Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Để giảm bớt sự thèm thịt của Trường Ly, Yên Cửu cho phép nàng ăn một đĩa bánh ngọt nhỏ mỗi ngày để khỏa lấp.

“Một đĩa có sáu cái, vị chi sáng trưa chiều mỗi bữa hai cái, nàng đừng ăn hết một lúc rồi bỏ bữa chính.”

Tuy Trường Ly thấy thế hơi ít nhưng vẫn vỗ ngực đảm bảo: “Yên Tiểu Cửu, huynh cứ yên tâm, ta có phải là một thanh kiếm thiếu nghị lực đâu.”

Yên Cửu nín thinh rất lâu, bày tỏ thái độ quan ngại về chuyện này.

Sau khi đợt rèn luyện trong Vô Tướng Các kết thúc, các đệ tử Kiếm tông bèn khăn gói hành trang quay lại tông môn nên Yên Cửu tính đi giao hết số linh cháo Đường sư huynh đã đặt mua cho hắn luôn một lần. 

Trước khi chàng xuất phát, Trường Ly sực nhớ tới mấy vò rượu nàng chôm của người ta lúc trước nên thấy hơi chột dạ, bèn dặn: “Yên Tiểu Cửu, ta không đi đâu, huynh nhớ đưa cho Đường sư huynh thêm một phần linh cháo nhé, coi như là quà chia tay ta tặng cho quạt Thái Cực.”

Yên Cửu gật đầu đồng ý.

Yên Cửu vừa đi là Trường Ly bưng đĩa bánh ngọt lên ghế, tìm một tư thế ngồi thoải mái rồi kiếm thêm cuốn truyện đọc giải khuây lúc ăn.

Không phải nói chứ hình người đúng là tiện thật, Trường Ly dùng một tay lật truyện còn tay kia thì cầm bánh lên cắn một miếng.

Bánh đậu xanh mềm ngọt hễ ăn là không dừng nổi.

Lúc Trường Ly đọc hết cuốn truyện ngẩng lên mới nhận ra cái đĩa bên cạnh đã trống trơn từ bao giờ.

Trường Ly ngỡ ngàng chớp mắt một cái, nàng có ăn mấy đâu mà sao hết sạch rồi?

Trường Ly lén nhìn ra ngoài cửa, Yên Tiểu Cửu còn chưa về, vậy nàng vẫn còn thời gian xoay xở.

Nàng nhìn quanh phòng một lượt. Để đề phòng nàng ăn vụng, Yên Tiểu Cửu đã cất hết số đồ ăn vặt còn lại vào túi chứa đồ nên giờ nàng không tài nào kiếm ra thứ gì bù vào cả.

Trường Ly sờ hông thấy trống trơn, trên người nàng không có linh thạch.

Thế rồi nàng sực nhớ rằng tuy nàng không có linh thạch nhưng có một chỗ có.

Nàng bèn đứng dậy đi ra ngoài.

Một khắc sau, Trường Ly ôm túi bánh ngọt đầy ắp lén lút rời khỏi Hương Dịu Dàng.

Khi tiếp hội viên có thẻ khách quý, chẳng có chuyện gì là mấy chị gái ở đây không làm được cả.

Bọn họ chẳng những chuẩn bị sáu cái bánh đậu xanh cho Trường Ly dùng để đối phó với Yên Cửu mà còn tặng kèm mấy loại bánh ngọt khác, quả đúng là chu đáo hết nấc.

Trường Ly chạy như bay về nhà khách, bỏ bốn cái bánh đậu xanh lên đĩa cho đủ số rồi cầm túi bánh còn lại lượn lòng vòng khắp phòng.

Phải giấu ở đâu thì Yên Tiểu Cửu mới không phát hiện đây?

Trường Ly đang đắn đo cân nhắc thì nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa.

Nàng hoảng quá bèn nhét đại túi bánh vào chăn, sau đó nhảy tót lên ghế ngồi, cầm cuốn truyện lên giả bộ đọc.

“Kẽo kẹt.”

Cửa phòng mở ra, mới đầu Yên Cửu thấy Trường Ly đang nhìn chằm chằm vào cuốn truyện không hề ngước lên, sau đó ngó bốn cái bánh đậu xanh bày ngay ngắn trên đĩa, từ từ đi tới chỗ nàng.

Tự dưng Trường Ly thấy căng như dây đàn, vô thức bấu chặt tay vào cuốn truyện khiến dấu móng tay in vết lờ mờ xuống trang truyện.

Sau đó, cuốn truyện bị Yên Cửu giật lấy.

Thấy tay trống trơn, Trường Ly đứng hình mất một thoáng, sau đó vội ngước lên nhìn Yên Cửu, trong đôi mắt hạnh ánh lên vẻ bất mãn.

“Sao tự dưng huynh lại giật truyện của ta chứ?”

Yên Cửu thản nhiên xoay ngược cuốn truyện lại rồi mới nhét vào tay nàng bảo: “Bé Trường Ly à, nàng cầm ngược rồi.”

Trường Ly bĩu môi, cụp mắt nhìn xuống cuốn truyện trong tay.

Nó đã được Yên Cửu xoay đúng lại.

Trường Ly đằng hắng mấy tiếng rồi bắt đầu lấp liếm: “Yên Tiểu Cửu, huynh không biết tới kỹ năng đọc ngược à? Đọc thế chẳng những dễ tập trung hơn mà còn tăng hiệu suất nữa.”

Yên Cửu ngớ ra, sau đó thắc mắc: “Nàng đọc truyện tào lao mà cũng đầu tư dữ vậy hả?”

Trường Ly tuy đuối lý nhưng được cái mạnh miệng.

“Yên Tiểu Cửu, sao huynh lại chia sách làm ba bảy loại thế? Dù là đạo kinh hay truyện giải trí thì đều đáng được đối xử nghiêm túc hết, có thế mới không phụ lòng tác giả viết ra nó chứ.”

Yên Cửu thoáng híp mắt lại, nhìn chằm chằm cái miệng đang nói liến thoắng của Trường Ly rồi cầm một cái bánh đậu xanh trên bàn lên tọng vào miệng nàng.

“Ta biết rồi, nàng ăn bánh đi thì hơn.”

Trường Ly bị nghẹn, nhai bánh nhồm nhoàm nói, “Huynh học ai cái thói hễ cãi thua là tọng bánh vào miệng người ta thế hả?”

“Học nàng đó.” Yên Cửu đáp tỉnh queo.

Trường Ly suýt thì sặc văng hết bánh ra, nàng vội cầm tách trà lên uống vội hai hớp cho thông cổ.

“Huynh học khá lắm, lần sau bớt học lại đi ha.”

Yên Cửu nhoẻn môi cười, không chọc cô bé con thêm nữa.

Chàng móc một tờ giấy ra nói, “Ta đã tìm thấy một chút manh mối về cái gã hôm trước bị nàng nghi là Quỷ tộc rồi.”

Mắt Trường Ly sáng rực lên, nàng nhảy phắt từ trên ghế xuống, vọt tới trước mặt Yên Cửu.

Thấy nàng sốt ruột như thế, khóe môi chàng thình lình giật mấy cái.

Rõ ràng nàng đang là người mà vẫn bộp chộp y như lúc làm linh kiếm, chẳng sợ trẹo chân gì hết.

Vừa nghĩ, Yên Cửu vừa dang tay ra đỡ nàng.

Trường Ly giật tờ giấy trong tay Yên Cửu, lúc nhìn thấy mớ bùa quỷ vẽ trên ấy mà ngu mặt ra.

Yên Cửu thủng thẳng nói: “Nội dung trong ấy toàn là chữ Yêu tộc, nàng đọc không hiểu cũng bình thường mà.”

Trường Ly bĩu môi, chữ Yêu tộc thì có gì ghê gớm đâu, phu nhân đã dạy nàng biết vài ba chữ rồi nhé.

Nhưng nàng không thèm khoe với Yên Cửu đâu.

Yên Cửu lấy tờ giấy lại, “Bọn mình tới thẳng đó xem đi... Bạn ta đã tra xét khu đó một lượt, phát hiện có tới ba nhà khả nghi.”

Nửa canh giờ sau, Trường Ly và Yên Cửu lại đi vào con hẻm lần trước nàng bám theo gã kia.

Yên Cửu lập tức dẫn nàng vào, “Nhà đầu tiên là căn thứ bảy bên trái ngã tư đầu tiên, theo như tìm hiểu thì hành tung của chủ nhà rất khó lường.”

Bọn họ đi vào một cái sân trông rất bình thường, Yên Cửu đang tính trèo vào chợt  ngoái lại nhìn Trường Ly hỏi: “Nàng có vào được không đó?”

Trường Ly đang cân nhắc, nghe Yên Cửu hỏi vậy chợt đảo mắt, nghiêm túc nói: “Hình như là không, ta chưa dùng hình người để trèo tường bao giờ hết.”

Yên Cửu không nói gì mà ôm lấy eo Trường Ly, khẽ bế nàng lên tường.

Lúc leo lên bờ tường cao cao, mắt Yên Cửu hơi dại ra.

Vốn chàng cứ ngỡ bế cô bé con lên bờ tường thì cũng đơn giản như xách kiếm trèo tường, song giờ mới biết là hai chuyện này khác xa nhau.

Nhớ lại cảm giác mềm mại mình mới chạm vào, Yên Cửu bất giác nghĩ: Eo cô nhóc kiếm linh nhỏ xíu xiu luôn.

Còn Trường Ly đang vịn vào cánh tay Yên Cửu để đứng vững trên bờ tường.

Chàng chịu ôm rồi thì ngày nàng được sờ đuôi còn xa sao?

Thế là mỗi người ôm một suy nghĩ im lặng leo lên nóc nhà.

Yên Cửu dỏng tai nghe ngóng rồi mang Trường Ly tới thẳng nhà chính.

Chàng trỏ tay xuống mái nhà, ý bảo trong nhà có người.

Trường Ly nghiêm túc gật đầu rồi gỡ hai miếng ngói ra, dán tai nghe ngóng.

Yên Cửu thấy nàng nằm rạp trên mái nhà không nhúc nhích, chỉ có mỗi đôi tai là dỏng lên thì tự dưng thấy buồn cười, sau đó chàng cũng nằm rạp xuống.

Tiếng trò chuyện trong phòng loáng thoáng vọng tới tai họ.

“Lô hàng lần trước đã giao chưa?”

“Giao rồi, ta ra tay mà huynh còn lo sao?”

“Xì, lúc trước thằng nào quá chén suýt bị đội quản lý của Vạn Pháp Tông tóm cổ hả?”

“Ây da, ai mà ngờ nửa đêm nửa hôm rồi mà họ còn đi tuần tra chứ? Bọn mình chỉ buôn ít thuốc giả chứ có gây tội tày đình như giết người phóng hỏa đâu mà cứ bị theo dõi sát sao mãi.”

Nghe vậy, mắt Trường Ly lóe lên vẻ thất vọng.

Không phải Quỷ tộc rồi.

Yên Cửu nháy mắt ra hiệu với nàng.

Hai người bèn lấp miếng ngói lại chỗ cũ rồi men theo mái nhà rời khỏi đó.

Trường Ly thở dài một hơi, “Hóa ra là hai tên buôn thuốc giả, bọn mình báo cho Vạn Pháp Tông biết đi.”

Yên Cửu gật đầu, “Khi nào về, ta sẽ báo với Đường sư huynh một tiếng.”

Bọn họ tiếp tục đi tới căn nhà thứ hai.

“Nghe nói căn này là chốn tụ tập thường xuyên của một đám người lai lịch bất minh, lại còn cải trang trông rất khả nghi, có khả năng là cứ điểm nào đó.”

Bọn họ trèo tường vào như lệ thường.

Yên Cửu nghe ngóng động tĩnh trong nhà rồi đề nghị, “Chủ nhà không có đây, bọn mình cứ vào bằng cửa chính đi.”

Yên Cửu nén linh lực thành một sợi dây mảnh như tóc rồi đút vào ổ khóa vặn một lát, sau đó xcửa mở ra.

Trường Ly theo chàng đi vào nhà, tiện tay đóng cửa lại.

Căn nhà này thoạt trông rất bình thường, chỉ có vài hộp son phấn bày trên chiếc bàn kê sát mép giường khiến Trường Ly thấy thắc mắc.

Gã Quỷ tộc hôm ấy nàng trông thấy là đàn ông, mà căn nhà này lại có dấu vết phụ nữ, chẳng lẽ không chỉ có một người sống ở đây sao?

Trường Ly đang ngẫm nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.

Nàng vội nhìn sang Yên Cửu nói, “Có người tới.”

Yên Cửu nhìn quanh phòng rồi quyết đoán mở tủ quần áo gần đó ra bảo, “Trốn vào đây đi.”

Trường Ly vén váy lên, lẹ làng chui vào tủ, Yên Cửu theo sát sau nàng.

Cửa tủ vừa đóng là xung quanh tức khắc tối bưng.

Trường Ly chớp chớp mắt vì chưa kịp thích ứng với bóng tối, không nhìn thấy gì cả.

Tiếng bước chân bên ngoài mỗi lúc một gần, kẻ tới lấy chìa ra mở khóa rồi đi vào nhà.

Trường Ly nghe tiếng bước chân loáng thoáng bên ngoài, đưa tay lần mò xung quanh.

Cái tủ này rất hẹp nên hai người lớn nấp chung hơi chật, Trường Ly vừa chìa tay ra đã đụng trúng eo Yên Cửu.

Yên Cửu lập tức nín thở, cơ bắp bất giác căng cứng, vội túm lấy bàn tay lộn xộn của nàng.

Thấy Trường Ly né tránh, Yên Cửu mới nới tay ra một chút.

Nàng lập tức ngửa tay chàng ra rồi dùng đầu ngón tay viết lên đó từng nét: Nam hay nữ?

Yên Cửu cố phớt lờ cảm giác nhột nhạt trên bàn tay, phóng thần lực ra ngoài nghe ngóng.

Tiếng bước chân khẽ khàng, tiếng làn váy kêu sột soạt theo mỗi bước đi, và cả tiếng cây trâm đung đưa nhỏ đến khó nghe thấy, hình như là nữ.

Yên Cửu trở tay nắm lấy cổ tay Trường Ly, rồi chậm rãi viết chữ nữ vào lòng bàn tay nàng.

Trường Ly cụp mắt xuống, xem ra rất khó có khả năng là nhà này.

Thấy cô nhóc kiếm linh đứng yên không lộn xộn nữa, Yên Cửu mới lặng lẽ thở phào, cơ bắp căng cứng từ từ thả lỏng ra.

Trong chiếc tủ đóng kín, Yên Cửu ngửi rõ mồn một mùi thơm thoang thoảng của người đứng cạnh mình. Ấy không phải là mùi son phấn mà là mùi bánh ngọt ngào.

Suy nghĩ của Yên Cửu bỗng bay tận đâu đâu, sao cô nhóc này chỉ ăn có mấy cái bánh ngọt mà mùi thơm bám mãi không tan thế?

Trái khế của chàng chợt nhấp nhô mấy cái, tự dưng thấy hơi thèm bánh đậu xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip