Chap 32: Người cũ vừa khóc, người mới liền thua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu nhóc đứng yên, ngoan ngoãn cho JeongHan thắt chiếc cà vạt, bỗng sực nhớ ra chuyện quan trọng cậu bé nhìn vào người bố đang cặm cụi trên áo mình: "Papa!"

"Sao thế con trai?" JeongHan nghe thấy tiếng cậu bé gọi cũng ngay lập tức trả lời nhưng cặp mắt cậu thì bận bịu 'vật lộn' với chiếc cà vạt trước mặt.

"Chú Soonyoung nói hôm nay nhóm sẽ quay MV mới, chú cũng nói hôm nay là ngày quay hình vui nhất...Mà quay MV là làm những gì vậy Papa, có giống lúc Papa chụp ảnh không ạ?" Cậu bé ngây thơ hỏi, tay đồng thời đưa lên căn chỉnh sao cho gương mặt JeongHan đi vào 'khung hình bằng tay' của mình, động tác của thằng bé như nhiếp ảnh gia đang chụp hình thật thụ, chỉ có tập trung cao độ ghi lại và lấy nét người bố trước mặt.

Thao tác tay của cậu bất ngờ dừng lại, trầm mặc một lúc JeongHan cũng trả lời: "Quay MV tất nhiên sẽ vui hơn chụp ảnh...ở đó còn có nhiều máy móc hiện đại này, bối cảnh cũng được dày công setup rất hoành tráng đã vậy ở đó còn thường xuyên có đồ ăn ngon-"

Chẳng để cậu phản ứng kịp thời, Hyun Ki phấn khởi nhảy lên kèm theo đó là những tiếng vỗ tay không ngớt khi nghe cậu nhắc đến ba từ 'đồ ăn ngon': "Hay quá...hay quá đi, con muốn đến đó chơi với các chú...Papa với Hyun Ki đến xem các chú quay MV nhé!"

Nhìn bộ dạng thằng bé vui mừng nhưng trên gương mặt JeongHan bấy giờ là một nụ cười gượng gạo, hai bố con lại có hai nét mặt trái ngược nhau hoàn toàn.

Ánh mắt cậu vô thức nhìn về hướng căn phòng Louis.

JeongHan, chúng ta cũng yêu nhau được một khoảng thời gian rồi nhưng anh vẫn chưa có cơ hội được cùng em hẹn hò...Ngày mai em có thể cho phép anh mời em dùng bữa tối với nhau nhé?

Lời đề nghị của Louis cứ liên tục vang lên trong đầu cậu, nhớ đến vẻ mặt đầy mong chờ của anh tất nhiên là trong lòng nở từ chối mà lúc ấy cậu cũng đã vui vẻ chấp nhận.

Vậy mà giờ phút này cậu rơi vào trạng thái lưỡng lự vì không thể vừa đồng ý đi cùng cả hai hay thẳng thừng từ chối một trong hai được.

Thôi thì ai đến trước thì ưu tiên người đó...

Thấy JeongHan đã đơ người như mất hồn ngồi ở đó, cậu bé không tận hưởng niềm vui nữa mà chạy đến vỗ vào người và gọi cậu: "Papa...Papa!"

"Hả? Hyun Ki này, chúng ta đến xem các chú vào ngày hôm sau có được không con...Quay MV thường cũng-"

"Con không chịu đâu...Chú Soonyoung nói chỉ còn quay mỗi hôm nay thôi, con thật sự muốn xem các chú ấy làm việc!" Nhóc nghe thấy giọng điệu của JeongHan cũng lờ mờ hiểu ra bố mình đang muốn từ chối: "Hay là Papa lại bận kiếm tiền...Thế thì không thành vấn đề, Papa cứ yên tâm đi làm con có thể đến đó một mình...Hyun Ki sẽ ngoan mà...Papa cho con đi nha, đảm bảo các chú sẽ không trả Hyun Ki về nơi sản xuất đâu!"

Cậu bé liền dùng chiến thuật năn nỉ để được đến đó nhưng trong lời nói cũng có một chút hờn dỗi.

Mình có hẹn thì Hyun Ki cũng sẽ ở nhà một mình...Hay là đưa đến nơi các cậu ấy cũng được, tiểu Yoon cũng đang muốn như vậy người làm bố sao lại cố gắng tìm cách từ chối ý muốn con trẻ chứ...

"Nếu vậy thì con tan học Papa sẽ chở Hyun Ki đến nơi các chú quay...Còn bây giờ thì con mau nhìn đồng hồ xem!" JeongHan chỉ tay về chiếc đồng hồ trên tường: "Đi học nào...Con còn ở đây thì chắc chắn là muộn giờ vào lớp đấy!"

"Hoan hô...Papa là nhất!" Vỗ tay tán thưởng cậu rồi chạy đến chiếc sofa, nhóc đeo chiếc balo lên vai dung dăng dung dẻ nắm tay JeongHan khởi hành đến trường.

...

Louis bước tới trước một bước, từ từ kéo ghế cho JeongHan rồi chậm rãi di chuyển về đến chiếc ghế ở đối diện cậu ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì điện thoại trên tay cậu rung lên thông báo có cuộc gọi đến.

Thấy tên danh bạ là tiểu bảo bối, JeongHan vui vẻ nhấc máy: "Hyun Ki-"

Giọng nói cậu bé gấp gáp cắt ngang lời nói của JeongHan: "Chú...Chú SeungCheol có...chú ấy có chuyện, Papa không mau đến bệnh viện S sẽ không kịp nữa!"

Nói xong cậu bé cúp máy ngang để lại cậu chưng hửng, bàn tay cậu không ngừng run lên đến mức đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất và khuôn mặt tươi vui ban nãy đã trở nên ủ dột bởi thông tin vừa rồi.

Những dĩa thức ăn vẫn đang được nhân viên bày biện trên bàn, chúng còn chưa được động đũa khiến trong lòng cậu chợt dâng lên cảm giác hổ thẹn và vô cùng có lỗi với người bên cạnh vì đã làm lỡ đi hứng thú của người đó.

Nghĩ đến Choi SeungCheol vẫn đang đau đớn trong bệnh viện chẳng tày nào có hứng để thưởng thức cao lương mỹ vị trước mặt nữa.

Cố gắng nặn ra một vẻ mặt bình tĩnh hết mức có thể nhưng trong lòng cậu lại đau đớn khi nghĩ đến SeungCheol, liệu anh đã xảy ra sự cố gì ở trường quay.

JeongHan giật thót mình vì bàn tay Louis bất ngờ nắm lấy tay cậu.

Nhìn vào đôi mắt không thể che giấu được nỗi sợ hãi đang chất chứa bên trong kia, Louis nở một nụ cười nhẹ nhàng, yêu thương nhìn vào đôi mắt cậu chầm chậm nói: "JeongHan, em muốn đi đến đâu...chỉ cần em nói anh biết địa điểm, anh nhất định sẽ đưa em đến đó...Chúng ta có thể không có buổi hẹn hò này cũng không sao!"

...

Thở ra một hơi thật khẽ, Louis quay sang nói với cậu: "Em mau vào đó đi...SeungCheol...cậu ta có lẽ vẫn đang chờ em đó! Anh sẽ trở về nhà trước và chờ em về!"

Lời nói đó của Louis nghe qua thì rất nhẹ nhàng nhưng nó chẳng khác nào một con dao sắc nhọn không hình dạng cụ thể đâm một nhát lên lưng cậu.

JeongHan biết mình không thể cưỡng cầu anh vào cùng với mình nên chỉ gật đầu.

Giây phút cậu vừa chạm vào tay nắm cửa thì Louis đã kịp thời nắm tay cậu: "JeongHan...Liệu sau khi chuyện này kết thúc thì...chúng ta vẫn có thể vui vẻ mà tiếp tục mối quan hệ này chứ?"

Ánh mặt cậu thoáng đượm buồn, ngay giây phút đó cậu vô cùng hổ thẹn vì lại một lần nữa khoét một vết thương sâu vào người ngoài cuộc.

Louis cũng đã bắt gặp khoảnh khắc cậu bâng khuâng trước câu hỏi kia, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay cậu: "Không có gì đâu...Em mau vào đi, đừng để cậu ấy chờ em quá lâu!"

...

JeongHan chạy có ai đó đang truy đuổi mình, cậu phóng như bay chạy thẳng về phía phòng cấp cứu.

SeungCheol, cậu không được xảy ra chuyện gì, nếu có thì cũng phải chờ tôi đến!

"Papa!" Nhóc vừa thấy JeongHan ở phía xa liền hô toáng lên gọi cậu, các thành viên có mặt ở đó cũng đưa mắt nhìn về hướng cậu.

Đứng trước mặt mọi người, mặt cậu đỏ lên vì mệt và lo lắng, thở hồng hộc.

Điều chỉnh lại nhịp thở cậu chậm rãi nói: "SeungCheol...Cậu ấy thế nào?"

Mọi người có mặt ở đó vẫn còn bàng hoàng và hoảng sợ khi nhớ về sự kiện vừa diễn ra với SeungCheol.

"Nơi chú đứng đột ngột bị sập xuống...chú ấy bất ngờ rơi từ độ cao khoảng ba đến bốn mét xuống đất...và còn...còn có tất cả đạo cụ ở đó cũng theo đó...đổ theo...chúng đè lên người chú SeungCheol...Hichic..." Hyun Ki tường thuật nhanh chóng cho JeongHan, nhóc cũng vô cùng hoảng sợ khi nói về thời điểm đó.

Ba mét sao...Là ba mét sao?

Cậu thất kinh, hoảng sợ và tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn lại khi nghe được thông tin kia.

Từ đâu đó phát ra tiếng khóc, mọi ánh mắt đều quan tâm đến và đổ dồn về phía người đang thút thít ở góc nọ.

Joshua ở bên cạnh, vỗ về lên lưng cậu em út an ủi: "Không sao đâu! Cậu ấy sẽ ổn lại thôi mà..."

Dino vừa khóc vừa nói thậm chí còn tự tác động vật lý lên cơ thể mình vì dằn vặt: "Rõ ràng...Rõ ràng là em cũng đứng trên bục đó rồi di chuyển sang phải cách anh ấy chừng vài bước chân...Nhưng đến lượt anh ấy thì...thì tại sao chỉ đến phần anh ấy thì lại gặp...gặp sự cố...Em không kịp...Không kịp đưa tay ra cứu anh ấy...Là lỗi của em...Em là đứa em tồi...Em nên là người ở trong đó mới đúng..."

"Không phải lỗi của em và cũng không phải là lỗi của ai hết!" Joshua ngay lập tức ngăn lại hành động của cậu em.

Bác sĩ lúc này cũng đã trở ra từ phòng cấp cứu.

Những người có mặt ở ngay đó đồng thanh đứng dậy bao quanh ông.

"Các cậu ở đây đều là người nhà của bệnh nhân có phải không?"

Soonyoung đứng gần nhất với vị bác sĩ, anh nhanh nhảu trả lời: "Vâng...Tôi muốn biết tình hình của anh ấy...Anh ấy thế nào rồi ạ?"

"Cũng may là cậu ta được đưa vào đây cấp cứu kịp thời nên bây giờ đã qua cơn nguy kịch...Tuy nhiên..."

Vị bác sĩ trầm ngâm một lúc để quan sát một lượt những gương mặt đang hồi hộp và trông đợi lời nói tiếp theo của mình, ông ta đẩy đẩy chiếc kính trên mặt: "Phần xương đùi của cậu ấy đã tổn thương rất nặng và nó đã hoàn toàn bị gãy và xương chậu cũng hư hỏng do rơi từ trên cao xuống!"

Nghỉ một hai giây ông ta lại tiếp lời: "Nhưng các cậu cũng không cần quá khẩn trương, chỉ cần bệnh nhân chăm chỉ thực hiện công tác phục hồi thì mất khoảng hơn tám tháng đến một năm để tái tạo lại xương...Thời gian này người nhà chỉ nên cho cậu ấy dùng xe lăn hoặc sử dụng nạng để di chuyển, hạn chế để cậu ấy hoạt động mạnh đặc biệt là nên sắp xếp người túc trực bên cạnh chăm sóc cậu ta..."

"Bệnh nhân hiện vẫn đang trong trạng thái hôn mê, thời gian tỉnh lại thì...có vẻ tùy vào ý chí của cậu ấy mà thôi. Bây giờ các cậu có thể vào thăm cậu ấy rồi!"

Tất cả liền cúi người xuống chào vị bác sĩ.

Mọi người lần lượt bước vào căn phòng nhưng cậu bé nhỏ Hyun Ki đã chạy thật nhanh và nhóc đã thành công phóng lên giường nằm cạnh, ôm SeungCheol cứng ngắt như cả hai đang cùng nhau trải qua giây phút sinh tử đang cận kề không cho phép bất kì ai hay bất cứ điều gì phân ly.

Joshua đi lại gần lại và đột ngột nắm lấy tay JeongHan kéo cậu đứng lại, đôi mắt như nhìn thấu hồng trần, đã chứng kiến toàn bộ tình hình trước mắt của hai bố con kia như vậy cũng không thể làm ngơ thêm muốn góp ý vào vài lời, ghé sát vào tai cậu bạn mình thầm thì những lời quan trọng: "Coi bộ tình phụ tử của họ...cậu có muốn ngăn cản cũng không thể đâu...Nghe lời mình, bỏ cái suy nghĩ trong đầu của cậu mà mau chóng cho họ nhận nhau đi!"

Nói xong Joshua thả lỏng tay đang níu cậu bạn, ung dung mà đi lại phía giường bệnh với người bạn thân còn lại với mọi người.

Ánh mắt JeongHan chăm chú nhìn từ xa vào một lớn một nhỏ nằm ngoan trên giường mặc kệ xung quanh mình ồn ào náo nhiệt như thế nào, khung cảnh đó khiến cậu tưởng chừng như thế giới này chỉ còn lại hai bố con họ đang tận hưởng giấc mơ đẹp cùng nhau.

Thở ra một hơi, cậu từ từ đi đến giường bệnh định bụng sẽ gọi Hyun Ki bước xuống.

Bỗng bàn tay cậu ngang nhiên bị ai đó làm loạn, chúng đang cào cào loạn xạ lên làn da của cậu.

JeongHan thấy vậy cũng vội đưa mắt nhìn xuống thì bắt gặp ánh mắt như van nài cầu xin của Hyun Ki: "Papa...Hyun Ki muốn ở lại đây với chú SeungCheol đến khi chú ấy tỉnh lại rồi chúng ta tạm biệt chú ấy ra về nhé!"

Đó chẳng phải là lời cầu xin mà nó đích thực là một lời thông báo rõ ràng rành mạch, hẳn hoi khiến cậu không kịp có cơ hội nào từ chối.

Hay là mình...

Mình nên cho bố con họ bên cạnh nhau...Có khi vì sức mạnh của tình phụ tử mà SeungCheol sẽ mau chóng tỉnh lại thôi...

Cậu ấy đã như thế này rồi thì...thì mình không thể hẹp hòi và ích kỉ thêm...

Trầm ngâm suy nghĩ được một hồi lâu, JeongHan nở nụ cười vui vẻ gật đầu với Hyun Ki, quay sang nói với các thành viên: "Mọi người hôm nay quay hình cả ngày chắc cũng mệt rồi, tất cả nhanh về nghỉ ngơi đi mình sẽ chăm cậu ấy đến khi mọi người đến thay!"

Hơn ba phút trôi qua nhưng mọi người chẳng có ai nhúc nhích, căn bản là chưa chịu tản ra và về nhà, JeongHan thấy thế lại cất lời nhưng giọng điệu của cậu thì lại có chút cứng rắn như thể đang bắt buộc tất cả vậy: "Tất cả ở đây ai nấy cũng không tin vào anh có thể chăm sóc tốt cho SeungCheol? Mấy đứa mau trở về nhà nghỉ ngơi đi, cậu ấy không muốn khi tỉnh dậy phải nhìn thấy bộ mặt trông phờ phạc như thế này chỉ vì lo cho an nguy sống chết cậu ta đâu!"

Lời nói của JeongHan cuối cùng cũng đã khiến các thành viên lay động và cứ thế từng người từ từ rời đi và hơn mười phút trôi qua căn phòng này trở về dáng vẻ thanh tịnh yên ả, chỉ còn lại hai bố con cùng một bệnh nhân đang ngủ ngoan trên chiếc giường bệnh của mình.

...

Kéo chiếc ghế đến ngồi xuống bên cạnh giường, bỗng tiếng nói của cậu bé nhỏ trên giường phát ra khiến cậu không thể không chú ý đến.

"Papa JeongHan...Con đói quá...Nhưng chú SeungCheol đã hứa với con rằng kết thúc buổi quay chú sẽ mời Hyun Ki với Papa đi ăn...Chú ấy nhất định sẽ giữ lời và tỉnh dậy sớm thôi...Phải không Papa? Vậy thì Hyun Ki không thấy đói nữa...Papa có đói không? Nếu có thì Papa mau chóng đi ăn đi, chú SeungCheol chỉ bất đắc dĩ không giữ lời dẫn chúng ta đi ăn nên người cũng đừng trách chú nhé!"

"Con...Con đói lắm rồi sao...Vậy để Papa đi mua thức ăn cho Hyun Ki nha?"

"Nhưng con làm vậy là không chờ chú ấy ăn cùng sao? Làm vậy chú ấy có buồn hay có giận con đã thất hứa không? Papa thì chú ấy sẽ không nỡ giận nhưng con thì khác..."

"SeungCheol sẽ giận và buồn nếu những người quan trọng và đặc biệt trong lòng của cậu ấy lại không biết tự yêu thương và bỏ mặc bản thân đó...Ngoan ngoãn nằm yên chờ Papa mang thức ăn về lắp vào chiếc bụng rỗng của con!" Dứt lời cậu quay người chạy thật nhanh ra ngoài.

...

JeongHan quay trở về phòng bệnh và trên tay cậu là đầy ắp thức ăn mà cậu vừa săn lùng khắp nơi xung quanh bệnh viện này để tẩm bổ cho nhóc tì nhà cậu.

Nhưng thằng con này đã 'phản bội' lại công sức khi nó đang ôm chặt SeungCheol rơi vào tận hưởng giấc ngủ.

"Cái thằng nhóc này...Đói của con là đói ngủ đó hả?" Mắng yêu thằng bé rồi cậu cũng đặt những phần thức ăn lên bàn nhưng sau đó lại không mấy an tâm nhất là không đành lòng để cậu bé ôm bụng đói đi ngủ, JeongHan liền tức tốc đi chuẩn bị sữa cho vào bình để nhóc uống như lúc còn là trẻ sơ sinh.

Không gian lúc này không còn những âm thanh của những cử động của con người nên cứ thế rơi vào trầm mặc, tĩnh lặng của chính nó.

Cặp mắt JeongHan lại không nghe lời chủ liền chuyển sang tiếp tục quan sát dáng vẻ hắn nằm bất động trên giường, xung quanh hắn là các thiết bị y tế chằng chịt, mặt mũi đầy rẫy những vết thương vết xước của những vật sắc nhọn cứa vào da, chúng hiện rõ trên gương mặt tuấn tú kia nhưng cũng thật may mắn rằng nó cũng đã được xử lý cách đây không lâu nên chắc sẽ không để lại sẹo.

Nhìn tổng thể gương mặt, nhất thời không nhịn được cậu liền cảm thán: "Bị thương mà vẫn còn đẹp trai như vậy...Nếu vậy thì hãy mau tỉnh dậy để ngắm nhìn vẻ đẹp của bản thân mau đi, mọi người vẫn đang chờ tin cậu tỉnh lại đấy!"

Trái tim của JeongHan quặn thắt lại, cổ họng cậu như bị nghẹn khi nhìn thấy hình ảnh SeungCheol khắp nơi đều được băng bó cẩn thận.

Vô tình trong đầu tự nghĩ đến hình ảnh lúc SeungCheol đã phải ngã từ độ cao ba mét xuống mặt đất như thế nào, đã có bao nhiêu ở đó thi nhau đổ chồng chất đè lên cơ thể của cậu ấy...Dù chỉ là tự tưởng tượng đến nhưng khung cảnh đó cũng đã rất kinh hãi, gương mặt JeongHan biến dạng vì hoảng sợ đến mức sấp bật khóc thành tiếng.

Cậu vẫn cố gắng nén lại những giọt nước mắt lăn trên mặt nhưng càng cố thì đều vô nghĩa, gương mặt cậu trở nên hoảng loạn hơn khi trong đầu dệt lên điều tệ hại nhất sẽ xảy ra với SeungCheol nếu cậu ta không tỉnh lại.

Lau đi những giọt nước mắt và cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình: "SeungCheol...Cậu sẽ tỉnh lại mà phải không...?"

"..." Chỉ có tiếng gió thổi bên ngoài là đáp lại cậu, thật tiếc cậu cũng không hiểu tiếng gió là đang nói gì với mình.

"Khi cậu tỉnh dậy...liệu có khi nào cậu hoàn toàn lãng quên đi mình rồi không?" JeongHan nói rồi tự cười với chính mình: "Cậu xem đó mình lại nghĩ chuyện không đâu ra đâu rồi này...Nhưng...Nếu cậu thật sự quên mình đi...cũng tốt...Cái nào cũng tốt hết mà..."

JeongHan tạm im lặng được một lúc để tránh bản thân quá kích động làm càng ở đây nhưng cớ làm sao đôi mắt không nghe lời cứ muốn được nhìn vào bộ dạng SeungCheol thật lâu như trong tâm trí cậu lúc này chỉ có thể tập trung và tồn tại hắn ta, bất chợt những từng lời nói và hành động của cậu dành cho SeungCheol trong quá khứ xông thẳng vào não nhắc cậu gợi nhớ lại cậu đã cay nghiệt đẩy hắn càng lúc càng xa mình như thế nào.

Xin tự trọng, Choi SeungCheol! Tôi nay đã có người yêu rồi, đừng hành động khiếm nhã như thế!

Louis, anh ấy hiện tại là người yêu của tôi!

Choi SeungCheol thì mãi mãi không có quyền đụng vào người tôi!

Choi SeungCheol, cậu phải nghe những điều mình không thích, trong lòng chẳng thấy đau à?

Câu trả lời và chuyện tình cảm của tôi thật sự quan trọng với một người ngoài như cậu từ bao giờ vậy, Choi SeungCheol? Cậu có ý thức được thân phận của mình là gì không mà cứ tự cho mình cái quyền tra khảo tôi bằng cái giọng điệu đó?

Tập trung lo bản thân mình cho tốt trước đi rồi hãy nhúng tay vào cuộc đời người khác!

Cứ ngỡ JeongHan sẽ tiếp tục giữ dáng vẻ mạnh mẽ kia được cả đời nhưng sau cùng cậu cũng vì những lời nói của chính mình trong quá khứ dành cho SeungCheol đánh quật ngã đầu hàng, giây phút không còn có thể kiềm chế cảm xúc cá nhân mà khóc nấc lên, hơi thở theo đó cũng ngắt quãng.

Tay cậu run run tìm đến bàn tay của SeungCheol nắm lấy rồi lại áp nó lên má của mình: "SeungCheol...C-cậu tỉnh dậy tôi hứa sẽ không tiếp tục diễn tuồng cự tuyệt trước mặt cậu làm cậu tổn thương nữa. Cậu nói...nói rất đúng, Choi SeungCheol mãi mãi vẫn là người tôi yêu thương nhất trên đời này...tôi nên thành thật với cảm xúc của mình mới đúng...Chỉ cần cậu tỉnh lại tôi nhất định sẽ ở bên cạnh cậu, chăm sóc, lo lắng và bảo vệ...tôi của lúc này đang khao khát được làm mọi thứ để cậu sớm ngày bình phục...Cậu có nghe tôi đang gọi, tôi thực sự đã đến bên rồi SeungCheol có cảm nhận được mà, cậu có nghe những gì tôi vừa nói không...Hãy mau tỉnh dậy...Tỉnh dậy đi..."

SeungCheol, xin cậu đừng sử dụng cực hình này để tra tấn tinh thần...Cậu nhất định phải bình an tỉnh dậy để nghe mình thú nhận tất cả...

Sau cùng chỉ là những tiếng nấc lên không ngừng, đôi mắt cậu nhắm chặt lại và tay thì cầm lấy tay SeungCheol, cho môi mình đặt lên đó một nụ hôn như muốn gửi gắm hy vọng của mình vào đây.

Trong giây phút đó JeongHan không biết rằng mi mắt và khóe môi của ai kia có một chút cử động nhẹ thay cho câu trả lời của chủ nhân nó như những gì cậu nói đã được đối phương lắng nghe hết chỉ là chưa trực tiếp đến trước mặt cậu để cho cậu một câu trả lời.

[ Sáng hôm sau ]

JeongHan nghe loáng thoáng bên tai có người cựa mình, tiếng sột soạt hình như trên giường có ai đang chậm rãi vươn người ngồi dậy.

Nhanh chóng bật thẳng người, dụi hai mắt khẩn trương vì cứ nghĩ bệnh nhân Choi SeungCheol nhưng tiếng động vừa rồi là tiểu Yoon của cả hai.

Thằng bé mặt còn ngái ngủ, chỉ vì ánh sáng bên ngoài cửa sổ làm phiền nhóc nên bắt buộc tỉnh dậy và thằng bé chào buổi sáng với JeongHan bằng cặp mắt nhắm mắt mở: "Papa JeongHan, buổi sáng vui vẻ!"

Sực nhớ ra điều muốn nói nhóc lại tiếp lời: "Chú vẫn chưa tỉnh dậy, hôm nay con cũng không cần phải đến trường...không biết là Papa có thể...Hmmmm..."

"Có thể nhưng đến khi các chú khác vào thì chúng ta nhất định phải về, khi khác lại vào đây, quyết định như vậy đi!" Chớp lấy thời cơ không để tiểu yêu nhà cậu dẫn dắt đi, liền lập tức ra quyết định chặn lại ý đồ của thằng bé.

[ Hai tháng sau ]

JeongHan mới sáng đã được Joshua thông báo tình hình SeungCheol cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau hơn hai tháng nằm im thin thít.

Mặc dù bên trong cậu cũng rộn ràng, nóng lòng muốn đến gặp hắn nhưng gương mặt cậu vẫn cố gắng thể hiện sự thản nhiên, bình tĩnh và có cả sự kiềm chế mọi cảm xúc ở trên gương mặt cậu, gần như không dễ dàng phát hiện ra được hay người khác có thể dễ dàng phát giác cảm xúc nội tâm, vô cùng thận trọng và dặn lòng phải bằng mọi cách giữ khoảng cách tuyệt đối với Choi SeungCheol cho đến khi thời cơ thích hợp.

...

"Shua...Các cậu điều tra tai nạn của mình đến đâu rồi, đã có kết quả gì chưa?" SeungCheol nửa nằm nửa ngồi trên giường, hai tay đan vào nhau lúc thì nghịch ngợm giữa các ngón tay.

Joshua cũng đau đáu về chuyện này nhưng vẫn chưa có câu trả lời, thở dài rồi cũng ngay lập tức trả lời vào vấn đề: "Chúng mình đều tin một điều là tai nạn của cậu ắt hẳn có kẻ tiểu nhân giở trò bẩn trong đó nhưng người này lại quá cẩn thận đến mức không tìm ra được bất kỳ dấu vết nào...Có thể chỉ còn quy trách nhiệm cho trang thiết bị không đảm bảo mà thôi, đường cùng rồi chẳng còn có thể điều tra được."

Joshua lại tiếp lời: "Bây giờ tốt nhất là cậu nên tập trung vào sức khỏe của mình và không cần suy nghĩ quá nhiều về chuyện đã xảy ra, hoặc cũng có thể nó đích thực là một sự cố không ai mong muốn!"

Gương mặt SeungCheol liền tỏ vẻ không chấp nhận sự thật này, hắn không muốn bản thân mình đã bị thiệt một cách vô ích như vậy, trong khi đó kẻ ra tay độc ác đó vẫn ung dung tự tại ở đâu đó trực chờ nghe tin về hắn: "Không...Đến giờ mình vẫn còn không hiểu vì sao mình lại rơi từ độ cao đó xuống đất, mình muốn làm rõ mọi chuyện!!! Thôi tạm thời lúc này vẫn nên để mọi chuyện lắng xuống một thời gian rồi mình sẽ bảo trợ lý riêng tự đi điều tra lại từ đầu, cậu cũng mau về nghỉ ngơi đi!"

"Mình có gọi JeongHan bảo nó có rảnh thì đến, chắc giờ này đón Hyun Ki cũng gần đến rồi, thôi thì người bạn tốt này cũng phải để không gian lại cho một nhà ba người tận hưởng hạnh phúc gia đình!!! Bye bye!" Vẫy tay chào tạm biệt SeungCheol.

Bên ngoài JeongHan đã đến từ lâu nhưng vì không muốn cản trở cuộc trò chuyện của cả hai nên âm thầm đứng chờ ở bên ngoài.

"Cậu đã đến rồi à? Tại sao lại không vào mà đứng ở đây chứ!" Vừa bước ra ngoài đã chạm mặt JeongHan đang đứng nép mình ở bức tường: "Thôi cậu mau vào đó đi kẻo cậu ta trông ngóng dài cả cổ, nhất định là đang chờ cậu ở trong đó!" Dứt lời, Joshua thong thả bước đi, lúc xoay người vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt hai bố con.

"Shua, chờ đã!" JeongHan trăn trở nhưng vì thắc mắc cần có người giải đáp liền không ngăn được mà phải hỏi: "SeungCheol, chuyện của cậu ấy...chuyện đó là-"

"Đúng vậy, chắc chắn là có người đã ngấm ngầm làm chuyện đó sau lưng nhưng chúng mình không có bằng chứng thì có thể làm được gì đây...Chi bằng để cậu ấy chịu khổ một chút cho qua giai đoạn này rồi tính tiếp, cậu cũng đừng quá bận tâm, người đó không hại được SeungCheol chết thảm ở lần này thì sẽ còn muốn ra tay ở lần khác, thế nào đi nữa cũng bắt sống được thôi!"

Cho đến khi Joshua đã đi được một đoạn khá xa nhưng JeongHan vẫn cứ bần thần đứng trước cửa suy nghĩ về cuộc trò chuyện của cả hai và cả lời nói của Joshua.

Phải nhất định bắt sống y sao?

Lẽ nào SeungCheol đại nạn không chết ắt lại một lần nữa gặp chuyện, chỉ đến khi người đó thấy cậu ấy chết mới thôi?

Rốt cuộc là ai mà lại nhẫn tâm ra tay như vậy...

Hyun Ki lắc mạnh cánh tay JeongHan: "Papa...Papa JeongHan không định vào thăm chú SeungCheol sao?"

"À...Papa có chút chuyện phải suy nghĩ...Được rồi chúng ta mau vào thôi!" JeongHan giật mình, tạm thời gác lại suy nghĩ cùng cậu con trai nhanh chóng bước vào.

*Cạch*

Tiếng mở cửa đã làm kinh động đến SeungCheol đang nằm trên giường bệnh đọc sách, vừa nghe đến liền đặt cuốn sách trên tay xuống nở nụ cười tươi vì đã gặp được hai gương mặt mà hắn muốn nhất trong ngày hắn tỉnh lại.

"Hai người đến rồi sao? May quá đi, cả hai mà không đến thì mình sẽ trầm uất sinh thêm bệnh đến nơi...Hyun Ki mau tới đây với chú!"

"T-tôi...Tôi đến đây vì Hyun Ki muốn đến xem bệnh tình của cậu thế nào...Chỉ vậy thôi!" Trong lúc này phải mượn tạm Hyun Ki làm bia đỡ đạn trước, cậu đương nhiên không muốn bản thân mấy tháng trước thì cự tuyệt vài tháng sau lại tay bắt mặt mừng, SeungCheol sẽ nghĩ cậu là loại người gì.

Ánh mắt SeungCheol bật chế độ soi xét rồi dùng một chất giọng trêu chọc: "Vậy sao...Chỉ có vậy thôi sao?"

"Không thừa nhận cũng không sao...Dù sao bạn không thích thì mình theo ý JeongHan vậy..."

Sau đó là quay sang nháy mắt cùng tiểu Yoon rồi lại tiếp chiêu nói bâng quơ trong không khí, ai lọt tai nghe thì nghe khiến JeongHan nghe thấy xong chỉ có á khẩu: "Vậy mà hai tháng trước có người lợi dụng lúc mình hôn mê, mất đi ý thức mà hứa hẹn rất nhiều, thiếp người đi một chút đã sợ hãi khóc bù lu bù loa lên, làm loạn đòi người...Những gì cậu ta nói vào tối đó mình nhớ hết đó, phải giữ lời, thiên và địa đã chứng giám cho người đó!"

"..." Cậu lặng người khi bị hắn đích thân chỉ điểm đã thế còn không sai một chi tiết nào, chỉ muốn phản kháng yếu ớt để lấy lại được thanh danh bao nhiêu thì cố thế nhưng lại chẳng chưa tìm được sơ hở nào để chen vào biện bạch cho bản thân.

Thấy biểu cảm cố gắng nhẫn nhịn kia của JeongHan khiến hắn một bụng hào hứng, liền nói tiếp ý của mình: "Có phải là hành động quan tâm mình từ lâu đã là thói quen khó bỏ của bạn, mình nói đúng không?"

JeongHan tuy vẫn muốn ngoan cố chống chế nói không nhưng lại chẳng thể tìm ra lời nói nào nên dùng trong trường hợp này là đúng, chỉ có thể im lặng tiếp bởi hắn nói cũng chẳng sai.

"Lẩn tránh chưa bao giờ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, JeongHan thông minh như vậy nghe ra cũng sẽ hiểu được bảy tám phần chứ?"

SeungCheol nhìn sắc mặt của JeongHan sắp méo mó đến nơi, quyết định không tiếp tục làm khó JeongHan nữa, mà là vì đại cục, tấn công từ từ để đến lúc cậu ta tự mở miệng nói những gì muốn nói là tốt nhất: "Mình không thích phải tạo áp lực lên cậu nên nếu khi nào cậu muốn nói gì đó với mình thì mình vẫn luôn chờ đợi phía sau để lắng nghe, quyết không rời đi khi cậu chưa cho phép!"

"Đừng vội hứa, cũng như đừng bội hứa, dù sao thì người nghe cũng chỉ biết tin nó và chờ đợi nó chứ không có quyền hạn nào khống chế nó được, JeongHan à!"

_________________________________

Đáng lẽ ra hôm nay là ngày các bạn vui vì chiến thắng nhưng cuối cùng tui lại làm cái chap buồn với chấn thương vậy ha...Tui định dời rồi nhưng lịch đã lên dời lại thì cũng không nên cho nên là tui vẫn cứ đăng...

Sao mà khúc cuối giống Cheol đang nỗ lực pressing Han vậy...Này chắc có qua có lại rồi...

Nếu tui nói FIC này là HE trong chữ Huhu Ending thì mấy khách có ruồng bỏ tui không nhỉ? 

Tui chỉ hỏi vu vơ thôi nha, mọi người bình tĩnh đừng bỏ đi...

Joshua trong lúc này vẫn chưa biết JeongHan có người yêu nên vẫn cứ tích cực đẩy thuyền CheolHan nha :))))

Lịch tháng sau: Nếu tui có rảnh sẽ viết nhanh hơn hihi...

Mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đã ủng hộ và đọc truyện của mình. Tình cảm của mọi người là động lực để mình tiếp tục sáng tạo và viết tiếp câu chuyện.

Nếu chương này của mình có bất kỳ sai sót nào về câu từ, chính tả hay nó vẫn chưa chau chuốt thì các bạn cứ phản ánh để mình biết mà khắc phục kịp thời nè!!!

Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ ! *cúi gập người 90 độ*.

Mấy bạn thấy hay thì cho mình xin một sao nha >"<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip