Jincentric Vtrans Lost Boy 01 Nguoi Bi Chiem Linh Boi Nhung Giac Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🦋________________________________
Người bị chiếm lĩnh bởi những giấc mơ, luôn luôn Là người kiên cường nhất.
_____________________________________🦋

"Seokjin à, biểu hiện của em lần này rất tốt, cứ tiếp tục như vậy thì việc đậu vào trường đại học ưu tú không phải là vấn đề lớn."

Kim Seokjin đưa hai tay nhận lấy phiếu điểm từ giáo viên, cúi đầu cảm ơn người thầy lớn tuổi, sau đó mới cẩn thận kiểm tra số điểm thi trên phiếu.

Một con số vô cùng ấn tượng, so với các bạn học cùng lớp, rất ít ai có thể đạt được điểm cao như thế từ vị giáo viên này, nhưng hôm nay Seokjin đã thật sự đạt được điều đó.

Chàng trai theo bản năng nhìn từng đề mục trong tờ đề thi, nhưng ngay sau đó anh khẽ nhíu mày, những câu hỏi quen thuộc trước mắt anh bây giờ lại có vẻ không chân thực.

Có lẽ chưa hoàn hồn sau cảm giác kinh ngạc khi bản thân lại có suy nghĩ lạ lùng, anh lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những cảm xúc kỳ lạ ra sau lưng và không quên cảm ơn giáo viên trước khi về chỗ ngồi.

Nhưng sao nụ cười của thầy có chút cứng nhắc nhỉ?

Anh bối rối nghiêng đầu, khi đang chuẩn bị về chỗ của mình. "Đùng..." cánh cửa phòng học bị mở toang một cách thô bạo, dọa Seokjin phải vội vàng quay lại nhìn trong sợ hãi----

Nhưng tại sao chỉ có anh là người duy nhất sợ hãi?

Chàng trai trẻ với mái tóc vàng kim đột nhập vào phòng học, dáng vẻ hoảng hốt từ từ dịu lại khi nhìn thấy Seokjin, ngay lập tức hô to tên anh: "Jin hyung".

Giọng nói của cậu trai không trầm ấm như hầu hết những nam sinh khác, âm thanh vốn nhẹ nhàng xen lẫn chút lo lắng, nhưng bây giờ lại tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Seokjin cau mày ngờ vực nhìn cậu ta, nhưng cũng không nhịn được mà đánh giá người đó, cậu ta có vẻ khá nhỏ nhắn, chắc là thấp hơn anh một cái đầu, thân hình mảnh khảnh cũng rất khỏe khoắn.

Cậu ta là ai?

Nghi vấn trong lòng vẫn chưa có lời giải đáp, đột nhiên vị thầy giáo hiền lành thường ngày dường như đã biến thành người khác, ngay lập tức chắn trước kẻ đột nhập với vẻ mặt gay gắt khi cậu ta tiến đến gần anh.

"Jin hyung". Cậu ta lại lần nữa gọi tên Seokjin trong khi đang cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của thầy giáo.

"Em là Jimin!"

Ngay lập tức, những bạn học trong lớp đột nhiên đứng dậy, vượt qua Seokjin như những kẻ bạo loạn, rồi lao về phía kẻ đột nhập mà không nói lời nào. Bốn năm người vây lấy cậu, khi cậu ta vừa định lên tiếng liền bị kẻ khác bịt chặt miệng, lời nói biến thành những tiếng ú ớ yếu ớt. Cơ thể nhỏ nhắn của cậu ta trở thành điểm yếu chí mạng, người khác dễ dàng khống chế, áp đảo cậu ta xuống nền đất, càng vùng vẫy, lớp da trắng mềm càng bị móng tay cào rách vài đường.

"Buông... Buông cậu ấy ra." Seokjin trong nháy mắt không thể bình tĩnh được trước tình huống kinh sợ đang xảy ra, thầy cô và bạn học trở nên hung tợn như những con quỷ dữ và dường như sắp xé xác kẻ đột nhập, trong một khắc trái tim anh muốn rơi vào hố băng.

Anh muốn ngăn cản, anh muốn cứu cậu ta, nhưng có gì đó giữ chặt lấy không cho anh di chuyển, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta vùng vẫy, không từ bỏ ý định phá vỡ vòng vây để đi về phía anh. Seokjin không hiểu, tại sau cậu ta lại kiên trì đến vậy, mặc cho thân thể bị cào xé, giẫm đạp.

Đi đi, làm ơn.

Kẻ đột nhập bị đám bạo loạn cưỡng chế lôi đi, đám đông như cơn lốc cao lớn nuốt chửng thân thể bé nhỏ của cậu ta, và rồi giây tiếp theo, thân thể cậu ta sẽ bị nghiền nát, bỏ mặc chìm dưới đáy biển sâu.

"Kim Seokjin..." Lời nói cuối cùng của kẻ đột nhập truyền đến tai Seokjin một cách rõ ràng. Cậu ta cứ như thế bị lôi ra khỏi lớp học, trong phòng không có cửa sổ, Seokjin không cách nào biết được chuyện gì đã phát sinh sau đó...

Nhưng mà tại sao giọng nói của cậu ấy lại rõ ràng như vậy?

Park Jimin khi bị lôi đi vẫn còn ra sức dãy dụa, nhưng cậu không thể thoát khỏi, cậu bị bọn họ đè dưới sàn, hai cánh tay khóa chặt trên mặt đất. Cho đến khi có ai đó đưa tay bóp lấy cổ mình, Jimin mới có thể giật mình mở to mắt, cảm giác khó chịu như thể thủy triều đang chiếm đoạt lấy lí trí, Jimin muốn hét lớn nhưng bàn tay trên cổ đang cố gắng bóp nát lấy dây thanh quản, từng chút từng chút tước đoạt toàn bộ quyền hít thở của Jimin.

Cảm giác ngột ngạt xâm lấn tất cả giác quan của cậu, nước mắt ứa ra từ trong hốc mắt, lời kêu cứu hóa thành tiếng nức nở uất nghẹn.

Tạo sao lại thành ra như vậy?

Jimin khó khăn nhìn về phía cửa lớp, anh ấy, người trong ký ức của cậu đã không còn bảo vệ cậu như trước đây nữa rồi, khẽ mở miệng gọi, nhưng không có bất cứ âm thanh nào có thể phát ra dưới áp lực từ bàn tay ở cổ.

Jin hyung...

Khung cảnh trước mắt dần bị bao phủ bởi bóng tối, nhưng lực đạo trên cổ vẫn không hề giảm bớt, Jimin cảm thấy toàn thân bủn rủn, cậu liên tục gọi tên người mà mình luôn nghĩ tới, nhưng đáp lại Jimin chỉ là một màn đêm tĩnh lặng.

____________________________________

"Khụ..khụ.." Khoảnh khắc đầu tiên khi Jimin mở mắt, cậu liền rút ra khỏi cái nắm tay của các thành viên, cuộn tròn mình trên sopha, cố gắng hít thở thật mạnh không khí trong lành hiện tại. Cảm giác nghẹt thở quá mức chân thực, Jimin cảm thấy mình thật sự đã trải qua một trận tử chiến. Cậu không kìm được mà khóc nức nở.

Ngay khi kết nối bị ngắt, các thành viên khác nhanh chóng tỉnh dậy. Taehyung và Hoseok lập tức nhận thấy sự bất thường của Jimin, cả hai liền ngồi xổm quanh cậu, vô cùng lo lắng.
"Jimin?"

Tâm trạng vốn đã tệ của Yoongi, sau khi nhìn thấy cảnh này càng tệ hơn, Yoongi lạnh nhạt ngẩng đầu hỏi người phụ nữ đang ngồi ở bàn ăn ngay phía sau bọn họ. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Có lẽ cậu ta đã chết trong giấc mơ." Cô gái mặc áo hoodie hồng bình tĩnh trả lời, sau đó dùng tay chỉ vào cái nắm tay của bọn họ. "Bảy người các cậu hiện đang được liên kết với nhau, ngay khi một ai đó chết trong giấc mơ, thì những người khác đều sẽ trở lại hiện thực--"

"Đương nhiên, anh cả của các cậu thì không thể." Cô gái vươn đầu ngón tay ra, các thành viên do dự nhìn về hướng cô ấy đang chỉ, trong một khắc, trái tim của mọi người như bị đánh một phát mạnh.

Kim Seokjin, người đang được Yoongi và Jungkook nắm chặt lấy hai tay, người đang nằm yên bất động như một tác phẩm nghệ thuật vô giá, hai hàng mi mỏng và dài đang rũ xuống, dường như anh chỉ đang ngủ một giấc say, chỉ cần lay nhẹ anh sẽ tỉnh.

Tuy nhiên, đã đến ngày thứ ba mà anh ấy vẫn không tỉnh giấc.

Mộng cảnh, sở dĩ có thể khiến con người đắm chìm bởi ảo ảnh của nó, là vì nó có thể tạo ra một lý tưởng mà con người không thể đạt được trong thực tế. Hoặc có thể tạo ra một pháo đài bảo vệ con người khỏi thực tế đã vỡ vụn.

Giấc mơ là tiềm thức của mỗi người, họ đang khao khác điều gì hay đang sợ hãi điều chi, mọi thứ đều có thể phản ánh rõ ràng trong giấc mơ, và những người đang bị giấc mơ chiếm lĩnh, thường là những người có trái tim mạnh mẽ nhất.

Bởi vì lo sợ những thương tổn, ai ai cũng sẽ cố gắng giải quyết nỗi lo của mình trước khi nỗi lo biến thành rắc rối không mong muốn, nhưng một khi rắc rối phát sinh, nó sẽ trở thành cơn ác mộng đáng sợ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip