Sshp Serendipity 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Của cháu bao nhiêu tiền cây đũa vậy ạ?

- Đặc biệt, quá đặc biệt, kẻ được chọn... À, của cháu 15 galleons.

- Cháu gửi ạ.

Chạy nhanh ra ngoài quán, trước sự ngỡ ngàng của ông Olivander, cậu chạy vào quán may quần áo, lòng vẫn nghĩ.

Lại là người được chọn à?

- À cháu trai, may đồ Hogwarts hả? Mà hôm trước bác thấy cháu đi may rồi đúng không?

- Dạ vâng, đợt này cháu đến đây may đồ Hogwarts.

- Ta vẫn còn giữ kích cỡ của cháu, đợi ta vào lấy đồ nhé.

- Dạ vâng.

Cậu vừa trả lời xong, cánh cửa của tiệm reo lên, Severus bước vào.

- Xong chưa, cậu Jusse?

- Dạ thưa giáo sư, bác ấy đang đi lấy đồ ạ.

- Sách vở đây, ta có việc gấp, tí cậu tự đi tàu về nhé.

Nhận sách vở từ anh, cậu cố ngắm anh thêm một chút.

Đẹp trai quá trời.

- Cậu Jusse?

- Dạ vâng ạ, chào giáo sư.

Anh nhìn cậu ngờ vực rồi bỏ đi, để cậu lại một mình ở tiệm quần áo, vẻ mặt buồn rầu.

Không biết bao giờ mới có được anh đây? Cậu nhớ anh, từ kiếp trước đến kiếp này, chấp niệm không thể nào buông bỏ.

Thật sự, cậu cũng không ngờ tới, mình lại yêu anh nữa.

- Chàng trai trẻ, đồ Hogwarts của cháu đây.

- Dạ cháu cảm ơn, cháu xin phép.

Bước ra ngoài tiệm, cậu đi về nhà, trong lòng đầy suy tư.

Suy nghĩ về tương lai, suy nghĩ về cuộc đời, suy nghĩ về câu chuyện về cây đũa phép mới.

Suy nghĩ về anh.

Rảo bước về cô nhi viện, chào người đã nuôi lớn mình, cậu đi ra ngoài kiếm phòng trọ. Cậu có nhiều tiền mà, có gì đổi từ galleons sang tiền Muggles chứ có gì đâu.

Ngày một tháng chín cuối cùng cũng tới, ngày cậu mong đợi nhất.

Cầm theo vé tàu đã được gửi kèm với bức thư, cậu chạy ra nhà ga Ngã Tư Vua, vừa cùng lúc gặp Ron Weasley ở đó. Cậu muốn kết bạn với cậu ấy bây giờ, tại lúc trước là bạn tốt mà.

Nhìn thấy bác Molly, cậu lại cảm thấy như gặp lại gia đình.

- Bác ơi cho cháu hỏi.. làm thế nào để....

- Năm đầu vào Hogwarts à, đây, Ron nhà bác cũng thế. Giờ cháu chỉ cần đi thẳng vào cây cột giữa nhà ga số 9 và số 10 là được. Vào trước đi cháu.

Cậu cảm ơn rồi đi thẳng vào cây cột. Xe lửa với sắc đỏ hiện lên trước mắt cậu, lộng lẫy.

Nhất định phải cứu được mọi người, phải cứu được anh, dù trên danh nghĩa nào đi chăng nữa.

Lên tàu kiếm một toa xe lửa còn trống, cậu ngồi vào đó. Không biết lần này Ron có vào chung không, tại Cứu Thế Chủ bây giờ là người khác, chẳng phải là cậu.

- Xin hỏi mình ngồi đây được không? Mấy toa khác đều kín hết cả rồi.

Chàng trai trẻ đáng yêu đó đến rồi.

- Được, cứ tự nhiên.

- Tớ là Ron, Ron Weasley, còn cậu?

- Harry. Harry Jusse.

- Chà, tên hay đó, mà cậu có đôi mắt đẹp ghê. Đen tuyền, trông ẩn chứa kiểu... nhiều điều.

Ê, cậu không có biết Ron chín chắn như vậy từ bao giờ nha.

- Cảm ơn nha, Ron.

- Cậu muốn vào nhà gì? Tớ muốn vào Gryffindor, mà cậu đừng vào Slytherin nhé, nhà đó toàn là người xấu.

Severus của cậu đâu có xấu, đẹp trai chết đi được.

- Tớ thấy các nhà đều bình đẳng như nhau mà, Slytherin cũng đâu hẳn là xấu cả đâu.

- Cậu không biết đâu, nhiều người mà theo phe hắn đó... toàn từ Slytherin cả thôi.

- Không lẽ Gryffindor không có? Tớ nghĩ ai cũng vậy thôi, nhỡ tớ lại vào Slytherin thì sao?

- Không, cậu không vào Slytherin được đâu, kiểu gì cũng vào Gryffindor thôi.

- Các cháu bé có muốn ăn gì không? Bác có kẹo bánh đủ cả nè?

- Dạ thôi bác ơi, mẹ cháu... chuẩn bị đồ cho cháu ăn rồi...

- Dạ cho cháu mỗi thứ một ít.

Cậu cầm galleons ra trả, Ron nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh.

- Bồ tèo, tớ không biết cậu giàu như vậy nha?

- Xin lỗi, cậu Neville bên kia vừa mất con cóc, ở đây có ai thấy không?

À đây, Bách khoa toàn thư của chúng ta.

- Không, không có, tớ và Ron không thấy có.

- Cho tớ ngồi chung nhé. Chào, tớ tên là Hermione Granger, còn cậu?

- Harry Jusse.

- Ron Weasley.

- Chà, Harry, mắt cậu đẹp thật đó, nhưng trông cứ buồn buồn, như kiểu... đã trải qua cái gì đó khủng khiếp lắm. Cậu có ổn không?

- Tớ ổn mà, chỉ là đôi mắt thôi mà, khổ quá. Sao cậu có thể...từ mắt của tớ... nghĩ rằng tớ không có ổn vậy?

Trời ơi, vẫn thế, đúng là không gì qua mắt được nàng ấy mà.

- Xin lỗi nha, Harry.

- Nếu tớ là Hermione, tớ nhìn cậu cũng sẽ nói vậy đó, bồ tèo.

- Mà các cậu nhận được thư có vui không vậy? Lúc tớ có thư, bố mẹ tớ bất ngờ lắm, tại họ đều không phải là phù thủy mà. Họ còn gọi to lên "Mione, con là phù thủy hả?" Lúc đó buồn cười lắm.

-  Cả nhà tớ là phù thủy, thế nên nhận được thư cũng là điều dễ hiểu.

- Tớ ở cô nhi viện của Muggles, nên lúc biết là phủ thủy tớ cũng rất bất ngờ.

Bất ngờ quái gì chứ, không lẽ bây giờ lại bảo tớ chẳng thấy gì hả?

- Cậu ở cô nhi hả? Chia buồn với cậu nha, Harry.

- Không sao đâu. Thay quần áo đi, tớ thấy sắp đến trường rồi đó.

Bộ ba thay quần áo phù thủy sinh, rồi ngồi đợi tàu tốc hành đến nơi.

Đoàn tàu vừa dừng lại, cả ba cầm vali đi xuống tàu.

- Học sinh năm nhất xếp hàng vào, học sinh năm nhất!

Bác Hagrid. Chắc chắn phải làm thân với bác mới được.

Lên thuyền, cậu ngồi cùng với Ron và Hermione, tiến tới lâu đài Hogwarts tráng lệ trước mắt.

Nhà.

🤵‍♀️: Có lỗi chính tả thì cmt cho mình với nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip