Blue Lock Allisagi Choi Em Truoc Khi Choi Da Chap 4 Dan Em Vui Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
--------------

Người đó bước vào rồi chỉ im lặng nhìn 2 người, đó là đại thiếu nhà Itoshi.

Itoshi Sae...vừa là đội trưởng đội bóng đá của trường vừa là hội trưởng hội học sinh, nghe thảo mai vãi=))

Sở dĩ nói như vậy là do 2 thiếu gia nhà Itoshi mỏ hỗn vcl chứ có phải dạng ngoan ngoãn gì đâu=)

Ego bình tĩnh thả cậu ra, lấy tay đẩy nhẹ kính rồi nói:
- Itoshi em đến đây có việc gì?-

Mặc dù nghe có vẻ như là 1 cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa thấy và trò nhưng nó sẽ nghiêm túc hơn nếu Ego và Sae không nhìn cậu chằm chằm=)

Yoichi: Ơ kìa mấy chú! Nói chuyện tiếp đi đừng nhìn anh như vậy chứ! Anh biết anh đẹp rồi mà..

Im lặng 1 lúc thì cuối cùng Sae cũng chịu mở mồm ra:


- Em đến để nộp bản báo cáo tháng này..-


- Thì lại vô tình nhìn thấy cảnh sensei và tiền bối ân ái... xin hết-

Yoichi: Cần nói rõ dzi k?


- Được rồi trò Itoshi em có thể đi khỏi đây rồi..-

Nói rồi Ego lại nhìn em rồi hỏi:

- Em đang sợ à trò Yoichi? Nhớ ra tôi là ai chưa?

- Nhớ rồi thưa Ego- sensei! Em xin phép ạ!

Nói xong câu này chưa kịp chạy thì đã bị kéo lại, Ego mặt hầm hầm hỏi cậu:
- Sao em cứ phải trốn tôi thế? Lúc trước tôi bỏ em lại một mình là sai, tôi xin lỗi em. Vậy nên đừng trốn tránh nữa.

Yoichi: Đã ai nói gì đâu mà tự biên tự diễn? Ở lại để mất chinh đíc hã? Tớ đệp chứ tớ hoq có ngu nha 😇👊

- Em có tránh Ego- sensei đâu? Bạn em đang ở ngoài cổng trường đợi em ạ!

- Thế thì gọi điện cho cậu ta rồi bảo cậu ta về trước đi? Nói rằng em phải ở lại để tâm sự với người bạn cũ.

Yoichi: Khứa này ngang ngược dzị trời=(

- Nào..nhanh gọi đi- Ego bựk tứk mà thúc giục.
- Người bạn kia của em quan trọng hơn tôi à?-

Barou: Hơn là cái chắc rồi..

Yoichi: Hơn chứ sao=)?

- Ahh..không phải đâu!

- Vậy thì đưa điện thoại của em đây?

Yoichi:...

Cậu bất lực cũng chỉ đành lấy điện thoại trong cặp ra đưa cho người bạn cũ ắk wỷ kia, hắn cầm lấy mở lên rồi hỏi tên của bảo mẫu Barou. Hắn bấm nút gọi, người bảo mẫu kia thì cũng bắt máy luôn, Ego cất tiếng:

- Trò Barou em không cần đợi trò Isagi đâu, em ấy sẽ ở lại nói chuyện với tôi nên trò về trước đi..-Nói xong thì hắn liền tắt máy luôn, tiến đến gần cậu rồi bế xốc người cậu lên rồi đặt xuống ghế sofa ở văn phòng..

Và...

------------------------------------------------

Thôi tua đến sáng mai đi tôi lười vải=)

Sáng hôm sau, khi đến trường thì cậu gặp phải ánh mắt chết chóc của người bảo mẫu đáng yêu làm cậu sợ té đéi. Ôi trời ơi! Hắn hôm qua không bíc cậu đã phẻi khổ sở như nào đâu! Ego gây áp lực khủng khiếp..

Nhẹ giọng an ủi cái người bảo mẫu kia, cậu ngồi vào chỗ của mình và Itoshi Rin vẫn như vậy, nhìn cậu rất chăm chú...

- Này Itoshi?

- D-dạ?- Vì quá hoảng loạn mà Rin đã trả lời một cách rất là ' ngoan hiền'..

Yoichi: !?

- ' Thằng nào đây trời?'- Yoichi hoang manggg

- ' Hậu bối ngoan vậy sao?'- Yoi- trầm tư- chi.

- Ahh..kh-không phải-- Đang định giải thích thì Rin khựng lại và nghĩ lí do mình phải giải thích, tại sao mình lại phải giải thích cho anh ta??

Trở lại với vẻ mặt cá chếk thường ngày rồi phun ra một câu:

- Đồ hời hợt..

Yoichi:...Biết ngay mà? Hậu bối vừa lễ phép được mấy giây, ngay giây sau lại láo trở lại thì biết phải làm sao? Online chờ gấppp!

Cậu cũng chả thèm đáp lời nữa mà ngồi ngăn ngắn đợi thầy vào, chắc phải đăng kí ở lại trường quá. Chứ sáng nào cũng phải dậy sớm sắp chếk đến nơi rồi đóoo

-----------------------------------

Giờ ăn trưa..

Chả hiểu sao mà dạo này mấy bạn gái cùng lớp hay mấy chị cùng trường rất hay đến chơi với cậu, còn luôn miệng hỏi cậu là dàn hậu cung của cậu còn có bao nhiêu người, cậu có bạn trai chưa hay cậu là công hay thụ. Nói thật luôn là cái gì cậu cũng không biết hết á! Công là gì? Thụ là gì?

Ngồi ở căng-tin, cậu cũng thắc mắc vì sao hôm nay mấy tên kia không đi theo cậu nữa, nhưng mà cũng tốt bởi vì mấy khứa vui tính quá nên làm cậu đội quần hết lần này đến lần khác..cậu chê=))

---------------------------------

Ăn xong phần cơm trưa của mình thì còn khá là nhiều thời gian nên cậu đã đi đến clb bóng đá Blue lock của trường để xem, đến nơi cậu cũng bất ngờ lắm ấy, toàn người quen..

Đang quan sát trận bóng trong sân kia thì chợt cậu nghe thấy tiếng từ phòng thay đồ của clb nên lại gần vì tò mò, có vẻ như là 1 con người xấu số đã bị nhốt vào đây nên cậu sẽ tốt bụng mà mở cửa.

Nhưng giờ thì cậu hối hận rồi, cậu hứa sẽ không bao giờ làm người tốt nữa. Cậu đã lỡ phóng thích 1 tên quỷ lăng quăng ra ngoài này rồi!

- Ahhh...Cảm ơn vì đã giải cứu em, em là Nijiro Nanase, cùng lớp với anh ấy!

- À...Anh là Isagi Yoichi, em có thể gọi anh là Yoichi cũng được!

- Vâng thưa Yoichi- senpai!

Giới thiệu ngắn gọn vậy nhưng mà câu chuyện của cậu với con quỷ này chẳng ngắn gọn đâu, cậu và tiền bối đang ngồi nói chiện cực kì là dzui dẻ thì đột nhiên con quỷ này mở mồm phọt ra cái thứ ngôn ngữ mà cậu nghe xong thì liền bị điếc.

- Yoichi- senpai! Anh biết gì không?

- Hả? Không?-

- Lần đầu tiên nhìn thấy anh ở buổi khai giảng ấy! Em đã cảm thấy là mình thích anh rồi!

Yoichi:....

- Anh đã có bạn gái chưa thế?

- Ừm..anh chưa có-

Sai lầm lớn nhất của cuộc đời cậu là trả lời là chưa..

- Ui! Vậy thì vui quá!

- Anh hẹn hò với em có được không? Nói không là có nhé? Đe'o cũng là có luôn, không trả lời thì cũng vậy nhé?

Yoichi:....

- Yayyy! Anh đồng ý rồi!

Và thế là cậu trở thành bạn trai của tên nhóc này lúc nào không hay..

- End-


Cre: on manga=)

Chiều đi học về lặng lẽ đứng cạnh crs và bạn của anh ấy cứ nhìn tôi rồi lia mắt ra chỗ tnh, nhìn như bị lé nhma vẫn khá vui tính=(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip