Sshp Serendipity 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ta không sao. Chỉ là chút rượu thôi.

- Lần đầu tiên thấy ông uống rượu, ngày trước em vào phòng ông cũng có thấy mấy chai rượu, nhưng nghĩ là Lucius tặng thôi, chứ ông không uống.

- Ta không có thói quen uống rượu.

- Trừ khi gặp việc gì đó khó giải quyết hoặc trong lòng có suy nghĩ?

- Mai là trận Quidditch.

- Đừng lo. Ông nghỉ ngơi đi.

Harry rời phòng học độc dược, để lại Snape trong đó với đầy nghĩ ngợi.

Cậu nói không biết anh uống rượu cũng không phải. Cái đêm định mệnh đó, anh uống rất nhiều rượu, mấy ngày không tỉnh, Lucius có kể với cậu sau khi chiến tranh kết thúc.

Severus chỉ uống rượu khi có chuyện ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của ông ấy. Có thể là ám ảnh với bông hoa đấy, hoặc là bất trắc hay căng thẳng trong công việc.

Có chết thêm lần nữa cậu cũng không nghĩ lần này ông uống là vì cậu.

———————————-

- Harry! Riêng ngày hôm nay, chúng ta là đối thủ không đội trời chung!

- Để tớ xem, Slytherin hay là Gryffindor sẽ thắng?

Cậu và Ron đùa giỡn ở hành lang trên đường ra sân đấu, rồi lưu luyến tạm biệt nhau để đến hai bên khán đài.

Cậu vẫn thấy lo lắng cho Severus. Anh đã căng thẳng lại còn dính ngay vụ hôm nay.

Giờ cậu chỉ muốn đút vào mồm Quirrell cái thuốc làm hỏng linh hồn cậu sáng chế từ đời trước, để cho cái mảnh hồn kí sinh sống khó khăn trên đầu hắn chết quách đi, và chĩa một cái Avada vào con chuột đang lượn lờ ở kí túc xá Gryffindor.

Nhưng, không thể làm bừa được, thật khó chịu.

Cậu chỉ muốn làm một Harry Potter có thể làm điều điên rồ nhất thế giới ngay bây giờ để cho xong mọi chuyện.

- 3, 2, 1, BẮT ĐẦU!

- Slytherin cướp được bóng trước rồi... Ôi...

Cậu chẳng muốn để tâm đến trận đấu này nữa, chỉ nhìn chằm chằm bên khán đài giáo viên thôi.

Hắn ta... bắt đầu rồi.

- Quả bóng Bludger bay đi đâu thế kia? Ối... nó đang hướng thẳng về khán đài nhà Gryffindor!

Bây giờ Voldemort đang kí sinh trên đầu hắn, và hắn cũng là một phù thuỷ tài năng từ trước, phép thuật không đũa phép có là gì?

Chỉ là mệt hơn thôi.

Cậu dùng đũa phép thứ hai giấu trong ống tay áo, phá phép của Quirrell , đánh bật quả Bludge về phía khán đài giáo viên, trúng ngay mặt hắn.

- Ôi, quả Bludge đổi chiều... ỐI, TẠM DỪNG TRẬN ĐẤU!

Vừa lắm.

Severus nhìn qua chỗ cậu đứng, chạm đúng lúc khi cậu đang thu lại cây đũa phép trong ống tay áo. Cậu cũng cảm nhận được anh đang nhìn mình, quay ra chạm mắt, cười một nụ cười "thân thiện".

Quả này đánh Chúa tể của ảnh vào viện rồi còn đâu.

Ai bảo kiếp trước làm mình mém rơi chổi, lại còn làm Hermione đốt mất cái áo choàng siêu đắt tiền của ảnh.

Nhìn thường thường thế thôi, chứ áo của ảnh đắt lắm, tại nó mềm, cậu có thể lấy áo choàng của ảnh làm ga giường được.

Uầy, nhớ cái mùi thảo mộc ở áo của ảnh quá...

- TRẬN ĐẤU SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC LẠI, CÒN BÂY GIỜ MỌI NGƯỜI GIẢI TÁN!

Cậu muốn hóng hớt quá, ra nháy Sev một cái mới được.

- Severus, Severus.

- Sao?

- Em muốn đi xem, xem bóng đập mạnh đến nỗi đập cả gáy của Quirrell vào tường thì mặt của Chúa tể ông có bị móp không?

- Đi về hầm đi, tí ta quay lại. Ta sẽ kể cho em nghe xem mặt Chúa tể của ta có bị móp không.

Cậu đứng ngơ ra một lúc rồi đi về hầm.

Severus Snape biết đùa à??????????

Ngồi ở hầm đợi 30 phút, cậu nghe thấy tiếng mở cửa.

- Severus?

- Pomfrey đòi gỡ khăn trùm đầu của gã ra để kiểm tra, gã không chịu, ôm chặt cái khăn rồi rúc vào chăn như Lockhart hồi bị thương.

- Nghe chán phèo. Thôi em đi về đây. Ông ngủ ngon. À mà quên, trận sau Gryffindor đấu, ông còn muốn làm trọng tài không?*

- Ta không rảnh.

- Hồi đấy nhìn ông vất vả trên cây chổi buồn cười lắm, em nói thật. Sau này đừng bao giờ động vào chổi nữa nhé.

- Khỏi cần ngươi nhắc.

- Dạ vâng đại ca, em đi đây.

Cậu rời khỏi hầm của Snape. Đúng thật chẳng có gì vui.

Trên đường về cậu có đi qua bệnh xá, nghe thấy tiếng Quirrell nói chuyện với Voldemort.

- Thằng ngu! Đúng là ta không thể trông chờ được gì vào ngươi...

Ngu thật.

Ổng thà kí sinh lên đầu Pettigrew nghe còn khả thi hơn.

Thế lúc hắn biến thành chuột... Thì sẽ là chuột có mặt người dị dạng sau đầu à?

Nghe có vẻ vui.

Bây giờ đi về thì chán quá nhỉ...

Cậu muốn nấu một chút độc dược.

Đi đến phòng yêu cầu, cậu muốn một căn phòng như phòng học độc dược nhưng nhiều đồ xịn hơn.

Độc dược xoá dấu hiệu, độc dược xoá mảnh hồn...

Bây giờ cậu mới nhận ra cậu nhiều việc thật.

Qua giáng sinh còn đến sinh nhật Severus, cậu muốn tặng cho ông một chai dược gì đó ông cần.

Xoá dấu hiệu là dĩ nhiên, còn gì nữa nhỉ...

Giảm căng thẳng cải tiến?

Tối đó, cậu làm độc dược đến sáng, mắt nhìn như gấu trúc.

Từ bao giờ cậu lại yêu độc dược như vậy chứ?

Có lẽ cậu không yêu độc dược, mà là yêu người đàn ông ấy.

Cậu vốn chẳng ưa gì chúng, mất thời gian lắm, rồi lại còn phải canh chừng liên tục.

Vất vào hai nồi độc dược đang sôi một phép bảo quản, cậu uống lọ dược tăng tinh thần rồi đi đến đại sảnh ăn sáng.

*👩🏻‍💼 : Nếu mọi người chỉ xem phim hong có xem chuyện thì sẽ hong biết là sau khi Quirrell yểm bùa lên Harry như thế, Severus đã nhất quyết xin bằng được làm trọng tài trận Quidditch sau để tránh Harry bị Quirrell yểm lần nữa, mặc dù ổng cực kì ghét bay chổi, mà lúc đó nhóc nhà ta nghĩ Sev giết lần 1 không được cố gắng giết cậu lần 2:)))))

👩🏻‍💼: mng oi cho mình hỏi mình đã nhắc gì đến thuốc xoá dấu hiệu với Lucius Malfoy ở trển chưa🥹 mình quên mất tiêu rui😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip