Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay khi Ngọc Hà đặt nụ hôn lên má Việt Anh em đã chạy khỏi bữa tiệc đó chỉ đơn giản rằng em không thể tiếp tục chịu đựng nữa rồi nếu còn tiếp tục ở lại em nghĩ mình sẽ chết mất. Em chạy một mạch ra ngoài may sao nhà hàng này vẫn còn có sân thượng vẫn còn chỗ cho em khóc. Thanh Bình chui vào một góc khuất ôm ngực mà khóc, em biết là em đã nói mình sẽ từ bỏ chỉ là khi nhìn thấy anh đứng cạnh cùng người khác mà không phải em trái tim em thấy đau lắm. Có lẽ giờ này, trong căn phòng tiệc đó anh đã nhận lời yêu với Mạch Ngọc Hà đã được mọi người chúc phúc và đã thuộc về một người khác mà từ nay em chẳng thể có cơ hội tranh giành nữa rồi.

Ngay khi Thanh Bình chạy ra ngoài, Tuấn Tài đã định chạy theo em nhưng Mạnh Dũng kéo tay nhóc lại 

" Tài bình tĩnh đi" Dũng biết  nhóc nhà mình lo cho Bình và mình cũng thế thôi nhưng Nhâm Mạnh Dũng muốn biết Việt Anh sẽ làm gì tiếp theo.

" Không ! Bỏ em ra bình tĩnh làm sao được, anh Bình đang không ổn lắm rồi đấy " Tài lo cho ông anh mình vì Tài biết Thanh Bình đã khó khăn như thế nào khi phải che giấu cảm xúc của mình để rồi hôm nay phải chứng kiến những cảnh không nên thấy.

" Bình đang không ổn và anh nghĩ nó cần được một mình lúc này. Em bé ngoan nghe lời anh một tí nhé ". Phan Tuấn Tài nghe đến từ em bé thì nhũn cả tim cứ lúc nào không nghe lời là Nhâm Mạnh Dũng lại dùng trò này, ghét cái mặt. Dũng thấy Tài chỉ lườm mình một cái chứ không phản ứng mạnh nữa thì xoa xoa lưng người yêu cười cầu hoà.

Còn đối với Bùi Hoàng Việt Anh đang không thể nào mà ngọt ngào như đôi chim cu kia vì anh đang thấy bất ngờ. Anh bất ngờ không phải vì biết Mạch Ngọc Hà thích anh mà bất ngờ vì không nghĩ cậu lại tỏ tình anh ngay lúc này.Đương nhiên Việt Anh có đủ tự tin để biết bản thân có sức hút như thế nào, đủ tự tin để biết Hà thực ra đã thích anh từ lâu nhưng chính anh lại không đủ tự tin để khẳng định tình cảm của mình với người anh yêu.

" Ừ anh cũng thích Hà mà, anh em trong đội mình yêu thương nhau là rõ "

Mạch Ngọc Hà nghiêng đầu khó hiểu, Việt Anh hình như đang hiểu sai ý cậu định mở miệng giải thích thì anh vỗ vai một cái

" Thôi cắt bánh đi mà còn mời mọi người nữa chứ, để đợi hơi lâu rồi đấy " Nói rồi anh vừa bước xuống sân khấu vừa hướng về phía mọi người mà vỗ tay. Trong đội thấy vậy thì vỗ tay hưởng ứng chúc mừng để Ngọc Hà cắt bánh, nhanh chóng quên mất tình cảnh vừa xảy ra trước mắt.

Việt Anh nghĩ hôm nay là ngày vui không nên nói những lời khiến Ngọc Hà phải xấu hổ trước đám đông còn Mạch Ngọc Hà lại nghĩ vì đông người nên anh chưa muốn nhắc đến chuyện đó. Dù gì hôm nay chuyện tỏ tình cũng là do cậu vội vàng nhưng cậu nghĩ với sự ủng hộ của mọi người thì có lẽ lần này cậu thắng rồi.  

------------------------------------------------------------------------

laptop hôm nay hơi không ổn định một tẹo nên chap này bị cụt vậy á, mong mn thông cảm



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip