Sshp Serendipity 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu không gặp mặt Snape cho đến ngày 20 đó, thay vào đó cậu ở nhà chơi với Henry, mặc dù chơi với người từng có ý định hại chết mình... cũng không phải ý hay.

Và cũng nghĩ cách lấy mảnh hồn ra người nhóc con để nó không bị bạo động pháp thuật.

Cậu chưa từng thử làm phép đó trên người trẻ con, nên cũng không biết phải làm sao. Lỡ mà bị làm sao là cả cái giới pháp thuật này truy lùng giết chết cậu mất.

Nhưng mà cậu né mặt Snape làm sao được, ngày 20 đến rồi.

Cậu chuẩn bị từ sớm, vì năm nay là Malfoy mời mọi người ăn trưa chứ không phải tối như mọi năm. Để lại note cho Henry, cậu sửa soạn cẩn thận rồi dùng khoá cảng nhà Malfoy đưa để đi đến trang viên Malfoy.

Nơi này vẫn thế, vẫn như lúc cậu nhìn thấy trong lúc đang có mối liên kết vơid Voldemort. Sau này có qua thăm Draco một xíu nhưng trang viên cũng bị thiệt hại nặng nề.

Nhưng vì không có chiến tranh, trông nó có vè sáng sủa hơn đôi chút.

- Harry! Cậu đến rồi! Vào đi, bố bắt tớ phải đứng tiếp khách...

- Se- À, giáo sư Snape đến chưa?

- À, đến rồi, ở trong kìa... Hôm nay cha bị làm sao á... Mặt cứ hầm hầm, mà chưa bao giờ cha đến dự tiệc nhà tớ đâu...

- Severus là cha đỡ đầu của cậu? Nghe hợp lí nhỉ... tớ cũng nghĩ như vậy... Thôi vào trước nha!

Harry dám gọi tên thánh của cha đỡ đầu?

Cậu đi vào, cố gắng tránh mặt Snape nhất có thể, nhưng mà thoát làm sao được.

- Harry. Em đến rồi.

- Ông đang nói điều mà ai cũng biết đó Severus.

- Hừm, về câu trả lời, ta đã có quyết định rồi...

- Well, đây có phải cậu Jusse, thủ tịch Nhà trẻ tuổi của nhà Slytherin không? Draco chưa nói về ai mà lại mang giọng ngưỡng mộ. Tôi là Lucius Malfoy, gia chủ nhà Malfoy, xin chào cậu.

Để yên người yêu người ta nói hết câu không được à?

Harry đá cho Severus cái nhìn "Tí nữa nói sau" rồi đi theo Lucius.

Dĩ nhiên, nhà Malfoy trọng chuyện làm ăn, rất nhanh Harry đã được kéo vào phòng riêng của nhà Malfoy.

Và không hiểu bằng cách nào, Severus cũng đi theo với tư cách "Người giám hộ" của Harry.

Ai mà cần ông ấy làm người giám hộ chứ?

- Chuyện là... hừm... ngài Malfoy, có phải Vold- à thôi, gọi là Chúa tể hắc ám đi, có đưa cho ông một quyển sổ và nói là giữ kĩ?

- Đúng rồi, có chuyện gì không?

- Tôi phải nói một tin khá là buồn rằng... Chúa tể của ngài là một máu lai, và hắn ta bị điên rồi. Chẳng ai bình thường mà cắt linh hồn mình thành 7 mảnh đâu.

Mặt Lucius trắng bệch hẳn đi khi nghe Voldemort là một máu lai, mà còn cắt linh hồn thành 7 mảnh nữa.

- Vậy là... cuốn sổ đó là một Trường sinh linh giá?

- Ngài Malfoy thật sự có trí tuệ hơn người mà. Và tôi đã phá được 2 cái rồi... Tôi mong là có thể hợp tác được với ngài. Và dĩ nhiên rồi, tôi không thể lấy không của ngài được.

Cậu lấy ra ba chiếc lọ dược nhỏ.

- Đây là dược xoá dấu hiệu, 3 lọ cho đủ 3 thành viên trong gia đình, dĩ nhiên Draco thì chưa, nhưng cứ để phòng ngừa, tại dược này không có bị hỏng... Nó vẫn sẽ có một dấu hiệu giả trên tay, vẫn sẽ báo hiệu cho ngài khi hắn gọi ngài đến. Nhưng nó sẽ nhẹ nhàng hơn gấp cả trăm lần luôn. Nếu ngài lo ngại về hiệu quả, Se- giáo sư Snape của tôi sẽ làm chứng cho ngài. Ông ấy đã dùng rồi.

Mặc dù lúc đầu Lucius còn hơi nghi ngờ, nhưng mà Severus dùng rồi, nên ông cũng không lo.

Lucius đi ra ngoài lấy cuốn nhật kí, để lại Severus và Harry ở trong phòng.

- Chuyện vừa nãy... câu trả lời của ông là thế nào?

- Nhà Malfoy truyền thống có tiệc nhảy cuối bữa, ta sẽ nói vào lúc đó, nhé? (ôn nhu quáaaaa)

- Chắc gì em đã đồng ý làm bạn nhảy của ông?

- Em không có sự lựa chọn nào khác đâu, nhóc con.

- Cuốn sổ đây, hai người vừa nói chuyện gì thế?

- Không có gì, cảm ơn ngài, hợp tác vui vẻ.

- Cậu có thể gọi tôi là Lucius. Mời cậu.

- Ngài với giáo sư cứ ra trước, đợi xíu nhé.

Cậu đốt cuốn sổ bằng lửa quỷ trong tay, tiếng mảnh hồn hét lên rồi tan biến.

Nó lại trở về cuốn sổ bình thường.

- Gửi lại ngài, xong việc rồi.

Cậu đi ra chỗ Severus, khoác tay ông hoà vào bữa tiệc, để lại Lucius đang không tin vào mắt mình.

Cậu bé này... không bình thường.

—————————

Bữa tiệc cũng dần tàn, tiệc nhảy cũng bắt đầu.

Dưới ánh mắt bất ngờ của mọi người, Severus và Harry là bạn nhảy.

Và cậu rất thực lòng mong, Rita Skeeter không có ở đây.

- Này Severus, ông nghĩ Rita Skeeter có ở đây không. Nếu có là mai đôi ta sẽ được lên trang nhất đấy.

- Nhà Malfoy xem trọng riêng tư.

- Ỏ, vậy em không cần lo rồi. Thế còn vấn đề chính?

- Ta đồng ý.

- Thật hả...? Cảm ơn ông.

Harry dựa đầu vào vai Severus.

- Cảm ơn ông, người yêu của em. Nếu em được gọi như thế?

- Dĩ nhiên là được.

- Sao ông lại đồng ý?

- Ta đã suy nghĩ từ lúc... từ cái lần em nói em sợ nhất là hình ảnh ta nằm trên vũng máu.

- Ôi đừng nói về cái lúc đấy nữa được không? Ông nói thế làm em cảm thấy... như người trước mặt em, đang nhảy cùng với em là giả...

Cậu dựa vào ngực Severus, nghe tiếng tim đang đập liên hồi.

- Nhưng mà điều này... làm em chắc chắn nó là thật rồi.

- Chúng ta thật may mắn, nhỉ?

- Đúng vậy. Thật may mắn.

👩🏻‍💼: Hello mng🫶🏻 Chap ngày 30 tới đâyyyy, cảm ơn mng nhiều nhiều vì đã ủng hộ ạaaaaa
P/s: nếu trg lúc chờ chap mới chán quá, mng có thể ghé qua "những mẩu truyện nhỏ về em và tôi" để đọc cho đỡ chán nèeee, đó là những oneshot mình bất chợt nghĩ ra á ( pr truyện hêhhehehehe)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip