Cheolhan Mot Khac Tuong Tu Mot Doi Chi Co Nguoi Chap 34 2 Y Tuong Lon Gap Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rất xin lỗi vì để mọi người chờ lâu như vậy, giờ tui mới có thời gian để viết với có cảm hứng sáng tác ạ.

Gửi trước một chap rồi từ từ tui up thêm nhé! Cha này ít nhưng lòng thành của Sốp rất đong đầy :>

_________________________________

"Papa, chú SeungCheol hai người đừng có mãi đứng trước cửa đóng phim tình cảm nữa...Nơi này lớn lắm...Papa với chú vào đây ôm nhau cho thoải mái!"

Lời nói ngây thơ của đứa trẻ cứ thế men theo không khí rót thẳng vào tai JeongHan.

JeongHan nghe vậy cậu liền cố gắng thoát khỏi cái ôm của tên họ Choi đi xồng xộc thẳng vào trong.

Chưa đầy mười giây JeongHan đã đứng ở trước mặt nhóc con nhà mình. Sắc mặt cậu nghiêm nghị nhưng lại có chút khó coi hơn mọi ngày, ánh mắt trở gay gắt hơn cả ánh mặt trời như muốn thiêu đốt người ngoài kia và giọng nói có hơi nặng nề và căng thẳng hơn lúc bình thường: "Con vừa nói gì, nhắc lại câu nói đó cho Papa nghe xem nào!".

Thật ra trong lòng JeongHan chỉ muốn làm căng như vậy để hù dọa Hyun Ki, làm cho chuyện trở nên nghiêm trọng hơn cho thằng bé thấy sợ mà lần sau biết phải giữ mồm thế nào tránh việc lần sau nhóc con ấy phát biểu linh tinh, cố tình đẩy cậu vào mấy tình huống éo le chứ không hề có ý định sẽ la rầy con nhỏ.

Người ta nói phòng bệnh còn hơn chữa bệnh đó mà!

Hyun Ki biết tình thế bất lợi đang nghiêng về mình là một nghìn lẻ một phần trăm, tức khắc bật chế độ ngây thơ lên để sinh tồn: "Con...Con có nói gì đâu, Papa chắc lại nghe nhầm rồi...con nhớ mình từng nói gì cả, không nhớ gì..."

Thằng bé con bất giác đưa ngón tay gõ gõ nhẹ lên môi mình, gương mặt nhóc trầm ngâm một lúc như đang suy nghĩ rồi tiếp lời: "Mà có thì con cũng quên đi rồi...Chắc con bị lây bệnh mất trí nhớ của chú SeungCheol...Papa không được ăn hiếp người mất trí nhớ đâu đó, không được buộc tội con, con không có nhớ là con không có nhận đâu!"

JeongHan nghe xong thì xịt keo tại chỗ.

Đúng là cha nào con nấy, chọn cách chọc điên mình cũng phải giống nhau như đúc!

SeungCheol từ ngoài bước vào nghe vậy cũng muốn góp vui mà phụ họa theo, nhưng lòng hắn cũng tâm linh tương thông đoán được ra ý đồ của JeongHan đang muốn hù dọa thằng bé nên hắn bước vào giải vây cho cả hai: "Hyun Ki nói đúng đó...JeongHan à cậu xem cậu làm thằng bé sợ đến tái mét đến nổi quên mất bản thân vừa nói gì rồi...Hay chờ thằng bé bình tĩnh lại rồi hãy hỏi sau cũng được mà!"

Hyun Ki, đứa nhóc này mấy phút trước tinh nghịch trêu ghẹo Papa của nó, bây giờ lại run lên cầm cập. Nhóc vừa thấy SeungCheol từ từ bước tới, nhóc đã chạy nép người phía sau hắn như tìm được cứu viện.

JeongHan đứng ngay giữa nhà nhưng có cảm giác mình đơn độc ở một góc của căn nhà rộng lớn. Cậu áng chừng mình đã hóa thành cục thịt dư, chỉ có thể nhìn hai cha con họ bảo vệ nhau.

Hắn cúi thấp người xuống nói với cậu bé: "Con mau đi chọn căn phòng mà con thích...Xem như quà bồi đắp tinh thần của JeongHan!"

Mặt JeongHan tối sầm lại, thật lòng không biết nên dùng cái lý lẽ gì để dập lại.

Kẻ tung người hứng, thật là ăn ý...Tôi đích thực là cục thịt dư trong căn nhà này!

Nhưng...Dù sao cả hai cũng có quan hệ máu mủ, giống nhau cũng không phải không đúng...

Hyun Ki vẫn đứng tại chỗ không chịu đi, nhóc mím môi nhìn SeungCheol rồi lại ngó sang JeongHan nũng nịu, dùng ánh mắt nhẹ nhàng để giao tiếp như đang muốn hỏi ý kiến cậu về đề nghị của SeungCheol.

"Con lại nhìn Papa làm gì, nhà này thuộc sở hữu chú SeungCheol nên chú ấy nói sao thì con nghe vậy đi...Papa không có quản được nhiều việc như vậy, nhìn cũng vô ích thôi!" JeongHan nhìn cậu nhóc trả lời rồi xoay người đi, tránh né ánh mắt nũng nịu của đứa trẻ này tức tốc phủi tay đi như đó không phải phận sự của mình.

Nhưng ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của cậu là thằng bé sẽ tung tăng trong thế giới tự do của nó. Hyun Ki bất ngờ đi tới nắm tay rồi ôm chầm lấy hai chân cậu, thỏ thẻ nói: "Con biết lỗi rồi, con xin lỗi mà, Papa đi với con có được không...Chọn phòng ngủ cho Hyun Ki nha!"

JeongHan không nói gì, cậu im lặng nhưng tay lại đưa ra để ở trước mặt tiểu Yoon ý bảo nhóc nắm lấy tay mình, bước vào trong.

SeungCheol đi ở phía sau họ cũng phải nở nụ cười hạnh phúc trước hình ảnh này, cứ như bản thân đang nhìn thấy một tương lai của mình vậy.

Nhưng nếu bên còn lại có thêm một đứa trẻ nữa nắm tay JeongHan thì có phải tham quá rồi không nhỉ?

...

Cả ba vừa đến gần cầu thang để di chuyển lên tầng trên, SeungCheol bất thình lình xuất hiện trước mặt nói: "JeongHan này...Hay là cậu để cho Hyun Ki tự mình lên phòng trước, còn với cậu thì đã có mình chịu trách nhiệm đưa về phòng, đảm bảo cậu sẽ hài lòng với dịch vụ của mình!"

Chưa để đối phương trả lời, hắn tiếp tục phần còn lại của câu nói.

SeungCheol rướn người tới ghé vào tai cậu thì thầm to nhỏ: "Yên tâm là chúng ta sẽ ngủ hai phòng...nhưng nếu cậu muốn thì chúng ta cũng có thể làm bạn cùng phòng tiếp tục...Tuy nhiên mình thấy rất bất tiện nếu trong phòng có thêm một chiếc giường thừa thãi!"

JeongHan không nhịn được, cậu lấy chân dẫm lên chân hắn một cái khiến hắn đau điếng kêu lên một tiếng 'A', còn cậu thì bật cười đáp lại: "Cậu mà còn có ý đồ mạo phạm tôi thì đừng mong sẽ còn nhìn thấy mặt tôi lần nào nữa!"

Nói rồi cậu bỏ mặc hắn tự mình cùng cậu con trai nhỏ bước lên tầng.

SeungCheol cũng chịu nhường một bước, nép người sang một bên để mở đường cho hai bố con họ còn mình thì vẫn như cũ đi ở phía đằng sau, cách JeongHan vài ba bước chân.

...

Đi dọc trên hành lang, Hyun Ki níu tay JeongHan lại thì thầm với cậu: "Papa không tính đi chung với chú SeungCheol thật sao?"

Cậu lãnh đạm trả lời lại câu hỏi của đứa trẻ này: "Ừm!"

Một nhà ba người chưa chính thức thành lập đi được chừng vài bước chân thì Hyun Ki bất ngờ dừng lại la toáng lên và đưa tay chỉ về nơi khiến đôi mắt của thằng bé sáng rỡ: "Papa con thích căn phòng đó!"

SeungCheol từ sau cũng bước tới nói: "Nếu con thích đến vậy thì mau đi vào phòng ấy, còn Papa của con sẽ ở căn phòng khác cho thoải mái hơn!"

"Vâng!" Thằng bé hí hửng chào tạm biệt cả hai rồi tự kéo vali của nhóc chạy về phòng của mình.

JeongHan và SeungCheol chưa có dấu hiệu rời đi, cả hai như chờ đợi tiếng cửa phòng được đóng lại mới tiếp tục công việc của mình.

"Được rồi, mau đi thôi JeongHan!" SeungCheol chớp lấy thời cơ JeongHan không chú ý liền 'tiện cái tay' kéo cậu đi.

...

SeungCheol chỉ muốn đưa JeongHan đến tầng năm của ngôi nhà, nơi hắn đã chuẩn bị từ trước cho cậu.

Bên trong thang máy để di chuyển, JeongHan đã bình tĩnh, cậu đảo mắt nhìn ra bên ngoài qua tấm kính một lượt rồi quay sang hỏi hắn: "Cậu quyết định sẽ ở đây, một mình trong căn nhà to thế này à? Cậu không cảm thấy cô đơn hay sao mà lại xây nó to như vậy?"

SeungCheol cười một tiếng rồi đáp lời cậu: "Ai nói mình sẽ ở đây một mình, không phải chủ nhân tương lai đã ở đây và đang đứng cạnh mình rồi hay sao...Như vậy người đồng hành của bạn không cảm thấy cô đơn nữa rồi!"

"Nói như cậu thì tôi vẫn có thể bán đi căn nhà của cậu và sau đó bỏ trốn-"

Lời cậu nói chưa dứt, ngón tay của SeungCheol đã đưa lên đặt trước miệng cậu ngăn lại, hắn ra vẻ thần bí rồi chậm rãi cất lời: "Tại sao bạn lại có suy nghĩ hư hỏng đến như vậy được JeongHan?"

"Tôi..." Cậu ngập ngừng, xấu hổ với trò đùa quá lố của mình.

"Cậu có thể bán nó, có thể bỏ trốn nhưng có thể nào mang mình theo không, mình thành người vô gia cư nên rất đáng thương!" SeungCheol mếu máo, thể hiện ra bộ mặt đáng thương của mình.

Lời nói ấy của hắn vậy mà có tác dụng khiến JeongHan nở nụ cười.

Cái tên Choi ấm đầu này, hôm nay nghĩ ngợi gì mà lại nói năng...nghe đáng yêu như thế chứ!

SeungCheol dù đã ở rất sát nhưng vẫn nhích lại gần JeongHan hơn, thành ra cả hai như đang dính chặt với nhau.

Hắn tự nhiên vòng tay ra sau ôm lấy cậu vào trong lòng, đầu hắn đặt lên vai cậu. Khóe miệng hắn có hơi nhếch lên, thầm đắc ý với cái suy nghĩ trong đầu mình.

Mang tôi theo để tôi đánh gãy chân cậu, đến lúc đó tôi chỉ cần đứng ra dùng danh nghĩa muốn bù đắp cho người bị hại, muốn có trách nhiệm với cậu...Thử xem cậu có thể chạy trốn thoát khỏi bàn tay tôi như thế nào được.

*Ting*

Âm thanh của chiếc thang máy phát lên, thông báo họ đã đến nơi.

_________________________________

Mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đã ủng hộ và đọc truyện của mình. Tình cảm của mọi người là động lực để mình tiếp tục sáng tạo và viết tiếp câu chuyện.

Nếu chương này của mình có bất kỳ sai sót nào về câu từ, chính tả hay nó vẫn chưa chau chuốt thì các bạn cứ phản ánh để mình biết mà khắc phục kịp thời nè!!!

Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ ! *cúi gập người 90 độ*.

Mấy bạn thấy hay thì cho mình xin một sao nha >"<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip