Sshp Serendipity 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Severus này, em biết là ông biết rồi, nhưng em vẫn sẽ viết thiệp cho nó trang trọng chút.

Nhớ đến nhé, làm ơn, em đợi ông.

Harry Jusse.

P/s: Em biết là ở bữa tiệc sẽ có một vài đứa... nhìn thấy ông sẽ ngất xỉu, nhưng mà kệ nó đi, ha?

Đem bức thư xuống chuồng cú, cậu gửi đi từng bức một.

Rồi kết thúc ngày bằng một giấc ngủ ngon thôi.

——————————

- Cháu chào bác! Cháu là Harry Jusse, còn cậu ấy là Henry Potter ạ! Bác trai chưa về ạ?

- À chào cháu, có thể gọi bác là Molly, ngồi, ngồi đi! Ron, bạn tới rồi này!

- A Harry, cậu đến rồi!

Vì tiếng ồn ào ở dưới nhà nên cả nhà Weasley đã tỉnh dậy hết.

- Ái chà... em trai Ron của ta...

- Đã mang bạn gái...

- Đến rồi đấy à?

- Fred, George, là Harry với Henry mà!

Fred và George chạy xuống dưới nhà, theo sau là Percy với vẻ mặt vô cùng khó chịu.

- Ô, có phải cậu nhóc Harry Jusse...

- Thủ tịch lừng lẫy của nhà Slytherin không?

- Và còn cả Cậu bé Vàng Henry Potter đi cùng nữa?

- Hì, cũng đâu có gì lừng lẫy đâu, em thấy cái danh đó có được gì đâu, mỗi nhà Slytherin biết mà. Henry, cậu chơi với Ron nhé!

Đẩy Henry cho Ron, Harry kéo Fred và George sang một bên.

- Em biết là hai anh đang buôn bán mấy đồ giỡn ở trong trường... Các anh có muốn mở cửa hàng không?

- Rất là muốn nhưng mà...

- Điều kiện của nhà không cho phép. Em có cách à?

- Em góp 50% cổ phần nhá!

Harry lấy ra một túi galleon đầy, đưa cho Fred.

- Trong này có 500 galleon, em sẽ góp thêm một chút nữa. Hiện tại em chỉ có tầm vậy thôi...

Fred và George mắt sáng lên vì túi galleon trước mặt, bắt tay Harry liên tục.

Cứu với, cậu còn bị ôm sắp nghẹt thở rồi.

- Fred, George, Harry, bố về rồi này! Ra ăn cơm đi!

- Dạ vâng!

Mọi người ngồi vào bàn ăn, nói chuyện linh tinh. Bác Arthur thì hỏi mấy chuyện linh tinh liên quan đến Muggle.

Ăn xong, Fred, George, Ron cùng Harry và Henry có ra chơi ở sân đến tối.

Mà còn chơi gì nữa ở đây?

Quidditch chứ gì.

- Ron à... Cây sao xẹt này trông thế mà vẫn ổn nhỉ?

- Harry, cậu chơi giỏi thật đấy, đăng kí vào đội nhà Slytherin đi! (Ron)

- Đúng đó, để hai anh đây...

- Hành nhóc ra bã!

- Thôi em lười lắm...

- Đăng kí đi, tớ cũng định đăng kí làm Tầm thủ nè... Để xem ai bắt Snitch nhanh hơn! (Henry)

Mọi người chơi đến tầm chập tối, Harry và Henry cũng đi về.

Vậy là kết thúc thêm ngày nghỉ nữa rồi, cậu lại tiếp tục quay về với vòng luẩn quẩn tìm Trường sinh linh giá đây.

————————————————

- Severus, ông nhận được thư nhà Malfoy chưa? 20 tháng 7 này!

- Ta biết.

- Ông đi cùng với em nhé, đi một mình ngại lắm. Mà còn phải nói chuyện làm ăn nho nhỏ... Mấy chai dược xoá dấu hiệu vắt kiệt sức em rồi.

- Potter! Em dám thức đêm làm dược?

- Đâu, không có, không có mà...

- Để ta biết thêm một lần nữa...thì em đừng có trách.

- Ông mà không thế à? Ông còn gặm dược liệu qua bữa đấy!

- Ta khác! Em vẫn còn là trẻ con!

- Em còn lớn tuổi hơn ông đấy!

- Bây giờ thì không!

Snape ấn cậu vào tường, gằn từng chữ qua cổ họng.

- Ta lo cho em, Harry. Ta lo cho em! Ta xót, được chưa?

- Em cũng thế! Severus à...

Mặt Harry ửng đỏ.

- Em có thể coi nó là... đáp án cho câu hỏi em đã từng hỏi ông được chứ...?

Đầu óc cậu trống rỗng rồi.

Nếu Severus nói là không, ông ấy chẳng khác gì đang trêu đùa tình cảm cậu cả.

- Khốn khiếp! Ta là một lão già ích kỉ, bẩn thỉu, đáng ghê tởm... Tại sao?

- Em không biết nữa. Ông biết ông không phải như thế mà.

- Em có chắc không...? Có chắc người em yêu là ta không?

- Câu đấy đáng ra phải là em hỏi ông mới phải. Nhưng mà em nghĩ hai ta đều có câu trả lời rồi. Expecto Patronum!

Một con rắn màu bạc hiện ra, cuốn người vòng quanh Harry, rồi tan biến mất.

Always...

Ông từng khẳng định tình cảm của ông như thế nào, em cũng sẽ khẳng định tình cảm của mình như vậy.

- Em thấy thần hộ mệnh của ông cũng thay đổi rồi... Em mong đó là vì em. Chết thật... hôm nay em đến đây đâu phải vì chuyện này đâu... Em đi trước nhé, hẹn gặp ông sau.

Cậu vội chạy đi, biến mất trong ngọn lửa xanh của bột Floo, để lại Severus còn chưa kịp định thần.

Nhưng mà cậu không biết, cậu đã làm người ta uống liền ba chai rượu vang trong tối nay.

Severus có cách giải stress rất lạ.

Mà cũng chẳng lạ lắm.

Khi nào mà chuyện vượt quá tầm kiểm soát của ông, ông sẽ uống rượu.

Không phải bia với rượu trắng vodka mà mấy thằng bợm nhậu hay uống đâu.

Mà là rượu vang.

Chuyện càng làm ông băn khoăn trong lòng, rượu ông uống tối đó càng đắt tiền hơn.

Kiểu, thượng hạng hơn.

Ví dụ nhé.

Có một lần ông không cứu nổi Charity Burbage ( cái cô giáo viên dạy Muggle học ở phần 7 chỗ cuộc họp đó ) , làm ông khó chịu, lấy chai vang mới tầm năm 2000 ở trong tủ ra uống, hôm đó ông chỉ uống một chai thôi.

Nhưng mà cậu nhóc Potter này làm ông mất 5 chai từ tầm năm 60 rồi.

Chưa bao giờ ông nghĩ, tủ rượu của mình sẽ mất đi mấy chai rượu quý vì một Potter.

Nhưng mà giờ nó là sự thật rồi.

👩🏻‍💼: Hé hé chap ngày 20 tới rồi nèeee
* Mình không thích viết kiểu "-... Harry nói" , mình thích viết hẳn gạch luôn:))) thế nên nhiều lúc nó sẽ hơi khó hiểu, nên mình sẽ mở ngoặc nhân vật bên cạnh tránh khó hiểu nhé🫶🏻
Dạo này chuyện được ủng hộ nhiều quá, cảm ơn mọi ng rất nhiều luôn🥹

P/s: Mình xin phép pr truyện tí😅 Nếu mng muốn đọc mấy cái sng linh tinh của mình về ông bác Alan Rickman thì có thể check "vài lời em muốn gửi tới ông" nhé, cảm ơn mọi người nhiều ạaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip