Longfic Ba Xa Anh Vo Cung Cung Chieu Em Myungyeon Ver Q 2 Chuong 36 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jiyeon nhìn Yoo Seungho nói qua. Cũng đem hai tay của Yoo Seungho đang giữ lấy cô đánh xuống. Nói xong cô chuẩn bị rời đi.

"Tại sao, tại sao không cho một cơ hội? Nếu không giành được thì người khác cũng đừng mơ tưởng."

Ánh mắt độc ác của Yoo Seungho lóe lên, hướng về phía Jiyeon.

Myungsoo mới từ trên sân khấu đi xuống tìm Jiyeon, liền bị Hara ngăn cản. Hara không tin, khóc nhìn Myungsoo hỏi:

"Tại sao, rốt cuộc tại sao lại làm thế?"

"Cô nói xem, chẳng lẽ cô quên mình đã làm gì rồi sao?"

Myungsoo nhìn Hara hận không bóp chết người phụ thoại từ nữ đang đứng trước mặt. Nghe được lời của Myungsoo, Hara thụt lùi về phía sau một bước, trong lòng thầm nghĩ:

'Chuyện kia làm sao lại biết được, chỉ có mình và Naeun biết, hiện tại cô mất tích càng không có khả năng có người biết được.'

Nhìn Myungsoo giả vờ cái gì cũng không biết:

"Tôi không hiểu rõ đang nói gì?"

"Sớm muộn gì cô cũng sẽ hiểu tôi đang nói gì."

Myungsoo không muốn dây dưa nhiều với Hara. Tránh cô ra, bước đi nhưng Naeun lại ngăn lại:

"làm như vậy cũng sẽ gây tổn thất cho mình, tại sao phải làm như thế? Sao phải lưới rách cá chết chứ?"

"Lưới rách cá chết? Tôi nhớ cô đánh giá thực lực của công ty mình rất cả mà? Vài triệu? Tôi chưa bao giờ quan tâm tiền bao nhiều, tôi chỉ quan tâm đến tâm tình của mình. Còn ai nói cho cô biết tôi tổn thất vài triệu?"

"có ý gì?"

"Tôi nhớ cha cô nhất định không nói cho cô biết, phàm là tập đoàn Infinite tôi đầu tư hạn mục gì đều có quyền lợi rút lui mà tập đoàn Infinite không phải chịu bất kì trách nhiệm pháp luật nào. Đây là điều kiện để tập đoàn Infinite đầu tư."

Còn nhớ tập đoàn chúng tôi đầu tư hạng mục có quyền ưu tiên bán đứt, hơn nữa còn là giá thấp nhất. Cô nói xem đến lúc tiền bạc của cô đưa đến miệng đã bị đứt, tôi có thể dùng chênh lệch giá mua hạng mục này. Cô nghĩ xem tôi kiếm ở đâu để đắp vào?"

Myungsoo lạnh giọng cắt đứt mọi ý nghĩ ảo tưởng của Hara. chính là thích hủy diệt hi vọng tốt đẹp của người khác.

"Cái gì?"

Hara xụi lơ trên mặt đất.

Myungsoo đã nói cho Hara biết cứ hễ các hạng mục được tập đoàn Infinite đầu tư đều phải có quyền quyết định tối cao. Đây là khí phách của tập đoàn Infinite.

Để cho mọi người cảm thấy không công bằng nhưng mọi người đều biết hạng mục tập đoàn Infinite đầu tư đều quá lớn. nhưng vậy nguy hiểm rủi ro cũng lớn theo cho nên mới có quy định kia.

Đúng lúc đó Myungsoo thấy Yoo Seungho lôi kéo cánh tay Jiyeon, nhanh chân bước về phía cô.

Yoo Seungho níu Jiyeon lại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:

" là của, là của."

"A____, Yoo Seungho, mau thả tôi ra!"

H
Jiyeon không ngừng giãy dụa, nhưng Yoo Seungho vẫn nắm cánh tay cô không chịu buông ra. Jiyeon chờ thời cơ đá về phía hạ thân Yoo Seungho một cước.

"A --."

Yoo Seungho lập tức che hạ thân của mình, cũng ngồi xổm xuống, trên mặt mồ hôi lạnh túa ra.

Cánh tay được giải thoát, lại thấy bộ dạng khổ sở của Yoo Seungho. Jiyeon tức giận nhấc giày cao gót của mình đá lên người Yoo Seungho, trong miệng chửi mắng:

"Bà nó, thật đúng là khi dễ tôi, đạp chết!"

Rốt cuộc có thể trả được khuất nhục trước kia mình phải chịu rồi.

Thật may trong góc này không có người nhìn thấy Jiyeon đang bạo hành, dĩ nhiên ngoại trừ Yoo Seungho. vốn tìm góc khuất này để dễ dàng cho mình không ngờ lại tạo cơ hội cho Jiyeon.

Jiyeon đánh hăng say cảm giác sau lưng có người nhìn mình, liền quay đầu lại phát hiện Myungsoo cười như không cười đứng ở đó. Jiyeon bị dọa đến không biết đá vào đâu.

Chút nữa là ngã xuống đất cũng may Myungsoo kịp thời ôm lấy cô. Myungsoo vốn định tới để giúp cô không ngờ thấy được một mặt ngỗ ngược của Jiyeon. Jiyeon bị ôm nhất thời có chút đỏ mặt.

Dĩ nhiên không phải vì té mà xấu hổ, vì hành động của mình vừa rồi trước mặt, chẳng có hình tượng thục thoại từ nữ nào rồi.

Thật là mắc cỡ chết mất!

Myungsoo nhìn cô vì đánh người mà đầy mồ hôi, lau cho cô rồi nói:

"Có mệt hay không?"

" không mệt."

Jiyeon xấu hổ cúi đầu xin lỗi.

"Ha ha ha, không có việc gì, lần tới nhìn thấy loại người như thế này càng nên dùng sức đánh mới đúng.."

Jiyeon đỏ mặt không trả lời Myungsoo.

"Đi, chúng về nhà thôi." Nói xong Myungsoo liền ôm lấy Jiyeon không để ý tới Yoo Seungho bên cạnh đau chết đi sống lại mà rời đi.

Về đến nhà Jiyeon giống như khinh bỉ mình có chút băn khoăn lo lắng, chị sợ hành động vừa rồi của mình hù Myungsoo sợ.

Mà Myungsoo không tức giận ngược lại thấy vui vì Jiyeon cũng cuồng dã, không ngờ con mèo nhỏ nhà cũng rất có cá tính.

Myungsoo ngồi trên giường nhìn Jiyeon chậm chạp đứng ở cửa không chịu vào, cười nói:

"Tới đây."

Jiyeon nghe được Myungsoo ra lệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, từng bước từng bước từ từ hướng Myungsoo đi tới.

Mới vừa đến gần bên giường,Myungsoo liền đưa một cái tay đem Jiyeon ngồi ở trên đùi của mình.

"A --."

Bị Myungsoo đột nhiên lôi kéo Jiyeon giật mình hô to.

Myungsoo ôm Jiyeon vui mừng nói:

"Vợ này hôm nay biểu hiện của rất tốt!"

"Cái gì à?"

Jiyeon không hiểu mình hôm nay rốt cuộc biểu hiện tốt chỗ nào.

"Đương nhiên là dáng vẻ của vợ đánh Yoo Seungho."

Myungsoo càng nói càng hưng phấn. Vợ mình ra tay đánh bạn trai cũ vậy nói lên không còn chút tình cảm nào với hắn nữa.

Myungsoo từ trước đến giờ vẫn rất để ý trong lòng Jiyeon đã từng có Yoo Seungho, chỉ là hôm nay thấy vợ mình đánh Yoo Seungho nhiều như vậy, lại thấy thoải mái vô cùng.

Nghe được lời của Myungsoo,Jiyeon xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói:

" là do bị ép nên nóng nảy, ai bảo khi dễ. Con cọp không phát huy lại tưởng là con mèo bệnh. Cho nên mới hung hăng như vậy." Jiyeon nói xong, sau đó nghĩ đến điều gì liền ngẩng đầu lên nhìn, lo lắng hỏi:

"Chồng à, ở bữa tiệc không chú ý hình tượng mà đánh người, sẽ không làm mất mặt chứ?"

Nghĩ đến đây Jiyeon lại thấy khổ sở, thật đúng là mất mặt. Myungsoo cười an ủi:

" không sao, cảm thấy hôm nay vợ mới là nghĩa khí nhất."

Nghe được Myungsoo an ủi, Jiyeon cười nói đến:

"chỉ dỗ cho vui thôi, không thèm tin."

" là thật mà, như thế thể hiện thành tâm của, quyết định hôm nay phải hảo hảo lấy phần thưởng của."

Jiyeon đương nhiên hiểu muốn nói gì, cô cự tuyệt:

"Rốt cuộc là phần thưởng của cũng là phần thưởng của."

Jiyeon vừa mới sảy thai cho nên ở nhà tịnh dưỡng một tháng, trong vòng một tháng này dĩ nhiên không thể làm. Cho nên cả tháng nay Myungsoo ngày ngày quy củ lên giường ngủ.

nhưng ai biết làm sao vượt qua. Nửa đêm đều phải đi tắm nước lạnh.

Bây giờ đã hơn một tháng, cũng đã hỏi Sungyeol rồi, cậu nói có thể. Myungsoo đặt Jiyeon nằm xuống giường:

"Đương nhiên là phần thưởng của và."

Nói xong cũng không đợi Jiyeon nói chuyện, liền hôn Jiyeon. Một đêm này cả hai đều không ngủ.

Lúc tờ mờ sáng Myungsoo mới dừng lại rung động bỏ qua cho Jiyeon.

bế cô đến phòng tắm tắm nước ấm cho cô sau đó ôm cô trở lại giường ngủ. Nhìn Jiyeon ngủ say, Myungsoo có chút không muốn rời khỏi cô.

nhưng tối nay có chuyện quan trọng cần xử lí. Đứng dậy mặc quần áo vào, Myungsoo vội vã lái xe trở lại tổng bộ Woollim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip