Sessinu Inuyasha Nguoi La Con Gai Sao Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vote và cho mình ý kiến đi mà mấy bạn :,,,<<

-----------------------------------------------------------------------------------

Vậy là sau chuyện đó, trong vòng 6 tháng, trời bắt đầu lạnh đi, mùa đông đã sắp tới, Sesshomaru không đến làng của họ nữa kể cả thăm Rin. Inuyasha thì sẽ nổi quạu nếu có ai đó nhắc đến Sesshomaru, nhưng mà Rin vẫn cố thuyết phục Inuyasha làm hòa với hắn.

- Chị Inuyasha nè, chị mau làm lành Sesshomaru-sama đi.

- Không, tôi có lí do gì để mà làm lành với hắn ta chứ. Là hắn ta thương hại tôi trước mà.

- Đó là lời của ông Jaken chứ có phải là lời của Sesshomaru-sama đâu. Ông ấy cũng bị thiếu gia đập cho mấy phát rồi mà.

- Nhiều chuyện thật đó.

- Chị Inuyasha.

- Bỏ đi em à, chị cũng như em thôi- Sango.

- Anh thì xém bị ăn đập nè- Miroku.

Inuyasha bỏ đi ra ngoài, mà cũng nhờ phước của Sesshomaru mà không còn nhiều người đến tìm gặp Inuyasha nữa nhưng trừ yêu quái ra. Inuyasha ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao nhìn lên bầu trời rộng lớn.

"Cái tên đó... Nghĩ lại thì tại sao tên đó lại giận mình khi mình nói câu ấy nhỉ?"

Inuyasha đã từng dùng những lời cay nghiệt với Sesshomaru nhưng chưa bao giờ nói "Ta ghét ngươi" bao giờ cả. 

"Chẳng lẽ chỉ vì câu nói đó... Mà sao hắn lại tức giận khi mình nói điều đó chứ"

Mặt Inuyasha bỗng chốc ửng hồng lên một chút, đôi mắt sụp xuống.

"Nghĩ lại thì mình cũng rất quá đáng khi nói điều đó, có lẽ hắn chỉ tỏ ý giúp mình, kể cả hắn cào nát bụng mình!"

Nghĩ tới đây chẳng hiểu sao ngực Inuyasha lại nhói lên, cô vò tóc mình cho rối lên.

"Khó chịu thật đấy"

Inuyasha đang ngồi trên cây thì bỗng nhiên nhìn thấy có một con khuyển yêu trên trời. Con khuyển yêu rất giống với Sesshomaru nhưng ko có mùi của hắn và có một số chỗ rất khác. Chưa kịp để Inuyasha phản ứng, con khuyển yêu đó táp lấy Inuyasha rồi quăng xuống đất. Con khuyển yêu cũng đáp xuống và biến lại thành một người phụ nữ khả ái và lạnh lùng. Người này rất giống với Sesshomaru, bà ta là Inukimi.

- Bà là ai?

Inuyasha chật vật đứng dậy nhìn người phụ nữ ấy. Người phụ nữ ấy lạnh lùng đáp lại:

- Ta là mẹ của Sesshomaru.

- Vậy bà là...

- Phải, ta là vợ đầu tiên của cha ngươi và trên danh nghĩa đó thì ta cũng là mẹ của ngươi.

- Mẹ ta mất rồi, đừng nghĩ ta sẽ xem bà là mẹ.

- Ta cũng ko xem ngươi là con theo kiểu đó đâu.

- Là con rơi chứ gì của ông già chứ gì?

- Hừ, cũng không hẳn là vậy đâu, đừng nghĩ xấu về ta chứ.

Inukimi cười lạnh nhìn cô, Inuyasha vẫn chưa hết nguôi giận tiếp tục hỏi bà:

- Bà đến đây làm j?

- Ta chưa bao giờ gặp đứa con của chồng ta nên ta chỉ đến xem ngươi như thế nào, sống ra sao mà thôi.

"Trông nói không khác gì Inu no Taisho kể cả tính cách, nhưng có nhiều nét khác, có lẽ là của người phụ nữ loài người ấy"- Nghĩ đến đây đôi mắt bà nheo lại.

- Ngoài ra, ta đang tự hỏi tại sao... Ngươi không đi gặp con trai ta để nói chuyện một chút nhỉ? Hai đứa dù gì cũng là anh em.

- Hả?! Ta đây ko cần.

- Ta đến đây là vì 2 ngươi vậy mà...

- Nói xong chưa, để ta về nhà đi được ko?

- Tại sao ngươi lại vội vàng thế chứ?

- Không rảnh để nói chuyện với bà.

- Ngươi sợ khi nói chuyện với ta sao? Trông ngươi có vẻ đang né tránh gì đó.

- Ta mà sợ bà chắc.

Inuyasha rút Thiết toái nha ra chĩa về phía Inukimi. Bà vẫn bình tĩnh. Inuyasha phóng tới chỗ bà nhưng bà ấy lại biến mất ngay trước mắt Inuyasha. Bỗng nhiên, có một lực nào đó chưởng vào lưng Inuyasha khiến cô văng ra mấy mét. Inuyasha nằm trên mặt đất cố gượng dậy. Thì ra bà ta ở sau lưng cô.

- Bà... đồ hèn... dám đánh lén ta!

- Khi đã tấn công thì phải không từ thủ đoạn nào để đánh bại đối phương, đó đã là quy luật. Có cần ta thị phạm lại cho ngươi ko.

Chưa kịp để Inuyasha hồi phục bà ta đã chưởng thêm mấy phát nữa khiến Inuyasha ko kịp trở tay và bất tỉnh. 

- Ngươi thấy rồi chứ. À ta quên ngươi bất tỉnh mất rồi. Ta có hơi quá tay rồi nhỉ.

Inukimi quàng tay quanh ngực của Inuyasha và giữ chặt. Sau đó, bà mang theo Inuyasha bay lên trời. 

Ở trong một cung điện nguy nga ở vùng đất phía Tây. Sesshomaru đang đứng bên ngoài cung điện và ngước nhìn lên trời. Inukimi từ trên trời đáp xuống, trên tay bà đang ôm và che thứ gì đó.

- Bà đang ôm gì trong tay thế?

- Ta đi mới về mà chẳng thèm hỏi thăm ta một câu sao? Ngươi chẳng dễ thương chút nào cả.

- Ta chỉ muốn hỏi là bà ôm thứ gì kia.

- Haizz...

Bà bỏ tay đang che ra, trong tay bà là một Inuyasha đang bất tỉnh. Sesshomaru lạnh lùng hỏi bà:

- Bà mang nó đến đây làm gì?

- Thì mang con bé đến với ngươi.

- Để làm gì?

- Để ngươi làm lành với con bé, mấy tháng nay ngươi không đến gặp con bé, trông ngươi kì lạ lắm, ngày càng khó chịu khó tính hơn. Jaken đã nói với ta hết cả rồi.

Sesshomaru liếc Jaken rồi quay sang nói với Inukimi.

- Mang nó về đi, ngay lập tức.

- Ta đã cất công vậy làm vì ngươi vậy mà. Thôi được, đành mang trả con bé lại vậy.

Bà quay đi thì Sesshomaru gọi bà lại.

- Không phiền đến bà nữa, mang nó vào trong đi.

Inukimi nở một nụ cười bí ẩn:

- Đổi ý rồi sao? Được thôi, theo ý ngươi.

Inuyasha tỉnh dậy thì thấy mình ở nằm ở trên sàn nhà. Cô ngồi dậy thì thấy đây là một căn phòng. Căn phòng này được trang trí rất nghệ thuật, vừa đơn giản nhưng vừa toát lên một vẻ quý phái. Nhìn là biết đây là một căn phòng dành cho quý tộc. Nhưng mà Inuyasha đang ở đâu? Nhớ lại thì cô đã gặp mẹ của Sesshomaru và bị bà ấy đánh cho bất tỉnh, có lẽ bà ta đã đưa mình đến chỗ này. Inuyasha bước ra đến cửa thì đột nhiên cánh cửa bị ai đó khác kéo ra. Đập vào mắt Inuyasha là Sesshomaru. 6 tháng chưa gặp hắn vẫn lạnh lùng như ngày nào.

- Ngươi đã tỉnh?

- Thế thì sao. Mà đây là đâu thế?

- Nơi này là nhà của ta, và đây là phòng của ta.

- Được rồi, giờ thì mang ta ra khỏi nơi này.

- Không thể đâu, giờ mà ngươi ra ngoài thì ngươi có nắm chắc ngươi thắng mẹ ta không? Mẹ ta không cho ngươi ra ngoài đâu.

- Tch, chết tiệt!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip