Đèn đường chỉ nằm mộng giữa ban ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc bị một cú điện thoại gọi đến club đón người, Son Siwoo vừa mới tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. Cậu mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên, nghe thấy giọng nói xa lạ bên kia bảo cậu đến một quán bar mà bọn họ thường đến hồi học đại học, nói rằng Park Jaehyuk say rồi, cần người đến đón. Son Siwoo chẳng hiểu gì hết, nhưng điện thoại đúng là dùng số của Park Jaehyuk gọi đến, với lại giọng đối phương nghe rất chân thành, không giống đang đùa cậu. Thế là dù không tình nguyện, nhưng xuất phát từ lòng quan tâm và lo lắng cho bạn thân, Son Siwoo chấp nhận số phận bò dậy khỏi giường. Cậu nửa mê nửa tỉnh mở tủ quần áo, cứng ngắc mặc áo khoác đeo khăn quàng cổ, đầu óc choáng váng mở cửa phòng đi ra phòng khách.

Trong phòng khách, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đang nằm trên sô pha xem phim kinh dị. Bộ phim này là mấy ngày trước bọn họ cùng nhau đi thuê, Jeong Jihoon nói buổi tối xem có không khí hơn nên mới cố tình kéo Choi Hyeonjoon chơi game đến nửa đêm rồi mới xem với nhau. Lúc bọn nó duo còn hỏi Son Siwoo lát tối có muốn gọi dậy tham gia nhóm xem phim của bọn nó không. Son Siwoo nghĩ một chút vẫn quyết định chọn giấc ngủ quý giá.

Cuối cùng kết quả cũng không được ngủ ngon.

Hai đứa em trai lúc thấy Son Siwoo bước ra khỏi phòng đều giật hết cả mình, lại để ý đến bộ dạng Son Siwoo mặt rõ ràng chưa tỉnh ngủ còn phải ra ngoài không khỏi lo lắng. Jeong Jihoon hỏi cậu có chuyện gì vậy, có cần giúp đỡ không. Son Siwoo lắc đầu xua tay, trả lời chỉ là đi đón một người bạn, lát là về liền.

"Hai đứa mày đừng xem muộn quá, nên nghỉ ngơi sớm đi. Mấy ngày nữa là vô học rồi đó."

Cậu còn chưa nói xong trong màn hình đúng lúc có một con ma lòi cái đầu ra. Choi Hyeonjoon sợ hết hồn, hét toáng lên, cầm gối ôm che mắt mình lại. Jeong Jihoon vì mãi nhìn Son Siwoo nên không nhìn thấy cảnh này. Nó vội vàng chuyển tầm nhìn, quay lại màn hình lớn trước mặt, nhưng con ma đã biến mất rồi. Jeong Jihoon hơi khó chịu gãi đầu, nhìn Choi Hyeonjoon ở bên cạnh co hết người lại, nó hơi ngại ngùng kéo lùi thanh tiến độ lại.

Thế là Jeong Jihoon mất kiên nhẫn đuổi Son Siwoo đi, bảo cậu mau đi đi, đừng làm phiền tụi nó xem phim. Son Siwoo mắt khép hờ, lắc lư đi ra khỏi cửa, vừa mở cửa thì bị cơn gió lạnh đập thẳng vào mặt làm run rẩy vài cái. Cậu che kín áo khoác, sau khi nhỏ giọng lầm bầm "đám nhóc không nghe lời", nghiến răng nhịn cơn bất mãn đầy bụng bước đi.

Chỗ bọn cậu ở cách quán bar đó không xa lắm. Son Siwoo vốn không định lái xe đi, nhưng nghĩ đến vị trí chung cư mà Park Jaehyuk sống cùng bạn trai cuối cùng người đã ra khỏi tòa nhà vẫn thở dài quay lại vỉa hè. Son Siwoo rẽ vào hầm đậu xe, cậu móc chìa khóa xe ra, khoảnh khắc mở khóa không cẩn thận bị đèn xe chiếu vào mắt.

Xem ra đúng là chưa tỉnh ngủ. Son Siwoo tự nhận mình là người tiếc mạng, lúc lái xe cũng không dám chạy nhanh. Cậu lái xe chầm chậm dọc theo con đường chính trước cổng, từng chùm ánh sáng đèn đường chiếu xuống lướt qua xe cậu. Tia sáng xuyên qua tấm kính, đâm vào mắt Son Siwoo, vẽ ra những dấu vết sáng tối trên mặt cậu. Cả thành phố đều đang yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng bánh xe lăn trên mặt đường giống như tiếng hít thở nặng nề lúc bị cảm. Son Siwoo muốn tỉnh táo lại nhưng khi cậu mở cửa kính xe để thoáng gió, không khí lạnh lẽo từ bên ngoài chen lấn nhau lùa vào xe. Hai cái hắt hơi lại không mời mà đến trước tiên.

Nếu lần này bị cảm nhất định phải bắt tên Park Jaehyuk kia mời mình ăn cơm mới được. Son Siwoo cầm vô lăng, tức giận nghĩ.

Thoáng cái đã đến Club. Son Siwoo nhắm chuẩn một vị trí đỗ xe trống ở cửa, vội đánh vô lăng lái đến đó. Cậu vừa đỗ xe xong thì tinh mắt nhìn thấy Park Jaehyuk được người ta đỡ đến cửa. Son Siwoo vội vàng tắt máy bước xuống xe, sắp đến trước mặt rồi mới phát hiện người đỡ Park Jaehyuk không phải người ta mà chính là người bạn trai kia của Park Jaehyuk trong ấn tượng. Son Siwoo lập tức đứng yên tại chỗ, không hiểu bọn họ rốt cuộc đang diễn vở kịch nào, cũng không biết có nên tiến lên hay không. Cậu còn đang đứng chần chừ trong gió lạnh, bạn trai của Park Jaehyuk lại mở miệng trước.

"Siwoo phải không? Xin lỗi nha, muộn như vậy còn gọi điện cho cậu, ảnh hưởng cậu nghĩ ngơi thật sự rất có lỗi. Jaehyuk uống nhiều, phiền cậu hôm nay chăm sóc cho em ấy."

"Em..."

Son Siwoo không biết phải trả lời câu này như thế nào. Cậu với Park Jaehyuk tuy quen biết nhau khá sớm nhưng nhiều năm như vậy vẫn luôn trong sạch. Chuyện này bạn trai của Park Jaehyuk không thể không biết. Bên đây Son Siwoo còn đang nghĩ có phải nên giải thích thì tốt hơn không, bên kia bạn trai Park Jaehyuk lại nói tiếp.

"Là Jaehyuk bảo tôi gọi điện cho cậu."

Hả? Son Siwoo không biết là tai cậu có vấn đề hay là não Park Jaehyuk có vấn đề. Nhưng vẫn không chờ cậu hiểu đáp án thì Park Jaehyuk không biết làm cách nào đã đè lên người cậu rồi. Son Siwoo rất gầy, hoàn toàn không đỡ được thể trọng của Park Jaehyuk, suýt nữa ngã xuống đường cùng hắn. May mà bạn trai của Park Jaehyuk ở bên cạnh đỡ được mới không để hai người bọn họ mất mặt trên đường phố Seoul lúc sáng sớm.

"Để tôi giúp cậu đỡ em ấy lên xe vậy."

"Cảm ơn anh."

Son Siwoo nghĩ một hồi vẫn không nhớ ra được bạn trai của Park Jaehyuk tên gì, chỉ nhớ hình như lớn hơn bọn họ một tuổi, thế là cậu vội dẻo mồm gọi "anh". Sợ anh ấy buông tay sau đó vứt mình với Park Jaehyuk ra đường, thế thì tối nay có lẽ bọn họ phải ngủ trên đường mất. Mà chàng trai được Son Siwoo gọi "anh" lại bất ngờ bật cười. Lúc anh ấy cười, đôi mắt sẽ híp lại thành hai đường cong rất đẹp. Son Siwoo chỉ nhìn một cái đã hiểu tại sao Park Jaehyuk lại thích anh ấy rồi.

"Tôi tên Kim Kwanghee." Giọng nói của anh cũng nhẹ nhàng, "Thật sự ngại quá, muộn như này bắt cậu phải từ nhà chạy đến đây."

"Không sao đâu anh Kwanghee, em sống ở gần đây à."

"Thế thì tốt, thật sự phiền cậu rồi."

Vậy thì tại sao anh không tự đưa Park Jaehyuk về?

Son Siwoo muốn hỏi câu này, nhưng xe cậu đậu ở bên đường, đi mấy bước là đến rồi. Chặng đường quá ngắn thật sự không thể cho cậu nhiều cơ hội để đặt câu hỏi. Son Siwoo mở khóa xe, Kim Kwanghee lập tức vươn tay mở cửa xe. Cửa xe vừa mở ra, Park Jaehyuk liền giống như một tảng đá khổng lồ mất đi giá đỡ, lăn lông lốc vào ghế sau. Son Siwoo với Kim Kwanghee ở bên ngoài, bởi vì không thân thiết mấy chỉ có thể hai mắt nhìn nhau cười, cùng trải nghiệm bầu không khí lúng túng này.

"Ừm... vất vả cho cậu rồi. Tôi về trước đây."

"Hay em đưa anh về luôn nhé anh Kwanghee. Muộn lắm rồi, anh đi về một mình..."

"Không sao." Kim Kwanghee ngắt lời Son Siwoo, "Tôi gọi người đến đón rồi. Siwoo không cần lo đâu."

Nói xong câu này anh tự nhiên xoay người đi. Son Siwoo nhìn bóng dáng anh một mình đi xa, không biết rốt cuộc anh nói thật hay giả. Nhưng dù sao Kim Kwanghee đã từ chối cậu, cậu không tiện nói thêm gì. Son Siwoo thở dài ngồi vào ghế lái. Cậu quay sang liếc nhìn Park Jaehyuk ngồi xiêu vẹo ở ghế sau, suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn quay đầu xe chạy về phía căn hộ mà mình thuê với Jeong Jihoon Choi và Hyeonjoon.

Vừa rồi Son Siwoo xuống xe vội vàng quá, lúc này lại đang nghĩ chuyện của Park Jaehyuk và Kim Kwanghee đến nỗi mở cửa xe đi một đoạn đường mới nhận ra mình chưa đóng cửa kính lại. Gió lạnh lùa vào, Son Siwoo hơi bất an liếc nhìn Park Jaehyuk qua kính chiếu hậu, thấy bộ dạng hắn ngủ cũng khá là yên ổn cậu mới thoáng thở phào, chậm rãi kéo kính xe lên.

Nhưng sau khi đóng cửa lại, Son Siwoo lại nghe thấy giọng nói của Park Jaehyuk phát ra từ ghế sau.

"Siwoo, xin lỗi nha."

"Tao chở mày đến chỗ tao hả?"

"Ờ." Park Jaehyuk cúi đầu, gương mặt hắn vùi vào trong bóng tối do ánh đèn đường tạo ra. Son Siwoo thậm chí còn không xác định được rốt cuộc hắn có say hay không.

"Tao kêu mày đến vốn là có ý này mà."

"Vậy mày nói xem tại sao lại gọi tao đến hả?" Son Siwoo nhịn cơn bực bội cả đường, cuối cùng không nhịn được nữa nói ra, "Mày với anh Kwanghee rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh không cần tao nữa, anh không cần tao, ai đến cũng thế thôi."

Giọng nói của Park Jaehyuk rất khẽ, nhưng Seoul đêm khuya thật sự quá vắng lặng, cửa xe lại ngăn cách một vài âm thanh ở bên ngoài, thế là mấy câu nói ngắn ngủn này bị Son Siwoo nghe cực kỳ rõ ràng. Son Siwoo định nói gì đó, chửi hắn thì ra cậu chính là "ai" trong "ai đến cũng thế thôi", hoặc là an ủi Park Jaehyuk, hay chỉ đơn giản nói chút chuyện khác. Nhưng tất cả chủ đề có thể xuất hiện giống như trong thành phố bỗng nhiên bị cúp điện, ánh đèn chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng, dù là dấu vết nhỏ nhất cũng không tìm thấy.

Trong xe lại yên tĩnh. Son Siwoo không nhìn ra sau nữa, Park Jaehyuk cũng không nói tiếp. Lúc lái xe, Son Siwoo bị ánh đèn trắng sáng lóa trong hầm giữ xe làm chói mắt, cậu không chịu được chớp chớp mắt, nhưng tia sáng lại biến đổi lúc ẩn lúc hiện, nghe thấy hình như có ai đang hỏi mình.

"Son Siwoo, mày còn nằm mơ không?"

Chút xóc nảy trên gờ giảm tốc đã làm loạn suy nghĩ của Son Siwoo, trong đầu cậu tạo nên một lỗ hổng nháy mắt. Đến khi hoàn hồn lại, cậu cũng không thể xác định được người vừa hỏi là Park Jaehyuk hay là bản thân cậu. Nhưng dù là ai, Son Siwoo đều không định trả lời câu hỏi này. Sự im lặng của cậu giống như một lớp tuyết bao trùm lên đáp án, sau khi chậm rãi tan ra không một tiếng động, thứ vốn giấu bên trong cứ thế lộ ra hình dáng thật.

Lúc lên lầu, không ngờ Park Jaehyuk chẳng làm khó Son Siwoo, cái tên ngoan ngoãn đi theo Son Siwoo vào thang máy tỉnh táo đến không tưởng tượng nổi, giống như người mười mấy phút trước ngã vào ghế sau không phải hắn vậy. Đêm hôm khuya khoắt, Son Siwoo bị hắn kéo ra ngoài làm một màn này, trước khi đi cậu còn nghĩ dù thế nào cũng phải trách mắng Park Jaehyuk vài câu mới được. Nhưng bây giờ đón được Park Jaehyuk thật rồi cậu lại không nói gì.

Cậu không nói, Park Jaehyuk cũng không nói. Thang máy vừa nhàm chán vừa thong thả đi lên, còn hai người trong hộp sắt chẳng nói lời nào. Son Siwoo cảm thấy chán, chỉ có thể nhìn bảng số trước mặt ngẩn người. Bỗng nhiên, cậu thấy mình giống như đã quay về trạng thái chưa tỉnh ngủ. Suy nghĩ đi ra ngoài sau khi dạo một lúc lâu, Son Siwoo đột ngột nhớ đến một chuyện vặt vãnh rất lâu trước đây lúc còn học đại học. Trong một tiết học nào đó cậu thấy buồn ngủ, trước khi mơ mơ màng màng ngủ gật hình như nghe thấy giảng viên đang đọc lời thoại nào đó trong kịch bản, nói rằng "cặp đôi hạnh phúc phần lớn đều giống nhau, nhưng cặp đôi bất hạnh thì mỗi người lại có bất hạnh riêng".*

Đây là tiết gì? Chắc là tiết đại cương, nếu không thì sao giảng viên lại nói mấy thứ này chứ? Son Siwoo nheo mắt nhìn con số trên màn hình không ngừng thay đổi, âm thanh của bánh răng máy móc và dây cáp hợp tác bị tấm thép không dày lắm ngăn cách trên đầu cậu với Park Jaehyuk. Cuối cùng của cuối cùng, trước khi thang máy sắp ngừng lại, tốc độ đang giảm từng chút một, trong đầu Son Siwoo có thứ gì đó lóe qua. Cậu ngơ ngác một giây, sau đó trong âm thanh tiếng mở cửa vang lên, cậu bỗng nhiên nhận ra đó không phải tiết của cậu mà là của Park Dohyeon. Lúc học đại học, Park Dohyeon vì muốn học đủ học phần nên đã chọn tiết giám định kịch gì đấy. Bọn họ đều không phải người thích kịch, Park Dohyeon cũng không muốn đi học môn đó. Cậu thấy dáng vẻ tủi thân của Park Dohyeon nên không đành lòng, chủ động đề xuất đi học cùng cậu ta. Kết quả lại thành Park Dohyeon nghe say sưa, còn Son Siwoo nửa chừng đã ngủ thiếp đi.

Son Siwoo còn nhớ mang máng, hình như giảng viên chỉ đích danh cậu, nói có em sinh viên dù không hứng thú cũng đừng ngủ trong giờ học. Son Siwoo nhớ rõ cậu gần như đỏ mặt ngay tại chỗ, còn Park Dohyeon ở bên cạnh thì vô tâm cười rất tươi. Người trước giờ không nói nhiều thậm chí còn chủ động giải thích với giảng viên giùm Son Siwoo: "Thưa thầy, anh ấy không chọn môn này."

Son Siwoo càng đỏ mặt hơn, Park Dohyeon lại cười càng ngày càng vui vẻ. Son Siwoo liếc nhìn Park Dohyeon, đánh nhẹ lên cánh tay cậu ta, làm bộ tức giận hỏi cậu ta đang cười cái gì. Park Dohyeon chọt má cậu, giơ điện thoại cho Son Siwoo xem. Son Siwoo nhìn thấy trên mặt mình có vết đỏ do ngủ đè ra trong màn hình điện thoại của cậu ta, lập tức ngại ngừng đến mức muốn nhảy ra khỏi cửa sổ trốn khỏi lớp.

Hình như bắt đầu từ lúc đó cậu bắt đầu nằm mơ. Son Siwoo nghĩ, cậu cứng ngắc bước ra khỏi thang máy cùng Park Jaehyuk, nhưng lại không móc chìa khóa ra mở cửa. Cậu với Park Jaehyuk đứng trước cửa căn hộ, trên cửa chống trộm chiếu ra hai cái bóng mơ hồ. Son Siwoo không động đậy, Park Jaehyuk cũng không lên tiếng.

Trong sự im lặng của bọn họ, thời gian từng bước từng bước nhón chân bước qua, cẩn thận đến mức giống như tên trộm lấy đi đồ của người khác. Tên trộm thường trộm đồ, nhưng lại là một kẻ tái phạm cẩu thả. Kẻ đó đi qua trước mặt Son Siwoo, trong túi lại lẻ tẻ rơi ra rất nhiều thứ nhỏ nhặt. Son Siwoo cúi đầu, nhìn thấy có vé xe, có sách, còn có mưa tí tách rơi không ngớt và mấy ngọn đèn đường cũ ánh đèn đã mờ đi. Son Siwoo nhìn, chớp chớp mắt bỗng dưng muốn khóc.

Có lẽ Park Jaehyuk nhận ra thay đổi cảm xúc của Son Siwoo, hoặc là hắn chìm đắm trong vết thương lòng của mình nên không nhận ra. Son Siwoo không biết, cậu cũng không hỏi. Cậu chăm chú nhìn những thứ bị thời gian bất cẩn để lại trên mặt đất. Bọn chúng tỏa sáng lấp lánh nằm trong bụi bặm, nhưng lại không có ai đến nhặt bọn chúng về.

Thực ra cũng rất bình thường. Son Siwoo nghĩ, dù sao cậu cũng chẳng cần những mảnh vụn này, mà thời gian lại không quay về.

Son Siwoo mơ hồ nhớ đến giấc mộng cậu thấy trước khi đến đón Park Jaehyuk. Cậu chợt nhận ra, kỳ thật giấc mộng này cậu đã nằm mơ thấy từ rất lâu. Cậu dành từng ấy năm dệt ra chung một cảnh mộng, cuối cùng chỉ làm ra một thứ đồ không ai muốn. Buồn cười hơn là rõ ràng cậu biết sự thật nhưng vẫn lừa chính mình, lừa chính mình đừng tỉnh lại.

Note: *Nguyên gốc là "Gia đình hạnh phúc phần lớn đều giống nhau, gia đình bất hạnh thì mỗi nhà có nỗi bất hạnh riêng" trong vở kịch Nhà búp bê của Henrik Ibsen, nhưng vì Son Siwoo ngủ gật nên nghe nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip