giường mình, gọi tên mình rồi còn muốn ngủ chung với mình nữa. Tất nhiên, anh sẽ không từ chối bé, thấy bé sợ mà cố gắng nhắm tịt mắt, anh bất giác ôm bé vỗ về, ai ngờ bé cũng ôm lại anh, nhìn bé mèo mềm mềm trắng trắng, dụi dụi trong lòng mình, Joong biết kỳ này mình thua rồi.

 
...


Neo nhìn Louis, gương mặt Louis vẫn thản nhiên, không hề có tí gì tức giận hay xoắn xuýt gì khi thấy thằng Joong quyết định nghiêm túc với Dunk cả. Thà em nói anh còn biết đường mà tính, chứ em im lặng thì xác định khi bùng nổ sẽ dữ dội lắm luôn.


- Mày không lo à? - Anh hỏi.

 
- Lo gì?- Louis nhìn anh.

 
- Vụ thằng Joong với Dunk.- Anh dò hỏi.


- À, tao không tin thằng Joong nghiêm túc, nó chỉ muốn anh hùng của Dunk đến nghiện thôi. - Louis nói.- Mà nếu nói tao không tin thì cũng không phải, tao chỉ nghĩ thằng Joong có thể thay đổi vì Dunk sao, trước đó còn kiểu xem thường tình yêu mà, chưa kể cũng chính nó luôn cảm thấy Dunk phiền, giờ thì bảo nghiêm túc, thay đổi cũng quá nhanh rồi đi.

 
- Lỡ thật thì sao?- Anh suy ngẫm lời em nói, anh biết chính em còn không dám tin chắc vào tình cảm của anh dành cho mình thì sao em có thể tin tình cảm của thằng Joong dành cho Dunk Natachai là thật. Haizz cái tốt khi là bạn thân là mình hiểu nhau nhưng nó cũng là cái xấu vì khi hiểu nhau quá, sẽ khó tin khi thấy bạn thân mình thay đổi.

 
- Thì chúc mừng nó, thần cupid vẫy gọi kìa. Nghiệp quật tới rồi đó, quật này hơi mạnh luôn, tao không cần nó chứng minh cho tao thấy nó nghiêm túc cỡ nào, việc để Dunk thích nó đã là 1 thử thách rồi, tụi mình nên cổ vũ nó. Chỉ là nếu nó làm Dunk khóc thì... - Louis làm động tác xoẹt ngang cổ. Đứa nào dám làm mèo của em tổn thương thì em "khử" đứa đó, thân thì thân nhưng cái nào ra cái đó.


Anh bật cười với hành động trẻ con của em, đây mới là Louis Thanawin của anh này, chăm Dunk Natachai như chăm con luôn ấy.


- Ừ, nếu nó dám làm vậy thì tao sẽ phụ mày đánh nó. - Anh hùa theo.


- Lúc đó, mày mà bên phe nó thì tao giận mày luôn á.- Em bặm môi tỏ ra hung dữ.


- Ừ ừ tất nhiên là tao bên phe mày rồi, mày là người tao yêu mà. - Anh nói.


- Ờ.- Em bối rối vì lời tỏ tình bất ngờ của anh, tự nhiên không biết nên làm gì, cứ với lấy Nemo bông mà ôm, tai thì đỏ. Tự nhiên tỏ tình, ngại muốn chết. - Tao đi ngủ đây, ngủ ngon.


Nói xong, em chui tọt lên giường rồi đắp mền qua che mặt luôn.


Anh nhìn em ngại ngùng mà cười, em đáng yêu quá trời, mắc cỡ đến mức quên tắt đèn bàn luôn kìa.

 
Anh bước đến giường em, ôm cục bông trên giường rồi thơm một phát lên chỏm tóc của em.


- Ngủ ngon nha, Louis của tao.

 
Sau đó, anh tắt đèn bên em rồi về bên giường mình ngủ.


Người được hôn vừa nghe tiếng tắt đèn thì sờ lên đỉnh đầu chỗ được hôn mà mỉm cười nhẹ.


- Sến súa.


Nói thế thôi chứ em thích nhé.


...


- Kỳ sau, nếu đi ra ngoài với người lạ, Dunk phải nhắn tin vào nhóm cho tụi tui biết nghen chưa?- Phuwin nhíu mày sau khi nghe Dunk kể câu chuyện hôm qua bé gặp phải. Cũng may, người còn vui vẻ ngồi đây kể chuyện.


- Ừ ừ Dunk nhớ mà, sau này đi đâu ra ngoài, Dunk sẽ nhắn tin báo cho [Hội bé mèo] có Phuwin và Louis, rồi nhắn tin cho Joong báo Joong biết, rồi...còn gì nữa ta. - Bé xoè bàn tay đếm đếm liệt kê ra những điều cần ghi nhớ. - À phải để Joong chở đi, nếu Joong không chở được, phải gửi định vị cho Joong biết, để xíu Joong ghé qua gặp Dunk với bạn Dunk á, rồi Joong sẽ đưa Dunk về.


- Hả??? - cậu và Louis đều ngạc nhiên


- Tại sao chỉ nhắn tin cho tụi tui báo đi với ai nhưng lại gửi cả định vị cho Joong Archen, rồi còn để xíu ghé qua gặp rồi đưa về???- Phuwin thắc mắc, dù cậu không quan tâm tình hình sao trăng, trai xinh, gái đẹp gì ở trường nhưng cũng có nghe những người nổi tiếng của các khoa, Joong Archen là một trong số đó, à cả Pond Naravit và Neo Trai đều thuộc khoa kinh doanh, 3 người này lại chơi chung với nhau nhưng cậu không nghĩ mối quan hệ bạn cùng phòng của Dunk và cậu bạn Joong tốt đến mức đó, Joong chăm Dunk quá nhỉ? Nhưng Pond Naravit cũng khá chăm cậu, là style sống chung với bạn cùng phòng của nhóm này hay sao???


- Tại Joong dặn Dunk vậy á, Joong sợ giống hôm qua.

 
- Ừ, sau này gửi cho Joong định vị thì cũng gửi cho tụi tui nha mà tốt nhất thì đừng đi một mình. - Phuwin nói


- Đúng vậy. - Louis cũng gật đầu theo. - Thằng Joong còn nói gì với Dunk không?


- Joong nói là đừng nghe Louis nói xấu Joong. Nhưng mà Louis có vậy bao giờ đâu nhỉ? Dunk hổng hiểu. - Bé ngơ ra.


- Nó ăn nói xà lơ á, kệ nó đi. - Louis bảo, đang định cổ vũ nó mà vầy nè, khứa này.


- Louis quen Joong hả???- Phuwin hỏi, cậu nghĩ nếu quen Joong thì chắc sẽ quen luôn bạn cùng phòng của cậu.

 
- Louis thân với Joong á, với Neo, à cả Pond nữa. - Bé nhanh nhảu.


- Ừ, 4 đứa tui là bạn thân từ nhỏ của nhau. - Louis thú nhận, hơi sợ Phuwin bài xích khi mình không nói cho cậu biết, cả bản thân Louis còn không ngờ có chuyện trùng hợp như vầy mà.

 
- Vậy cậu biết Pond Naravit là bạn cùng phòng của tui chứ?

 
- Tui chỉ mới biết gần đây, cả Dunk và Joong cùng phòng nữa. Thật trùng hợp.

 
- Ừ. - Phuwin gật gật đầu.

 
- Tui không hề có ý giấu cậu. - Louis giải thích, không muốn bị hiểu lầm vô cớ như vậy đâu.


- Tui biết.- Phuwin cười, lúc đầu cậu lạnh lùng với Louis thật, vì cậu sợ nhưng học chung đến giờ, cậu hiểu Louis không giống người "bạn thân cũ" của cậu, cậu ấy chân thành, quan tâm và đáng yêu hơn nhiều, huống chi, cả cậu cũng không kể cho bạn cùng phòng nghe mình biết Louis thì có quyền gì dỗi khi Louis biết cậu là bạn cùng phòng với Pond, cậu cũng không vô lý thế. - Vô lớp thôi nào.


Cậu lấy kẹo trị ho ra ngậm rồi cười rủ hai đứa bạn của mình vào lớp, vừa đi vừa bất giác sờ vỏ kẹo.

 
...


- Nghe nói hôm nay có học sinh trao đổi đến khoa mình á. - Dunk nói nhỏ khi ba người đã ngồi trong lớp.


- Đừng vào lớp mình. - Louis bảo.


- Sao vậy? - Phuwin thắc mắc.


- Có người tui cảm thấy rất phiền. Giả tạo. - Louis tỏ vẻ khó chịu khi nhắc một ai đó.
Phuwin cảm thấy tò mò, ai có thể khiến Louis chán ghét đến thế nhỉ?

 
Giáo sư bước đến đi cùng khoảng 3 bạn sinh viên khác. Cậu đang chăm chú nhìn kẹo trị ho cùng tờ giấy note của bạn cùng phòng, không để ý lắm. Bỗng nghe Dunk nói:


- Sao giống bạn hôm qua mình gặp vậy Louis?


- Ôi trời, bao nhiêu lớp không đến sao lại vô lớp này. Haizzz.- Louis tỏ vẻ mệt mỏi.


Cậu tò mò ngước lên nhìn thì cây kẹo trị ho bất giác rớt khỏi tay mà cậu còn không để ý.


- Jayler. - Cậu lẩm nhẩm.


"Bạn thân cũ" ở dưới kia cũng đang nhìn về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip